24.
Ngô Thừa Hành nghĩ rằng nó nên lập đàn tạ ơn trời đất, vì Hứa Huệ vừa thông báo với nó rằng tiền thù lao của nó sẽ được tăng gấp ba lần, nghe nói là đoàn phim vừa thu hút được nhà đầu tư lớn. Lúc nhìn vào số tiền trong tài khoản, nó còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, vừa bị đuổi việc, số tiền tiết kiệm chi trả gần hết cho thuốc mới của ba nó, nó đang chuẩn bị đi ăn mày thì phút chốc lại biến thành tiểu tư sản. Ngô Thừa Hành luôn cảm thấy ông trời đối xử với nó không tệ lắm, nó sẽ gặp trắc trở, gặp suy sụp, nhưng phía trước nó chưa bao giờ là ngõ cụt.
Nó định dẫn Thẩm Thần Hạo đi ăn một bữa thật hoàng tráng, nhưng tất nhiên là phải hỏi qua ý của người điên kia. Thẩm Hi không đồng ý, vì hắn lo sợ Thẩm Thần Hạo sẽ sợ chỗ đông người, và thức ăn ở ngoài không sạch sẽ, Thẩm Thần Hạo sau lần đi biển về sốt cao mấy ngày, Thẩm Hi còn nổi cơn thịnh nộ với Ngô Thừa Hành. Nó rất tự trách, nó không biết cơ thể của Thẩm Thần Hạo bây giờ lại yếu ớt đến như thế, nó nhận ra Thẩm Thần Hạo mà ngày đông chỉ cần một chiếc áo len mỏng vẫn không thấy lạnh sẽ không bao giờ trở lại nữa, cơ thể của cậu bây giờ phải được nâng niu như búp bê trong tủ kính. Ngô Thừa Hành chưa kịp ủ rũ quá lâu, thì Thẩm Thần Hạo đã chủ động rủ nó đến Thẩm Gia ăn tiệc nướng.
Cậu nói là tiệc, thật sự là tiệc, nhưng chỉ có nó, Thẩm Thần Hạo và Thẩm Hi đang ngồi nhấm rượu và bắt chéo chân làm việc. Một bàn ăn dài trong khuôn viên, đủ món ăn đã được tẩm ướp thơm ngào ngạt chất đầy trên bàn, dưới ánh đèn vàng ấm cúng, đầu bếp đang khéo léo trở miếng bò Wagyu trên vỉ, cẩn thận chia ra từng đĩa và phục vụ cho bọn họ. Ngô Thừa Hành đưa một miếng thịt thơm mềm vào trong miệng, híp mắt thoả mãn, vừa nhai thịt vừa đánh giá xung quanh. Giữa chiếc bàn dài là một lọ hoa hồng đỏ tươi mọng, phía trên vẫn còn đọng vài giọt nước, xung quanh là nến thơm, xem thế nào cũng giống như kiểu trang trí của một buổi hẹn hò. Từ lúc nó đến đây, Thẩm Hi đã không hề vui vẻ. Bình thường thì thái độ của hắn cũng không tốt đi đâu được, nhưng hôm nay nó cảm thấy hắn còn khó chịu hơn mọi khi, ánh mắt của hắn nhìn nó lạnh hơn bình thường vài phần. Trong không gian mà hương hoa và hương nến thơm hoà vào cùng hương thơm ngào ngạt của thức ăn, hắn lại chỉ nhíu mày như thể những mùi hương ngon miệng này làm cho hắn có thể nôn ra ở giây tiếp theo vậy. Hắn đối diện với nó và Thẩm Thần Hạo đúng là đãi ngộ một trời một vực, nó nhìn Thẩm Hi dịu dàng và kiên nhẫn hướng dẫn cậu cách dùng dao nĩa mà trong lòng ngũ vị tạp trần.
