27.
Mùi hương thơm nức mũi vào phòng, đánh thức Ngô Thừa Hành. Nó mơ màng bước ra khỏi phòng ngủ, hai mắt vẫn đang nhắm hờ, trong đầu mơ hồ. Không biết đêm qua nó về nhà bằng cách nào, hay là quên đóng cửa, nên mùi đồ ăn của nhà hàng xóm mới bay vào phòng?
"Tỉnh rồi sao? Thấy em ngủ ngon nên định để cho em ngủ thêm một lát, nhưng nếu tỉnh rồi thì ăn chút cháo rồi uống thêm bát canh giải rượu đi."
Ngô Thừa Hành ngơ ngác nhìn người không có khả năng xuất hiện ở đây, nhất thời không thốt nên lời.
Phải nửa giờ sau đó, nó yên vị trên bàn ăn, nghe Quan Vịnh An kể lại, mới biết đêm qua mình đã làm chuyện điên rồ gì. Nó xấu hổ, chỉ biết gục đầu ăn cháo. Cái tật sau khi say thì ngày hôm sau không nhớ gì đúng là không tốt, nhưng lại không có cách nào sửa được, thật là làm cho người ta đau đầu.
"Nghe nói em muốn yêu đương."
Phụt một tiếng, nó phải nhanh tay che miệng lại để thức ăn trong miệng không vương ra khắp bàn. Nó gượng cười một tiếng "Lời nói lúc say, anh đừng để ý."
Khi đó nó chỉ yếu lòng thôi, tỉnh táo lại liền biết là hai người không có cơ hội.
Bát cháo mà nó đang ăn không phải ở quán ăn nào, mà là do đầu bếp trong nhà Quan Vịnh An nấu, được người đưa tới.
Nó cảm thấy nó với không tới. Đây cũng không phải là tự ti. Thằng Cún chỉ đang biết thân biết phận.
Nó húp cạn bát cháo, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cố chấp của Quan Vịnh An.
"Em không biết lời nói khi say mới là lời nói thật sao?"
Ngô Thừa Hành cau mày, nói ra lời thật lòng mình "Có thể là anh chỉ đang cảm nắng nhất thời thôi, chúng ta quá khác biệt, thật sự không thể đi đến đâu đâu, thay vì đau khổ sau này thì đừng có bắt đầu vẫn tốt hơn."
Quan Vịnh An không tức giận với thái độ cự tuyệt của nó, chỉ bật cười "A Hành, em còn trẻ, cần thiết phải lo được lo mất như vậy sao? Chúng ta sống cho hiện tại, em cần gì lo cho cái tương lai không biết khi nào mới đến kia. Hiện tại anh thích em, mà em cũng có hảo cảm với anh, chúng ta nên thuận theo tự nhiên, cho nhau cơ hội, em không bắt đầu thì làm sao biết được chúng ta có hợp hay không?"
Hắn nói cũng không sai. Mà Ngô Thừa Hành cũng từng là người từng sống cho hiện tại, nó yêu hết lòng hết dạ, chẳng để tâm đến ngày mai. Và cuộc đời vả cho nó một vố đau điếng. Hiện tại nó không thể không suy nghĩ cho tương lai được.
Quan Vịnh An nắm tay nó, nó hơi rụt lại, nhưng người kia đã kịp thời giữ chặt.
"Anh không biết người yêu trước kia đã làm gì khiến em tổn thương mà lo được lo mất, nhưng em có thể thử tin anh, anh chưa từng yêu ai, nhưng anh sẽ cố gắng học cách yêu em, chăm sóc cho em, em có tổn thương nào, anh sẽ ôm ấp nó cho em."
Ngô Thừa Hành ngẩn người, nó và Từ Liên thậm chí còn không phải là người yêu của nhau. Những tổn thương kia đã qua đi, chỉ là có đôi khi ngẫm lại, lồng ngực hơi đau, rất ít khi, bởi vì thằng Cún bây giờ rất bận, thời gian rảnh để than trời trách đất cũng không nhiều.
