Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Bạn có còn nhớ dư vị của nụ hôn đầu không?

Có một topic từng rất hot có tiêu đề như thế.

Đó là lần đầu tiên Ngô Thừa Hành dùng nick phụ, để lại dòng bình luận dài và đầy tâm đắc trên mạng xã hội. Dùng nick phụ là bởi vì xấu hổ, còn một lý do nữa là do nó nói quá nhiều khiến Từ Liên thấy phiền, mắng nó, nên topic này xem như xuất hiện vừa đúng lúc cho một đứa có nhiều tâm tư xao động mà không được phép sẻ chia với người mình yêu.

Khi đó lồng ngực của nó lúc nào cũng nóng rần lên khi nghĩ đến Từ Liên, tình yêu của nó nhiều đến mức đôi khi khiến hắn phải thốt lên với nó rằng "Tình yêu của mày khiến tao sắp chết ngạt.".

Lần đầu gặp mặt nó đã ấn tượng với hắn, nhưng đó chưa phải là yêu. Nó thật sự luân hãm vào lưới tình của Từ Liên khi nó nhìn thấy sự dịu dàng vô hạn trong đôi mắt hắn dành cho nó. Nó chỉ từng nhìn thấy ánh mắt cuồng liệt và ngạo mạn, pha chút bỡn cợt với đời của hắn, lần đầu tiên nó đối diện với cái ánh mắt chứa vô tận trìu mến kia, nó đã cho rằng bản thân mình là đặc biệt.

Đêm hôm ấy là đêm trăng tròn, bầu trời sao sáng rực, bọn họ nằm trên bãi cỏ mềm, gió mơn man qua làn tóc nó, rồi Từ Liên khẽ nâng mặt nó nghiêng về phía mình. Hắn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn nó, đợi môi nó áp sát môi mình. Hắn biết nó đã say mình, và biết rằng nó sẽ chủ động, và hắn đợi được một bờ môi mềm, một cái hôn chạm môi nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Trong giây phút hắn biết được bản thân là nụ hôn đầu của nó, có nơi nào đó đã nảy lên nhanh hơn vài nhịp.

Với Ngô Thừa Hành, nụ hôn đầy pha lẫn vị cỏ thơm và mùi thuốc lá. Đó là lần đầu tiên nó nếm được vị thuốc lá, từ môi một Alpha khác. Vị cay nồng xen lẫn chút vị ngọt đọng lại trên đầu môi nó, nhưng nụ hôn thoáng qua không đủ cho đôi môi lần đầu được mơn trớn một đôi môi khác.

Rồi khi Từ Liên đưa đầu lưỡi vào khoang miệng nó sau khi phát hiện ra nó không biết làm gì hơn ngoài việc chạm hai cánh môi vào nhau, nó nghĩ rằng nó đã say, nụ hôn của hắn quá dồn dập và dữ dội, tựa như một chú ngựa hoang bị thoát cương. Nó là chàng du mục nhỏ lần đầu được ngồi trên lưng ngựa, lâng lâng, và xen lẫn giữa hưng phấn và sợ hãi. Nó ngửi thấy mùi pheromone của Từ Liên, mùi rượu Rum xen lẫn vào mùi thuốc lá và mùi cỏ đẫm sương đêm, nó ngỡ như bản thân vừa lạc vào một buổi tiệc xa hoa truỵ lạc, rồi trong khoảng khắc, có cánh cửa thần kỳ được mở ra, trước mắt nó là thảo nguyên xanh rì và ánh trăng vằng vặc chiếu xuống rõ như ban ngày, có nụ hoa nào đó đang chớm nở dưới sự chứng kiến của ánh trăng.

Trong khi thở dốc, nó nghe được tiếng cười khe khẽ, bàn tay Từ Liên ôm lấy lưng nó, vuốt ve âu yếm "Pheromone mùi sữa à? Thú vị đấy nhỉ?"

Nó cười, dụi đầu vào hõm vai của hắn.

Hai từ thú vị, và hắn cho phép nó bước vào cuộc đời mình, để cho hắn cái trải nghiệm vụng về nhưng đê mê mà hắn chưa từng có được với ai.

