20.
Từ Liên đưa Ngô Thừa Hành trở về căn trọ tồi tàn của nó. Căn phòng nhỏ chứa đủ các đồ dùng cơ bản, được chủ nhân sắp xếp gọn gàng, nhưng trong mắt hắn, chúng quá đơn sơ. Thằng Cún không nên sống trong hoàn cảnh thế này.
Ngô Thừa Hành không còn chút sức nào, nó phải dựa vào Từ Liên mới có thể đứng vững. Trong phòng của nó có một bộ sô pha đã cũ, có vài chỗ rách tươm, bị phai màu. Nếu là Từ Liên của lúc trước, hắn chạm cũng không muốn chạm vào những món đồ trông có vẻ không sạch sẽ này. Nhưng hiện tại, hắn nhẹ nhàng đỡ nó, ngồi phịch lên chiếc sô pha đã không còn độ đàn hồi, trong mắt chỉ có khuôn mặt ửng đỏ cùng với đôi mắt mê ly của nó.
Tuổi thơ của nó được bọc trong nhung lụa, nhưng hiện tại lại có thể chấp nhận được một cuộc sống đơn sơ đến mức này, không biết hắn nên khen khả năng thích ứng của nó, hay nên nói nó cứng đầu. Thật ra chỉ cần một cái gật đầu dành cho hắn, mọi vấn đề của nó sẽ được giải quyết dễ dàng, nhưng nó dùng mọi hành động để chứng minh cho hắn rằng cuộc đời của nó đã không cần hắn. Thằng Cún con hay vẫy cái đuôi to, tình nguyện chạy về phía hắn 99 bước, nay chỉ vừa thấy bóng hắn đã vội quay đầu.
Bọn họ đã chia tay gần một năm. Nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được việc mình đã không là gì của nó. Hắn không thể chấp nhận được rằng cuộc đời của nó không có sự tham dự của mình. Là nó đã nói muốn cùng hắn đến lúc bạc đầu, những lời hắn từng không để trong lòng nay lại ám ảnh hắn từng phút từng giây.
Tuyến thể của hắn vừa căng vừa đau, đầu óc hắn choáng váng, cơ thể của Alpha vốn không thích hợp với việc bị đánh dấu. Đây là tác dụng phụ của việc hắn đã để một Alpha khác đổ tin tức tố vào tuyến thể của mình, ngày trước hắn rất ghét cảm giác này, nên mỗi khi nó không kiềm chế được mà đánh dấu hắn, đều bị hắn mắng đến to đầu. Khi đó hắn nói gì nhỉ? Hắn nói nó cút đi mà tìm Omega để đánh dấu, bảo nó như con chó chỉ biết cắn bậy, những câu nói ra đều làm tổn thương người ta, đều khiến bản thân ân hận, vậy mà khi đó nó chỉ cười hối lỗi dỗ hắn, che giấu đi nét buồn trong đáy mắt.
Ngô Thừa Hành ngày đó đã bao dung hắn quá nhiều, mà hắn nghiện sự bao dung của nó, nhưng hắn không trân trọng, hắn mắng nó, đuổi nó đi vì hắn nghĩ nó sẽ không bao giờ dám rời bỏ hắn. Hắn tin rằng nó không thể sống thiếu hắn, nhưng hơn ba trăm đêm không có tiếng thở cùng cơ thể nóng hầm hập của nó, hắn nhận ra bản thân mới là người không thể không có nó.
Hắn ân hận trong khi mọi chuyện đã không còn đường cứu vãn, hắn không thể làm cho ánh sáng trong mắt nó quay trở lại. Hắn có ăn nói khép nép, hay hạ mình hối lỗi cũng không còn tác dụng, không thể thay đổi rằng nó đã lãng quên đi rằng nó từng yêu hắn đến mức nào.
