12.
Cảm giác đau nhói trên môi kéo Từ Liên về thực tại. Trong bóng đêm, có một vật lành lạnh khẽ chạm vào cổ hắn. Hắn cười khổ một tiếng, hắn mơ cũng không mơ đến có một ngày thằng cún sẽ cầm dao kề vào cổ hắn. Hắn liếm vị rỉ sắt bên môi, kì mẫn cảm khiến đầu óc hắn quay cuồng, cả cơ thể như muốn bốc cháy, hắn chỉ là không kìm lòng nổi, mới theo nó đến tận đây.
Hắn vuốt ve khớp xương của ngón tay đang run rẩy của nó, chắc lần đầu nó kề dao vào cổ người ta, nên mới run lẩy bẩy thế này. Hắn lại cười, lần này là cười ra tiếng. Tất cả lần đầu của nó, dù là dịu dàng hay tàn nhẫn, đều là dành cho hắn.
"Có dám không?"
Giọng của nó lạnh tanh "Có cái gì không dám. Anh đi ngay bây giờ, hoặc là tôi sẽ báo cảnh sát. Anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp."
Tối quá. Hắn không thể nhìn thấy được khuôn mặt của nó, không biết mắt nó có đang đỏ lên, ầng ậng nước, lấp lánh hình bóng hắn, hay chỉ là ánh mắt lạnh lùng xa cách vào cái đêm tuyết mà nó từ bỏ hắn. Chắc có lẽ là vế sau, sau những gì hắn đã làm với nó.
"Cún, anh Mèo vào kì mẫn cảm rồi, rất khó chịu." Giọng của hắn nghẹn lại như sắp khóc đến nơi.
Ngày trước mỗi lần phát tình hắn đều dùng cái giọng nghẹn ngào yếu đuối này để khiến nó đau lòng, hắn khó chịu một, hắn sẽ nói làm mười, để xem nó quýnh lên vì hắn. Cái ánh mắt kia đầy lo lắng, đầu ngón tay trắng nõn thon dài kia sẽ vuốt ve từng tấc trên cơ thể hắn, cái mùi sữa khiến hắn luôn thèm khát sẽ bao quanh hắn, khiến hắn an lòng. Khi hắn trêu nó rằng hắn khó chịu, hắn cần Omega để giải toả, thì nó sẽ sụt sùi xin hắn đừng đi tìm người khác, nó liếm láp tuyến thể nóng ran của hắn, rồi cắn, đánh dấu hắn dù nó biết việc Alpha đánh dấu nhau cũng chỉ có tác dụng tạm thời, mùi hương của nó sẽ không thể mãi mãi lưu trên người hắn, nhưng nó vẫn làm, nó muốn chiếm hữu hắn, muốn cả thế giới biết rằng hắn là của nó.
Nhưng hôm nay, hắn không làm quá, cả linh hồn lẫn thể xác của hắn đều đau đớn như bị lửa thiêu, nhưng nó bị hắn lừa quá nhiều lần, nó cảm thấy hắn chỉ đang trêu đùa mình.
"Phát tình thì tìm Omega, hoặc Alpha. Về đi, tôi muốn ngủ." Giọng của nó bình bình.
"Anh muốn em."
Hắn cảm nhận được con dao đang kề cổ mình trở nên run rẩy.
"Tôi là gậy mát xa của anh hay sao mà anh muốn là tìm đến?"
Từ Liên ngẩn người một lúc.
"Không phải..."
Hắn không phải muốn là tìm đến, bọn họ ở cùng thành phố, nhưng hắn tìm nó cũng chẳng dễ dàng, nếu nhớ là tìm, thì từ ngày nó rời đi, hắn đã tìm đến nó cả trăm nghìn lần.
"Vậy anh xem tôi là con chó có phải không? Cần là gọi đến, không cần là đá đi không thương tiếc."
Từ Liên liên tục lắc đầu, nhưng yếu ớt. Hắn cay đắng nhận ra rằng đó là những gì bản thân hắn từng nghĩ đến khi hắn và nó vừa gặp nhau chẳng bao lâu. Hắn không có tư cách để biện minh. Hắn từng nghĩ nó chỉ là tạm bợ, nhưng lại không ngờ đến kết cục rằng thứ tạm bợ này vừa đi sẽ mang theo một nửa linh hồn của hắn.
Ngô Thừa Hành cắn chặt răng, nó tự nhắc bản thân rằng không được rơi nước mắt vì Từ Liên bao giờ nữa, nhưng cảm giác bản thân mình trao cả trái tim cho người kia nhưng lại bị đối phương dẫm đạp, bản thân mình thì khờ khạo làm liếm cẩu, vừa buồn cười lại vừa bi ai.