Một ánh mắt dịu dàng trong khoảnh khắc hắn chỉ làm theo dục vọng bản năng, bị nó lý giải sai lầm, bắt đầu một đoạn tình yêu mà chỉ có một bên dâng hiến.

===========

Giang Kim lạnh nhạt đối diện với sự níu kéo từ Lâm Hựu, rồi ánh mắt cậu hơi sáng lên khi thấy bóng người ở đằng xa, cậu vẫy tay với người nọ, và trên môi vô thức nở một nụ cười.

"Giang Kim, em không còn chút vương vấn nào với anh sao?"

Câu hỏi của Lâm Hựu vừa dứt, thì Omega có phong thái trầm tĩnh đã đến gần và đứng bên cạnh cậu.

"Giới thiệu với anh, người yêu của tôi, Chu Giảng."

Chu Giảng chỉ hơi bất ngờ đôi chút, rồi anh như đoán ra được người trước mặt là ai, đôi mắt anh nheo lại, đánh giá người trước mặt, tay vòng sau eo cậu, kéo sát cậu vào lòng mình, tay còn lại siết chặt cánh tay Lâm Hựu đang nắm lấy tay của người anh yêu, giọng trầm thấp "Xin chào, tôi là người yêu của Tiểu Kim."

Ánh mắt của Lâm Hựu dường như không thể tin tưởng, hắn cho rằng Giang Kim vẫn còn yêu hắn, hắn nghĩ rằng bản thân vẫn còn cơ hội.

Như sợ rằng hắn không tin, Chu Giảng cúi sát mặt vào Giang Kim, mà cậu chỉ chần chờ một chút, rồi nhắm mắt hôn lên môi hắn, ngọt ngào mỉm cười.

Nhìn bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa xe, Lâm Hựu suy sụp ngồi thụp xuống, cơn đau lồng ngực trái khiến hắn không thể đứng vững được, giờ phút này hắn mới thật sự nhận ra hắn đã đánh mất Giang Kim chứ không phải là chút giận hờn trẻ con của cậu sau những lần hắn trăng hoa ở bên ngoài.

Sau tiếng "Cắt", Từ Liên ngồi dậy, lau đi giọt nước mắt ở khoé mi, phóng ánh nhìn chòng chọc vào hai người ở phía xa. Nước mắt rơi là diễn, nhưng trái tim hắn đang nhói lên từng hồi là thật.

Hắn từng trách cái tính chiếm hữu quá cao của nó khiến hắn cảm thấy thiếu tự do và bức bối, nhưng hiện tại hắn mới nhận ra người thật sự chiếm hữu là chính hắn. Là bởi vì khi ở bên cạnh hắn, nó đã cho hắn đủ cảm giác an toàn nên hắn mới không biết cái gì gọi là ghen.

Thằng Cún khi ghen cũng ngoan, nó không mắng hắn, không gào lên, chỉ cúi đầu, nhỏ giọng hỏi hắn đi đâu làm gì, tại sao đêm qua lại không về. Người không giữ được bình tĩnh ngược lại là Từ Liên, người lêu lổng ở bên ngoài là hắn, người sai cũng là hắn, nhưng hắn lại lớn giọng trách nó kiểm soát mình quá đà. Thằng Cún của hắn không thích cãi nhau, nó chỉ thở dài một tiếng, sau đó lẳng lặng học bài hoặc làm việc nhà, đợi cho cơn giận vô cớ của hắn tan đi. Sau bao nhiêu lỗi lầm, cuối cùng nó cũng đã sáng mắt ra mà rời bỏ hắn.

Khoảnh khắc môi nó chạm vào môi Quan Vịnh An, hắn biết đó chỉ là vai diễn, nó chỉ đang làm việc, nhưng trái tim của hắn vẫn thít chặt từng hồi, hắn đã cố gắng lắm mới có thể ngăn bản thân không nhào đến đẩy tên Omega đang mơ ước thằng Cún của hắn ra thật xa, hét lớn rằng Ngô Thừa Hành là của hắn.

Chỉ là một cái chạm môi của nó và người khác, hắn đã không chịu được, vậy thì những năm qua tên khốn Từ Liên kia đã làm gì với thằng Cún hắn yêu?

