Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Khi nó đến nơi thì đã thấy Kim Bửu đang nộp tiền phạt, cái đầu hồng của cậu quá nổi bật, và không mấy hợp với chiếc xe vừa sang trọng vừa tinh tế mà cậu đang lái.

Kim Bửu nhìn thấy nó, vui vẻ phất tay chào.

Ngô Thừa Hành cười, đã lâu không gặp, nó lại gần ôm lấy cậu.

"Anh Bửu lại đổi màu tóc rồi."

Kim Bửu lập tức nhăn mặt "Đấy, khi nãy anh cảnh sát bảo vì cái đầu của anh trông cà lơ phất phơ, khó ưa nên mới không tha, 500 nghìn đi tong luôn. Nếu em đến sớm một chút thì tốt rồi, anh có thể nhờ mỹ nam kế của em thu phục lòng cảnh sát."

Ngô Thừa Hành bước lên xe, nó biết hoàn cảnh gia đình của Kim Bửu, tiền cậu làm ra phần lớn đều gửi cho người anh trai đang học ngành hội họa, ai cũng nói ngành này rất "ngốn tiền". Kim Bửu nói rằng nhà chỉ còn lại hai anh em, cậu học không tốt lắm, chưa học xong cấp ba đã bỏ ngang đi làm để dồn tiền cho anh mình đi học. Có lẽ cậu cũng biết vì lí do bằng cấp nên mình mới liên tục bị công ty của Hứa Hình Niên đánh rớt, nhưng thứ mà cậu có nhiều chính là hy vọng, nên cứ kiên trì nộp, cuối cùng ông trời cho nguyện vọng của cậu được thực hiện theo một cách mà cậu còn chẳng ngờ đến.

Tiền để cậu mua chiếc xe quèn thì có thể miễn cưỡng, chứ chiếc xe này thì nó chắc mẩm là của Hứa Hình Niên. Xem ra người kia đối xử với cậu cũng không tệ lắm.

"Xe này tốt thật đấy, là anh Hình Niên tặng anh ạ?"

Kim Bửu lái xe nhưng vẫn chừa ra một tay vỗ đầu nó "Xe của anh ấy, đêm nay anh đi đón anh ấy nên mới dùng xe này, em đang nghĩ cái gì vậy?"

Thằng Cún cười  "Thế hôm nay anh Bửu không uống rượu ạ? Đã nói là cho anh uống rượu cao cấp thoải mái vì em đây đã là tiểu tư sản rồi mà."

Kim Bửu cũng cười ha hả nhìn nó "Tiểu tư sản cứ để tiền mà mua sữa uống cho mau lớn, anh đây bây giờ tiền lương rất cao, anh làm đại tư sản trước đây."

Hai người câu có câu không nói chuyện với nhau, mấy chốc mà xe đã đến nơi.

Lần này Ngô Thừa Hành đặt một nhà hàng thịt nướng khá cao cấp, muốn cho Kim Bửu tận hưởng cái cảm giác ăn đồ nướng hạng sang mà cậu từng trêu nó rằng cậu rất ao ước nhưng sợ đau cái ví tiền, vốn là nó muốn dẫn Thẩm Thần Hạo theo, nhưng Thẩm Hi không cho phép nên cũng chỉ đành tiếc nuối.

