Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Cũng lâu rồi Ngô Thừa Hành mới lại được ngủ trên giường của nó. Căn phòng của nó từ lúc vừa sinh ra đã được ông bà Ngô chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, lúc nó lớn lên đi học xa nhà thì mẹ nó vẫn luôn quét tước sạch sẽ, nhưng bây giờ bà hầu như luôn túc trực tại bệnh viện nên căn phòng lâu không dùng đến đã bắt đầu có lớp bụi mỏng.

Khi trước mỗi khi thằng Cún nằm lên chiếc đệm êm ái này, nó luôn cảm thấy mọi muộn phiền của nó đều bị xua tan, vì trong căn nhà đầy khí vị ấm cúng của gia đình, căn phòng của nó có thể chắn được mọi gió giông ở bên ngoài, nhưng hiện tại ngôi nhà lạnh lẽo, vắng tiếng người và cả tiếng cười, khiến nó cảm thấy trái tim lúc nào cũng nặng như đeo chì.

Mẹ nó nói đem căn nhà cho thuê có thể có được nguồn thu nhập nhỏ, dù sao cả nó và bà đều rất ít khi trở về nhà. Thằng Cún không đồng ý, với nó đó là tổ ấm riêng của ba người, nó không thích có người lạ sinh sống ở nơi đó, nó bảo với số tiền còn lại và cả tiền công của nó vẫn có thể duy trì được, nếu chưa đến đường cùng thì cũng không đến mức đem nhà cho thuê.

Vậy là nó rời khỏi thành phố H sớm hơn dự định vài ngày, nó vừa tìm được việc mới, tiền công không cao nhưng có thể xem là công việc tạm thời, còn đỡ hơn là thất nghiệp.

Ngô Thừa Hành mở cửa sổ cho gió thổi vào phòng, tấm rèm cửa lay động, ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà hắt lên góc cằm của nó. Ba của nó rất thích ngồi trên ghế tựa, đọc báo dưới ánh nắng chiều. Nó nắm chặt bàn tay bầm tím vì truyền thuốc của ông, đưa lên má mình, thủ thỉ "Ba, Cún mới học uống rượu đấy, thật sự là không ngon, lúc trước Cún không biết sao ba lại thích rượu đến thế, hoá ra là do áp lực của ba quá nhiều, ba đã quá vất vả rồi. Ba còn chưa dạy Cún hút thuốc nữa, vậy mà đã vội nằm đây."

Nó đã quen với việc nói chuyện một mình, tiếp tục nói tiếp sau một khoảng lặng, vờ như là ba nó vừa trả lời với nó "Ba mau tỉnh lại nhé, dù là ba mệt mỏi, nhưng ba nghỉ ngơi hơi lâu rồi đấy ạ." Nó chu môi, tỏ vẻ hờn dỗi. "Mẹ khóc vì ba nhiều lắm đấy ạ, ba mà không dậy là nước mắt của mẹ sẽ có thể nhấn chìm thành phố H luôn."

Mẹ của nó bước vào, mỉm cười nhìn nó đang luyên thuyên với người đang nhắm mắt trên giường, bà lại gần, dúi vào tay nó túi đồ.

"Bánh bao chiên và bông lan mặn cho bé Cún."

Bà luôn có thói quen dúi đồ ăn cho nó mỗi khi nó sắp đi.

"Cún ở thêm vài ngày không được sao?"

Nó gục vào lòng mẹ nó, chun mũi "Ông chủ nói thiếu người nên phải về gấp ạ"

Nó không nói với bà chuyện nó bị đuổi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, thằng Cún con tính tình thẳng đuột nay đã học được trò nói dối và giấu giếm.

Nó nhìn sang đồng hồ trên tay, tay khoác ba lô và túi đồ, vẫy tay chào ba mẹ nó "Cún đi cho kịp tàu, tạm biệt ba mẹ nhé ạ."

Bóng lưng nó khuất sau cánh cửa phòng bệnh, ánh mặt trời cuối hè nhảy nhót trên chiếc mũ lưỡi trai của nó, lần nào khoát tay chào ba mẹ nó đều muốn khóc, thật không hiểu lý do, có lẽ là do mỗi lần nó quay lưng rời khỏi là nó hiểu được rằng nó đang bị bớt đi một cơ hội được gặp ba mình. Nó sợ rằng lần sau về thăm nhà, là lúc nó phải đội khăn tang.