Ngô Thừa Hành vừa ôm tâm lý kì đà cản mũi, vừa cảm thấy Thẩm Hi buồn cười đến cùng cực. Ngày xưa tại sao hắn lại không dịu dàng với cậu thế này, chỉ được một phần mười thôi cũng được, nếu hắn cũng có tình cảm với Thẩm Thần Hạo, tại sao hắn lại khắc nghiệt với cậu như thế? Thẩm Thần Hạo từng nói với nó rằng có đôi khi cậu bị ép đến không thở nổi, trong mắt của Thẩm Hi không muốn cho một hạt cát lọt qua, những thứ hắn yêu cầu ở cậu là tuyệt đối, nếu không hài lòng, thì cậu chỉ có thể bị trách phạt. Những thứ hắn làm hiện tại có lẽ hắn đang muốn bù đắp, nhưng bù đắp đâu có đồng nghĩa với việc những vết thương cũ sẽ được chữa lành, Thẩm Hi cũng chỉ đang lừa mình dối người thôi. Cho là hắn yêu cậu đi, nhưng Thẩm Thần Hạo hiện tại không hiểu được tình yêu của hắn, còn Thẩm Thần Hạo yêu hắn đã bị hắn chà đạp không biết bao nhiêu lần, và biến mất ở ngày định mệnh kia, không biết ngày quay lại.
Đầu bếp lại mang đến một đĩa đồ ăn mới. Thẩm Thần Hạo nhìn sang Ngô Thừa Hành đang thất thần cầm xiên nướng muốn đưa vào miệng, bất ngờ chặn tay nó lại. Nó bất ngờ, nghĩ rằng cậu muốn ăn nên đưa cho cậu, nhưng khuôn mặt của nó nhanh chóng trở nên ngạc nhiên.
Thẩm Thần Hạo lấy ớt chuông trên xâu nướng để vào đĩa mình, sau đó đưa lại xâu nướng cho nó.
Thẩm Thần Hạo hiện tại vốn chưa bao giờ nghe về việc thằng Cún ghét ớt chuông.
"Gấu, tại sao cậu lại lấy ớt chuông ra?" Nó nhìn chăm chú vào cậu, khuôn mặt mang theo vẻ mong chờ.
Thẩm Thần Hạo hơi nhíu mày, khi cậu nhìn thấy nó chuẩn bị ăn xâu nướng có ớt chuông, có thứ gì đó đã lướt qua đầu cậu.
"Anh Cún không thích ớt chuông, ăn vào sẽ khóc."
Hình ảnh lướt qua trong đầu cậu chính là Ngô Thừa Hành đang nhăn mặt rơi nước mắt, vẻ mặt đầy oan ức nhìn cậu khi vừa cắn nhầm miếng ớt chuông trong phần thịt bò xào.
"Gấu! Cậu nhớ ra gì đó rồi phải không? Cậu nhớ ra tớ không thích ớt chuông, còn nhớ gì nữa, còn gì nữa?"
Nó dùng đôi bàn tay vẫn còn dính bẩn xoa mặt Thẩm Thần Hạo, đương nhiên cậu rất tự nhiên cho nó xoa, nhưng Thẩm Hi lại như gặp dịch hạch, liên tục dùng khăn tay xoa mặt cậu, còn đuổi nó nhanh cút đi vì trời đã khuya rồi.
Ngô Thừa Hành nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn bảy giờ, âm thầm giơ ngón giữa với Thẩm Hi. Nếu không vì Thẩm Thần Hạo, hắn nghĩ nó muốn gặp kẻ tâm thần hay sao?
Thẩm Thần Hạo cũng chỉ nhớ được một đoạn nhỏ như thế, Ngô Thừa Hành hơi hụt hẫng, nhưng cũng tự an ủi mình, không cần vội vã, đây cũng là dấu hiệu tốt rồi.
