Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Vẫn còn đi được à?"

Đối với câu trêu của Hứa Hình Niên, Từ Liên chỉ nhún vai một cái "Mày nghĩ tao yếu ớt như Omega sao?"

Hứa Hình Niên đẩy cho hắn một ly rượu, cười nhìn lớp cơ bắp ẩn hiện sau chiếc áo thun bó của hắn "Ai biết được. Ánh mắt của thằng cún con nhà mày hôm qua như muốn cắn tao vậy. Đã được tiêm ngừa chưa?"

Từ Liên nốc cạn ly rượu, nhướng mày không vui "Đừng nói như kiểu cún nhà tao là chó thật, tao cũng chỉ cho nó cắn tao thôi. Nó mà dám cắn người khác, tao bẻ răng nó."

Cún nhà tao...

Hứa Hình Niên chống cằm nhìn hắn "Thật lòng à?"

Điện thoại của Từ Liên rung lên, thằng cún con bảo rằng sẽ đến đón hắn, nụ cười của hắn dâng lên trong vô thức, gửi cho nó một cái icon like, rồi gọi thêm một chai rượu mạnh. Hắn thích được nó hầu hạ, hôm nay say bí tỉ đi.

"Chẳng biết. Muốn thật lòng, lại không muốn thật lòng."

Hứa Hình Niên và Từ Liên quen biết nhau hơn mười năm, từ lúc còn là hai thằng nhóc choai choai không có chút phương hướng nào cho tương lai, cho đến khi có thể gọi là "thần", chẳng biết đã trải qua bao nhiêu giai đoạn khó khăn. Bọn họ cùng hoạn nạn, chung niềm vui, hắn biết quá khứ về một gia đình không trọn vẹn đã khiến Từ Liên chẳng còn chút niềm tin vào tình yêu. Thay vì để bị người khác làm tổn thương, Từ Liên chọn chơi đùa người khác. Hắn trăng hoa, bạc tình, nhưng người theo đuổi hắn chưa bao giờ là ít.

Nhưng Hứa Hình Niên cảm nhận được, Ngô Thừa Hành đã nhận được quá nhiều sự thiên vị của Từ Liên. Từ Liên sẽ không để bạn tình sống trong nhà hắn, sẽ không tự nguyện nằm dưới một ai. Điều này khiến Hứa Hình Niên cảm thấy không vui, hắn thà là Từ Liên không yêu ai bao gồm hắn, chứ không phải xem một người là ngoại lệ.

Hắn gõ tay xuống bàn theo nhịp điệu, nói "Cẩn thận bị chồng trẻ làm cho đau khổ, lúc đó đừng về khóc với tao."

Từ Liên cười khỉnh một cái "Nó chỉ thiếu điều đội tao lên đầu thờ thôi, ghen như rồ ấy." Ngữ điệu có chút khoe ra.

Lúc này có vài người nhận ra bọn họ, đến gần muốn xin chụp ảnh. Còn có hai cô gái nhỏ trông vô cùng phấn khích, nhìn đã biết là fan couple.

Từ Liên chẳng phụ lòng người đẹp, hắn xoay người qua, cách không trung, chu môi ra vẻ muốn hôn Hứa Hình Niên.

Hai cô gái vui mừng cầm máy trở lại chỗ ngồi. Tầm nhìn không bị chắn, bóng dáng cao gầy cùng chiếc áo hoodie quen thuộc xuất hiện trước mặt Từ Liên, chẳng biết nhóc con đã đến từ lúc nào.

Hắn không chột dạ, kéo nó lại gần mình, hôn chụt lên má nó một cái.

Hắn chẳng sợ fan couple sẽ tan vỡ trái tim, vì ai mà chẳng biết bạn tình của hắn đầy ra, hắn chỉ làm điều hắn muốn. Lúc này hắn muốn hôn chú cún với đôi mắt tội nghiệp như bị chủ nhân bỏ rơi này đây, đôi mắt của nó cùng hương rượu làm cho tim hắn nhói lên một chút.

