21.
Ngô Thừa Hành chẳng nhớ gì về chuyện đêm qua cả. Nó không biết nó đã về nhà bằng cách nào, và đã dùng cái đầu óc xoay như chong chóng của mình để chăm sóc bản thân như thế nào, nó chỉ biết là đầu nó đau, và cơn buồn nôn vẫn chặn ngang cổ họng. Nhìn ly nước ấm được đặt trên bàn, và cả phần cháo nóng hổi, trong lòng nó nổi lên một suy đoán, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu. Người kia là lãng tử, làm gì mà phí công cho một kẻ như nó làm gì, hắn theo đuổi nó, dẫu chăng chỉ là lòng hắn không cam thôi, nó ba lần bảy lượt từ chối hắn, ai mà không chán nản. Ngày xưa nó theo đuổi hắn, thích hắn như thế, nhưng nếu khi đó hắn đuổi nó đi thì nó đã không dính lấy hắn, bọn họ ở bên nhau là do hắn ỡm ờ với nó. Chẳng có ai mà có thể đi theo mãi bước chân của người luôn muốn xua đuổi mình cả, huống chi những điều hiện tại hắn làm cho nó cũng là do hắn muốn bù đắp cho chút áy náy của lòng mình mà thôi.
Nó không tin rằng hắn yêu nó.
Ngô Thừa Hành nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Kim Bửu ở bên kia đầu dây. Nó vẫy tay chào cậu, cười tươi rói "Anh ơi, ngày đầu tiên thất nghiệp nên anh dậy muộn ạ?"
Kim Bửu xoa đôi mắt nhập nhèm, vẫy tay chào nó "Bé Cún dậy rồi à? Ăn chưa? Có đau đầu không?"
"Hơi đau thôi ạ, chắc em nằm một lát sẽ khỏi."
"Chậc. Thế phải chừa rượu ra đấy, lần sau anh không cho uống đâu."
"Lần đầu ai cũng thế mà anh. Em còn không nhớ đêm qua em đã về nhà như thế nào luôn ấy. Anh đưa em về đấy ạ? Hay là em tự bắt xe về ạ?"
Hứa Hình Niên mở cửa phòng tắm ra, nhìn thấy Kim Bửu đang cười khanh khách nói chuyện với người nào đó, hắn đến bên giường, ôm lấy eo cậu.
Kim Bửu hơi bất ngờ, rồi bật cười xoa bắp tay rắn chắc của hắn, miệng vẫn không quên trả lời nó "Chú mày đi còn không nổi thì sức đâu mà tự về, là người yêu của em đến đón đấy. Em nhé, yêu người nổi tiếng mà lại giấu anh, ngày hôm qua anh còn tưởng có người xấu bắt cóc thằng Cún, chút nữa đã báo cảnh sát rồi."
"Ý anh là... Từ Liên ấy ạ?"
Kim Bửu trợn mắt "Thế không thì là ai? Em yêu nhiều người hay sao mà không biết hả?"
Ngô Thừa Hành hé môi muốn nói gì đó, nhưng chợt nhận ra dường như bên người của Kim Bửu hình như có người.
"Anh Bửu đang ở cùng người khác ạ?"
Kim Bửu hơi xấu hổ khi bị thằng Cún phát hiện ra, cậu gật đầu nhẹ một cái.
"Thế thôi, hôm nào mình nói tiếp ạ, em đau đầu quá, ngủ tiếp đây ạ."
Kim Bửu tắt máy, nhìn sang Hứa Hình Niên, đêm qua làm hùng hục, bây giờ khi mặc quần áo rồi thì mới thấy xấu hổ.
Hứa Hình Niên thì đã quá quen với việc lăn giường, chỉ khác một điều là chơi với những người khác xong thì mạnh ai nấy đi, Kim Bửu là người đầu tiên ngủ qua đêm cùng với hắn, vì phía sau vừa trướng vừa đau, hắn không về nổi. Nhưng sức phục hồi của Alpha rất tốt, chỉ qua một giấc ngủ là Hứa Hình Niên đã có thể thoải mái bước đi.