"Anh Từ, trong mắt của tôi, hai từ kết thúc chính là không bao giờ gặp lại, không liên quan gì nhau, sau này có gặp nhau thì xem nhau như người xa lạ, chứ không phải là loại bạn tình cũ lâu lâu nhớ đến rồi lôi nhau lên giường đâu anh. Tuy quan điểm của chúng ta khác nhau, nhưng tôi tôn trọng quan điểm của anh, cũng mong anh tôn trọng tôi."
Hắn có thể tìm đến bạn tình cũ để giải toả sinh lý, nhưng với điều kiện đối tượng đó không phải là nó. Trong thế giới quan của nó, không có bạn tình, chỉ có người yêu, nó thật sự nghiêm túc với hắn, nếu nó yêu hắn, thì hắn là cả thế giới của nó, nhưng nếu hai người đã không là gì, thì một ánh mắt tình tứ cũng là quá đáng.
"Chúng ta chỉ kết thúc khi cả hai đồng thuận, nhưng anh chưa đồng ý mà Cún."
Từ Liên chẳng thay đổi gì cả. Hắn xem quyền quyết định của bản thân là hơn tất cả. Nó và hắn vốn không hợp, là do nó cố chấp muốn dung hoà với hắn, chịu nhường hắn đủ đường.
Bây giờ nó không nhường nữa.
"Anh cảm thấy bản thân mình có tư cách đồng ý hay không sao?"
Nó thở hắt ra, vứt phăng con dao rọc giấy xuống đất, không còn chút kiên nhẫn nào để nói chuyện với hắn. Nó đang mệt muốn chết, hai mắt nó sắp dính vào nhau, không có thời gian đôi co với tên Alpha phát tình đầu óc không tỉnh táo này.
Nhờ hắn mà từ giờ nó chẳng dám xem ai là cả thế giới cả. Nó nhận ra rằng trên đời này có nhiều chuyện còn khó vượt qua hơn cả chuyện tình yêu tan vỡ, hắn chẳng qua chỉ là một thử thách nhỏ nhoi trong đời của nó. Nó qua được rồi, nó không muốn cái thử thách phiền toái này quấn lấy nó thêm chút nào nữa.
"Ngày mai tôi còn phải đi học sớm. Đừng làm phiền bạn tình cũ theo cách này, không phải ai cũng dễ nói chuyện như tôi đâu."
Nó bật đèn lên. Ánh sáng đột ngột khiến mắt nó hơi nhức, nó theo thói quen nâng kính lên, nhưng lại nhớ ra hôm nay ra đường quên đem kính. Hèn gì cứ thấy hôm nay cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo, nó cứ tưởng mùi rượu trong club làm nó say hơi.
"Cún, anh không xin quay lại. Anh xin bù đắp, có được không?"
Dạo này hắn tập nấu ăn lúc rảnh. Lúc nhỏ hắn sống trong hoàn cảnh cũng chẳng dư dả gì, đáng ra hắn phải tháo vát việc nhà hay bếp núc, nhưng không, Từ Liên chẳng biết làm cái quái gì cả.
Hắn cắt rau thì đứt tay, chiên trứng thì bị dầu bắn phồng rộp cánh tay, luộc cua thì bị cua kẹp. Lúc trước hắn thuê người giúp việc theo giờ, từ khi có nó, một mình nó cáng đáng việc nhà cho hắn, sau khi nó đi, hắn lại không muốn ai bước vào ngôi nhà đó nữa. Hắn bắt tay vào làm, mới biết rằng nó đã chẳng dễ dàng gì để chăm sóc cho hắn, hắn biết đau lòng cho nó, nhưng sự đau lòng đến sau khi nó đã tự mình liếm láp vết thương, nó cũng không cần.
Ngô Thừa Hành chậm rãi lắc đầu, cười nhạt "Bạn tình thôi mà, có gì mà cần bù đắp."
Hai từ bạn tình này Từ Liên nói ra không biết bao nhiêu lần, vậy mà khi nó thốt ra từ miệng của Ngô Thừa Hành, cơ thể hắn lại như muốn ngã quỵ. Tuyến thể của hắn vừa đau vừa ngứa, nó nhớ cái cảm giác bị hàm răng của ai đó day nhẹ, sau đó bị lấp đầy bởi mùi pheromone ngọt ngấy. Hắn loạng choạng, tựa vào thành cửa, rồi cố sức giữ lấy cánh cửa không đóng lại khi nó muốn đẩy hắn ra.
Nó chỉ nói có một lần, hắn đã đau như thế. Vậy thì nó đã đau bao nhiêu lần?
"Cún, chúng ta không phải bạn tình, anh Mèo muốn làm người yêu của em."
Ánh mắt của nó không còn chút độ ấm nào dành cho hắn nữa. Nó không trả lời, lục tìm điện thoại của hắn, giơ trước mắt hắn "Mật khẩu?"
Hắn đọc ra một dãy số quen thuộc.