Là nó đã quá đau nên mới quên đi, hay vì sinh hoạt của nó đã quá nặng nề để có thể gánh thêm cái tình yêu dành cho hắn? Hắn không biết được, hắn chỉ biết rằng khi hắn vừa cẩn thận trước sau muốn bước vào cuộc đời của nó, đã bị nó vội vàng đẩy ra xa. Nó bảo hắn đừng quay đầu lại, bảo hắn nhìn về phía trước, nhưng tương lai không có nó, hắn chỉ thấy hư vô mờ mịt, tiền tài quyền lực không thể khiến hắn có thể bình yên đi vào mộng đẹp như cái ôm vào mỗi đêm của nó.
Hắn biết nó không muốn gặp mình, nhưng nỗi nhớ muốn tràn đê, hắn đã nghe lời nó, hắn không theo dõi nó, không cho thám tử đi theo nó, hắn làm theo những gì nó nói. Nhưng nó muốn hắn quên nó đi, hắn sao mà làm được. Nếu mà nó không tốt đẹp, nó đến với hắn vì tiền bạc hay vì vẻ ngoài của hắn, thì hắn đã sớm có thể quên nó mà lập tức lên giường với người tiếp theo. Nhưng nó cố tình đem mọi thứ chân thành và thuần khiết nhất dâng lên trước mặt hắn. Nụ hôn đầu của nó, mối tình đầu của nó, lần đầu của nó, nó đều dâng cho hắn. Ngô Thừa Hành yêu hắn mà không hề giữ lại thứ gì, kể cả tự tôn của thằng con trai cưng của ba mẹ nó, nó chịu đựng cái tình yêu đầy gai nhọn mà hắn vứt về phía nó, hắn làm cho người nó đầy vết xước, nhưng nó vẫn dành hết sự dịu dàng để xắn tay giặt đồ, dọn dẹp, nấu ăn cho hắn. Trên đời này làm sao có ai có thể tốt đẹp hơn nó nữa, vậy mà hắn lại đánh mất nó.
Nó quên hắn nhanh như thế, bởi vì nó chỉ đánh mất một thằng tồi.
Cơ thể sau khi bị đánh dấu trở nên vô cùng thèm muốn. Hắn đưa mũi sát vào yết hầu của nó, cố gắng thở sâu. Những hành động khi nãy của Ngô Thừa Hành là do nó mất kiểm soát vì say và do hắn cố tình dùng pheromone dẫn dụ, nhưng Từ Liên không say, hắn hiện tại vô cùng tỉnh táo. Hắn có thể khiến nó lên giường với hắn, nhưng hắn không dám thừa nhận ánh mắt thất vọng và căm hận của nó sau khi nó nhớ ra những chuyện đêm nay. Hắn chỉ muốn chăm sóc nó, muốn nhìn nó một chút thôi...
Từ Liên nghĩ như thế, nhưng đôi môi khiến người ta muốn hôn của nó cứ nhấp mở trước mặt hắn. Ánh mắt của hắn sâu thằm, chỉ là một nụ hôn thôi mà phải không? Hắn nhớ sự mềm mại và thơm ngọt của nơi đó...
Tay của nó nắm hờ lên bắp tay của hắn, Từ Liên xem đây là sự mời gọi. Hai đôi môi chạm vào nhau thật khẽ khàng, hắn thậm chí còn không dám vươn lưỡi ra, sợ người bạn nhỏ sẽ sợ hãi. Tay Ngô Thừa Hành càng nắm chặt cổ tay hắn.
Sau đó...
Một cơn sóng cuộn trào trong bụng nó, đầu óc của nó như bị sóng đánh vào, cảm giác buồn nôn nó nhịn từ ban tối đã đến cực hạn.
Ngô Thừa Hành đẩy tay hắn ra, nôn đầy đất, nôn đến mức nước mắt trào ra.
Nó nằm sóng soài trên chiếc sô pha sờn rách, ánh mắt mở to nhìn hắn, đầy oan ức.
Sau sự lo lắng là một tiếng thở dài. Sau khi nó rời đi, Từ Liên đã thật sự nghiêm túc học làm việc nhà. Xem như đây là bài kiểm tra mà nó dành cho hắn.