———————
Nó sắp nhập học, nên những cảnh quay của nó được tập trung quay trước, hầu như mỗi ngày Ngô Thừa Hành đều chạy đến đoàn phim. Tuy nói là quay tập trung cho nó, nhưng vì tận dụng bối cảnh nên vẫn xen lẫn các cảnh quay khác, đôi khi nó đến nhưng một ngày chỉ có một cảnh của nó. Ngô Thừa Hành sẽ dành thời gian rảnh để xem người khác diễn, cách mà những diễn viên khác lấy cảm xúc, và cách mà họ có thể diễn như là họ đang trở thành nhân vật chứ không phải trước mặt họ là máy quay phim và mấy chục người đang nhìn chằm chằm vào họ, những thứ đó nó đều chăm chú xem rõ. Tâm lý của Ngô Thừa Hành khi đang diễn lúc nào cũng là ám ảnh về việc máy quay đang quay sát nó, có nhiều ánh mắt đang nhìn vào nó, lời thoại nó nói ra đôi khi như là người bạn nhỏ đang đọc lời kịch trong vở kịch cấp tiểu học. Quan Vịnh An là người bị nó liên luỵ nhiều nhất, vì hắn và nó hay đối diễn nên toàn bị quay lại mặc dù hắn luôn thể hiện rất tốt, vì thế nên hiện giờ khi đối mặt với hắn thì nó lúc nào cũng mang tâm lý người có lỗi.
Người này thật sự tốt, không những không mắng nó, dù hắn rất bận, nhưng có đôi khi sẽ giúp nó tập thoại trước, khi mua nước thì cũng dặn dò trợ lý mua thêm phần của nó, chính là kiểu tiền bối mà ai cũng thích. Bởi thế nên Ngô Thừa Hành mới càng thêm nỗ lực, sợ làm phiền đến người ta.
"Tôi thích em, cho tôi một cơ hội để theo đuổi em đi."
Quan Vịnh An kề sát mặt vào nó, hơi thở của hai người quấn lấy nhau, tiếng tim nó đập át đi tiếng người huyên náo ở bên ngoài. Ngô Thừa Hành cúi đầu, lắp bắp "H.. Hiện tại... tôi chưa có... có... suy nghĩ yêu đương..."
Quan Vịnh An khẽ cười một tiếng, lùi lại về sau, nhìn chằm chằm vào môi nó "Đoạn này Giang Kim phải nói năng lưu loát, từ chối dứt khoát vào."
Ngô Thừa Hành gãi đầu "Xin lỗi anh, em bị căng thẳng."
"Còn sớm, cứ từ từ mà tập. Bình thường em từ chối người khác thế nào, cứ thế mà diễn." Quan Vịnh An nhướng mày.
Làm việc cùng nhau một thời gian rồi thì nó mới cảm nhận được tuy Quan Vịnh An ban đầu tỏ ra rất khó gần nhưng lại rất dễ nói chuyện, người này còn rất dịu dàng, hay đùa với nó.
Nó không biết được đây là đặc quyền chỉ riêng nó mới có, hắn là người nổi danh khó tính và thiếu kiên nhẫn, bạn diễn khác diễn cùng hắn chỉ cần NG hai lần là đã bắt đầu bị ánh mắt của hắn đông lạnh thành người tuyết rồi.
"Đừng nói với anh là em chưa từng từ chối người khác nhé, anh thấy A Hành chính là kiểu người được rất nhiều người theo đuổi, không phải sao?"
"Ồ, em không được săn đón thế đâu, ngược lại là bạn em mới là người được theo đuổi nhiều đấy ạ."
Valentine hay ngày giáng sinh thì thư tình và socola của Thẩm Thần Hạo đều nhiều gấp đôi nó, cậu không thích đồ ngọt nên socola đều vào bụng nó. Từ lúc nó yêu Từ Liên thì nó không hề che đậy việc bản thân nó có người yêu nên những người từng thích nó đều đã âm thầm bỏ cuộc.
"Không đến mức đó thì có nghĩa là vẫn có, khi đó em từ chối bọn họ thế nào?"
Thế nào nhỉ?