Từ Liên không dám nghĩ, hắn sợ hãi cái ánh mắt xa cách của nó biết nhường nào. Hắn biết bản thân không có tư cách ở bên nó, nhưng hắn cũng biết rằng bản thân càng không chịu được việc nó ở bên người khác.

Hắn nhìn thấy đôi tay đáng ghét kia đang xoa lên mái tóc của nó, nhanh chóng bước về phía trước mặc cho Khâu Hạng đang gọi với từ sau lưng. Chính hắn rõ hơn ai hết sự mềm mại của mái tóc kia, mùi dầu gội bạc hà mà nó vẫn hay dùng sẽ thoang thoảng nơi đầu mũi khi ngón tay luồn qua kẽ tóc, và khi xoa nhẹ, nó sẽ híp mắt thoả mãn hệt như chú cún con được gãi cằm.

Quan Vịnh An thích nó, và chẳng ngại tấn công.

"Em giỏi lắm, biết không."

Nhận được lời cổ vũ khiến nó quên đi sự ngại ngùng vừa nãy "Đều nhờ anh cả ạ."

Đôi tay xoa đầu nó như không hề biết chán "Là vì A Hành có tư chất."

Ngô Thừa Hành le lưỡi, nó biết đây chỉ là lời an ủi, nó không có một chút tư chất nào, tất cả đều là khổ luyện mới có thể miễn cưỡng cho qua cảnh, nếu không phải vì tiền, nó đã bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi.

"Ngô Thừa Hành."

Nó quay đầu lại khi nghe tiếng gọi, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Từ Liên "Có thời gian tập dượt trước cho cảnh tiếp theo không?"

Nó gật đầu, bước đi phía sau hắn.

Cảnh quay tiếp theo là quá khứ của Giang Kim và Lâm Hựu.

Sau cánh cửa phòng đóng kín, Ngô Thừa Hành bị hắn đè lên tường, nụ hôn có vị bạc hà xâm chiếm khoang miệng nó. Ngô Thừa Hành có một tia giãy giụa trong đáy mắt, nhưng nó nhanh chóng nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn.

Từ Liên đã vì nó mà tập bỏ thuốc. Khi trước nó khuyên hắn nên giảm thuốc lại vì không tốt cho sức khoẻ, hắn chê nó lèm bèm nhiều chuyện. Đến lúc nó không còn bên cạnh, hắn lại nhớ mấy câu nhắc nhở của nó, những lời nó nói ra không có câu nào là không tốt cho hắn cả.

Hắn bắt đầu tự tay làm việc nhà, tự tay nấu nướng, bỏ đi vài thói xấu, để nếu một ngày nào hắn có thể theo đuổi được nó, thì đối diện với nó sẽ là một phiên bản tốt hơn của hắn. Hắn muốn cho nó thấy rằng từ nay về sau hắn sẽ có thể là người chăm sóc nó.

Từ Liên liếm môi, cảm nhận dư vị của nụ hôn sau một năm vắng bóng hơi ấm của một đôi môi khác, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Đáng lẽ ra lúc này hắn nên đọc lời thoại, nhưng lời nói ra lại hoá thành câu nghi vấn.

"Thằng kia có thể hôn Cún tốt như thế này không?"

Ánh mắt của Ngô Thừa Hành bỗng bàng hoàng nhìn hắn, nó tức giận đẩy hắn ra, dùng tay lau môi. Nó cứ nghĩ hắn và nó đang nhập diễn, không ngờ Từ Liên lại lừa nó.

"Anh muốn làm gì?"

Từ Liên chỉ hơi loạng choạng đôi chút, bỏ qua cảm giác hụt hẫng dưới đáy lòng, hắn sát lại gần, nắm chặt eo nó "Em ghen nhiều lần như thế, mà em không hiểu biểu hiện lúc này của anh sao Cún?"

Nó và Quan Vịnh An chỉ đang làm việc, và... hắn nghĩ mình là gì của nó chứ?

"Anh Từ, tôi xin nhắc lại, chúng ta không là gì của nhau. Và nếu anh muốn trêu đùa thì cứ đi tìm người khác, tôi ở đây chỉ muốn kiếm tiền mà thôi, làm ơn, anh đang gây phiền hà cho tôi."