Hứa Hình Niên hơi bất ngờ vì Từ Liên không có lợi dụng đêm qua mà ăn luôn thằng cún sữa kia, hắn thấy Từ Liên cấm dục gần một năm, sắp thành cao tăng đắc đạo luôn rồi. Tên kia cũng có ngày vì yêu mà bỏ qua dục vọng, khá khen.
"Về thôi, bé."
Ánh mặt trời hắt vào trong phòng, vài tia sáng đọng lại trong đôi mắt của Kim Bửu, nhộn nhạo.
"Anh Hình Niên, chúng ta... đây là tình một đêm ấy ạ?"
Hứa Hình Niên cảm thấy đêm qua không tệ. Hắn xoa đầu cậu, khích lệ "Em giỏi như thế, chỉ có một đêm không phải rất đáng tiếc à? Em nghĩ mối quan hệ của chúng ta thế nào, thì chính là thế ấy, nó tuỳ thuộc vào em."
Thái độ của hắn có chút ngả ngớn, hắn chưa bao giờ xem mối quan hệ ăn nằm với nhau là quan trọng, đó là lý do vì sao một bên hắn thích Từ Liên, một bên gặp dịp thì chơi với vô số người, đối phương muốn xem mối quan hệ với nhau là gì, hắn chẳng để tâm.
Hắn nói Từ Liên khốn nạn, nhưng hắn cũng chẳng kém nửa phần. Nếu Hứa Hình Niên tử tế, thì cả hai đã không là chí cốt của nhau.
Kim Bửu cười, đôi mắt cong cong, cái đầu vàng choé dưới ánh nắng càng chói mắt, cậu nắm ngón tay út của hắn, trong lòng mong rằng bản thân và người trước mặt sẽ có thể dài lâu. Là tín ngưỡng, là giấc mơ, là rung động, là ánh trăng không mơ có ngày chạm đến, đó là những từ cậu miêu tả Hứa Hình Niên.
Cậu không biết rằng tín ngưỡng có một ngày sẽ vỡ tan.
Ngô Thừa Hành thật sự nghe được người đêm qua là Từ Liên, trong lòng không có nhiều bất ngờ, chỉ có bất đắc dĩ. Nó chỉ lẩm bẩm trong đầu bốn chữ dây dưa không dứt, sau đó húp trọn tô cháo ấm, dù sao thì thực phẩm cũng không thể lãng phí, nó thì không hận Từ Liên, người ta cho nó lòng tốt, thì nó chỉ có thể biết ơn thôi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu hắn không làm gì quá đáng, nó cũng không cần phải quá bận tâm.
Nó ghé thăm Thẩm Thần Hạo trước khi trở về nhà. Bạn Gấu vừa thấy nó thì khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ, buông ngay quyển sách trong tay, lao về phía nó như viên đạn nhỏ. Thẩm Thần Hạo không ý thức được rằng bản thân to lớn đến mức nào, đối với nó việc Thẩm Thần Hạo lao đến ôm siết nó, khiến cả hai mất thăng bằng rồi ngã chổng vó ngay cửa chính khiến nó cảm thấy như bản thân vừa bị một viên đại bác nhắm thẳng vào người, vừa nặng vừa đau.
Tiếng cười khe khẽ của những chị gái giúp việc trẻ tuổi truyền vào tai nó, Ngô Thừa Hành cũng bật cười theo, nó giơ túi đồ trên tay lên, may mắn là không đổ ra ngoài. Nó quay sang định gọi Thẩm Thần Hạo đứng dậy, thì bắt gặp ánh mắt đỏ bừng của bạn Gấu.