Hắn tìm khăn lau, chổi và đồ hốt rác, dọn bãi nôn của nó, còn nó vẫn cứ giương đôi mắt to ngập nước nhìn hắn, là đôi mắt của cún con sau khi biết mình làm sai chuyện, không thể làm cho người ta giận được.
Từ Liên vốn không có chút tức giận nào với nó. Ngược lại hắn còn thấy may mắn, nếu hôm nay hắn không tìm đến, thì con ma men này đêm nay sẽ tự chăm sóc bản thân thế nào?
Không biết nó nôn do rượu, hay là do nụ hôn của hắn. Ngô Thừa Hành ngày xưa mà được Từ Liên chủ động, đều vui đến mức cái đuôi sau lưng không thể ngừng vung vẫy. Nhưng nó không còn là Ngô Thừa Hành của ngày xưa, ai mà biết được nó có ghê tởm sự đụng chạm của hắn hay không. Dù sao dưới góc nhìn của nó vào đêm đó, hắn và Hứa Hình Niên đã hôn nhau.
Hắn dẫn nó đi súc miệng, sau đó đặt nó xuống giường, đi tìm khăn lau người cho nó.
Tuyến thể của hắn vẫn nóng lên, nhưng lần này hắn chăm sóc cho nó không mang theo ham muốn, chỉ có trân trọng và đau lòng. Nó gầy quá, cái vòng eo mà hắn vẫn hay ôm nay đã nhỏ xuống, nó gầy đến mức thấy được xương sườn, tay chân có vài vết bầm tím, trên bụng vẫn còn vết thương. Cuộc đời của nó nên xuôi gió xuôi nước, chứ không phải như thế này.
Khoé mắt của Từ Liên nóng hổi, người sống chỉ biết vì mình cũng có ngày cũng gặp được một người cho mình cảm giác đau lòng đến muốn chết đi.
Hắn cẩn thận gài cúc áo ngủ cuối cùng lại cho nó, nắm tay nó để lên má mình, mắng yêu "Thằng Cún không biết uống rượu mà cứ học hư làm gì, có đáng đời không?"
Ngô Thừa Hành vẫn luôn mở to mắt nhìn Từ Liên chăm sóc cho mình, đầu óc của nó có từng đợt sương mờ giăng xuống, lúc này lại có chút tỉnh táo.
Nó không chắc chắn, nhỏ giọng gọi "Từ Liên..."
Trái tim Từ Liên nhảy mạnh, hắn nhìn vào mắt nó, nhưng ánh mắt nó rất nhanh đã trở nên mơ màng. Hắn siết chặt tay nó, đáp lời dù biết nó chẳng nghe.
"Anh ở đây."
Nó lại lẩm bẩm gì đó, hắn ghé sát tai lại gần, mới nghe nó nói "Mơ... Đi đi, sao lại vào giấc mơ của tôi..."
Nó không cần hắn nữa, hắn làm nó đau quá. Nó nghĩ mình đã quên, nhưng bỗng nhiên hôm nay lại nhớ, từng chi tiết một, như chỉ mới hôm qua.
Từ Liên nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, kề sát má mình vào má nó, hắn muốn nó đừng đau nữa, hắn muốn nó chuyển hết tất cả nỗi đau sang cho hắn, dù ngực trái của hắn cũng nhói lên theo từng nhịp thở. Hắn hận bản thân mình, hận kẻ khốn nạn từng giẫm đạp tình yêu của nó dưới chân, hận kẻ mất đi rồi mới biết cái gọi là hối hận, hận sự bù đắp đến quá muộn màng.
Nước mắt của nó như mạch nước ngầm bị vỡ, nó khóc rất lâu, khóc đến khi khoé mũi đau nhức, đôi mắt mỏi mệt. Nó khẽ đẩy đôi tay trên má mình ra, gục đầu vào gối, tự mình lẩm bẩm "Ba ơi, Cún mệt quá..."