Hai anh em vào phòng riêng, không cần phải lo sợ người ngoài đánh giá rằng bản thân không đủ thanh lịch, Kim Bửu xắn tay áo, thoải mái dùng tay không lột tôm cho thằng Cún, nó híp mắt cười, gắp vào bát cậu miếng thịt bò vừa chín tới, nói chuyện rôm rả. Trời biết Kim Bửu làm trợ lý sinh hoạt cho Hứa Hình Niên phải luôn tỏ ra chuyên nghiệp và thanh lịch mệt như thế nào. Khi đối diện với bạn hắn, người tích cực như cậu cũng không nhịn được mà mang theo chút tự ti, bạn của hắn, ai cũng có tiền, cái gì cũng biết chơi, đều có địa vị và học thức, lần đầu tiên gặp mặt, cậu nhận thấy rõ ràng ánh mắt của họ mang theo khinh thường và đánh giá. Cậu đi vệ sinh trở về, còn nghe bọn họ nói với Hứa Hình Niên rằng gu của hắn đã xuống cấp, muốn tìm bạn tình thì người tốt hơn cậu xếp hàng tá ở ngoài đường. Tuy mặt ngoài hắn nói cậu là trợ lý sinh hoạt, nhưng mọi người đều là người trải đời, ai nhìn vào cũng thấy mối quan hệ mờ ám của hai người.

Sau đó Hứa Hình Niên không dẫn cậu đi đến những buổi tụ họp đó nữa, cậu chỉ có nhiệm vụ đón hắn sau những buổi tụ họp mà thôi. Có lẽ là do hắn thấy cậu làm hắn mất mặt. Kim Bửu chẳng nghĩ nhiều, cậu thích nơi đông người, thích tụ hội, thích trò chuyện, nhưng không thích những người kia, không gặp càng tốt. Việc bị xem thường cậu cũng đã quá quen thuộc, cậu ra đời từ năm mười bảy tuổi, có cái nhục nào mà chưa chịu qua đâu, vài lời không đau không ngứa chẳng là gì cả.

Hôm nay Ngô Thừa Hành lại uống rượu, nó biết sau này nó đi làm, bắt buộc phải biết uống, nên nó có muốn hay không thì cũng phải tập làm quen.

"Cún có tâm sự gì sao?"

Ngô Thừa Hành vừa uống không có mấy ly, mặt mày đã ửng đỏ, nó nắm tay Kim Bửu, khuyên "Anh Bửu, anh nhất định không được yêu anh Hình Niên nhiều quá, yêu... phải biết chừa đường lui có biết không... Nếu không thì... bùm... trái tim của anh sẽ nổ tung luôn..."

Cậu dở khóc dở cười nhìn nó, mới đây mà đã say rồi sao?

"Anh biết, anh biết rồi."

"Anh Bửu."

"Ừ, anh đây."

Nó chỉ gọi cậu một tiếng, sau đó lại ngồi trầm ngâm như đang ngẫm sự đời. Kim Bửu cúi đầu nhìn nó, không phải là ngủ luôn rồi đó chứ?

Ngô Thừa Hành lại đột nhiên lên tiếng, nó nhìn cậu chăm chú "Anh Bửu, em trai yêu đương đây."

Kim Bửu nhướng mày "Là ai? Người tốt chứ."

Nó bĩu môi rồi gật đầu "Dĩ nhiên, không thể yêu người xấu. Em không giống anh đâu, cũng không giống em ngày xưa."

Ý nó là Từ Liên xấu, hay là Hứa Hình Niên xấu, hay là chỉ cả hai?

Cậu biết nó luôn có thành kiến với Hứa Hình Niên.

Nhưng thái độ làm việc của Hứa Hình Niên chuyên nghiệp, đối xử với cấp dưới ôn hoà, tiền lương cao, đãi ngộ tốt, rất ít nổi giận, trên giường cũng có thể chịu được lăn lộn, cậu thật sự không tìm ra điểm xấu mà nó nói, có lẽ là cậu yêu ai yêu cả đường đi, còn thằng Cún là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, ngay cả bạn thân của người yêu cũ cũng bị nó ghét lây.

Cậu không tranh cãi với nó, chỉ hỏi về chuyện yêu đương của nó "Em thích người đó nhiều không."

"Em không biết." Nó nhìn cậu, ngơ ngác lắc đầu, có lẽ là có một chút rung động, nhưng thích thì chưa đến.