Thế nhưng có một ngày có người nói muốn ôm ấp tổn thương cho nó, xem nó là ngoại lệ. Khi nó yêu Từ Liên, nó nghĩ rằng cả đời này nó không thể yêu ai khác ngoài hắn, nhưng hoá ra không phải vậy. Hiện tại trái tim nó đập liên hồi vì Omega trước mặt.
Nó vẫn còn ôm niềm tin vào tình yêu, nhưng sự cách biệt quá lớn, nó lại không phải là hoàng tử nhỏ trong lòng bàn tay của ba mẹ nó như ngày xưa, nó biết cái gọi là môn đăng hộ đối, sợ rằng ngày nào đó người nhà của Quan Vịnh An vứt trước mặt nó một xấp tiền, bảo nó cút đi.
Chuông điện thoại không đúng lúc reo lên. Ngô Thừa Hành nhìn thấy tên người gọi, vội vã bắt máy, không để ý rằng khuôn mặt của Quan Vịnh An lạnh vài phần. Lần nào tỏ tình cũng bị cắt ngang, nếu không phải Ngô Thừa Hành còn ngồi trước mặt, hắn đã nổi đoá.
==========
Ngô Thừa Hành nửa đi nửa chạy vào cổng lớn của Thẩm gia. Nó vừa bước vào cửa chính, gật đầu chào vị quản gia già, đã bị ông vỗ nhẹ lên vai, giọng nói có chút thấu cảm dành cho nó.
"Gia chủ bảo con lên phòng làm việc gặp ngài ấy."
Nó nhíu mày, bước theo chân ông.
Lên phòng làm việc của Thẩm Hi nhất định không có chuyện gì tốt. Nó lờ mờ nhận ra ý định của hắn, và hắn chứng thực cho nó bằng việc vứt vào người nó một tập hồ sơ.
Đoán là một chuyện, nhưng đối diện với sự điên cuồng của hắn lại là chuyện khác. Hiện tại Thẩm Hi đem hết dịu dàng đưa ra cho Thẩm Thần Hạo, nên khi đối diện với người khác sự lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn chỉ có tăng chứ không giảm.
Nó run rẩy lật từng trang hồ sơ. Bên trong là lí lịch của gia đình nó, nó từng học ở trường nào, cha mẹ của nó từng làm việc ở đâu, và cả hình ảnh bệnh viện mà ba nó đang nằm.
Đôi mắt của nó xen lẫn hoảng sợ và tức giận, nó hỏi Thẩm Hi "Chú muốn gì?"
Thẩm Hi nhẹ nhàng xoa bụng mình, nhìn nó như nhìn một con khỉ đang giãy giụa chờ chết "Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết mình nên làm gì."
Hắn muốn nó nói phải biết lựa lời, nếu để Thẩm Thần Hạo phát hiện ra sơ hở, không chỉ là nó, mà là cả gia đình nó hắn sẽ không để yên.
Ngô Thừa Hành đọc được điều ấy từ đôi mắt của Thẩm Hi.
Đồ tâm thần.
Nó nặng nề gõ cánh cửa phòng của Thẩm Thần Hạo. Trên tay cậu còn gắn kim truyền nước, đang ngồi trên giường đọc sách, khuôn mặt chăm chú, chỉ lộ ra góc hàm sắc cạnh quay về phía cửa. Nghe tiếng gõ cửa, cậu ngẩng đầu lên. giọng vẫn còn hơi khàn "Mời vào".
Ngô Thừa Hành đối diện với ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, không còn nửa nét ngây thơ của cậu, trái tim chua xót. Nó không biết bản thân nên buồn hay nên vui, chỉ nhanh hơn bước chân về phía cậu.
"Cún." Thẩm Thần Hạo mở lời trước, giang tay ra đón lấy cái ôm của nó. "Tớ nhớ ra rồi."
Ngô Thừa Hành vỗ lưng cậu, nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể "Tớ mừng lắm, Gấu đã nhớ được những gì rồi?"