Cổ họng của Từ Liên nghẹn ứ, nó khiến hắn trở nên không còn giới hạn, khi hắn cứ nghĩ mình đã đau đến cực độ, nó lại có thể dễ dàng làm cho hắn đau hơn. Hắn ngồi dưới chân của chiếc giường sắt cũ kỹ, nắm lấy đôi tay vốn từng mềm mại nay đã có vài vết chai nhỏ, giọng nói như đang van nài một đặc ân nào đó "Nếu Cún mệt... vậy thì dựa vào anh Mèo một chút thôi có được không?"
Không có câu trả lời cho lời khẩn cầu kia, thằng Cún đã ngủ say tự lúc nào.
Từ Liên tự cười nhạo mình một tiếng, khẽ xoa đầu nó.
Chỉ có một kẻ suốt đêm không thể nào chợp mắt.
=============
"Tâm trạng của anh không tốt ạ?"
Kim Bửu ngăn Hứa Hình Niên đang chuẩn bị rót đầy ly rượu tiếp theo, đôi mắt đầy quan tâm.
"Nhóc nhìn thế nào mà thấy anh không vui?"
Từ Liên cười nhìn nó, tay tiếp tục rót rượu, uống một ly đầy.
Cũng phải hơn sáu năm rồi hắn và Từ Liên không cùng nhau đến những quán rượu bình dân thế này. Thời hai người cùng nhau lập nghiệp, đúng là có quá nhiều kỉ niệm, muốn quên cũng khó. Thằng bạn kia của hắn lúc này chắc còn đang bận dỗ em Cún của hắn rồi.
Hơi rượu cay xé cổ, Hứa Hình Niên đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
"Em đoán thế ạ."
Cậu trả lời cho câu hỏi có phần cợt nhả của hắn, ngay cả câu hỏi hắn đặt ra cũng đang thể hiện rằng hắn không vui.
"Nghĩ nhiều rồi, ngồi với một cậu bé đẹp trai thì có gì mà không vui chứ?"
Kim Bửu gãi đầu cười, hai má đỏ ửng, ai cũng nói khuôn mặt của cậu rất phổ thông, chỉ có cái mỏ dẻo quẹo của thằng Cún mới khen cậu đẹp trai. Người thứ hai là Hứa Hình Niên, dù cậu biết hắn chỉ đang trêu mình. Nhưng thần tượng ngồi trước mắt, còn khen mình, mọi thứ đối với cậu cứ như một giấc mơ. Cậu nghĩ bản thân cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội chạm mắt đến ngôi sao trên cao này, cậu cách hắn quá xa, ngay cả tiền mua vé đến các buổi biểu diễn của hắn cậu còn không có vì giá vé quá đắt đỏ, thì làm sao cậu dám nghĩ có một ngày có thể cùng hắn uống rượu chuyện trò.
Có vài người nhận ra Hứa Hình Niên, đến xin chụp hình với hắn.
Lúc này Kim Bửu cũng nhớ ra, chờ cho người khác rời khỏi, cậu giơ máy lên, hỏi ý hắn "Em có thể chụp ảnh với anh không ạ?"
"Đương nhiên rồi." Hứa Hình Niên nhún vai, chủ động lại gần khoác vai cậu, hai má của hai người gần như chạm nhau, cậu ngửi được rất rõ mùi rượu trên người hắn, tửu lượng của cậu rất cao, nhưng bị mùi rượu của hắn hun đến muốn say. Tương tác thân mật thế này là thứ mà người hâm mộ nhỏ nhoi như cậu không bỏ tiền ra vẫn có thể nhận được sao? Hứa Hình Niên rất thơm, thứ mùi hương cao cấp này làm Kim Bửu lập tức nhận ra bản thân không xứng tầm.
Nhìn vành tai đỏ và hành động né tránh đột ngột của cậu, Hứa Hình Niên cười nhạt, tâm trạng của một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thì làm sao có thể qua mắt được một con cáo già đời.
Không chỉ là hâm mộ, Kim Bửu rõ ràng thích hắn. Cảm tình nóng rực như lửa, nhưng chủ nhân lại e dè không dám lại gần hắn. Kim Bửu không nghĩ rằng bản thân có thể chạm đến Hứa Hình Niên.
