Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Khuôn mặt của Ngô Thừa Hành xanh mét, nó vén tay áo sơ mi của Thẩm Thần Hạo lên, không thấy có vết thương hay vết cào nào hết, lại lo lắng tìm vết thương ở nơi khác. Thẩm Thần Hạo vẫn nắm chặt ly rượu, ngồi yên nhìn nó ngó đông ngó tây.

"Làm sao cậu có thể đến được đây?"

"Ông đã lén mở cửa cho tớ."

Thẩm Thần Hạo nhìn thấy vết thương sau gáy cậu. Một vết cào dài vẫn còn đang rướm máu, là vết cào hay vết roi? Và còn những dấu bầm tím ẩn sau lớp áo. Nó đứng dậy, kéo Thẩm Thần Hạo vào nhà vệ sinh, giọng đầy hấp tấp "Sao ông ta có thể đánh cậu đến mức này? Mau cởi áo ra cho tớ xem."

Thẩm Thần Hạo luống cuống giữ cổ áo lại trước sự nôn nóng của thằng Cún, cậu lắc đầu "Không phải... Không phải đánh..."

Da mặt của Thẩm Thần Hạo mỏng, cậu ấp úng mãi, không nói ra được rằng đây là vết tích mà Thẩm Hi để lại lúc hưng phấn quá đà. Trong lúc cậu vẫn còn xấu hổ, thì thằng Cún nó đã cởi hết cúc áo của cậu ra, vòng mắt qua sau lưng cậu.

Nó xem xong, cười ngượng nhìn cậu "Da cậu độc quá đấy, mấy ngày rồi mà vẫn còn bầm tím."

Nó không phải trai tân mà không biết những dấu kia từ đâu mà có. Thẩm Thần Hạo từng nói với nó rằng Từ Liên không biết trân trọng nó, cứ thích cắn rồi cào cổ nó lúc làm tình, nhưng sao cậu lại để Thẩm Hi làm còn hơn như thế nữa, sau lưng của cậu gần như không còn chỗ lành lặn, nào dấu cào rồi dấu cắn, thảm không nỡ nhìn, còn đâu bờ lưng rộng săn chắc mà nó từng hâm mộ chứ.

"Còn dấu cào sau gáy là thế nào? Đang rướm máu luôn này."

Thẩm Thần Hạo theo lời nó sờ vào sau gáy mình, thật sự là đang rướm máu, có lẽ cậu căng thẳng quá nên mới không cảm thấy đau. Cậu nghe ông nói là lúc chiều có người đến tìm cậu, gia chủ nói chuyện với người nọ xong thì vô cùng tức giận, những thứ có thể vỡ trong nhà hầu như đều bị hắn quăng vỡ nát. Thẩm Thần Hạo đoán rằng người đến là Vu Giản, vì tuần trước cậu đã đồng ý với lời mời hẹn gặp mặt của hắn. Hôm qua chính là ngày hẹn gặp mặt, nhưng cậu bị nhốt ở tầng hầm, không thể liên hệ với hắn để huỷ lịch hẹn. Có lẽ vì thế nên mới có vết cào này, Thẩm Hi không thể làm cậu vỡ nát như số sành sứ kia, nhưng có thể làm cậu rách tươm.

Thẩm Thần Hạo nhìn thằng Cún thật lâu. Mọi chuyện lúc này giống như một cuộn tơ vò. Nó nghiêm trọng hơn là Ngô Thừa Hành đang nghĩ, Thẩm Hi không chỉ là đánh hay cào, lúc chiều hắn thậm chí còn dí súng vào trán cậu, khoá an toàn cũng đã mở ra, lúc đó cậu còn nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng Thẩm Hi lại buông súng xuống, thay vì một viên đạn, hắn cho cậu vết cào này.