Nó đúng là ngốc không thể tả mới có thể tin cái gọi là cùng hắn "tập diễn".

"Nếu còn lần sau nữa, tôi thật sự sẽ đánh anh, không vì vài lần anh cứu tôi mà nương tay đâu."

Vòng tay của Từ Liên phút chốc trống rỗng, hắn nhìn bóng lưng của nó, không đuổi theo, lúc này hắn bỗng nhiên muốn rít vài hơi thuốc, hắn cần thứ khói thuốc đắng chát kia lấp đầy khoang ngực hắn.

Ngô Thừa Hành tức giận đóng sập cửa lại, mới phát hiện ra Quan Vịnh An đang khoanh tay đứng ở hành lang, nó rụt vai, không hiểu sao nó cảm giác không khí xung quanh hắn rất u ám. Đây là phòng nghỉ riêng của Từ Liên, cả đoàn phim chỉ có hắn là có phòng nghỉ riêng, cứ như một ông hoàng. Quan Vịnh An đến đây là có chuyện muốn nói với Từ Liên sao?

Tiếng sập cửa khiến hắn chú ý, Quan Vịnh An ngẩng đầu, bước về phía nó.

"Anh An, anh đến tìm anh Từ ạ?"

Quan Vịnh An nhìn đôi môi hơi sưng lên của nó, ánh mắt tối nghĩa, hắn không trả lời câu hỏi của nó, mà lại hỏi ngược "Em đến đây làm gì?"

"Em... tập diễn ạ." Nó liếm môi, vành tai nóng rực, nó thật sự có nghiêm túc tập diễn, là do Từ Liên làm chuyện xấu.

Người trước mặt nó nuốt nước bọt, càng áp sát vào nó hơn "A Hành... anh có thể hỏi chuyện em chứ?"

"Vâng?"

"Em và Từ Liên là gì của nhau?"

Từ Liên chẳng hề giấu giếm việc hắn có ý với Ngô Thừa Hành, đãi ngộ của nó được đặc biệt hơn tất cả mọi người, từ ngày Từ Liên vào đoàn, cả cơm phần cũng ngon hơn, và phần của Ngô Thừa Hành lúc nào cũng đầy ắp thịt, nước hắn mua chưa kịp đưa cho nó đã bị Từ Liên chiếm trước, và ánh mắt của Từ Liên nhìn hắn vừa có địch ý, vừa có sự đề phòng.

Nhưng thứ Quan Vịnh An quan tâm hơn là thái độ của Ngô Thừa Hành, hắn muốn xác nhận rằng bản thân có còn cơ hội hay không.

Hắn không muốn làm nó sợ, hắn nghĩ bản thân có thể chậm rãi theo đuổi nó, nhưng sự xuất hiện của Từ Liên khiến hắn bất an, một Alpha toàn năng, có nhiều tiền và nhiều thủ đoạn tình trường, hắn lo sợ Ngô Thừa Hành sẽ rung động, và đôi môi sưng đỏ của nó khiến tim hắn nhói đau, hắn không muốn hạt giống tình yêu đầu của mình sẽ chết trong lòng đất.

Ngô Thừa Hành hơi bất ngờ về câu hỏi, nó không nghĩ người lạnh lùng như Quan Vịnh An cũng sẽ tò mò đến đời tư của người khác, nó cắn môi trong, cảm thấy mối quan hệ của nó và Từ Liên cũng không có gì phải giấu giếm.

"Bạn tình cũ thôi ạ."

Dù sao hắn không thiếu bạn tình cũ, không có gì là lạ cả.

Quan Vịnh An không nghĩ đến câu trả lời của nó sẽ là như thế này, Ngô Thừa Hành còn nhỏ, hắn không nghĩ rằng nó sẽ có bạn tình, bởi vì nó không phải là kiểu người sẽ dễ dàng lên giường cùng ai đó. Hắn cứ nghĩ nó đang bị Từ Liên làm cho rung động, ai mà ngờ được cái rung động kia đã đến từ lâu, và chuyện mà hai người từng làm với nhau còn sâu xa hơn hắn đã nghĩ.