Nó nửa là e dè, nửa là muốn cho bản thân cơ hội tin tưởng thêm lần nữa, nhưng giữa hai người, nó biết rằng có rất nhiều vật cản. Thằng Cún ngày xưa từng lao đầu vào yêu như thiêu thân, sống chẳng thèm quan tâm ngày mai ra sao nay cũng bắt đầu biết suy tính thiệt hơn, nó cũng đã nhận ra rằng chỉ có tình yêu thì chẳng để làm gì. Có lẽ dũng khí của nó đã lỡ đem trao hết cho tình đầu rồi cũng nên.

Nó tiếp tục rót rượu, tu ừng ực.

Kim Bửu cũng chỉ từng trải qua một mối tình, chia tay vì khác biệt về học vấn và gia cảnh, cũng đã từng đau khổ khóc lóc ỉ ôi, nhưng rồi cái gì cũng qua hết.

Cậu khuyên nó hãy thử cho bản thân cơ hội, con người sống không phải chỉ biết có tình yêu, nhưng nếu không yêu ai thì trái tim buồn tẻ chết đi, nếu nó có chút cảm tình, mà người kia có ý với nó, thì có thể thử tìm hiểu lẫn nhau.

Lời khuyên nói ra một nửa, nhóc con đã gục đầu lên bàn ngủ.

Kim Bửu bất đắc dĩ đỡ trán, đưa nó xuống sảnh, thế nào mà thằng nhóc đang ngủ gục vẫn nhớ ra chuyện hôm nay bản thân đãi khách, nói thế nào cũng cố gắng lôi ví ra trả cho bằng được. Cùng lúc đó, có một nhóm người vừa bước vào cửa, xem ai cũng ăn mặc đồ đắt tiền, lại là một nhóm người thượng lưu. Kim Bửu một tay đỡ Ngô Thừa Hành, nó còn bắt cậu lấy tiền trong ví nó ra cho nó vì tay nó không nâng lên nổi, giọng thì như sắp khóc đến nơi, lần trước say ngoan lắm cơ, nhưng lần này bỗng nhiên dở cái trò làm nũng, như em bé bông cỡ bự, vừa phiền vừa đáng yêu.

Cậu không hay biết rằng có một khuôn mặt lạnh tanh đang tiến lại gần hai người "A Hành?"

Ngô Thừa Hành nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, nhỏ giọng gọi "Anh An?"

Biết bản thân không nhận nhầm người, khuôn mặt lạnh nhạt của Quan Vịnh An nổi lên ý cười "Sao lại say thế này?"

Ngô Thừa Hành không trả lời hắn, cậu quay sang Kim Bửu, chỉ tay vào Quan Vịnh An, nói "Người này."

Kim Bửu biết ý của nó là gì, cười giơ tay chào hắn "Chào anh, tôi là Kim Bửu, bạn của bé con này. Vừa mới nghe nói về anh, không ngờ lại gặp mặt."

Quan Vịnh An không thích tiếp xúc gần gũi với người khác, chỉ đơn giản gật đầu. Kim Bửu xấu hổ rụt tay về, cánh tay nhanh chóng bị thằng Cún bám lên như gấu Koala ôm cây bạch đàn, mà cậu không to hơn nó bao nhiêu, bị nó bám lên người, ngã tới ngã lui.

"Nào, đừng quấy, anh Bửu đưa em về nhà nhé."

Quan Vịnh An đứng một bên đỡ nó, hắn hỏi Kim Bửu "Nhà cậu ấy ở đâu, để tôi đưa về."

Hình như người này chỉ vừa bước vào quán thôi mà?

"Tôi có thể tự đưa được ạ, anh cứ đi cùng bạn của mình đi."

Lúc này Ngô Thừa Hành lại chuyển sang bám lên người của Quan Vịnh An. Nhóm bạn của Quan Vịnh An đều bất ngờ khi thấy hắn không đẩy cậu ra mà còn rất dịu dàng ghé đầu vào an ủi cậu, ai cũng biết Quan Vịnh An rất ghét bị người khác động vào người.