-----------------

Trung tâm thương mại vào mùa hè luôn luôn đông đúc. Tiếng thanh thiếu niên cười nói, tiếng trẻ con khóc đòi đồ chơi, tiếng răn dạy của người lớn xen lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp và nhức nhối trong một buổi trưa nóng bức.

Trước lối vào trung tâm thương mại, có đứa trẻ cầm quả bóng hình gấu Pooh trên tay, khóc đòi được người mặc mascot gấu Pooh bế nó lên. Mẹ của đứa trẻ khó xử ngăn nó nín khóc, thời tiết nóng đến muốn thiêu người này mà mặc bộ đồ nặng nề đứng dưới nắng đã quá vất vả thì ai mà đủ kiên nhẫn chiều theo ý của nó được chứ. Đứa trẻ vẫn luôn khóc ré lên, giơ tay đòi bế, gấu Pooh có khuôn mặt tươi cười, một tay cầm chùm bóng, một tay xoa đầu nó, rồi ra hiệu nó ôm chặt cổ mình, đứa trẻ bỗng chốc được nâng lên cao, nín khóc cười khúc khích, liên tục hôn lên khuôn mặt của chú gấu, cuối cùng mới nắm tay mẹ nó, cười tươi vẫy tay chào người bạn to con nó vừa mới gặp, rồi hoà vào dòng người nườm nượp tiến vào khu vực mát mẻ sau cánh cổng vào.

Ngô Thừa Thành tìm một góc ít người, ngồi bệt xuống sau góc cột, vuốt mái tóc ướt sũng mồ hôi của mình hất ngược về sau, thở gấp như muốn bù lại luồng không khí mà nó đã bị thiếu hụt từ nãy đến giờ. Nó cầm chai nước lọc, tu ừng ực, không phát hiện ra có một đôi nam nữ đang đến gần nó, và ánh mắt của người con gái trẻ tuổi kia nhìn nó sáng rực lên như vừa tìm được kho báu thất lạc bấy lâu.

Ngô Thừa Hành ngẩng đầu, phát hiện có hai người đang nhìn mình, nó vội đội đầu của gấu Pooh lên, đứng dậy nhún nhảy làm hành động muốn tặng bóng. Nó nghĩ là hai người này muốn đến xin bóng bay.

Người nữ nhận lấy bóng bay từ tay nó, nói cảm ơn, mỉm cười xoay qua nhìn người nam "Tặng bé này."

Người nam hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhận lấy quả bóng bay từ tay người nữ, sau đó hai đôi mắt lại bắt đầu quay về phía Ngô Thừa Hành. Nó nghiêng đầu khó hiểu, sau đó đưa thêm cho bọn họ một quả bóng bay.

Người con gái nọ bật cười, xua tay "Không, người bạn nhỏ, không phải ý này đâu, cậu có thể cởi mũ ra cho chúng tôi nhìn mặt không?"

Thấy nó vẫn bất động, người nam mới đưa danh thiếp ra trước mặt nó "Tôi là Khâu Hạng, đạo diễn, chúng tôi thấy cậu rất hợp với một vai diễn trong dự án mà chúng tôi đang sắp thực hiện."

Người nữ gật đầu phụ hoạ, nói với nó "Đúng, đúng. Tôi là Hứa Huệ, là tác giả kiêm biên kịch cho bộ phim đầu tay của anh ấy, cậu là người mà chúng tôi tìm kiếm bấy lâu nay, có muốn thử sức không người bạn nhỏ?"

Cái kiểu gọi người bạn nhỏ này khiến Ngô Thừa Hành cảm thấy nó đã nghe được ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Nó hơi nghi hoặc cầm danh thiếp, có khi nào nó tin bọn họ, sau đó bị lừa vào khu tự trị không?

Khâu Hạng nhìn ra sự e dè trong đôi mắt nó, chỉ sang Hứa Huệ "Tác phẩm của cô ấy cũng khá nổi, cậu có thể tìm bút danh Ái Khâu của cô ấy, có hình ảnh, thật sự không lừa cậu đâu."

Ngô Thừa Hành nắm tờ danh thiếp trong tay, chần chừ "Tôi không biết diễn đâu ạ."