Ngô Thừa Hành không nhớ rõ lắm, với tính tình của nó thì chỉ có cười ngượng và nói xin lỗi với tình cảm của người ta thôi.
Quan Vịnh An cười, đôi tay xoa nhẹ lên mái tóc của nó. Hắn đã đủ thân thiết với nó để làm cái việc mà hắn muốn làm ngay từ những ngày đầu, và mái tóc của nó mềm mại hơn hắn nghĩ, mềm mềm, ngoan ngoan hệt như tính tình của nó.
Ngô Thừa Hành bình thường sẽ yên tĩnh ngồi học kịch bản, lẩm bẩm một mình, mệt quá sẽ nằm yên một góc ngủ đợi đến lượt quay, tư thế ngủ của nó không tốt, chân nó dài, ghế tựa không đủ cho nó sải chân, nó sẽ co hai chân lại, đầu nghiêng về bên phải, trên vai lót tấm khăn gấp làm tư, tựa vào tấm khăn ngủ, mỗi khi tỉnh dậy thì vai và cổ của nó sẽ đau, nó nhe răng trợn mắt, lắc cổ vài cái, được người khác gọi tên sẽ cười híp mắt chạy ra. Khuôn mặt của nó khi vừa dậy cũng sẽ không cáu kỉnh, chỉ có một chút thẫn thờ, khuôn mặt trắng nõn hơi gầy, vẫn còn xen lẫn nét trẻ con, đường nét thiếu niên vẫn chưa hiện quá rõ ràng, khuôn mặt của nó quá trẻ con so với người cùng trang lứa, đôi mắt kính tròn càng làm cho mặt nó trở nên đáng yêu hơn. Có đôi khi nó buồn ngủ quá, nước mắt sinh lý sẽ chảy ra, nước mắt đọng lại trên nốt ruồi lệ dưới mắt nó khiến người ta bỗng dưng muốn che chở cho nó, dù biết nó là một Alpha trưởng thành.
Quan Vịnh An chưa bao giờ để ý từng chi tiết của một người như thế, nhưng từ lúc nhìn vào tấm ảnh của nó, hắn biết mình đã xong rồi. Một người chọn kịch bản với yêu cầu không có cảnh thân mật như hắn lại đồng ý tham gia bộ phim đầy cảnh thân mật của một đạo diễn vừa mới ra nghề, chỉ vì nụ cười của Alpha trong bức ảnh, người mà sẽ trở thành "chồng" của nhân vật anh sẽ thủ vai.
"Sao lại xin lỗi, không có tình cảm với một người đâu phải lỗi của em? Chuyện người ta ôm tình cảm với em là vấn đề của riêng họ, em không cần phải bận tâm làm gì. Lần sau em chỉ cần dứt khoát giống Giang Kim là được."
Nó nhăn răng nhìn hắn "Có lẽ là theo phép lịch sự đi, em quen như thế rồi."
Với nó, mọi thứ tình cảm chân thành đều vô cùng trân quý. Nó trân trọng mọi tình cảm mà người ta dành cho nó, việc bị đẩy ngược tình cảm sẽ khiến người khác đau lòng dù lời từ chối có nhẹ nhàng đến thế nào, nên nó nghĩ rằng lời xin lỗi có thể làm giảm đi nỗi buồn của họ. Nó thích chân thành, nên nó đối xử với mọi người mà nó yêu thương bằng tất cả sự nhiệt tình nó có. Bởi thế nên nó mới đem hết vốn liếng ra để đánh cuộc tình yêu với Từ Liên, rốt cuộc là nó thua thảm hại, chân thành lại bị người ta xem như thứ chê cười.
Hôm nay là cảnh hôn đầu tiên của nó và Quan Vịnh An. Giang Kim vừa từ chối Chu Giảng không bao lâu, sau lại vì muốn chứng minh với người yêu cũ rằng bản thân đã có người yêu, mà giả vờ là người yêu với anh, còn hôn môi trước mặt người yêu cũ.