Hứa Hình Niên cũng cho rằng như thế.
Từ Liên đã từng đối diện với thứ tình yêu nóng cháy thế này có phải không? Sâu đậm thế nào mà một kẻ cao ngạo như hắn có thể nguyện quỳ xuống chỉ cần Ngô Thừa Hành nói một câu?
Hắn đột nhiên bâng quơ hỏi "Thừa Hành có từng nhắc đến em về người yêu không?"
Kim Bửu thành thực lắc đầu "Em còn không nghĩ là em nó đã có người yêu đấy ạ, nó còn nhỏ xíu."
Hứa Hình Niên nhếch môi, nhìn cái vẻ mặt ngây thơ của cậu, cái thằng nhỏ xíu ấy thậm chí có thể làm cho thằng chí cốt của hắn luỵ chết lên chết xuống kia kìa.
"Em không thể nào nghĩ được Cún và anh Từ lại là người yêu của nhau đâu, trông họ cứ như hai người ở hai thế giới khác nhau vậy." Cậu hơi nhíu mày, cố lựa lời, cũng không thể nói trước mặt Hứa Hình Niên rằng trông Từ Liên không giống người tử tế trong tình yêu được, cậu biết hai người là bạn thân, việc nói xấu bạn của người khác trước mặt người ta là cấm kỵ.
"Sao lại không thể chứ? Nam châm trái dấu thì mới hút nhau. Anh và em cũng là hai cực khác biệt đấy, em nghĩ sao về hai ta?"
Kim Bửu cảm thấy mặt mình nóng rát, nhưng cậu đủ bình tĩnh để nhận ra đâu là thật, đâu là trêu ghẹo "Anh đừng bông đùa như thế, em sẽ mơ mộng đấy ạ. Có là thần tượng thì cũng không nên thả thính fan thế đâu nhé."
Cái ID cậu đưa cho hắn đã có nhận được phản hồi nào đâu, Hứa Hình Niên vốn chẳng để một người hâm mộ nhỏ nhoi như cậu vào trong mắt, cậu có thể ngồi đây với hắn đều là nhờ việc cậu là bạn của người yêu của bạn hắn. Tất cả đều là nhờ vào tính chất bắc cầu kỳ diệu.
"À anh cho em mời anh bữa này nhé ạ, với cả tiền bảo lãnh của hai chúng em, em sẽ trả tiền mặt cho anh ạ."
Hứa Hình Niên nhớ tới tờ giấy bị mình bỏ quên trên đầu tủ.
Hắn giương máy ra, lắc lắc trước mặt cậu, giọng tỏ vẻ hối lỗi "Sorry nhé, anh bận quá nên quên mất có một chú bé đáng yêu chờ anh kết bạn, nào, giờ hai ta làm bạn nhé."
Kim Bửu thành công kết bạn với Hứa Hình Niên, vui đến cười híp mắt, cậu trả thuận tay trả tiền lại cho hắn, sau đó hỏi ý hắn, được sự đồng thuận, đăng bức ảnh của hai người lên dòng thời gian.
Hứa Hình Niên đã thành công giúp cậu quên đi nỗi buồn thất nghiệp.
Hứa Hình Niên thả like cho bức ảnh của cậu.
[Chạm tay đến giấc mơ rồi, quá tuyệt vờiiiii.]
Dòng trạng thái cũng quá đáng yêu.
Hắn thật sự cảm thấy cậu đáng yêu hơn Ngô Thừa Hành, trên đời này muốn kiểu đáng yêu nào cũng có, nhưng Từ Liên cứ nhất quyết muốn treo cổ trên cái cây kia.
Hứa Hình Niên cảm thấy có chút không cam lòng. Hắn cũng đã trả giá cho Từ Liên, nhưng Từ Liên chẳng từng quay đầu lại nhìn hắn. Là do hắn không trả giá nhiều như thằng Cún chăng?