Ánh  mắt của Hứa Huệ tràn đầy sự tin tưởng dành cho nó "Không, cậu có thể, cậu chính là Giang Kim trong sách bước ra, cậu chỉ cần là bản thân cậu là có thể vào vai rồi, chúng tôi có chuyên gia đào tạo diễn xuất, có thể học, không gấp."

Nó lắc đầu, muốn đi khỏi "Tôi cần tiền gấp, nên không thể được đâu."

Hứa Huệ hơi ngừng một lúc, nói với nó một điều kiện vô cùng hấp dẫn "Lương cậu hiện tại làm việc này là bao nhiêu? Thù lao cậu có thể nhận sau khi đóng máy là 200 triệu, nếu bộ phim thành công, còn có thể được nhận hoa hồng."

Ngô Thừa Hành ngẫm một lúc. Chưa nói đến việc nó có thật sự có thể diễn hay không, việc quay một bộ phim có thể tốn rất nhiều thời gian, hầu như nó không thể làm thêm công việc thứ hai, đợi bộ phim đóng máy để nhận cát xê thì chắc là nhà nó không còn gạo để ăn mất.

Hứa Huệ thấy được sự lưỡng lự của nó, đưa ra đòn cuối "Đưa trước cho cậu phân nửa tiền thù lao luôn."

Ngô Thừa Hành dường như không thể tin được chiếc bánh ngon rơi xuống đầu mình, nó thèm muốn chết, nhưng vẫn e dè "Tôi có thể suy nghĩ rồi liên hệ cho anh chị sau không?"

"Đương nhiên rồi người bạn nhỏ, ba ngày có đủ suy nghĩ không?"

Nó gật đầu, chào tạm biệt rồi bắt đầu đội đầu gấu lên đầu, tiếp tục phát bóng.

Khâu Hạng không thể tin mà nhìn Hứa Huệ "Sao em lại tăng gấp rưỡi tiền cát xê lên thế, chúng ta lấy đâu ra tiền đây?"

"Sẽ có cách mà, bé tin em đi, Giang Kim chính là nhóc này, em tin ta sẽ không tìm được ai hơn nhóc này đâu, ánh mắt em chưa bao giờ nhìn sai cả.

Ngô Thừa Hành trở về tìm tên của tác giả Ái Khâu, thông tin không nhiều lắm, nhưng hình ảnh thì xác thực là Hứa Huệ mà nó gặp. Nó không dám nhận việc mà nó không có khả năng thực hiện, nhưng tiền thù lao quá hấp dẫn với nó, thế là nó quyết liều một phen.

Nó nói chuyện này cho Thẩm Thần Hạo nghe, Thẩm Thần Hạo biết nó có khả năng trở thành diễn viên, vui mừng vỗ tay liên tục. Ngô Thừa Hành thì lại cười gượng, nó đã nghĩ đến viễn cảnh rằng phim vừa công chiếu thì nó bị người ta mắng cho không ngóc đầu lên nổi vì diễn đơ hơn tượng, và hai người kia sẽ thù nó vì đã phá nát tác phẩm đầu tay của người ta.

Nhưng nó có thể vì tiền mà làm trái lương tâm một lần. Hứa Huệ không quá ngạc nhiên khi nó đồng ý, vốn chuyện này đã nằm trong dự đoán của cô. Cô rất hào phóng, cậu trai còn chưa bắt đầu tập diễn xuất, đã thật sự chuyển phân nửa tiền cát xê cho người ta, vô cùng uy tín, dường như sợ thằng Cún sẽ chạy mất.

Ngô Thừa Hành cầm tiền, có chút ái ngại mà nói rằng nó là sinh viên năm cuối, có thể rất bận rộn, cô lại nói rằng có thể sắp xếp lich quay thuận tiện cho việc học của nó, tốt đến nỗi nó nghĩ rằng Hứa Huệ là tiên nữ do Quan Âm phái xuống, nếu không phải không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng, nó thật sự sẽ quỳ xuống bái lạy tiên nữ. Nó siết chặt nắm tay, xin hứa rằng sẽ nỗ lực, nếu nó diễn tệ, thì nó cũng là nam diễn viên có diễn xuất tệ hại nỗ lực nhất, quyết không để cho tiền của Hứa Huệ đổ xuống đầu nó một cách vô ích.