Khoang ngực của Quan Vịnh An ê buốt, hắn cố nở một nụ cười trên khuôn mặt lạnh tanh, bạn tình thì sao chứ, đã cũ, đều là thứ bỏ đi.

"Anh ta đang theo đuổi em có phải không?"

Nó nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ lắc đầu "Có lẽ không, anh ấy không thích sự nhàm chán, có lẽ chỉ đang tìm việc vui để làm."

Ngay cả việc hắn vào đoàn phim này có lẽ cũng chỉ để tìm vui mà thôi, Từ Liên luôn thích những điều mới lạ, và cảm giác theo đuổi lại bạn tình cũ với hắn có lẽ cũng là một trải nghiệm mới, nó tin rằng chỉ cần nó gật đầu đồng ý là hắn sẽ chán ngay lập tức.

"Em cảm thấy thế nào?"

Đối với câu hỏi không đầu không cuối này của Quan Vịnh An, nó chỉ cười cười "Hơi phiền."

Nó không thích trêu đùa, nó là người sẽ nghiêm túc làm tất cả mọi việc, nó ghét việc Từ Liên xem nhẹ nỗ lực của nó, lấy sự nghiêm túc của nó ra để tìm vui.

Kết thúc câu nói, nó vô thức lau môi.

Ánh mắt của Quan Vịnh An càng thêm sâu. Hắn đưa tay lên môi nó, thế nó xoa môi "Son của em bị lem."

Ngô Thừa Hành hơi cúi đầu "Thế thì em phải đi đến phòng trang điểm ạ, sắp đến giờ chuẩn bị cho cảnh sau rồi."

"Ừ, anh đi cùng em."

"Không phải hôm nay cảnh quay của anh đã kết thúc rồi sao ạ?"

"Muốn ở lại xem em diễn."

"Cảm ơn đàn anh, nhưng với cảnh này thì càng ít người xem thì em sẽ càng đỡ ngại đó."

Hắn cười, xoa đầu nó. Trong lúc Ngô Thừa Hành không chú ý, Quan Vịnh An quay đầu lại phía sau, đối diện với Alpha đang tựa người lên cánh cửa. Hắn nhìn ra cơn ghen trong mắt của Từ Liên, trong lòng cười nhạo, bạn tình cũ thì lấy tư cách gì mà ghen cơ chứ. Là một Alpha, chỉ có thể lên giường mà không thể sinh con thì chẳng qua chỉ là món đồ chơi tình dục. Alpha và Omega mới là mối quan hệ được công nhận và bảo hộ.

Đôi tay hắn chạm vào eo nó, hắn biết Từ Liên đang dùng đôi mắt để băm vằm tay hắn, nhưng như thế chỉ làm hắn càng thêm thoả mãn.

Ngô Thừa Hành thích tiếp xúc gần gũi với mọi người, mỗi khi có ai đó xoa đầu nó, biểu cảm của nó hệt như một chú cún con được nựng, trông rất đáng yêu.

Quan Vịnh An hơi ngẩng đầu, nhìn chiếc mũi cao của nó, khi đóng phim nó không đeo kính cận mà chỉ đeo len, đôi mắt của nó khi nhìn hắn trực tiếp luôn khiến trái tim hắn đập đến chóng mặt. Đôi mắt to tròn, xen lẫn giữa sự ngây thơ và kiên định của một Alpha, đôi khi nó mệt đến ngẩn người, lại có vài nét u buồn hiện lên trong mắt nó. Khi nó lắng nghe ai đó, thì sẽ rất nghiêm túc nhìn vào mắt họ, khiến người ta cảm giác rằng bản thân rất được trân trọng, hắn còn nghe Khâu Hạng đùa rằng mỗi lần Ngô Thừa Hành nghe anh hướng dẫn kịch bản đều nhìn anh như thể nó đang yêu thầm anh vậy, chọc cho nó cười khanh khách.

Quan Vịnh An tham lam, muốn nó chỉ nhìn mình.

"A Hành, anh có chuyện muốn nói..."

"Ây da, cục cưng, chị tìm em nãy giờ, mau đi trang điểm và thay đồ thôi."

Người trang điểm chạy đến hối thúc, khiến nó không để ý đến câu nói của Quan Vịnh An, chỉ nhanh chân chạy đến phòng trang điểm.