Thấy Quan Vịnh An cứ thế đỡ Alpha không thấy rõ mặt mày kia bước ra khỏi cửa, có người gọi với theo "Quan Vịnh An, bỏ chúng tôi mà đi vậy à? Đã lâu rồi mới tụ lại cùng nhau đấy."

"Chầu này tôi bao, chơi cho thoả thích đi." Hắn không để ý mà ném thẻ về phía những người kia, ôm Alpha dính người của mình rời khỏi.

Kim Bửu lái xe, nhìn vào cửa kính chiếu hậu, thấy nó dựa vào lòng của Quan Vịnh An mà ngủ, bất giác nở nụ cười.

"Nhóc này hơi trẻ con và dính người chút, nhưng thật sự rất ngoan, anh không phiền chứ?"

Quan Vịnh An xoa nốt ruồi lệ dưới mắt của nó, giọng của hắn dịu dàng đến mức hắn không tin được "Không phiền."

Hắn rất thích, cực kỳ thích.

"Khi nãy cậu nói rằng A Hành nói về tôi, là ý gì?"

"À... nó nói rằng nó muốn yêu đương ấy mà..."

Kim Bửu dò xét thái độ của Quan Vịnh An, biểu cảm của hắn vẫn nhàn nhạt, chỉ có đôi mắt đang sáng lên là không giấu được nội tâm của hắn.

Thằng Cún cục cựa trong lòng hắn, nhỏ giọng kêu "Anh Bửu, buồn nôn quá."

Quan Vịnh An nhanh chóng mở cửa kính xuống nhằm thông gió, nhẹ nhàng xoa thái dương cho nó "Sắp đến rồi, năm phút nữa, em cố nhé, ngoan."

Kim Bửu lo lắng, lại không dám chạy nhanh, sợ làm nó sốc, cũng may đoạn đường còn lại không dài.

Cậu và hắn khó khăn lắm mới đưa con ma men lên được mấy tầng thang bộ, đến nơi đã mệt đến chống gối thở dốc, ngó nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, vừa định bước vào pha cho nó cốc chanh ấm, đã bị người còn lại đuổi khéo.

"Để tôi chăm sóc cho cậu ấy là được rồi, có vẻ cậu còn có việc, đi trước đi."

Kim Bửu lại không quá tin tưởng người này có thể chăm sóc cho nó, vì trông bộ dạng của Quan Vịnh An chính là đại thiếu gia mười ngón tay không biết động việc bếp.

"Anh có thể pha nước giải rượu chứ?"

Quan Vịnh An có vẻ không phải là người kiên nhẫn khi nói chuyện với người khác. Hắn hơi nhíu mày, nhìn cậu như nhìn đứa trẻ vừa hỏi ra một câu hỏi vô cùng ngu ngốc "Đương nhiên."

Và trước mắt Kim Bửu là cánh cửa được đóng sập lại không hề thương tiếc. Cậu xấu hổ gãi mũi, chắc có vẻ Omega này là người tốt, nhưng chỉ tốt với em Cún nhà cậu thôi. Cậu thở dài, thôi, xem như cũng không tệ lắm.

Quan Vịnh An tiếp xúc với thứ cơ sở vật chất xoàng xĩnh nhất là ở đoàn phim của Khâu Hạng, nhưng giờ nó đã bị chiếm vị trí đầu bảng bởi căn phòng của Ngô Thừa Hành. Hắn luôn có sự e dè nhất định với những nơi và những thứ mà hắn cho là thấp hơn tiêu chuẩn mà hắn đặt ra. Như những món ăn ở bên lề đường, ngay từ nhỏ hắn đã nhận thức được chúng không sạch sẽ, hắn từ chối ăn chúng mà không cần một lời khuyên hay răn dạy nào từ người lớn, mẹ hắn đưa hắn đến thăm trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, hắn thà đứng chứ không ngồi vào cái ghế mà đứa trẻ khác nhường cho hắn, mọi người khen hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ có hắn biết rõ là do hắn ngại dơ.