"Đến sớm thế, tao còn chưa cả say."

Nó cúi đầu, nhìn bàn tay của mình đang bị hắn chơi đùa "Thế anh cứ uống đi ạ, em sẽ đợi."

"Có muốn thử một ly không? Gọi rượu nhẹ cho mày."

Nó lắc đầu "Thôi đi ạ."

Hắn cú đầu nó, xuỳ cười "Alpha gì mà không biết uống rượu, mày là cún sữa hả?"

Cứ thế hắn tựa đầu lên vai nó, nhấm từng ngụm rượu thuần hậu.

Hứa Hình Niên từ khi nó đến, liền biến thành người vô hình trong mắt Từ Liên.

Ánh mắt của hắn và Ngô Thừa Hành lại chạm nhau, toé ra tia lửa. Hắp híp mắt, con cún nhỏ này của Từ Liên, tính chiếm hữu cũng quá cao rồi, Từ Liên không ưa bó buộc, vừa nhìn đã thấy hai người này sẽ không viên mãn.

Từ Liên không hài lòng khi nó làm lơ mình, kéo cằm nó lại.

"Nhìn cái gì? Nhìn tao!"

Nó thu lại ánh nhìn, đáp "Em đang nhìn anh đấy thôi."

"Thằng cún."

Hắn nhìn thâm tình trong mắt nó, trong lòng vô cùng thoả mãn, hắn thích cảm giác được yêu, nhưng không có tình yêu của ai làm cho hắn có cảm giác mê say như nó.

Ghé vào tai nó, hỏi "Có muốn làm tao không?"

Trước nơi đông người, nó xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu.

Thật ngoan... Hắn thích nó nghe lời như thế.

Một Alpha nhỏ tuổi, có thể khiến hắn đê mê trên giường, hầu hạ cảm xúc của hắn ở dưới giường.

Hắn nằm vật xuống, thở hổn hển, vỗ cái đầu cún của nó.

"Mày cứ thế này mỗi ngày đi, tao sẽ mang thai mất."

Nó ôm bụng hắn, ghé đầu vào những múi cơ rắn chắc trên bụng "Có con rồi, cún sẽ cưới anh."

"Hử? Muốn cố tình làm tao có bầu để ép hôn phải không?"

Hơi thở của nó làm bụng hắn nóng ran.

Nó hỏi "Thế anh mèo có đồng ý không ạ? Ba mẹ cún nói sẽ cho con dâu rất nhiều sính lễ."

Hắn khẽ hừ "Tao chỉ thích làm bạn tình, muốn chịch lúc nào thì chịch, không thích làm vợ thằng cún miệng hôi sữa đâu."

Vốn là nửa đùa nửa thật, muốn đợi nó nói gì đó, nhưng thằng cún con chỉ âm thầm đứng dậy bước vào nhà tắm. Hắn cười, chẳng để tâm mà gọi với "Ê thằng cún, lại giận à?"

Nó không quay đầu lại. Hắn không thấy được có thứ ánh sáng đã nhạt dần trong đôi mắt nó.

Cún con chui vào chăn, nghĩ rằng hắn đã ngủ, hành động rất khẽ khàng. Nào ngờ con mèo cao ngạo nào đó bất chợt mở mắt ra, giọng điệu chẳng mấy vui "Mày làm gì cả tiếng dưới lầu?"

"Em đi ăn." Nó không biết uống rượu, không biết hút thuốc, khi buồn chỉ có thể ăn cho no bụng, quên sầu.

Hắn sờ mông nó, hỏi "Sao cái đuôi cụp rồi, vẫy cho anh mèo xem nào."

Nó nhắm mắt, giọng ủ rũ "Cún mệt, muốn ngủ, không vẫy nổi nữa."

"Mẹ nhà mày."

Hắn sờ lên nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt phải của nó. Nghe nói người có nốt ruồi lệ sẽ hay khóc, nhưng cún con ngày đầu hắn gặp như hoàng tử nhỏ, trên người mặc quần áo đắt tiền, ánh mắt đầy sự ngây thơ vô tư lự, chẳng có lúc nào mà nó chẳng cười nữa.