Nó có cảnh thân mật với cả hai người trong phim này, đến tận bây giờ nó vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý. Thẩm Thần Hạo xem phim chắc là sẽ sốc lắm, còn Kim Bửu chắc là sẽ trêu nó cho xem.
"Muốn diễn trước chứ?"
Ngô Thừa Hành hơi ngượng. Phòng nghỉ lúc nào cũng sẽ có người vào bất chợt, hơn nữa, diễn tập hôn nhau gì đó quá là xấu hổ, nhưng nếu không tập trước, đến khi đó lúng túng trước máy quay lại gây thêm phiền hà.
Quan Vịnh An chạm tay vào má nó, hỏi "Em đã hôn ai chưa?"
"Rồi ạ." Ngô Thừa Hành gật đầu, lúc này Alpha như nó lại ngại hơn cả Omega.
"Anh còn chưa có nụ hôn đầu đâu đấy, sợ là lần này phải để A Hành dẫn dắt anh rồi."
Nó không nghe ra giọng điệu của hắn hơi khác lạ.
Nó không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Từ Liên từng khen nó hôn giỏi, nhưng việc hôn trước máy quay và hôn người mà không phải người yêu lại là chuyện khác.
Không chỉ một người, mà tận hai người. Quan Vịnh An và nó đã thân quen mà nó còn không hôn được, thì làm sao nó có thể hôn người bạn diễn còn lại mà nó chưa từng gặp mặt đây.
Nó còn chưa đọc lời thoại, môi của Quan Vịnh An đã dán gần, như là gấp không chờ kịp.
Thằng Cún nhất thời chưa chuẩn bị tinh thần, nó dùng tay chặn lại, vội nói "Từ từ, em lấy tâm lý đã ạ."
Cùng lúc đó, cánh phòng nghỉ bị mở toang ra, giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên đầy tức giận "Hai người đang làm gì?"
Lúc này Ngô Thừa Hành đang ngồi trên ghế, còn Quan Vịnh An cúi đầu đứng trước mặt nó, hai tay nâng mặt nó lên, tư thế mà ai thấy cũng hiểu ra là hai người đang làm gì.
Ngón tay của Từ Liên run rẩy từng hồi, ngay cả tiếng gằn vừa nãy của hắn cũng run run, lúc này hắn không còn nhớ rằng bản thân hắn và thằng Cún chẳng là gì của nhau cả, hắn chỉ biết có một mũi tên vừa xuyên qua ngực hắn, còn cơn phẫn giận của hắn muốn hoá thành dao nhọn, đâm chết kẻ đứng trước mặt cún con của hắn.
Nó là của hắn. Là của hắn...
Hứa Huệ bên cạnh huých tay hắn, chỉ vào kịch bản trên tay Ngô Thừa Hành "Người ta đang tập diễn, anh hét lên làm gì?"
Ai không biết còn tưởng rằng Từ Liên là người đàng hoàng, cả đời chưa nắm tay ai nên mới phản ứng thái quá khi thấy hai người hôn nhau đấy.
Hứa Huệ cười tươi, giơ máy lên nhắm vào Ngô Thừa Hành và Quan Vịnh An, giọng nói không giấu được hưng phấn "Đừng để ý đến chúng tôi, tập tiếp, tập tiếp đi."
Ngô Thừa Hành mím môi, cố làm lơ ánh mắt của Từ Liên, đứng dậy gọi "Chị Huệ."
Như thế này còn tập tiếp thế nào được nữa, nó muốn độn thổ luôn rồi.
Hứa Huệ đi đến trước mặt hai người, cười giới thiệu "Đây là anh Từ Liên, vào vai Lâm Hựu, hì hì. Cả hai người đều biết anh ấy mà phải không, thần đấy, couple với Hứa..."
Từ Liên vỗ vào đầu cô rõ mạnh khi biết cô chuẩn bị nói hươu nói vượn.