Hắn thích Từ Liên, nhưng đến mức yêu thì không hẳn. Hắn từng hâm mộ tình yêu mà Ngô Thừa Hành dành cho Từ Liên, nó yêu Từ Liên đến mức đào tim đào phổi. Con người ta ở độ tuổi mười tám hai mươi trong đầu chỉ biết có yêu thôi. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy không có gì là lạ khi Từ Liên muốn sống chết vì thằng nhóc kia cả, vì nhận được quá nhiều tình yêu, nên khi đối phương lấy lại, không thể nào chấp nhận được, dù có hèn mọn thế nào cũng muốn níu kéo.
Có đôi khi Hứa Hình Niên cũng muốn có người cho mình cái tình yêu như thế, hắn không biết nó có ngột ngạt hay không, nhưng có lẽ sẽ rất hạnh phúc, nhưng hắn lại sợ bản thân lại trở thành Từ Liên, vì đã có rồi nên đến khi mất đi sẽ trở nên không còn là chính mình nữa, hắn sợ bản thân sẽ điên cuồng, hèn mọn mà cầu xin người kia quay trở lại, như thế quá buồn cười.
Hiện tại hắn đang phải giật dây bắc cầu, tạo điều kiện cho người hắn thích theo đuổi lại tình địch, cũng đã đủ cười chê rồi. Từ Liên là kẻ tồi, hắn thật sự không nghĩ rằng Ngô Thừa Hành sẽ quay đầu nhìn lại, nhưng Từ Liên nào có lọt tai lời hắn nói. Hắn đang bận điên cuồng vì yêu, sự nghiệp hiện tại cũng chỉ là bàn đạp để hắn có thể che chở cho người hắn yêu, dù người kia không cần hắn.
Hứa Hình Niên nhìn vào ánh mắt hơi say của Kim Bửu, khua tay trước mặt cậu, đổi lại là tiếng cười giòn tan "Em say à? Về nhé."
Kim Bửu lắc đầu, vài năm lăn lộn đã khiến cậu đạt được cấp bậc ngàn ly không say rồi.
"Anh Hình Niên muốn về rồi ạ?"
Hứa Hình Niên lắc đầu, tâm trạng hắn thật sự đang xuống dốc, không muốn về căn phòng chỉ có một mình hắn. Quán rượu sắp đến giờ đóng cửa, bàn cũng dần thưa người.
Hắn đưa ra ý kiến "Nếu em đi tăng hai với anh thì vui, nếu em không đi thì anh chỉ có thể tìm người lên giường giết thời gian thôi, đêm nay không muốn về nhà."
Cậu hơi xấu hổ khi hắn nói chuyện thẳng ra như thế.
"Xấu hổ gì chứ, tình dục là chuyện rất bình thường, dục vọng của Alpha không giải toả sẽ dễ bệnh lắm đấy."
Hứa Hình Niên đi tính tiền, quay lại xoa cái đầu vàng choé của Kim Bửu.
"Nói hôm nay anh mời mà, đừng có làm cái vẻ mặt xoắn xuýt đó nữa."
Bọn họ đi tăng hai, lại uống thêm rượu.
Hứa Hình Niên khen khả năng hát rock của Kim Bửu không tệ, khiến cậu vui như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Phải công nhận rằng hắn rất biết cách làm người khác vui.
Giám đốc có lẽ là người quen của Hứa Hình Niên, ông vẫn như cũ cho người vào phòng để hắn lựa chọn.
Kim Bửu nhìn ánh mắt của Hứa Hình Niên lướt qua những khuôn mặt xinh đẹp đầy hấp dẫn vừa bước vào phòng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, có chút chua xót khó nói. Có lẽ là do hơi cồn làm cho cậu mụ mị đầu óc, cậu tiến lại gần tai hắn, nói "Có thể không cần không ạ?"
Trong ánh đèn mờ ảo, hắn nhướng mày nhìn cậu, trong mắt đầy vẻ nghiền ngẫm, rồi nhún vai đồng ý.
Đến khi nhóm người rời đi, căn phòng cũng lặng không tiếng nhạc, Kim Bửu nhận ra bầu không khí của hai người có chút không được tự nhiên. Cậu cúi đầu lúng túng muốn bấm nhạc, nhưng tay đã bị Hứa Hình Niên nắm chặt.