Hắn lấy lần đầu của nó, lấy nụ hôn đầu của nó, lấy luôn cả giọt nước mắt khốn khổ hờn ghen đầu đời của nó. Chỉ trách mối tình đầu của nó là một tay già đời mà thôi.

Nhẩm tính ngày, cún con chỉ còn hai tuần nữa là nhập học, hắn thì chuẩn bị cho album mới, lại phải xa nhau nhiều hơn. Hắn không muốn quyến luyến, nhưng trái tim lại không nghe khống chế.

Hắn khẽ hôn lên hàng lông mi rũ xuống của nó, rồi lại tách ra, lẩm bẩm trong miệng "Ngủ ngon, yêu cún."

Nó không nghe rõ, hỏi lại hắn "Cái gì ạ?"

Hắn xoay lưng về phía nó, lâu lâu tình cảm được một lần, nó lại chẳng thèm nghe, hắn hơi giận "Nói mày phiền, suốt ngày ghen tuông vô cớ đấy."

Môi nó hơi mím lại, nói khẽ "Không phải vô cớ mà."

"Không phải vô cớ thì là gì?" Hắn đã giận, nó lại còn phản bác, đáng nhẽ lúc này nó nên dỗ hắn. Hôm qua làm tình không ân cần, hôm nay lại giận hờn.

"Tao đã nói chúng ta là bạn tình, mày đừng vớ vẩn nữa. Kể cả tao có lên giường với ai, thì mày cũng chẳng có quyền ghen."

Nó hít sâu một hơi, đỏ mắt nhìn khắn, giọng nói nghẹn ngào "Em nói muốn làm người yêu, là anh nói muốn làm bạn tình."

Hắn đẩy vai nó, cao giọng "Mày cuối cùng vẫn đồng ý làm bạn tình đó thôi."

"Vì em thích anh mèo."

"Cái địt!" Lúc cãi nhau lại dùng cái giọng trà xanh này với hắn "Đừng có gọi tao bằng anh mèo. Thích tao thì kệ mẹ mày, làm bạn tình thì có thỏa thuận riêng của bạn tình, cấm kị chính là yêu nhau có biết không? Phiền chết mẹ."

"Vâng ạ."

Hắn nghe nó khụt khịt, càng điên hơn "Vâng ạ nghĩa là gì?"

"Em không ghen nữa, anh có thể lên giường với người khác, em cũng vậy, không ràng buộc."

Sợi dây trong đầu hắn đứt "phăng" một tiếng. Hắn nắm cổ áo nó "Mày muốn lên giường với ai?"

"Anh không phải biết."

Hắn gằn giọng, thở gấp "Mày chọc điên tao phải không cún? Muốn đánh nhau à?"

Hắn không dám nghĩ đến việc thằng cún con này sẽ hôn một ai khác, hay nó sẽ dỗ dành một ai khác. Hắn nghĩ mình sẽ sụp đổ mất.

"Là anh đưa ra yêu cầu trước cơ mà, em cũng sẽ ôm người khác, cũng sẽ hôn người khác, sẽ..."

"Câm mồm!" Hắn quát.

Cún vốn nghe lời, nay lại cứng đầu kì lạ "Giống như cách mà anh và anh Hình Niên đã làm ấy. Anh đừng tiêu chuẩn kép."

"Mày không tin tao, tao đã nói là không có rồi. Ngay cả sự tin tưởng cũng chẳng có, thì lấy tư cách gì đòi làm người yêu."

Nó xoay mặt đi, rơi nước mắt. Hành động của hắn khó lòng làm cho nó tin được.

Hắn nhìn thấy nó khóc, trong lòng càng táo bạo, giống như bị móng mèo xé toạc trái tim, uất nghẹn.

"Cút đi."

Ý hắn bảo nó cút sang phòng khác.