"Câm mồm."
Hắn khẽ liếc nhìn thái độ của thằng Cún, sợ nó không vui, nhưng khuôn mặt nó lại chỉ ngạc nhiên há hốc mồm nhìn hắn.
Hứa Huệ biết Hứa Hình Niên yêu thầm Từ Liên, mà cô cũng đẩy thuyền cho hai người này, theo cô chính là nồi nào úp vung nấy, hai người về với nhau đỡ gây loạn cho nhân gian, mọi khi Từ Liên không thèm để tâm mấy câu trêu của cô, thậm chí còn có đón ý nói hùa, nhưng hôm nay không hiểu sao lại nổi giận như vậy.
Cô nhe răng "Chị khó khăn lắm mới mời được vị này làm cameo đấy, mọi người làm quen nhau đi nhé."
Ánh mắt đầu tiên, Quan Vịnh An đã cảm thấy không ưa Từ Liên. Mà Từ Liên cũng chẳng có ý định chào hỏi hắn, hắn đưa tay về phía Ngô Thừa Hành, cười mỉm "Hợp tác vui vẻ."
Còn không đợi nó giơ tay ra, hắn đã chủ động nắm tay nó.
Không phải là bắt tay, là nắm tay.
Nếu không phải trợ lý đạo diễn ra tiếng gọi đến phần diễn của nó, nó không chạy trối chết, thì hắn cũng không có ý định buông tay.
Trước khi rời đi, tầm mắt của Quan Vịnh An và hắn chạm nhau, cả hai đều biết trong lòng người kia muốn gì. Quan Vịnh An đề phòng, còn Từ Liên thì ghen ghét.
Lúc trước thằng Cún chỉ toàn vẫy đuôi xoay quanh hắn, hắn đâu có ngờ rằng ở ngoài kia có biết bao nhiêu người đang ao ước cún con của hắn. Hắn giữ nó không kĩ, hôm nay nó đã nằm trong vòng tay người khác.
"Mày cảm thấy cái thằng Omega đó hợp vai hơn tao ở chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng hơn anh." Hứa Huệ nhìn OTP sánh vai đi cùng nhau, trong mắt nổi phấn hồng.
"Mày mà cứ ghép cặp bậy bạ là tao cho ăn đấm đấy, tao cấm mày nhắc tên thằng Hình Niên ở đây."
"Ứ ừ, không ghép thì không ghép, mặc xác hai Alpha già các người."
Từ Liên nhạy cảm với từ già, từ ngày hắn có người yêu trẻ tuổi, hắn cảm thấy từ này đang xúc phạm đến hắn.
"Ý tao không chỉ là chuyện mày ghép cặp tao với nó đâu."
Giọng của hắn không giống đang đùa. Hứa Huệ tắt nụ cười, đầy đăm chiêu nhìn hắn, sau đó chậm rãi giơ ngón giữa lên, lắc qua lắc lại. Hành động từ nãy đến giờ của Từ Liên luôn quái lạ, giờ thì cô đã hiểu ra.
"Này, bé Alpha kia chỉ mới tốt nghiệp cấp ba thôi, anh đừng động vào, nó rất ngoan, anh đừng có hòng tiếp cận rồi làm tổn thương nó đấy. Em có nhận tiền của anh nhưng không có nghĩa em im lặng cho anh làm chuyện xấu đâu, muốn tìm bạn tình thì vào quán bar, nhé anh già."
Cô nói dối không chớp mắt, với hy vọng là Từ Liên có thể vì chút đạo đức còn sót lại với trẻ con mà bỏ qua cho Ngô Thừa Hành. Cô biết không mấy ai có thể vượt qua được mấy chiêu của Từ Liên cả, mà Ngô Thừa Hành lại mang một khuôn mặt rất dễ bị lừa.