Khuôn mặt của hai người kề sát vào nhau, nụ cười của hắn khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.
"Bé con đuổi niềm vui của anh đi rồi, có định bù đắp gì không?"
"G-Gì cơ ạ?"
Đôi mắt của Kim Bửu trừng to, bởi vì Hứa Hình Niên đã đột ngột hôn cậu, sau đó lại nhanh chóng rời khỏi, ánh mắt mang cười nhìn cậu, như đang trưng cầu ý kiến.
Kim Bửu không biết bọn họ đã đến khách sạn mở phòng như thế nào, chỉ biết khi cậu có thể bình tâm, thì Hứa Hình Niên đã ở trong phòng tắm.
Hắn bước ra, trần trụi. Vài giọt nước chưa khô nhỏ giọt xuống sàn, cơ thể săn chắc màu bánh mật hoàn hảo như được thượng đế dày công đúc tạo.
Hắn cười, vỗ vai thằng nhóc đang nhìn mình chết trân "Đừng thèm thế chứ, đi tắm đi bé." Lâu rồi hắn không làm Alpha, hôm nay đổi gió với thằng nhóc có diện mạo thường thường này trông có vẻ cũng không tệ.
Quá đột ngột, Kim Bửu không những gặp được thần tượng, mà còn sắp lên giường với thần tượng.
Cậu nhéo má mình một cái, nghe được tiếng gọi của Hứa Hình Niên, vội đi ra ngoài.
Hắn nằm trên giường, nắm lấy quai áo tắm của cậu, kéo cậu về phía mình.
Kim Bửu xấu hổ khi áo tắm của mình bị hắn giật ra khỏi người, cẩn thận nâng mặt Hứa Hình Niên, đáp lại nụ hôn của hắn. Cậu hôn hắn, đầy trân trọng và nâng niu, bởi vì cảm thấy không xứng, cảm thấy bản thân đang được lợi, nên càng cẩn thận.
Hứa Hình Niên hơi không hài lòng với cái điệu hôn dè dặt của cậu, hắn nói "Phóng túng đi, bé cưng, anh thích người phóng túng."
Sau đó Hứa Hình Niên bị công thành chiếm đất. Hắn cười, để cho đầu lưỡi của mình mặc cậu xâu xé, biết ngay thằng nhóc này rất bạo rồi, xấu hổ hay gì thì để ở dưới giường đi, trên giường thì phải giải phóng bản thân chứ.
Không khí trong phòng nóng cháy, cho đến khi bọn họ nhận ra bàn tay của đối phương đang dò dẫm trên lưng mình, ai cũng đoán được điểm đến tiếp theo chính là mông.
Kim Bửu đột ngột dứt ra khỏi môi Hứa Hình Niên, nhấp môi "Em là 1."
"Đệt."
Hắn chửi tục một tiếng, nhìn xuống nơi cương cứng bên dưới của cả hai ""Thế giờ không làm nữa à?"
Cậu gãi đầu "Nếu anh cũng là 1, vậy thì thôi..."
"Thôi cái mẹ gì, lại đây. Chỉ lần này thôi đấy."
Hắn muốn xem có phải bởi vì thằng bạn hắn bị Ngô Thừa Hành chơi cho sướng quá nên nhớ mãi không quên hay không. Hắn còn chưa biết được cảm giác nằm dưới là như thế nào đâu đấy.
Kĩ thuật của Kim Bửu không tệ. Sau cơn đau đầu tiên, là cảm giác dòng điện chạy khắp cơ thể, nhất là khi cậu liên tục thúc vào điểm G của hắn.
Hứa Hình Niên nâng hai chân lên, hỏi cậu trong tiếng rên đứt quãng "Có kinh nghiệm phết nhỉ? Nhiều...Ahh... Nơi đó... Nhiều bạn giường lắm phải không?"
"Là người yêu cũ ạ." Kim Bửu không thích khái niệm bạn giường, cậu nghĩ rằng nếu không có tình cảm thì khó có thể có hứng với nhau.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình và Hứa Hình Niên lại lên giường với nhau nữa.