Nó hoảng ngay tức khắc, tay nó vội xoa đi giọt nước mắt sắp rơi xuống của bạn mình, giọng đầy sốt sắng "Làm sao vậy Gấu? Đau nơi nào sao? Hay Thẩm Hi mắng cậu?"
Nó nghĩ đến thứ gì đó, nôn nóng kéo Thẩm Thần Hạo lên phòng, xác nhận rằng trên người của cậu không có vết thương nào mới thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nó xoa mái đầu đinh của Thẩm Thần Hạo, thấp giọng hỏi "Thẩm Hi không đánh cậu, đúng chứ?"
"Không có..."
Giọng của cậu ỉu xìu.
Ngô Thừa Hành có chút khó hiểu, mọi khi Thẩm Thần Hạo gặp nó đều tỏ ra vô cùng vui vẻ, sao lần này lại như thế? "Em cứ nghĩ, anh Cún ghét em, anh Cún sẽ không đến tìm em nữa."
Ngô Thừa Hành dở khóc dở cười khi nghe cậu kể lại câu chuyện ngày hôm đó. Nó giải thích với cậu rằng có lẽ do hôm đó nó say, nó không nhớ chuyện gì của đêm đó cả, còn thêm lời khẳng định rằng nó không bao giờ ghét cậu thì mới có thể khiến cho cậu nhoẻn miệng cười, đầy hào hứng mà mở túi gà rán mà nó mang đến.
Ngô Thừa Hành nhìn vẻ mặt ngây ngô và đôi mắt trong veo của Thẩm Thần Hạo, trong lòng vừa trìu mến vừa chua xót. Đã vài tháng trôi qua, nhưng trí nhớ của cậu vẫn dừng lại ở lúc 8 tuổi, không hề có một chút tiến triển nào, nó nhìn thấy dáng vẻ cậu vô tư lự, cảm thấy có lẽ lúc này Thẩm Thần Hạo có lẽ đang hạnh phúc, nhưng cuộc đời của cậu còn dài, sao có thể vẫn mãi là đứa trẻ được chứ? Thẩm Thần Hạo thần trí không thanh tỉnh, đối với Thẩm Hi đã không có chút tác dụng nào, ai biết được khi nào hắn sẽ trở nên chán ghét cậu, nó làm sao có thể tin rằng cái ánh mắt trìu mến mà Thẩm Hi dành cho bạn nó hiện tại khi nào sẽ trở nên phiền chán. Thẩm Thần Hạo khoẻ mạnh, điềm tĩnh kia còn không thể tránh được sự độc đoán của Thẩm Hi, thì đứa trẻ tám tuổi bên trong cậu bây giờ làm sao có thể đối mặt với hắn.
Không một ai dám tin rằng Thẩm Hi yêu Thẩm Thần Hạo, ngay cả bản thân Thẩm Hi cũng đợi đến lúc mất đi cậu rồi thì mới nhận ra.
"Tại sao lại cho A Nhất ăn những thứ này?"
Không biết Thẩm Hi đã đứng ở cửa tự khi nào, giọng nói lạnh lẽo của hắn khiến hai thiếu niên đang dùng tay không nắm đùi gà chợt khựng lại.
Khi hắn bước lại gần thì Ngô Thừa Hành mới nhận ra bụng của hắn đã lớn hơn hẳn so với lúc trước nó nhìn thấy, mỗi lần nhìn thấy nó thì Ngô Thừa Hành lại không thể ngăn mình suy nghĩ vẩn vơ.
Thẩm Hi ghét những thứ nặng mùi. Mùi dầu mỡ, mùi của món cà ri, mùi thuốc lá, mùi tanh của cá, bình thường hắn đã không ưa ngửi, khi có thai lại càng không chịu được. Bình thường trong nhà đã không mấy khi ăn đồ nướng, đồ chiên, từ khi Thẩm Hi có thai, Thẩm Thần Hạo lại dưỡng bệnh, thì những món không có giá trị dinh dưỡng này càng không có khả năng xuất hiện.