Hứa Huệ có lòng, khuyên cũng đúng, nhưng mà đã muộn mất mấy năm. Từ Liên đã tiếp cận rồi, cũng đã làm tổn thương xong rồi. Khi đó không có người khuyên hắn, hắn được tình yêu của Ngô Thừa Hành bao bọc đến không biết trời nam đất bắc, hắn tin rằng nó không thể sống mà không có hắn. Kết quả là nó bị gai nhọn của hắn đâm đến thương tích đầy mình, nó rời bỏ hắn, còn hắn thì trải qua chuỗi ngày dày vò ân hận.
Mặc kệ Hứa Huệ còn đang lải nhải, hắn rời khỏi phòng nghỉ, đi về hướng hiện trường quay phim.
Cảnh quay đang ở giai đoạn Giang Kim đang thực tập ở công ty của Chu Giảng.
Khi này Chu Giảng đang khom lưng, đứng bên bàn làm việc của Giang Kim, hướng dẫn cho cậu quy trình công việc.
Ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào bóng lưng của hai người, trông vô cùng hoà hợp.
Hứa Huệ đứng sau lưng hắn liên tục xuýt xoa "Sao mà đẹp đôi thế chứ."
"Cắt, qua."
Trợ lý đạo diễn ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi một lúc.
Khâu Hạng buông máy, tiến đến bắt tay Từ Liên "Anh Từ Liên, đã lâu không gặp, rất cảm ơn anh vì sự đầu tư cho dành dự án của chúng em."
Từ Liên vỗ vai anh "Nể mày có thể chịu đến giờ này mà không chia tay con rồ kia."
Hứa Huệ liếc hắn một cái, đưa chai nước vào tay Khâu Hạng.
"Mày thật sự không thể giảm cảnh NC sao? Tao cảm thấy không cần thiết, đây là lời khuyên chân thành."
Hứa Huệ chém đinh chặt sắt, ánh mắt đầy tự tin "Mỗi cảnh nóng đều tượng trưng cho một giai đoạn phát triển tình cảm của hai nhân vật chính, nếu nói thừa thì em có thể cắt bớt cảnh nóng giữa Giang Kim và Lâm Hựu, anh nghĩ thế nào?"
Từ Liên chửi tục một tiếng, cất bước bỏ đi.
Cảnh tiếp theo là cảnh tỏ tình của Chu Giảng. Nhưng Ngô Thừa Hành phát hiện ra sự tồn tại của Từ Liên, nó diễn thế nào cũng không thể nhập vai.
Nó cảm nhận được ánh mắt của hắn dán chặt vào người nó, đang quan sát từng cử động nhỏ trên người nó, làm nó không được tự nhiên.
Quan Vịnh An nhận ra từng cơ bắp của nó đang căng thẳng, anh lấy lí do mệt mỏi, xin đạo diễn cho nghỉ ngơi mười phút.
"Em sao thế, có chuyện gì?"
"Em xin lỗi..."
"Lúc nãy vẫn diễn tốt mà, nào, thả lỏng, em xem nhẹ ánh mắt của những người ở đây đi, em là Giang Kim, đứng trước mặt em chỉ có Chu Giảng thôi..."
"A Hành, nhìn vào mắt anh, chỉ tập trung nhìn vào anh..."
Cuối cùng Ngô Thừa Hành cũng nghe được chữ qua cảnh trước khi Khâu Hạng kịp nổi đoá với nó.
Hôm nay cảnh hôn cũng không quay được.
Tiếp theo không còn cảnh quay của nó, nó lao về phòng nghỉ, muốn nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.
"Em tránh mặt anh à?"
Giọng nói quen thuộc lại lần nữa vang lên sau lưng nó.
Đôi mắt thâm thuý chăm chú nhìn vào nó, như sợ giây sau nó sẽ biến mất.
"Không có." Ngô Thừa Hành lắc đầu.
Không biết nên trách thành phố này quá nhỏ, hay trách ông trời hay trêu người. Cũng có thể là nợ nần của nó và Từ Liên quá sâu, chưa dứt được.