Cậu không nói chuyện này với nó, vì sợ rằng sẽ làm nó sợ. Nhưng cậu nghĩ rằng mình sẽ chết, không sớm thì muộn, nên hôm nay cậu mới liều lĩnh đến gặp nó, bởi lần sau thứ nó nhìn thấy có lẽ sẽ là di ảnh của cậu, hoặc chỉ là một nấm mồ không ghi tên họ. Cậu không dám chắc rằng Thẩm Hi đủ nhân từ để cho phép tên cậu được khắc lên trên bia mộ. Dù rằng đêm đó cậu không phải là người cưỡng ép, Thẩm Hi cũng không vùng vẫy, nhưng trong mắt Thẩm Hi chuyện thế nào, thì là thế ấy, lời cậu giải thích đối với hắn không đáng nửa cân nửa lạng. Những người ngày xưa từng muốn đem hắn ra làm món hàng đổi chác lợi ích, kẻ thì đã mồ yên mả đẹp, kẻ thì mài mông trong ngục, thì thử hỏi một tên nhóc không có thứ gì trong tay như cậu làm sao có thể trốn thoát khỏi hắn đây?

Cậu nắm chặt tay Ngô Thừa Hành, hốc mắt đỏ au. Mạng này là Thẩm Hi cho cậu, cậu trả lại cũng đành thôi, nhưng cậu chết đi rồi, sợ rằng người bạn này của cậu sẽ khó lòng chấp nhận được. Gánh nặng lúc này trên vai nó đã đủ lớn rồi, cậu thật không biết nên an ủi nó thế nào về cái chết sắp tới của mình để cho nó bớt đau buồn. Thẩm Thần Hạo nhìn đồng hồ trên tay, trời đã gần sáng, nếu cậu không trở về, Thẩm Hi sẽ phát hiện.

"Cún, tớ đi về. Sau này... cậu phải sống cho thật tốt, có biết không? Tớ thương cậu lắm, nếu như có kiếp sau, tớ vẫn muốn làm bạn cậu..."

Thằng Cún bàng hoàng nhìn cậu, vội cắt ngang lời cậu nói "Gấu đừng nói lời xúi quẩy, nghe cứ như lời trăn trối ấy. Đây là xã hội pháp trị, ông ta có thể làm gì cậu chứ?"

Nó nói lời trấn an, nhưng bàn tay nó lại lạnh ngắt, giọng nói của nó đang run lẩy bẩy, nó nhớ về ánh mắt ngày hôm ấy mà Thẩm Hi dành cho nó qua màn hình điện thoại, nó biết Thẩm Hi thật sự sẽ giết người.

Nó cố nở nụ cười trấn an Thẩm Thần Hạo, nhưng lại nếm được vị nước mắt mằn mặn trên khoé môi. Bạn của nó kiếp trước tạo nghiệp gì, mà kiếp này lại dây vào kẻ điên kia cơ chứ? Có lẽ bạn Gấu của nó cũng không bình thường nốt, nên mới yêu một kẻ máu lạnh như hắn ta.

Nó ôm lấy Thẩm Thần Hạo, rồi vội hỏi "Cậu có mang theo giấy tờ tuỳ thân không?"

Cậu lắc đầu "Không, tớ không kịp mang theo gì cả."

Bộ quần áo này là ông đã mang đến tầng hầm cho cậu thay, cậu thậm chí còn không dám trở về phòng vì lo sợ hắn phát hiện ra.

"Làm sao bây giờ?"

Nó đứng xoay quanh một lúc, gãi đầu suy nghĩ, cơn buồn ngủ của nó đã tan hết, bây giờ chỉ còn lại căng thẳng và sợ hãi. Nó kéo tay Thẩm Thần Hạo đi về phía cửa "Mặc kệ, cậu phải trốn đi, không thể ở lại cái hang sói đó thêm ngày nào nữa."

Thẩm Thần Hạo lắc đầu.

"Không có tác dụng gì đâu, tớ có đi thì ngay ngày mai cha nuôi cũng sẽ tìm ra ngay, thậm chí hậu quả còn tệ hơn hiện tại. Nếu tớ không về, thì ông sẽ bị phạt lây mất. Cún... nghe tớ... khoan... để tớ cài áo lại đã..."

Cậu nói chưa dứt câu, thì nó đã mở toang cánh cửa nhà vệ sinh ra.

Cậu vẫn đang cúi đầu cài lại cúc áo, phát hiện ra nó đột ngột dừng lại, vừa ngẩng đầu định hỏi nó, nhưng khuôn mặt của cậu bỗng hiện lên nét bất ngờ và sợ hãi. Thẩm Thần Hạo kéo Ngô Thừa Hành về phía sau mình, ánh mắt của cậu chạm vào người trước mặt, rồi lại theo thói quen cúi mặt xuống, thấp giọng gọi "Gia chủ..."