Cho nên Thẩm Hi rất không hài lòng với hành động tự tiện của Ngô Thừa Hành. Lớp dầu mỡ bóng loáng trên tay đó khiến hắn cảm thấy buồn nôn, ánh mắt hắn nhìn nó càng thêm lạnh lẽo. Ngô Thừa Hành thì không biết kẻ quái gở này đang lên cơn gì, trong miệng nó còn đang nhai thịt, không tiện nói chuyện, nó rụt cổ, quay mặt sang một bên, xử lí cho xong nửa cái đùi gà còn lại.
Thẩm Hi cúi xuống nhìn Thẩm Thần Hạo, bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình, hắn cố nén cảm giác khó chịu khi mùi gà rán len vào khoang mũi, nhẹ nhàng dùng khăn giấy ướt lau tay cho cậu. Trông dáng vẻ của Thẩm Thần Hạo rất thích cái thứ không tốt này, câu nhắc nhở sắp tuôn ra nghẹn lại ở đầu môi, biến thành câu nghi vấn "A Nhất thích gà rán sao?"
Giọng nói của hắn mềm nhẹ đến mức lông tơ của Ngô Thừa Hành dựng thẳng lên, khắp người như có kiến bò ngang, nó còn tưởng là Thẩm Hi bị quỷ cướp hồn. Giây trước còn dùng ánh mắt lăng trì nó, giây sau lại biến thành Omega dịu dàng, đúng là bệnh tâm thần.
Thẩm Thần Hạo nghe câu hỏi, gật đầu thật mạnh, mi mắt cong cong, thích vô cùng.
Ánh mắt của Thẩm Hi có chút không đồng tình, nhưng cũng không nói gì thêm, hắn phải kiềm chế sự chuyên quyền của mình lại, hắn là Omega, không thể lấn lướt Alpha của mình, tính tình của hắn còn cần phải mài giũa rất nhiều.
Hắn xoa mái đầu đinh của Thẩm Thần Hạo, thương lượng "Thích, nhưng mà coca thì uống ít thôi, được chứ? Họng của em còn ngứa, phải không?"
"Vâng ạ."
"Ngoan."
Ngô Thừa Hành hít một ngụm coca cạn đáy, chính nó cũng cạn lời, Thẩm Hi định làm bảo mẫu chắc? Nói chuyện với bạn nó bằng cái giọng điệu như dỗ trẻ, định lấy Thẩm Thần Hạo ra làm vật mẫu để thực hành trước khi đứa trẻ trong bụng hắn ra đời hay sao? Đúng là hết nói nổi. Nó cứ nghĩ rằng Thẩm Thần Hạo không còn gì để Thẩm Hi lợi dụng, nhưng hoá ra kẻ này vẫn có thể nghĩ ra được cách để vắt kiệt giá trị của cậu.
Đợi Thẩm Hi rời khỏi, nó mới lại gần Thẩm Thần Hạo, ghé sát tai cậu, nó thắc mắc rằng cậu hết sợ Thẩm Hi từ khi nào, lần trước nó đến thì cậu chỉ cần vừa nhìn thấy mặt hắn thì đã không nói tiếng nào rồi, sao hôm nay lại có vẻ phụ từ tử hiếu thế?
Hoá ra là mấy ngày cậu nghĩ nó ghét cậu, Thẩm Hi bất chấp sự sợ hãi và né tránh của cậu, liên tục dỗ dành cậu, có thể khiến cậu đỡ buồn được một chút. Thẩm Thần Hạo nhấn mạnh rằng chỉ là một chút, vì việc nó không cần cậu thật sự khiến cậu buồn nhiều.
Ngô Thừa Hành bắt lấy ly coca trên tay của đứa trẻ nghe lời, nốc cạn thay cậu. Vừa nghe cha nuôi không cho uống thì thật sự không uống thêm ngụm nào, đúng là đứa trẻ ngoan ngốc nghếch.