"Lâu rồi không gặp. có thể mời em một bữa cơm không?"
"Tôi bận rồi, xin lỗi."
"Khi nào em rảnh? Có thể cho anh một cái hẹn chứ?"
"Có lẽ không có rảnh, rất bận."
Từ Liên cười một tiếng, không biết là cười giận hay là cười lạnh.
Với tính cách của hắn, bị từ chối một lần đã đủ chạm đến tự tôn, hắn sẽ không bao giờ chủ động lần hai, nhưng đối với nó, hắn đã lâu không còn chút tự tôn nào.
Hắn từng đem lòng tự trọng của nó giẫm dưới chân, thì bây giờ làm gì có quyền giữ lòng tự trọng trước mặt nó.
"Vậy cho anh đưa em về, có được không."
"Tôi có xe."
"Vậy..."
"Anh Từ."
Ngô Thừa Hành ngắt lời hắn. Hắn giúp nó vài lần, cũng xem như là ân nhân của nó, nó không tiện tỏ thái độ với hắn, nhưng thật sự quá phiền.
"Xem như chúng ta chưa từng gặp nhau, có được không? Chúng ta chỉ là hai người lạ tình cờ hợp tác với nhau trong một bộ phim thôi, chỉ có thế. Tôi biết anh rất bận, đừng phí thời gian lên người tôi."
Bọn họ đã từng ân ái, đã từng thân mật hơn cả tình nhân, nó từng nói muốn cưới hắn, tay bọn họ đan vào nhau cả ngàn lần, giờ nó lại nói muốn hắn xem nó như người xa lạ.
"Anh không làm được. Ngay cả bạn bè em cũng không cho anh làm sao, hả Cún?"
Ngô Thừa Hành khoác ba lô lên vai, nhìn thẳng vào mắt hắn "Tôi không có thói quen làm bạn với bạn tình cũ. Ngay cả lúc trước anh cũng đã nói bạn tình sau khi xuống giường cũng chỉ là người xa lạ có chung đụng vật lý thôi mà."
Nó không có ý châm chọc hắn, Ngô Thừa Hành không có thói quen châm chọc người khác làm vui, nó chỉ đang thuật lại lời nói ngày xưa của hắn mà thôi, nhưng thân hình rắn chắc của Từ Liên lại gần như đứng không vững sau lời của nó.
"Anh sai rồi."
Ngô Thừa Hành lắc đầu.
Từ Liên không sai, dáng vẻ của Từ Liên khi ấy tràn đầy tự tin, hắn sẽ không sai.
Khi Từ Liên nói câu ấy, Ngô Thừa Hành còn đang quỳ gối trên giường xoa eo cho hắn sau trận mây mưa. Từ Liên nói ra rất tự nhiên, thong dong như thể đang nói về chuyện tối nay ăn gì, với hắn mọi thứ trên đời này đều là tạm bợ, mà tình yêu là thứ khó nắm giữ nhất. Hắn không ngại thể hiện ra cho nó xem sự bạc tình trăng hoa của mình, là do nó ngốc, nó tin rằng lãng tử cũng sẽ bị tình yêu cảm hoá. Ngô Thừa Hành từng ngây thơ đến mức ngu ngốc.
Từ Liên khi ấy cũng là kẻ ngốc, hai kẻ ngốc yêu nhau theo hai cách khác nhau, một bên liên tục đòi lấy, một bên liên tục cho đi, một bên dùng lời sắc mỏng, một bên âm thầm chịu đựng, đến cuối cùng một bên rách nát rời đi, một bên đau khổ muộn màng.
"Em yêu người khác rồi sao, Cún?"
Ngô Thừa Hành nghe thấy có tiếng cười nói từ phía xa đang đến gần phòng nghỉ, nhanh chóng rời đi.
Tâm trạng của nó lúc này không khác gì rơi vào đáy vực, nó thà là hôn người xa lạ, chứ không muốn một lần nữa hôn lại Từ Liên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com