Nhưng Ngô Thừa Hành vượt qua mọi giới hạn của hắn, cơ thể của nó đầy mùi rượu dán lên người hắn chỉ khiến cho tim hắn đập thình thịch từng hồi, những đồ vật cũ kỹ trong nhà nó cũng khiến hắn cảm thấy thân thương, vì chúng chứa đầy mùi hương của nó. Có lẽ Ngô Thừa Hành là chất gây nghiện, mà hắn không thể nào cai, càng không nỡ cai.

Quan Vịnh An pha cho nó ly nước chanh mật ong, đút cho nó từng ngụm nhỏ. Thằng Cún chau đôi mày lại, đẩy tay hắn ra "Chua quá."

Chỉ nửa quả chanh, hắn để tận ba thìa canh mật ong mà nó vẫn bảo chua, hoá ra là không thích ăn chua.

Nó là một Alpha thích ngọt, có lẽ pheromone của nó cũng là vị ngọt, đúng là đáng yêu.

Quan Vịnh An ngồi bên giường nó, nhìn khuôn mặt của nó đang say ngủ, hắn nghĩ, nếu sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khuôn mặt say ngủ này của nó thì thật tốt.

==========

Kim Bửu ngồi trong xe ngủ gật, Hứa Hình Niên phải gõ cửa kính đến lần thứ ba thì cậu mới hay, lật đật mở cửa kính xuống.

"Xin lỗi anh Hình Niên, em ngủ quên mất."

Hứa Hình Niên cười, xoa mái đầu hồng của cậu "Đến đã lâu rồi à? Không phải nói đi ăn với Ngô Thừa Hành sao?"

"Vâng, nhóc con say nên em đưa nó về rồi đến đây luôn."

"Đến sớm sao không lên tìm anh?"

Kim Bửu dụi mắt cho tỉnh táo, rồi vươn vai chuẩn bị khởi động xe, thuận miệng nói "Không cần, bạn của anh cũng không thích em, không cần làm cho mọi người đều khó xử."

Hứa Hình Niên bất chợt quay người sang muốn hôn cậu, Kim Bửu lại hơi tránh né "Anh, cẩn thận không miệng em mà có mùi rượu là mắc lỗi nồng độ cồn đấy ạ, lúc chiều vừa bị phạt xong."

"Phạt lỗi gì?"

"Đậu xe trái phép, anh cảnh sát bảo là định tha cho nhưng nhìn cái đầu của em trông ghét nên em vẫn phải nộp phạt, nhưng em thấy nó rất ngầu, anh có thấy vậy không?"

Hắn cười, tay đặt lên tóc cậu "Ừ, thích, em thích là được, quan tâm người khác làm gì."

Kim Bửu lái xe về con đường quen thuộc, vui vẻ hừ ca.

Hứa Hình Niên nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh cậu, từng lời ca của cậu vang vọng trong đầu hắn, bỗng nhiên hắn nói "Cho em trở thành thực tập sinh, có chịu không?"

Tiếng thắng xe vang lên đột ngột, Hứa Hình Niên theo quán tính bị dội ngược người về phía trước, bất đắc dĩ nhìn cậu "Sốc như vậy làm gì? Về nhà đi rồi nói tiếp."

Kim Bửu liên tục xin lỗi, đoạn đường về nhà lái xe vô cùng cẩn trọng.

Đến khi ly nước giải rượu được cậu đặt lên bàn, hắn mới nói tiếp "Không phải nói là ước mơ được trở thành một nghệ sĩ rock như anh sao? Cho em cơ hội."

"Thế thì từ bây giờ em sẽ không làm trợ lý nữa mà làm thực tập sinh sao ạ?"