Nỗi lo về tài chính không mất đi, nó chuyển  từ chỗ của Ngô Thừa Hành sang cho Khâu Hạng và Hứa Huệ. Tiền tích cóp của cả hai vì ứng ra cho Ngô Thừa Hành mà thiếu trước hụt sau.

--------------

Từ Liên xoa đôi mắt đau nhức, vừa tắt máy đầu này thì đầu kia lại có cuộc gọi đến, thấy tên người gọi là Hứa Hình Niên, hắn sẵng giọng "Chuyện gì?"

"Con Huệ tìm mày à?"

Từ Liên cười nhạt, hai anh em nhà này lúc nào cũng như nước với lửa "Tao cũng đang thắc mắc tại sao thằng anh của nó có tiền mà tao lại là người được nó mời chào đầu tư đây."

Hứa Hình Niên đang chuẩn bị lên sân khấu, nhận chai nước từ tay Kim Bửu, uống một ngụm nhuận cổ.

Kim Bửu đã thành công trở thành trợ lý sinh hoạt của Hứa Hình Niên, hồ sơ là do chính tay hắn duyệt, hắn khá thích thằng bé lanh lợi nói nhiều này, giữ bên người một thời gian cũng không tệ. Ngoài việc bằng cấp của Kim Bửu hơi thấp ra, thì cậu chăm sóc cho hắn tỉ mẩn và chu đáo, lại có thể giúp ấm giường. Trợ lý sinh hoạt thì cần mẹ gì bằng cấp, biết hầu hạ là được rồi.

Nụ cười của Hứa Hình Niên mang theo chút cười nhạo "Còn gì nữa, nó thù tao cái việc chê nó viết ba cái thứ nhảm nhí đó, thế mày có xuống tiền không?"

Lúc đầu đọc kịch bản do Hứa Huệ gửi đến, Từ Liên vốn không muốn đầu tư, nhưng nghe được lời năn nỉ ỉ ôi than nghèo kể khổ về giấc mộng của đôi chim ri kia thì hắn vẫn đồng ý, dù sao tiền nhiều, chẳng để làm gì. Hắn làm ăn thì đương nhiên có suy tính thiệt hơn, nhưng hắn xem anh em nhà Hứa Huệ là một nửa người nhà, hắn sẽ không tính toán với người nhà, chỉ là một khoản nhỏ, giúp đứa em qua giai đoạn khó khăn cũng không có gì là khó.

Hứa Huệ không phải là không tìm được nhà đầu tư khác, nhưng cô không chấp nhận việc sửa kịch bản, nếu nhà đầu tư muốn nhét người vào thì có thể nhắm mắt cho qua nếu đó là vai không quan trọng, nhưng kịch bản là tâm huyết của cô, cô không chấp nhận việc tâm huyết của mình bị bóp méo.

Từ Liên cũng đã có ý nói rằng muốn kịch bản đi theo hướng khác, hắn muốn vai chính quay lại với người yêu cũ, lúc đó Hứa Huệ sốc đến nỗi phản ứng như thể hắn đang kề dao vào cổ cô, tiếng "Không" vang đến mức màng tai hắn ong ong từng hồi. Hắn cũng không kiên trì yêu cầu của mình khi đối diện với thái độ quyết liệt bảo vệ sự toàn vẹn cho đứa con tinh thần của cô, dù cho Giang Kim yêu người khác thì cũng chỉ là nhân vật trong giấy. Lâm Hựu đánh mất Giang Kim, nhưng Từ Liên sẽ không buông tay Ngô Thừa Hành.

Hắn nhìn xuống dòng người hối hả bên dưới lòng đường dưới ánh đèn đêm, không biết trong đó có bóng dáng của nó không, hắn nói rằng không buông tay nó, nhưng khi đối diện với thái độ tức giận của nó khi phát hiện ra hắn vẫn theo dõi nó, hắn lại hoảng sợ như đứa trẻ vừa làm sai chuyện.

Ngay cả quyền lại gần nó hắn còn không được phép, thì câu không buông tay không khác chi tự an ủi sự thất bại của bản thân mình.