==========

Lâm Hựu đè Giang Kim xuống giường, áo đồng phục được cởi bỏ, hắn bắt đầu liếm láp khắp vành tai cậu, tiếng rên khe khẽ vang lên bên tai hắn.

Rèm trong phòng được kéo kín, chỉ có một vài tia nắng cứng đầu cố xuyên qua khe hở, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên hai thân thể đang quấn lấy nhau, không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ thấy từng đường nét trên thân thể của hai người và tiếng rên lẫn tiếng cười khe khẽ.

Ở bên ngoài, Hứa Huệ ôm xấp giấy, nhìn vào màn hình máy quay, trầm trồ "Thật không ngờ A Hành lại đỉnh thế này, hai người này hôn nhau tự nhiên phết, không biết là do anh Từ Liên dẫn dắt cảm xúc tốt hay là do chỉ có hai người trong phòng nên thằng bé có thể bộc lộ hết khả năng diễn xuất nữa."

Khâu Hạng chống tay lên cằm, suy tư nhìn màn hình "Phản ứng hoá học tốt thật đấy, góc máy này quá đẹp."

Trên chiếc giường hỗn độn, đằng sau lớp chăn đắp kín từ phần hông, Ngô Thừa Hành đang diễn theo động tác đẩy hông, hai tay nó ôm phần eo của Từ Liên, và Từ Liên khoác cổ nó, vùi đầu hôn nó.

Khoảnh khắc nó nhận ra đầu lưỡi của hắn đưa ra, nó hơi khựng lại.

"Ngoan, đây chỉ là diễn, anh không phải Từ Liên, nếu em không muốn phải diễn cảnh này lại lần nữa, thì nghe anh."

Ngô Thừa Hành nhắm mắt, cam chịu hé môi ra, nhìn từ góc độ của máy quay, không khác gì bọn họ đang hành sự thật.

Nó nhận ra có vật cương cứng ở bên dưới đang chống lên đùi nó.

Hắn kề sát má lên má nó, thì thầm "Xin lỗi, em cứ xem đây là phản ứng của Lâm Hựu đi."

Hầu kết của nó giật giật, cuối cùng cũng nhịn xuống cảm xúc muốn đẩy hắn ra, nó nâng má hắn lên, gọi "Anh Hựu, em yêu anh."

Từ Liên đáp lại nụ hôn của nó, trong lòng lại vô cớ chua xót, bỗng nhiên nghe cái tên xa lạ từ miệng Ngô Thừa Hành, hắn quên mất là mình đang diễn, hắn chỉ nghĩ đến cảnh nó lên giường cùng người khác, đã cảm thấy máu trong người đều chảy ngược.

Máy quay bắt trọn giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt hắn.

"Cắt. Tốt."

Ngô Thừa Hành vừa nghe tiếng cắt, lập tức tung chăn rời khỏi căn phòng, trên mặt nó lúc này không có một chút biểu cảm nào.

"A Hành siêu lắm, mới một lần đã qua, chị cứ nghĩ nhóc con phải xấu hổ lắm, không ngờ hiệu ứng giữa hai người lại tốt thế này. Nào, lại đây, xem cảnh quay vừa nãy đi."

Nó bị sự nhiệt tình quá đà của Hứa Huệ thúc ép, căng đầu căng não ngồi xem cảnh thân mật của hai nhân vật trên màn hình. Từ Liên đứng sau lưng nó, cúi đầu kề sát vào nó, tư thái thân mật khiến Hứa Huệ híp mắt đánh giá.

"A Hành có tiến bộ rất nhiều, tình yêu trong đáy mắt ở phân cảnh này vô cùng xuất sắc."

Từ Liên nhìn xuống đỉnh đầu của nó, ánh mắt khi nãy của nó làm hắn nhớ đến cái ánh mắt ngây thơ tràn ngập tình yêu ngày trước, ánh mắt đó, hắn đã từng sở hữu.