Bọn họ đổi qua vài tư thế.
Kim Bửu đẩy hắn nằm sấp xuống giường, đi vào hắn từ phía sau. Hứa Hình Niên cất cao một tiếng, sau đó bật cười "Mẹ... sâu thật đấy, chẳng trách lúc dùng tư thế này bọn họ cứ hét lạc cả giọng."
Hắn rất tự nhiên mà nói về những lần giường chiếu mà hắn từng giữ thế chủ động trong khi bị Alpha trẻ tuổi làm cho hơi thở đứt quãng.
"Hư... chẳng trách... Từ Liên nó luỵ như thế..."
"Sao... sao ạ?" Kim Bửu không nghe rõ câu nói của hắn.
Hứa Hình Niên kéo đầu cậu lại, hắn chẳng ưa cái màu vàng choé này, nhưng lúc này trông cũng đáng yêu đấy. Hắn hôn trán cậu "Khen em giỏi."
Alpha nào cũng thích được khen kĩ thuật trên giường cả, chỉ một câu nói của hắn, Kim Bửu càng ra sức cấy cày, khiến hắn chỉ có thể nắm chặt gối đầu rên rỉ.
Không chỉ là Kim Bửu, chính hắn cũng cảm thấy hoang đường. Hắn và Từ Liên không lên giường với nhau là bởi vì cả hai không ai chịu nằm dưới, vậy mà hắn lại để cho thằng nhóc choai choai mới gặp mặt lần hai đè mình, lại còn cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Có lẽ là do ánh mắt của cậu có vẻ rất chân thành, ngọn lửa trong mắt cậu khiến hắn cảm nhận được chút hơi ấm, và hơn hết, kẻ không ra gì thì lại hay thích những thứ chân thành.
Kim Bửu kề sát mũi vào tuyến thể của hắn, dò hỏi ý kiến "Được không anh?"
Hứa Hình Niên thơm quá, muốn cắn, muốn đánh dấu.
Hứa Hình Niên lắc đầu. Muốn đè hắn thì tạm, chứ muốn dánh dấu thì nằm mơ. Cảm giác khi Alpha bị đánh dấu không sướng chút nào.
Hắn vỗ vào nơi đã xuất đến ba lần của nó "Cái này sướng là được rồi, muốn đánh dấu thì xin mời đi tìm Omega."
Kim Bửu tuy có hơi mất mát, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi về sau.
Đèn tắt.
Hai người ôm nhau trên giường, Kim Bửu vẫn còn lâng lâng. Hứa Hình Niên rít một hơi thuốc, đưa sang cho cậu, Kim Bửu ghé đầu lại, hít một ngụm, hai người tự nhiên trao đổi một nụ hôn đầy vị thuốc.
"Cả hai đều đang tỉnh táo đấy nhé, đừng có mà sáng mai dậy lại kêu em không nhớ gì cả đấy."
Kim Bửu mặc kệ đầu mình đang bị xoa loạn thành ổ gà, ngủ với nhau rồi thì cũng chẳng còn gì e dè, cậu tựa đầu vào cổ hắn, dụi dụi "Không đâu ạ, em chỉ sợ đây chỉ là mơ thôi."
Hắn vứt điếu thuốc cháy cạn vào gạt tàn, vỗ đầu cậu "Mông anh đây còn đau chết mẹ đây, mơ cái con khỉ."
"Thích anh."
Cậu cười ha ha hai tiếng, dúi đầu đè hắn xuống giường. Hứa Hình Niên dung túng để cậu liếm khắp người mình, y hệt con cún bự vậy, hoá ra đây là cảm giác đã từng của Từ Liên sao?
Quả thật khiến người ta có chút thích.
Ngủ với nhau vài lần nữa, chắc là hắn sẽ quên béng Từ Liên luôn đấy.
——————
Lần này mà Wattpad nó nuốt chữ nữa thì tui drop bộ này luôn đó, quá hờn rồi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com