--------------

Ngô Thừa Hành thật sự bỏ hết tâm hết sức trong một tháng trời để học diễn xuất, từ lúc tay chân nó lọng cọng cho đến lúc nó có thể nhập tâm để khóc thì đúng là một quá trình gian khổ. May mắn theo lời Hứa Huệ nói, Giang Kim rất giống nó, nên gian khổ của nó đã giảm đi rất nhiều rồi.

Trước ngày khai máy, nó gặp được một diễn viên chính còn lại của bộ phim.

Là một Omega, tuy so ra kém với Thẩm Hi, nhưng vẫn rất xinh đẹp, người nọ chỉ thấp hơn nó một chút, có một đôi mắt to và một nốt ruồi trên đầu mũi. Người đối diện nó có vài giây sững người nhìn nó, sau đó giơ tay ra, tự giới thiệu "Quan Vịnh An."

Thái độ rất cao lãnh. Thằng Cún gãi mũi xấu hổ, cũng giơ tay ra tự giới thiệu bản thân mình.

Cảm giác công việc này không dễ dàng, đây là người đối diễn với nó nhiều nhất, người ta là tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh hẳn hoi. Ánh mắt người nọ vốn lạnh nhạt mà khi được yêu cầu diễn thử một phân đoạn thì ánh mắt nhìn nó liền hoá thành thâm tình quyến luyến ngay lập tức, trong khi Ngô Thừa Hành vẫn còn đang nghệt mặt ra. Nó nghĩ nó sẽ gây rất nhiều phiền hà cho Quan Vịnh An, và có thể Quan Vịnh An từ trạng thái không để nó vào trong mắt, thì nó sẽ được ưu ái trở thành cái gai trong mắt của hắn không chừng. Điển hình là vừa diễn thử xong, hắn đã quay lưng bỏ đi mất, như cảm thấy việc đứng cùng nó khiến đẳng cấp của bản thân bị hạ đi vài bậc.

Khâu Hạng nhìn cái khả năng diễn xuất nham nhở của nó, thở dài một tiếng, nhưng Hứa Huệ vẫn tràn đầy tin tưởng vỗ vai nó "Đừng nản, về nhà đọc kịch bản thật nhiều lần, tự đặt bản thân vào góc nhìn của Giang Kim, em có thể xem những chuyện Giang Kim trải qua là những chuyện mà em đã trải qua, sẽ có cảm xúc rất nhanh."

Ngô Thừa Hành gục đầu, nó đọc đến thuộc luôn rồi, nó và Giang Kim rất giống nhau, nó biết, diễn một mình hoặc diễn cho giáo viên chỉ đạo xem thì không sao, nhưng đứng trước mặt người khác và khi biết máy quay đang lia đến mình, thì tay chân nó bắt đầu đơ cứng.

Thật không biết Hứa Huệ lấy tự tin ở đâu mà tin vào nó như thế, nó càng muốn cố gắng nỗ lực, áp lực lại càng tăng mạnh, dạo này tóc nó cũng rụng nhiều hơn, chuyện này còn khó hơn cả viết luận văn, và nó có thể sẽ hói trước năm ba mươi tuổi mất.

Trước khi đi cô còn ghé đầu vào tai nó nói nhỏ "Quan Vịnh An vì em mới đồng ý tham gia phim này đấy. Người ta có chút danh tiếng, không để tâm đến kịch bản và đãi ngộ của đoàn ta đâu, chị nói tăng giá cậu ta cũng không thèm chớp mắt, vậy mà vừa đưa ảnh của em ra thì cậu ta nhận lời ngay, còn chấp nhận chỉ lấy giá cát xê ban đầu mà chị đưa ra. Em có giá lắm đó người bạn nhỏ."

Ngô Thừa Hành tin cô... mới là lạ, cái ánh mắt như băng kia mà vì nó mới vào đoàn ư? Quan Vịnh An chưa khinh nó ra mặt đã là may, lời nói dối ngọt ngào này của Hứa Huệ cũng không khiến nó phấn khởi lên chút nào cả, nó lủi thủi trở về phòng tập, chuyên tâm khổ luyện. Nó không thể để Quan Vịnh An đập kịch bản xuống bàn, nắm cổ đạo diễn mà chất vất rằng tại sao lại đi tìm một kẻ vô dụng vào đoàn để đối diễn với anh ta. Với ấn tượng của nó về hắn, nó thật sự nghĩ rằng Quan Vịnh An có thể làm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com