Nó cười với những lời khen từ mọi người, trong lòng lại không mấy vui vẻ, Lâm Hựu chơi đùa tình cảm của Giang Kim, khiến nó nghĩ đến bản thân mình và hắn, nhất thời tâm trạng đi xuống. Đối diện với Từ Liên, nỗi căm ghét của đêm tuyết ngày hôm đó mà nó nghĩ bản thân đã quên đi hôm nay lại phủi đi lớp bụi, trở lại nguyên vẹn trong tâm trí nó, ánh mắt nó nhìn Từ Liên cũng không mấy thân thiện.

Trong phim, Lâm Hựu vừa yêu nó vừa mập mờ với bạch nguyệt quang. Mà Từ Liên cũng có người bạn thân hơn chục năm yêu thầm hắn. Kịch bản này có quá nhiều điểm trùng hợp với nó, có lẽ là do kịch bản chọn người.

Ngô Thừa Hành xem xong đoạn phim, cất bước muốn ra về.

"Cún."

Nó quay lại nhìn hắn "Có chuyện gì?"

Từ Liên không biết, chỉ là ánh mắt nó nhìn hắn và cách nó quay lưng đi khiến hắn muốn làm gì đó, hắn muốn níu kéo nó, muốn gọi tên nó, hắn muốn lại gần nó hơn, nhưng dường như lần nào hắn cũng làm sai cách.

"Thẩm Thần Hạo có khoẻ không?"

Nó gật đầu.

Từ Liên tiến lại gần nó một bước, nó siết tay lên quai túi xách, lùi lại phía sau.

"Anh xin lỗi."

Vừa rồi Khâu Hạng đã nói cảnh hôn không cần dùng lưỡi, phải tuân thủ cảm giác duy mỹ, và cảnh hôn dùng lưỡi sẽ không được xét duyệt. Từ Liên đương nhiên biết điều đó, nhưng hắn vẫn lừa thằng Cún.

"Nếu không có gì nữa thì tôi về trước."

"Cún..."

"A Hành!"

Hai tiếng gọi vang lên cùng một lúc, Ngô Thừa Hành cười với Quan Vịnh An, hắn tiến đến, khoác tay lên vai nó, kéo nó rời xa khỏi tầm mắt của Từ Liên.

"Em diễn tốt lắm."

"Cảm ơn anh." Ngô Thừa hành cười.

"Hôm nay anh đưa em về nhé."

"Không cần đâu ạ, em có hẹn với bạn, bạn em sắp đến đón em rồi."

"Bạn trai?"

"Không, là bạn bình thường thôi ạ."

Quan Vịnh An nhìn chăm chú vào đôi môi hồng nhuận của nó, bất chợt thốt lên "Có ai nói với em rằng môi của em khiến người khác rất muốn hôn không?"

Lông mày của nó nhếch lên, hai vành tai ửng đỏ, nó biết Quan Vịnh An có ý gì.

Câu hỏi này Từ Liên đã từng hỏi nó.

Ánh mắt của Ngô Thừa Hành xa xăm, nó gật đầu.

Nó thấy ánh mắt của Quan Vịnh An hơi mất mát "Là Từ Liên sao?"

"Anh An..."

"Em biết anh thích em, phải không A Hành?"

Nó lúng túng với câu hỏi của hắn. Nó không ngốc, Quan Vịnh An lại cho nó sự đối đãi đặc biệt hơn tất cả mọi người, nó đương nhiên nghĩ đến khả năng này.

"Vừa rồi anh ta gọi em là Cún, nếu chỉ là bạn tình đơn thuần, người đó sẽ gọi tên thân mật của em sao?"

Hắn nắm lấy tay nó "Anh muốn chậm rãi theo đuổi em lắm, nhưng khi nãy, em có biết rằng em và Từ Liên hôn nhau rất tự nhiên không?"

Hai người hôn nhau không hề trúc trắc như khi nó chạm môi vào hắn, họ hôn nhau như một thói quen, như điều đã làm cả trăm cả ngàn lần, cách Từ Liên đặt tay lên sau gáy nó và cả cách nó ngửi tuyến thể của hắn ta... Ngô Thừa Hành không thể diễn tốt như thế, Quan Vịnh An biết điều đó, đó chỉ có thể là thói quen của cơ thể nó, và bạn tình sao có thể nhìn nhau bằng cái ánh mắt như Từ Liên nhìn nó được. Hắn có thể chắc rằng nó và Từ Liên đã từng yêu, thậm chí là sâu đậm.