Nó không ngờ bản thân vô tình lại là thứ xúc tác cho cậu và Thẩm Hi, nghĩ thế nào cũng thấy cậu nhẹ dạ cả tin, nếu cậu nhớ ra được hắn đã đối xử với cậu thế nào, xem cậu còn dám cười với hắn không. Mà thôi đi, ngay cả yêu hắn cậu còn dám làm mà.
Nó gãi đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thâm ý "Đừng nhẹ dạ, cậu không được sập bẫy đâu, lớn nhanh lên, bé ngốc."
Thẩm Thần Hạo không hiểu sao đột nhiên anh Cún lại mắng mình, nhưng cậu vẫn cười, vì cậu biết Ngô Thừa Hành sẽ không thật sự mắng mình, cậu biết đây là mắng yêu. Giây phút này, Thẩm Thần Hạo là đứa trẻ hạnh phúc, có được đồ ăn ngon và một căn phòng ngập sắc màu, chú Thẩm đã không còn đáng sợ và anh Cún vẫn còn thích chơi với cậu, cậu có nhà, cậu không còn lưu lạc.
Lão quản gia hơi bất ngờ khi Thẩm Hi căn dặn ông sắp xếp một buổi nướng thịt ngoài sân vườn. Bộ BBQ trong kho đã bị cất xó phải gần chục năm, bởi Thẩm Hi không có hứng thú với những thức này, thậm chí là chán ghét, nay lại được mang ra, cẩn thận vệ sinh, lắp đặt tỉ mẩn, chỉ để phục vụ cho một vị chủ nhân khác của Thẩm gia.
Thẩm Hi đoán là Thẩm Thần Hạo cũng sẽ thích thịt nướng.
Gọi là đoán, vì hắn không biết cậu thích gì.
Dường như việc duy nhất hắn biết được chính là cậu thích hắn. Đã từng như thế.
Hắn chưa bao giờ hỏi ý cậu, hắn chưa bao giờ xem ý cậu là quan trọng, những thứ hắn đưa cậu, hắn bắt cậu phải làm, là vì do hắn cảm thấy việc đó vừa ý hắn, hắn xem cậu là con rối, hắn chưa từng nghĩ rằng đứa trẻ biết vâng lời cũng sẽ biết buồn, cũng sẽ có lòng riêng.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Thần Hạo ăn thức ăn nhanh, hắn đã thẳng tay vứt túi đồ ăn của cậu xuống sàn, khi đó, hai vai Thẩm Thần Hạo run rẩy, chỉ cúi đầu nhặt túi đồ bỏ vào thùng rác và thấp giọng xin lỗi vì đã làm hắn phật lòng. Từ đó về sau, hắn không bao giờ thấy cậu ăn hamburger và gà rán, khẩu vị của cậu tuỳ theo hắn, mỗi ngày thức ăn đều có khẩu vị thanh đạm, cậu vẫn ăn sạch sẽ và không có nửa lời góp ý.
Hắn cứ tin rằng khẩu vị của hai người giống nhau, cho đến hôm nay, hắn thấy đôi mắt của cậu sáng lấp lánh khi cắn lên miếng thịt gà ngấy dầu kia.
Không phải là không có thứ để ý, mà là đứa trẻ câm lặng kia chỉ đang cam chịu, đang biết thân biết phận, tự biết mình là kẻ không được có quyền lên tiếng, chỉ biết cúi đầu và vâng lời.
Thẩm Hi nhìn chằm chằm vào màn hình, nghe tiếng cười vui khanh khách của hai thiếu niên đang ngồi trước bàn game, trong lòng ê ẩm.
Có lẽ Thẩm Thần Hạo cũng giống như những thanh niên khác, thích đồ ăn cay, thích thức ăn nhanh và những trò kích thích, và giữ một bóng hình ai đó ở đáy lòng.