Trời gần tảng sáng, bên ngoài khách khứa đã tan, hai Alpha trẻ tuổi cùng nhau vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa, quần áo không chỉnh tề, ánh mắt đà hồng, giọng nói khàn đặc, có nói ra cũng khó tin được là giữa hai người không xảy ra điều gì mờ ám. Ít nhất trong mắt của Thẩm Hi chính là như thế.

Ngô Thừa Hành có thói quen khi căng thẳng thì sẽ nắm chặt thứ gì đó ở ngay bên cạnh mình. Nó nắm chặt đôi tay của Thẩm Thần Hạo. Thẩm Thần Hạo quay lại nhìn nó trấn an, nhỏ giọng nói "Cậu đi về trước đi."

Ngô Thừa Hành lập tức lắc đầu, tuy rằng nó sợ đến mức không dám nhìn sang Thẩm Hi, nhưng cũng không đến mức bỏ lại bạn mình mà chạy.

Có chết thì cùng chết.

Bọn họ không biết rằng hành động thân mật trong vô thức này như đang châm dầu vào cơn cháy lớn trong lòng Thẩm Hi.

Hắn đưa ánh mắt về phía sau lưng mình, nhóm người phía sau lập tức hiểu ý, bọn họ sải từng bước dài về phía trước, hai Beta lực lưỡng kéo Thẩm Thần Hạo ra khỏi tay của Ngô Thừa Hành, ép cậu quỳ xuống trước mặt Thẩm Hi. Ngô Thừa Hành vừa muốn phản kháng, thì đã bị hai người giữ vai lại. Nó lớn lên trong tình yêu, xung quanh nó toàn những mối quan hệ lành mạnh và bình đẳng, nó chưa từng thấy một người bình thường nào lại bắt người khác quỳ trước mặt mình như một lẽ hiển nhiên cả.

Bạn của nó... mười mấy năm nay phải sống như thế này sao? Mỗi bữa ăn mà Thẩm Hi nuôi sống cậu, đều đổi bằng sự khuất nhục này ư? Thẩm Hi là nuôi người, hay là nuôi chó?

Trong mắt người đời, Thẩm Thần Hạo là con nhà người ta, là Alpha, đẹp trai, nhà có tiền, thông minh, giỏi thể thao, hiểu lễ nghĩa, từ đầu đến chân đều là đồ đắt giá, nay đi Audi, mai lại Porsche, là người khiến người ta vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ. Chỉ có Ngô Thừa Hành biết cậu không hạnh phúc, nó biết cậu khổ, nhưng không biết cậu phải sống khuất nhục đến thế này. Thẩm Hi cho cậu ăn sung mặc sướng, cho cậu tiền tài và những thứ xa hoa chẳng qua đó là thứ thừa mứa đối với hắn, và hắn muốn cậu dát vàng cho hắn, hắn không cho phép bản thân mất thể diện, Thẩm Thần Hạo là con nuôi của hắn, thì hắn phải nuôi cậu cho ra hình ra dáng, nuôi như cách người ta nuôi thú cưng vậy, đeo nơ cho nó, chải lông cho nó, nhưng cũng chỉ xem nó là thú vui tiêu khiển mà thôi.

Alpha là giống loài thống trị, dù rằng xã hội bình đẳng, nhưng có những thứ đã khắc vào gen, như là Omega phải thần phục trước pheromone của Alpha. Vậy mà một Omega như Thẩm Hi lại bắt Alpha quỳ xuống trước mặt mình. Hắn khinh mạn cúi đầu, ép buộc Thẩm Thần Hạo ngẩng mặt nhìn mình, từ đầu đến giờ hắn không nhìn lấy Ngô Thừa Hành dù một cái, ánh mắt của hắn chỉ dính lấy Thẩm Thần Hạo. Đây là một dấu hiệu của Omega sau khi bị Alpha của mình đánh dấu, không để ai vào trong mắt ngoài Alpha của mình. Mà vốn từ trước tới giờ Thẩm Hi cũng có để Alpha nào vào mắt đâu chứ. Hắn ghé sát mặt vào mặt cậu, không vội hỏi tội, hắn ngửi cổ cậu, ánh mắt hơi say mê khi nghe mùi gỗ trầm khiến hắn yên lòng, rồi lại bất chợt nhíu mày ghét bỏ "Trên người mày có mùi của nó, hôi hám."