Bạn tình thì đơn giản, nhưng người yêu cũ thì lại dây dưa không dứt, hắn cho rằng bản thân có thể bình tĩnh, nhưng khi nãy nó rên rỉ trong vòng tay của Từ Liên, hắn lại không thể phân biệt được Giang Kim và Ngô Thừa Hành, hắn tự nhủ rằng nó chỉ đang diễn, nhưng cách mà Từ Liên hôn lên nách tai và tìm ra chính xách điểm nhạy cảm trên người nó không phải ngẫu nhiên, và những cảnh này không hề có trong kịch bản.

Nó có thể từ chối hắn, nhưng hắn không thể không sớm nói ra.

"Anh biết bản thân mình không có tư cách để ghen, nhưng giờ anh xin em tư cách đó có được hay không?"

"Anh An, em... hiện tại em chưa nghĩ đến việc bước vào một mối quan hệ mới."

Thật sự, ám ảnh của mối tình đầu quá lớn, nó vẫn chưa đủ can đảm để đặt cược lần hai. Hơn nữa Quan Vịnh An là Omega, gia đình nó thì lại rối ren và đầy gánh nặng, nó không còn đủ tinh lực để quan tâm đến tình yêu, và sẽ không có Omega nào đồng ý bước vào gia đình như thế.

"Không phải Từ Liên đang quấn lấy em sao? Em có thể làm như Giang Kim vậy..."

"Anh An, em không muốn lợi dụng tình cảm của anh để làm lá chắn để trốn tránh Từ Liên đâu."

Điện thoại của nó reo lên, nó nói tiếng xin lỗi với hắn, bắt máy.

Tai của thằng Cún không tốt lắm, nên khi nghe máy nó thường bật loa ngoài, và cái giọng vang rền của Kim Bửu khiến nó giật nảy mình.

Bên kia là tiếng còi xe và tiếng nhạc rock xập xình, Kim Bửu cố gắng nói to để nó có thể nghe giọng cậu.

"Bé Cún, anh đang đậu xe ở trước đường 43, anh đợi bé nhé, khi nào xong việc thì nói, anh chạy đến gần hơn. Ối, anh cảnh sát, ở đây cấm đậu xe ạ, em xin lỗi, thôi mà, chỉ mới có hai phút thôi, đừng phạt em..."

Xem ra là người anh của nó đã đậu xe sai quy định rồi. Ngô Thừa Hành bật cười, vẫy tay chào Quan Vịnh An, bước nhanh ra ngoài để Kim Bửu không phải đợi lâu.

Kẻ tỏ tình bị từ chối chưa kịp bày tỏ quyết tâm cứ thế bị nó bỏ quên.

----------------

🐣🐣🐣

Truyện này tui nghĩ là nó sẽ rất dài, mà tui thì ghét viết truyện dài ahuhu, nó sẽ làm tui nản vô cùng luôn. Lúc nghĩ ra ý tưởng thì nó ngăn ngắn thôi nhưng khi bắt đầu viết thì nó lằng ngoằng vãi ò, mỗi chương đều viết tầm 4k chữ mà cốt truyện vẫn không đâu vào đâu. Và có một điều nữa là khi viết truyện dài tui sẽ bị quên mất tình tiết và cũng bị mất đi cảm xúc, thành ra mấy chương đầu tui viết chứa chan tâm huyết lắm, đến những chương sau nó sẽ bắt đầu lủng củng và rời rạc, khiến tác giả nản mà người đọc cũng chán. Và lúc nào tui cũng thấy bản thân ngược thụ chưa tới hết, tui thật sự không giỏi viết ngược thụ, viết không ra cái cảm giác mà bản thân mong muốn.

Ước gì truyện nào cũng có thể viết ngăn ngắn như Nước mắt hoa Mộc Lan thì tốt rồi, tốt hơn nữa là chỉ viết one-shot thôi keke.

Có chỗ nào nhầm hay lỗi chính tả thì quý dị nhắn lại giùm tui cho tui sửa nha, chứ tui viết xong không khi nào tui dò lỗi lại hết á, tại tui lười. Sinnn cảm ơn❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com