Hứa Hình Niên kéo cậu ngồi lại sát bên mình, nâng cằm cậu lên "Anh sẽ là người trực tiếp dẫn dắt em, em là học trò duy nhất của Hứa Hình Niên này đấy, vui không?"

Công ty của hắn đào tạo nghệ sĩ, và những người đó không đi theo con đường rock, đều đi theo dòng nhạc khác, hắn lại không muốn thằng nhóc con bên cạnh mình sinh hoạt trong kí túc xá, cũng không muốn cậu nhận thầy khác, hắn muốn cậu ở bên cạnh chăm sóc hắn, vậy thì hắn trở thành thầy của cậu thôi. Công ty là của hắn, quy định là do hắn đặt ra, hắn muốn thiên vị ai thì cứ mặc sức mà thiên vị. Hứa Hình Niên cũng chẳng phải người làm việc theo cảm tính, nhưng phá lệ một vài lần vì cậu cũng không sao.

"Vui lắm ạ, cảm ơn sếp." Kim Bửu ôm mặt hắn, hôn lên môi hắn vài cái thật mạnh.

"Đừng vui sớm, em vẫn phải chăm sóc cho anh, và anh thật sự sẽ mắng em nếu em làm không tốt đấy."

"Vâng ạ, em làm được, em sẽ nghiêm túc, xin hứa với anh bằng tất cả tình yêu này luôn."

Hứa Hình Niên dùng ngón tay chỉ vào đũng quần của cậu, cười "Không cần nói suông, thể hiện năng lực ngay bây giờ đi, bé cưng."

Kim Bửu nói đứt quãng trong nụ hôn "Khoan, bao... ở trên phòng..."

Hứa Hình Niên chủ động nhấc hông, dùng tay đưa thứ nóng ấm quen thuộc vào phía sau mình "Không cần, cho em.. bắn trong..."

Câu nói hắn vừa thốt ra, ngay lập tức phát hiện thứ bên trong càng lớn hơn, giọng nói hưng phấn của Kim Bửu lại vang bên tai "Thế... cho em cả đánh dấu nhé, anh Hình Niên thơm quá."

"Đánh dấu... thì nằm mơ..."

Hứa Hình Niên cảnh cáo đám người kia cần tôn trọng người của hắn, bọn họ xôn xao nhốn nháo, hỏi rằng Từ Liên từ chơi hoá thật, bây giờ hắn cũng định như thế hay sao? Bọn họ hỏi rằng không lẽ hắn đã hết thích Từ Liên, nhưng Hứa Hình Niên chỉ im lặng uống rượu.

Hắn cho cậu đè hết lần này đến lần khác, và thậm chí còn yêu thích cảm giác khi cậu lấp đầy mình. Hắn sẽ không bao giờ cho một kẻ nào khác nữa làm như thế với bản thân, có lẽ cậu là người đầu tiên, và hắn nhận định cậu cũng phải là người cuối cùng thượng hắn. Hắn thiên vị cậu, nhưng hắn không nhận định rằng đây là tình yêu, hắn cho tiền, cậu cho sức, và có lẽ Kim Bửu đã hầu hạ quá tốt, nên Hứa Hình Niên mới muốn bù đắp thêm cho cậu.

Nếu nói hắn giống Từ Liên thì đúng là lời xúi quẩy, hắn không muốn trở thành cái bộ dạng thảm hại đuổi theo sau mông người khác như Từ Liên, và rõ ràng hắn đối xử với Kim Bửu không hề tệ.

Ngoài việc yêu cậu ra, điểm nào hắn cũng hoàn hảo hết.

Hứa Hình Niên nghĩ như thế khi thứ dịch nóng bỏng lấp đầy lối sau của hắn.