Thẩm Thần Hạo cầu xin nhìn hắn "Thưa gia chủ, con có tội, nhưng bạn con không liên quan, xin cho bạn con về trước."

Thẩm Hi tát nhẹ vào má cậu như vuốt yêu ve vãn "Bạn ư? Mày lại định lừa tao sao? Có Omega mình thích, lén tao muốn kết hôn với Vu Giản, rồi mày lại làm chuyện dơ bẩn với thằng Alpha hạ tiện này, vậy tại sao mày còn dám..."

Hắn dừng lại ở lưng chừng câu nói, cười khinh miệt "Mày cũng có gan quá nhỉ? Thế mày nghĩ mày có đủ gan chịu đựng hậu quả không?"

Thẩm Thần Hạo nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Hi chuyển hướng sang Ngô Thừa Hành, trái tim cậu dường như ngừng đập "Thưa... bạn con không liên quan đến những chuyện này, xin ngài..."

Tiếng chát vang vọng trong hành lang trống trải. Những người còn lại vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, không biết có phải là do đã quá quen thuộc với cảnh này rồi hay không.

Nhưng Ngô Thừa Hành không chịu được, nó nắm chặt nắm tay, nó bỗng nhiên không còn sợ Thẩm Hi nữa, quai hàm của nó căng chặt, trừng mắt với Thẩm Hi "Thả bạn tôi ra, lão già biến thái."

Thẩm Thần Hạo hoảng sợ nhìn nó, cậu lo lắng gọi nó "Cún..."

Ánh mắt của Thẩm Hi càng trở nên nguy hiểm, hắn không nổi đoá lên, nhưng bàn tay đang nắm khớp hàm của Thẩm Thần Hạo càng siết chặt "Mày có thấy tao biến thái không? Muốn biết tao có thể biến thái đến mức độ nào không?"

Ngô Thừa Hành bị người ta đá mạnh vào gối, nó rên khẽ một tiếng, đau đớn khuỵ chân xuống đất.

Thẩm Thần Hạo vội vã nắm lấy vạt áo của Thẩm Hi, giọng nói run rẩy "Thả cậu ấy đi đi, con xin ngài, gia chủ."

Cậu không biết rằng từng lời cầu xin của cậu càng làm lòng nhẫn tâm của hắn tăng lên. Từ đầu cậu đã đứng ra bảo vệ cho Ngô Thừa Hành, hắn không cho phép, tại sao cậu dám làm như thế? Là cậu không biết hay là vờ không biết rằng hắn ghét cậu đến gần người khác, cả Vu Giản, cả Ngô Thừa Hành, hắn đều đã nói rằng hắn cấm, nhưng dường như thằng Alpha này càng lớn càng cứng đầu, ngay cả cái gan lên giường với hắn cậu cũng dám có, lại còn dám đong đưa ong bướm với những kẻ này, hình như những bài học hắn cho cậu là chưa đủ lớn.

Hắn đẩy tay cậu ra, đứng thẳng người, bước về phía trước vài bước, nhìn xuống Ngô Thừa Hành như nhìn một con hề nhảy múa. Hắn dùng trượng nâng mặt nó lên, cười khẽ "Mặt mày không tệ nhỉ?"

Ngô Thừa Hành cảm nhận được nguy hiểm đến gần, nhưng nhìn khuôn mặt của hắn ở cự ly gần, nỗi chán ghét trong nó càng tăng lên, ngoài khuôn mặt xinh đẹp này ra, thì kẻ điên này chẳng có cái quái gì cả.

Nó câng mặt nhìn hắn, lẩm bẩm vừa đủ cho hắn nghe "Đồ điên."

Phập.

Beta lực lưỡng gần gấp rưỡi người nó đá nó lăn quay xuống đất.

Ngô Thừa Hành cắn răng để tiếng kêu đau không thoát ra cổ họng. Nếu hôm nay nó ra được khỏi nơi này, nó sẽ đi báo án.