Nó hít mũi, yên lặng xuống giường, lục tục tìm thứ gì đó, đóng cửa phòng lại. Hắn nghe tiếng bước chân nó đi xuống cầu thang. Động tác vẫn nhẹ nhàng, không bực dọc. Hắn bất lực dùng tay che mắt lại, vốn đang yên lành, bỗng nhiên lại cãi nhau. Sắp điên lên được.

Một giờ trôi qua...

Cún con thật sự biến sang phòng khác sao? Mọi khi nó sẽ mặt dày vào phòng, nũng nịu với hắn cơ mà?

Hắn khẽ mở cửa, bước lại lan can cầu thang. Thằng cún vẫn còn thút thít, nó nhìn điện thoại một lúc, cầm theo ví, bước chân về phía cửa chính.

Lúc này hắn mới biết nó muốn rời khỏi nhà hắn, khi nãy là lục tục muốn tìm giấy tờ tuỳ thân. Cơ thể nhanh hơn đường về não, hắn túm lấy tay nó lại "Mày định đi đâu?"

Nhà nó ở tỉnh khác, cách khá xa, từ khi nó quen hắn, cũng rời khỏi kí túc xá trường đại học, nó bỏ đi trong đêm là muốn tìm ai?

"Là anh bảo em cút đi." Nó không nhìn vào mắt hắn.

Mẹ nó! Hắn chửi thầm. Lại hiểu lầm.

"Tao không có ý đuổi mày ra khỏi nhà."

Ánh mắt đau khổ của nó khiến hắn khó chịu quá. Hắn ôm nó từ phía sau, lần đầu tiên dịu giọng làm hoà trước "Ngoan, vào ngủ đi, cún. Không có mày tao không ngủ được. Chuyện chẳng có gì mà."

Đối với hắn là chuyện nhỏ, nhưng đối với nó đó chính là chuyện lớn.

Nó gỡ cánh tay hắn ra, giọng run run "Mình kết thúc thôi, anh."

"Mày nói gì?" Hắn như không tin vào tai mình, hắn không nghĩ đến thằng cún sẽ là người chủ động muốn kết thúc với hắn "Tao không cho."

Chiếc Maybach màu đen dừng trước cổng nhà. Hắn siết cánh tay nó "Mày đi tìm bạn tình?"

Nó lắc đầu "Không phải đâu anh."

"Không phải thì nửa đêm nó đến tìm mày làm gì? Đi vào nhà! Đừng bướng."

Ngô Thừa Hành không ngừng bước.

Cửa tài xế mở ra, một Alpha với khuôn mặt soái khí đầy tính áp bức bước xuống. Khác với vẻ trẻ con của cún, đường nét đàn ông trên khuôn mặt của thanh niên đã trổ, ánh mắt của người này nhìn Từ Liên đầy công kích.

Cậu đi vòng, mở ghế phụ ra, lời ít ý nhiều "Lên xe, cún."

Ngoài hắn ra, còn có người khác gọi Ngô Thừa Hành là cún sao? Thân nhau đến mức nào? Một ngọn lửa vô danh thiêu đốt buồng phổi hắn. Hắn trừng mắt, hỏi nó "Mày có vào nhà không?"

Nó lắc đầu.

Hắn cười nhếch miệng, quăng cánh tay nó ra, chỉ vào mặt nó "Đi rồi thì đừng bao giờ vẫy đuôi đòi quay lại với tao!"

Alpha kia siết mạnh lấy cổ tay của hắn, ngăn chặn hành vi không đúng mực của hắn đối với Ngô Thừa Hành.

Nó lắc đầu, vỗ nhẹ vai người thanh niên trấn an, sau đó nhìn hắn một cái thật sâu, bước lên xe.

Hắn chửi tục một tiếng, cảm thấy lòng trống rỗng, tốt thôi, không có nó, hắn còn có cả trăm lựa chọn khác cơ mà.

————————

🥺🥺🥺

Chưa chia tay đâu, tụi nó còn quần nhau một đợt nữa mới dứt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com