Hắn chưa từng thử tìm hiểu cậu, hắn chỉ có kiểm soát và ép buộc cậu vào khuôn khổ. Dù cho Thẩm Thần Hạo là một đứa trẻ ngoan, nhưng hắn vẫn cảm thấy cậu chưa đủ, chưa vừa lòng hắn, hắn dùng phương pháp hà khắc nhất để nuôi lớn một đứa bé biết vâng lời. Thẩm Thần Hạo được nuôi dạy bởi kẻ điên, nhưng lớn lên lại giữ được trái tim lương thiện, thật đúng là kì tích. Thẩm Hi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cậu không giống hắn.
Ác liệt và ôn hoà, hai thái cực trái ngược lại bị vận mệnh trói chặt vào nhau.
Thẩm Thần Hạo vốn không nên gặp hắn. Hắn quá ác liệt, hắn làm cậu đau từ thể xác đến tinh thần. Tại sao đứa trẻ ngốc kia lại yêu phải hắn? Phúc cho hắn, oan cho cậu.
Hắn nói rằng mình sẽ bù đắp cho cậu, nhưng hắn thậm chí còn không biết cậu thích gì, hắn vẫn giữ thói quen áp đặt khốn kiếp lên người cậu, tại sao hắn lại có thể cho rằng một Alpha tràn đầy sinh lực sẽ thích ăn những món ăn nhạt thếch kia cơ chứ?
Lần đầu tiên trong đời Thẩm Hi cảm thấy mình không có tư cách. Khi hắn nhỏ yếu, bị những đứa trẻ lớn hơn trong dòng họ ép vào góc tường, mắng rằng Omega có chút tư chất thì đã sao, Omega như hắn chỉ xứng làm đồ chơi cho Alpha, thậm chí còn không có tư cách được có tên trong gia phả, huống chi là mơ đến việc nắm quyền gia tộc. Khi đó Thẩm Hi không hề cúi đầu, khuôn mặt diễm lệ gầy yếu kia không hề có một chút nhục lòng, hắn tự nói thầm rằng hắn có tư cách, không ai có thể có tư cách vượt qua hắn.
Nhưng hiện tại hắn cảm thấy bản thân mình thấp kém với tình yêu đã từng của Thẩm Thần Hạo, hắn không xứng đáng. Tư cách để yêu Thẩm Thần Hạo lại càng không, với những đau đớn mà hắn đã gây ra, thì lời yêu hắn nói ra chẳng khác gì một sự khinh nhờn với người kia cả, cái thứ tình yêu vặn vẹo của hắn không xứng được sánh đôi với thứ tình cảm chân thành đầy trân trọng đó.
Hắn phải chuộc tội, phải trả lại cho cậu những gì mà cậu đáng được nhận, sự nâng niu, trân trọng, những cử chỉ ngọt ngào, những điều mà cậu từng mong ước, sự ân cần và thần phục của Omega dành cho Alpha của chính mình.
Thẩm Thần Hạo mang ký ức đến năm tám tuổi đã cho phép hắn lại gần, nhưng Thẩm Thần Hạo năm hai mươi tuổi thì sao?
Thẩm Hi nhắm chặt mắt lại, cơn đau nơi lồng ngực trái khiến hắn hơi chao đảo.
Ngày ấy, lông mi của Thẩm Thần Hạo nhuộm đầy máu, nặng trịch rũ xuống che khuất đôi mắt, nhưng Thẩm Hi lại rõ mồn một sự dứt khoát và buông xuôi trong đôi mắt ấy.
"Cái mạng này trả lại cho chú... Kiếp sau không còn gặp lại nhau..."
"Không..."
Tiếng nói yếu ớt trong cổ họng bị tiếng chim ngoài cửa sổ che lấp mất, ánh nắng chói chang xâm nhập vào phòng, đốt cháy bờ lưng đang run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com