Thẩm Hi chết tiệt. Mười mấy năm nay bạn Gấu của nó đã phải chịu cảnh này sao?

Nó đoán có phần đúng, cũng có phần sai. Thẩm Hi cho Thẩm Thần Hạo ăn đòn là thật, nhưng hắn sẽ không để cho người khác đánh cậu, người của hắn, là do chính tay hắn dạy. Nhưng cũng chẳng khác gì, là ai đánh thì nỗi đau vẫn là như thế, vết sẹo của những năm ấy vẫn chưa mờ trên da thịt cậu.

Thẩm Thần Hạo giãy giụa kịch liệt, hai Beta gần như không giữ được cậu, một người trong lúc vô tình đã đá vào người cậu. Nụ cười nhếch của Thẩm Hi hạ xuống, hắn lại gần người nọ, dùng trượng gõ mạnh vào ống quyển của anh ta, người kia quỳ khuỵ xuống, lập tức cúi đầu nhận lỗi.

Ngô Thừa Hành nằm dưới sàn, cười chế giễu một tiếng. Kẻ ác nhân lại hay làm ra vẻ, hắn không cho người khác làm tổn thương cậu, nhưng chính hắn lại là người làm cho bạn của nó đau nhất, mỗi lần Thẩm Thần Hạo khóc trước mặt nó, tám chín phần mười là liên quan đến người này, kẻ đáng chết.

Sau tiếng cười của nó, là một tràng tay đấm chân đá, nó chưa bao giờ thê thảm thế này, nhưng nó lại không hối hận, nó muốn mắng Thẩm Hi từ lâu rồi, bên tai nó là tiếng kêu khàn cả giọng của Thẩm Thần Hạo cùng tiếng giày da va chạm mạnh vào da thịt của nó.

Có nắm đấm va vào miệng nó, Ngô Thừa Hành nếm được vị rỉ sắt bên môi, Thẩm Thần Hạo nói rằng bản thân sắp chết, nhưng nó nghĩ hôm nay nó sẽ chết trước cậu mất. Nếu nó chết, thì Thẩm Hi có bị toà phán phải nuôi cha mẹ nó suốt đời không nhỉ? Lúc nó mắng hắn, nó quên mất rằng mình còn ba mẹ phải nuôi.

Hai người không thể trấn áp được sự vùng vẫy của Thẩm Thần Hạo, những người còn lại đứng sau lưng Thẩm Hi cũng đi lên giúp sức. Một Alpha chống lại bốn Beta cao lớn, không có chút tác dụng nào.

Thẩm Thần Hạo nghe thấy tiếng rên của Ngô Thừa Hành, cả gan ruột đều đau thắt. Lần đầu tiên trong đời, cậu dùng ánh mắt oán hận, gằn lên với hắn "Thẩm Hi, thả bạn tôi ra."

Nụ cười hài lòng trên môi hắn khi thấy Ngô Thừa Hành đang đau đớn chợt vụt tắt, hắn nắm tóc Thẩm Thần Hạo, lôi lên.

"Mày vừa gọi tên tao? Gan quá nhỉ?"

Hắn chợt sững người khi đối diện với ánh nhìn của cậu. Có nơi nào đó trong lòng của hắn chợt nhói lên. Thẩm Thần Hạo chưa bao giờ nhìn hắn như thế này cả, là bởi vì thằng Alpha láo xược này sao?

"Đây là bài học tao dạy cho mày khi không nghe lời tao."

Thẩm Thần Hạo muốn giãy giụa khỏi tay hắn, nước mắt từ hốc mắt rơi xuống không tự chủ, lặp lại câu nói cũ "Thả bạn tôi ra."

"Tao muốn cho mày thấy nó chết trước mặt mày, vậy thì bài học mới có thể khắc sâu chứ nhỉ? Tao đã nói bao nhiêu lần là đừng cãi lời tao, tại sao mày không nhớ?"

Hắn đã vượt qua giới hạn của cậu quá xa.

Chính Thẩm Thần Hạo cũng không biết được rằng tình yêu trong mắt mình từ khi nào đã bị bào mòn, cho tới giờ phút này, chỉ toàn là căm hận "Thẩm Hi, chú là đồ khốn nạn. Thả cậu ấy ra, cậu ấy không liên quan."