=======

Thẩm Thần Hạo bước vào kì mẫn cảm. Đối với tâm trí của một đứa trẻ, kỳ mẫn cảm là một khái niệm xa lạ và gây sợ hãi. Khi hay tin là lúc Thẩm Hi còn đang đi công tác ở tỉnh khác, hắn đã bỏ ngang cuộc họp, tức tốc chạy về khi nghe thấy giọng nói lo lắng của vị quản gia già và tiếng khóc thút thít đang cố kìm nén của Alpha.

Thẩm Hi vội vã gõ cửa căn phòng đang đóng kín, lo lắng gọi tên cậu "A Nhất ngoan, mở cửa ra, là Thẩm Hi đây."

Hắn nghe được có bước chân dồn dập đang đến gần, và khi cánh cửa mở ra, pheromone làm cho cơ thể hắn nóng ran lên, và hắn nhìn về phía Alpha của mình dường như không còn lý trí. Trước mắt Thẩm Thần Hạo là một lớp sương mờ, từng mạch máu trên người cậu đang cuồn cuộn chảy, cậu muốn chiếm hữu, muốn được giải toả nhưng lại không hiểu những ham muốn hiện tại của mình là gì. Cậu muốn có một mùi hương an ủi bản thân, nhưng cậu lại không ngửi được mùi gì cả. Tuyến thể sau lưng căng tức, như muốn nứt ra, Thẩm Thần Hạo chỉ muốn bứt nó ra khỏi người mình, vứt nó thật xa, để bản thân không còn đau đớn.

Cậu nghe thấy giọng của Thẩm Hi, tức khắc nước mắt lăn dài, giọng nói của cậu run rẩy vì bị cơn hưng phấn và cơn đau tấn công cùng một lúc.

"Cha... đau quá."

Alpha vào kỳ mẫn cảm, có thể tiêm thuốc ức chế, nhưng với tình trạng của Thẩm Thần Hạo, cần thiết phải có Omega bầu bạn.

Thẩm Hi đang cởi cúc áo, nghe tiếng gọi ấy liền ngừng lại.

Hắn không phải là một người có đạo đức, điểm mấu chốt của nhân tính cũng không, nhưng tiếng gọi cha này lại khiến ranh giới đạo đức vốn mờ nhạt của Thẩm Hi trở nên rõ ràng và chói lọi, giống như hắn là kẻ xấu xa đang dụ dỗ trẻ con làm điều dơ bẩn.

"Đừng gọi cha."

"Sao vậy ạ? Con đã làm gì sai sao ạ?" Thẩm Thần Hạo tưởng bản thân lại làm gì sai, trong lúc nước mắt che mờ tầm mắt, cậu cũng cố chấp nhìn hắn để tìm kiếm lí do. Nước mắt của cậu làm trái tim hắn trở nên mềm nhũn. Omega khi mang thai có nhu cầu rất cao, cần được Alpha thoả mãn và xoa dịu, mà nay khi cái thai đã lớn, đứa trẻ trong bụng hắn mới lần đầu được gần ba của nó.

Thẩm Hi xoa nước mắt cho cậu, hắn không ngờ rằng nước mắt của một người cũng có thể khiến trái tim hắn làm đau.

"Không có, A Nhất không sai, gọi thế nào cũng được."

Bên dưới của Thẩm Hi đã ướt sũng.

Hắn từng bước hướng dẫn cho đứa trẻ ngây thơ dưới thân chiếm hữu lấy mình. Thẩm Hi đưa tuyến thể lại gần môi cậu, Thẩm Thần Hạo cắn vào đó, bản năng khiến cậu biết rằng cậu nên lấp đầy và bao bọc Thẩm Hi bằng pheromone của mình, và cậu làm như thế.

Khoái cảm và cơn đau tê dại sau gáy khiến hắn không còn sức lực, Thẩm Thần Hạo lo lắng gọi "Cha ơi" một cách ngây thơ, muốn đi tìm người giúp đỡ.