Ngô Thừa Hành hơi bất ngờ, tay ấn nhanh dãy số ấy, rồi tìm cái tên là chủ đề quen thuộc trong mỗi lần giận dỗi của nó và Từ Liên.
Nó chưa bao giờ hỏi về mật khẩu máy của Từ Liên, thật không ngờ nó lại có diễm phúc được Từ Liên lấy ngày sinh của mình làm mật khẩu trong vô vàn tình nhân của hắn.
Ngô Thừa Hành của nửa năm trước chắc sẽ vui đến quên trời đất, cái đuôi vẫy đến không ngừng được.
Nhưng Ngô Thừa Hành của hiện tại chỉ bình thản nói với người bên kia đầu dây "Nhà số 13, đường Hoà Giao, phường 6, phòng 145."
"Đúng, anh ta đang trong kỳ phát tình."
"Ok."
Từ Liên cắn răng nhìn nó, muốn giật lại điện thoại, nhưng Ngô Thừa Hành đang phát ra pheromone để khống chế hắn. Nó chỉ là Alpha cấp A, nhưng cố tình là hắn lại thần phục trước cái pheromone không có chút tính công kích nào của nó. Tay chân của hắn như không còn sức, chỉ có thể dựa vào người nó, hắn muốn nhiều hơn thế nữa, muốn nó chạm vào hắn sâu hơn, muốn cả cơ thể hắn bị mùi sữa ngấy người này khống chế.
Giây phút hắn đưa tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt nó, thì nó thẳng tay tống hắn ra khỏi cửa.
Từ Liên ngồi bệt trước cửa phòng nó, thẫn thờ. Hắn giữ được sự lịch sự tối thiểu là không hét lên lúc giữa đêm, nhìn vào không gian ở cái khu mà có thể gọi là tồi tàn. Nó sống không tốt, tại sao không liên hệ với hắn? Là vì bọn họ chỉ là bạn giường cũ thôi sao?
Thằng cún hay nỉ nôi với hắn đủ thứ chuyện cỏn con ngày nào, bây giờ lại không muốn nói chuyện với hắn dù chỉ một câu. Hắn còn chưa kịp hỏi nó rất nhiều điều. Hắn muốn hỏi nó rằng có ngủ đủ giấc không, hay có ăn cơm đúng bữa, muốn hỏi rằng...
Muốn hỏi em những điều mà hắn đã chưa từng để tâm.
Giày da bóng loáng đá vào ống quần của Từ Liên. Hắn nhíu mày, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn người trước mặt. Hắn cau mày "Tránh xa tao ra, pheromone thối muốn chết."
Alpha trong kì phát tình luôn nóng nảy, huống chi là Hứa Hình Niên đứng trước mặt hắn còn không chịu thu cái mùi của mình lại.
"Còn đứng nổi không?" Hứa Hình Niên khoanh tay, nhếch mày ra vẻ chế giễu. Thật không ngờ Từ Liên cao ngạo cũng có ngày ngồi bệt ở cái nhà trọ tồi tàn, còn bị người ta đá ra khỏi cửa.
Đám tình nhân cũ từng bị hắn đá nếu biết được, chắc sẽ cười đến mức không ngủ được. Hứa Hình Niên lách người, tránh né con chuột nhỏ vừa chạy qua, nhíu mày ghét bỏ cái không khí không mấy trong lành ở đây, nếu hắn không lầm thì nhà của Ngô Thừa Hành cũng thuộc dạng khá, sao lại lưu lạc đến mức này?
Hắn đạp lên bụi đất, đưa tay về phía Từ Liên "Mày có làm cái vẻ đáng thương thì cái cửa này cũng không mở ra đâu. Để cho anh bạn nhỏ ngủ đi, nó còn đang tuổi ăn học đấy, thức khuya không thể cao lên được đâu."
Từ Liên chẳng màng đến cái câu trêu đùa của hắn. Hắn phủi tay Hứa Hình Niên, chống tường đứng dậy, loạng choạng đi về phía cầu thang gỉ sét.
Thằng cún từng ghen đến khóc nấc khi thấy video couple của hắn và Hứa Hình Niên, nay lại không chút bận lòng gọi Hứa Hình Niên đến đây đón hắn.
Có thứ còn khó chịu hơn cả kỳ phát tình đang hành hạ hắn, chính là trái tim đang thít chặt từng hồi, nó vẫn chưa chấp nhận được rằng người trân trọng chủ nhân của nó nhất đã không còn nữa.
——————————
🐣🐣🐣
Nếu có ai dị ứng vì HHN xuất hiện bên cạnh TL quá nhiều thì xin hãy bình tâm, vì HHN sau này sẽ có chồng. Và đoán xem với cái nết ngang ngửa TL, thì chồng của ảnh sẽ "cưng" ảnh cỡ nào???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com