Tròng mắt của Thẩm Hi trợn trừng lên sau câu nói của cậu. Trong mắt Thẩm Thần Hạo, Thẩm Hi không còn xinh đẹp, hắn chính là ác quỷ đến từ sâu trong lòng địa ngục, hắn cứu vớt cậu, rồi lại tự tay đưa cậu xuống vực sâu. Yêu Thẩm Hi còn đáng sợ hơn cả sự đoạ đày. Tại sao Thẩm Thần Hạo cậu lại ngu ngốc như thế, những năm kia, cậu yêu phải một kẻ không có cả tính người.

Dù trong lòng của Thẩm Hi có đang gióng trống từng hồi, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ chẳng để tâm "Hận tao ư? Người hận tao xếp dài cả con phố, có thêm mày thì không nhiều không ít. Mày cho là mày quan trọng hay sao? Hay là mày nghĩ rằng bây giờ mày đang thống trị tao? Nói cho mày biết, không có thằng Alpha nào có thể thống trị được tao, tất cả chúng mày chỉ xứng đáng quỳ dưới chân tao xin ban ân huệ mà thôi."

Hắn vuốt ve khuôn mặt của cậu như vuốt má thú cưng, nhận lấy kim tiêm từ thuộc hạ, tiêm vào người cậu một liều thuốc màu xanh lục. Cả cơ thể của Thẩm Thần Hạo bỗng chốc không còn sức lực, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Thừa Hành cuộn tròn người lại hứng chịu cơn đau. Trước mắt cậu nhoè đi, nhưng chẳng thể nhấc tay lên lau nước mắt.

Nếu hôm nay cậu không tìm nó, thì kẻ độc ác này sẽ không để mắt đến nó. Không, không, đáng ra cậu không nên trở thành bạn của nó. Hoặc là, ngày đó cậu nên chết ở cái xó xỉnh nào đó, không cần gặp Thẩm Hi. Cuộc đời của cậu vốn nên kết thúc từ lúc đó, sống tới bây giờ, không có chút ý nghĩa gì, thậm chí còn gây hại cho người mà cậu thương yêu. Cậu thậm chí còn không thể che chắn bảo vệ cho nó khỏi những cú đánh kia.

"Ngoan ngoãn nhìn thằng nhân tình của mày đi."

Thẩm Thần Hạo thậm chí không buồn giải thích, chỉ nhìn và cố gọi Ngô Thừa Hành, nhưng nó đã đau đến mức không nghe được âm thanh gì nữa.

Thẩm Hi lau nước mắt cho cậu, hành động của hắn nhẹ nhàng như thể cậu là người hắn trân trọng nhất trên đời.

Mùi hương lan của hắn đã không còn khiến cậu luyến lưu.

Thẩm Thần Hạo chỉ nhìn chằm chằm vào Ngô Thừa Hành, thấp giọng nói "Nếu hôm nay cậu ấy chết, tôi thật sự sẽ giết chú."

Thẩm Hi không thể chịu đựng được việc ánh nhìn của Thẩm Thần Hạo không dành cho mình, hắn kéo mặt cậu quay về phía mình, cười nhạt khinh khi "Mày thử xem, thằng chó vô ơn, mày không nhớ là ai đã nuôi mày lớn từng này à? Mày còn chưa báo đáp cho tao đấy."

Đôi mắt cậu đỏ au, lớn tiếng kêu dừng lại, nhưng làm gì có ai nghe lệnh cậu. Cậu hét lên với Thẩm Hi "Cái mạng này, tôi trả chú, chú đừng hành hạ người không liên quan."

Hắn lại cười, tiếng cười khe khẽ như nơi hắn ngồi là một buổi trà chiều lãng mạn, nhưng lời hắn nói ra còn đáng sợ hơn là tên đồ tể "Mày càng xin, tao càng không ngừng lại. Cái mạng mày là của tao, muốn chết muốn sống là do tao định đoạt, mày không có tư cách quyết định sống chết của mày đâu con ạ."

Cơ thể của Thầm Thần Hạo dần lịm đi vì thuốc, cậu không còn đủ sức để nói chuyện, nếu ngày hôm nay Ngô Thừa Hành vì cậu mà chết, thì cậu không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.