Thẩm Hi dùng chút sức lực mỏng manh giữ đứa trẻ khóc nhè ở lại, nếu có người nhìn thấy hai bọn họ trong hoàn cảnh thế này, Thẩm Hi đang mang bụng bầu lớn, ở tư thế dang rộng hai chân, phía dưới còn đang chảy đầy dịch trắng đục loang đến đùi, mặc sức cho Alpha chiếm hữu, thì hắn e rằng người chứng kiến sẽ không bao giờ được xuất hiện ở thành phố này nữa.

"A Nhất... bảo bối..." Thẩm Hi gọi tên cậu trong khi cánh môi đang tìm kiếm lấy cánh môi của người hắn yêu. Thẩm Thần Hạo hé miệng để hắn đưa đầu lưỡi vào khoang miệng, cậu học hôn, với sự chỉ dẫn của người thầy không mấy kinh nghiệm.

Phần dưới của Thẩm Thần Hạo vẫn còn đang ở trong người hắn, cậu giương ánh mắt ngây thơ, hỏi Thẩm Hi "Cha ơi, chúng ta đang làm gì?"

Thẩm Hi xoa đầu cậu, hắn rất muốn nói rằng bọn họ đang làm tình, là hắn đang hầu hạ cho Alpha mà hắn yêu, bọn họ đang làm những thứ mà những đôi vợ chồng làm với nhau.

Nhưng đầu óc của một đứa trẻ không thể tiếp thu được những điều này.

"Chúng ta chỉ đang chữa bệnh cho em thôi, A Nhất."

Hắn ôm cậu, đón chờ cơn nóng thứ hai của cậu. Alpha đáng thương của hắn, bị tuyến thể đau đớn hành hạ, dù cậu có đánh dấu hắn bao nhiêu lần, thì nó vẫn nóng lên.

Kết thúc hai ngày trong kỳ mẫn cảm, Thẩm Thần Hạo sốt cao thêm ba ngày nữa.

Thẩm Hi vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị nhiệt độ của cậu làm cho sợ phát khiếp.

Sốt cao 40 độ, người của cậu lúc nóng lúc lạnh, nói mê sảng không ngừng, Thẩm Hi cơ hồ là ở bên cạnh giường cậu nửa bước không rời, bác sĩ gia đình đến châm thuốc hay truyền nước, cũng khiến hắn căng thẳng nhìn chằm chằm.

Đêm của ngày thứ ba, khi cơn sốt của cậu đã lùi xuống, hắn mới có thể yên tâm chợp mắt bên giường cậu.

Thẩm Hi giật mình tỉnh giấc khi trời tảng sáng, hoảng hốt khi không thấy cậu trên giường bệnh, hắn xoay người tìm kiếm, lại thấy bóng dáng cao to đang quỳ dưới chân mình, trên tay cậu vừa rút kim tiêm, máu không ngừng được, còn đang chảy nhỏ giọt xuống sàn.

Khoảnh khắc ấy, tim của hắn như ngừng đập.

"A Nhất, làm sao vậy, lên giường nằm, có được không? Để Thẩm Hi gọi bác sĩ đến cầm máu cho em."

Ánh mắt của Thẩm Thần Hạo giăng đầy tơ máu, vẻ ngây thơ được thay bằng sự tĩnh lặng như hồ sâu không đáy mà Thẩm Hi quen thuộc đến ám ảnh từng đêm.

Hắn cố giữ cho bản thân không ngã xuống.

Hắn thấy Thẩm Thần Hạo dập đầu tạ tội. Hắn nghe người hắn yêu gọi hắn là "Gia chủ."

------------

🐥🐥🐥

Quý dị ơi khi viết truyện tui đặt tên cho em Cún là Ngô Thừa Hành mà không nghĩ gì nhiều hết. Và mới chiều nay thôi, tui phát hiện ra tên tiếng Trung của thằng tó con Pupu là Ngô Dục Hành, không biết nên gọi đây là duyên phận hay là trùng hợp nữa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com