Ngay lúc đôi mắt Thẩm Thần Hạo chìm vào bóng tối...

"Dừng tay!"

Một giọng nói tức giận vang vọng khắp hành lang, đánh gãy màn hành hạ của Thẩm Hi.

Hắn híp mắt, nhìn người đang vội vàng chạy đến gần.

Hắn "A" một tiếng, còn tưởng là ai, hoá ra là đứa con hoang của nhà họ Từ. Vài năm không gặp rồi đấy nhỉ.

Trong mắt của Từ Liên, Thẩm Hi là món hàng giao dịch của Thẩm gia, còn Trong mắt Thẩm Hi, Từ Liên là đứa con hoang vô danh phận. Điểm chung của bọn họ là đều cùng ở vị trí thấp nhất, bò đến vị trí cao nhất trong khi những người khác không ngờ đến.

Mấy tháng nay, Thẩm Hi có nghe rằng Từ Liên cũng làm được vài chuyện ra hồn, còn thay máu cả bộ phận công ty. Xem như cũng có chút bản lĩnh.

Nhưng giờ không phải lúc để ôn chuyện.

Đôi chân Từ Liên run đến mức không đứng vững, nhưng hắn vẫn cố chạy về phía người đang gần như bất tỉnh.

Thuộc hạ của hắn và thuộc hạ của Thẩm Hi bốn mắt nhìn nhau.

Từ Liên đỡ Ngô Thừa Hành dựa vào lòng mình, nhìn khuôn mặt trắng nõn của nó đầy vệt máu, cảm thấy máu trong người mình như đang chảy ngược.

Người mà hắn xem như sinh mạng, làm sao mà Thẩm Hi dám?

Hắn rất muốn đánh chết Thẩm Hi, nhưng nó vẫn còn đang nằm thoi thóp trong ngực hắn, hắn không thể rời tay khỏi nó.

Hắn nhìn sang Thẩm Thần Hạo đang nằm bất tỉnh. Hắn biết Thẩm Hi có một đứa con nuôi, nhưng hắn chưa gặp nó lần nào, nào ngờ lại tình cờ đến mức này, đúng là thứ oan nghiệt.

"Thằng chó. Mày dám động vào người yêu tao, tao cho mày chết."

Từ Liên nhỏ hơn Thẩm Hi năm tuổi.

Bọn họ không ai tôn trọng lẫn nhau.

"Nếu nó không quyến rũ thằng con tao, thì đâu đến nỗi này."

Từ Liên cẩn thận bế Ngô Thừa Hành trên tay, hắn biết lúc này không phải lúc nên ghen với mối quan hệ mập mờ của hai người bạn nhỏ này. Hắn cười khinh nhìn Thẩm Hi "Con? Con nuôi, nuôi để thịt à? Nhìn cái bộ mặt của mày, chắc thiếu hơi Alpha lắm, nói nó tránh xa Cún của tao ra, không thì tao cho hai cha con mày banh xác."

Ngô Thừa Hành trong ngực hắn khe khẽ kêu đau.

Từ Liên cuống quýt, hốc mắt của hắn đỏ hoe, tay càng không dám dùng lực, nhẹ giọng nói với nó "Anh xin lỗi, anh đến muộn, đợi một chút, xe cứu thương sắp đến rồi."

Hắn cứ thế bế nó rời đi, để lại cho Thẩm Hi một ánh nhìn sắc lạnh. Những nỗi đau ngày hôm nay của nó, hắn sẽ bắt Thẩm Hi trả lại.

Thẩm Hi không cản bước đi của Từ Liên. Hắn muốn cho Thẩm Thần Hạo thấy thằng Alpha kia bị hành hạ, bây giờ cậu ngất rồi, cũng đã tàn màn kịch.

Từ Liên là kẻ thấp kém, tìm người yêu cũng thấp kém vô cùng.

Nó là người yêu của Từ Liên, vậy nó với con nuôi của hắn là gì? Những hành động mập mờ kia, là hành động mà bạn sẽ làm với nhau sao?

Hắn nhìn sang Thẩm Thần Hạo đã chìm vào cơn ngủ say, nghĩ thầm rằng, nếu ngày mai hắn nói với cậu rằng thằng Alpha này đã chết, thì cậu có dám kề dao vào cổ hắn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com