"Tớ chỉ nhớ được ký ức đến năm mười chín tuổi. Cảm ơn Cún thời gian này nhiều lắm, có phải tớ đã làm phiền Cún rất nhiều không?"
Thằng Cún hít mũi, cổ áo của Thẩm Thần Hạo rộng mở, dấu hôn chói lọi trên xương quai xanh của cậu đập vào mắt nó. Thẩm Hi đúng là cầm thú, với trẻ con mà cũng có thể xuống tay.
"Phiền gì chứ, đừng nói bậy, cậu nhớ lại là tốt rồi."
"Ừ, tớ nghe chú nói tớ sắp 21 rồi, ký ức thiếu một đoạn, nhưng chỉ có cách biệt hơn một năm, tớ nghĩ chênh lệch ký ức không nhiều."
Ngô Thừa Hành không lên tiếng, nó không dám nói cho cậu biết rằng khoảng thiếu khác biệt kia có thể khiến sự ngọt ngào trong mắt cậu tan thành từng mảnh.
Nó nhìn thấy ánh mắt của cậu loé sáng lên khi nhắc đến Thẩm Hi. Nó rất muốn nói cho cậu sự thật về hắn, nhưng lời uy hiếp của Thẩm Hi văng vẳng bên tai nó, nó không dám đánh vỡ cái lớp bọc ngọt ngào giả tạo mà Thẩm Hi đã dùng để bao quanh người cậu.
"Tớ bất ngờ lắm, bất ngờ nhất là khi nghe được tớ sắp làm cha. Khoảng thời gian tớ không nhớ được, cũng thật là đáng tiếc."
Cậu không thể nhớ cậu và Thẩm Hi đã ở bên nhau như thế nào.
Khi cậu tỉnh lại sau cơn sốt, cậu chỉ nhớ rằng trong kỳ mẫn cảm, cậu đã có hành vi khinh nhục vị gia chủ đáng kính và lạnh lùng kia. Cậu quỳ xuống dưới chân hắn, bằng lòng chuộc tội, sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt của hắn, nhưng không nghĩ đến người kia run rẩy ôm lấy cậu, lúc ấy Thẩm Hi không khác gì người sắp chết đuối đang níu lấy tấm phao cứu mạng.
Hắn nói rằng hai người đã yêu nhau hơn một năm, và đứa con của hai người cũng sắp ra đời. Hắn nói rằng hai người vừa chuẩn bị cho hôn lễ, thì Thẩm Thần Hạo gặp nạn mất trí nhớ, nên hôn lễ mới bị trì hoãn.
Thẩm Thần Hạo tin, không chút nghi ngờ, gia chủ sẽ không có lí do gì để nói dối cậu. Cậu chỉ không dám nghĩ đến rằng Thẩm Hi cũng yêu mình, ngủ dậy một giấc, lại cứ ngỡ bản thân vẫn nằm mơ.
Ngón tay của Ngô Thừa Hành bấu chặt vạt áo, nó ngẩn ngơ nhìn Thẩm Thần Hạo đang nở một nụ cười ngọt ngào của người đang đắm chìm trong hạnh phúc, không nói nên lời. Hay là cứ để cậu như thế này cũng tốt, nếu không thể nhớ lại, thì những ký ức do Thẩm Hi tạo dựng lên trong đầu cậu ít nhất cũng khiến cậu vui, dù nó chỉ là giả tạo.
Thẩm Hi bước vào mà không gõ cửa, hắn luôn là như thế, tự tiện xem Thẩm Thần Hạo là vật sở hữu của riêng bản thân mình. Đối với vật sở hữu, không cần xin phép.
Hắn tiến đến, thân mật xoa mái tóc đã bắt đầu dài ra của cậu, vết sẹo dài trên đầu đã bị tóc che mất.
"Đợi truyền nước xong rồi, xuống nhà ăn chút cháo nhé, em nằm trên giường vài ngày rồi, nên vận động một chút."
Thẩm Thần Hạo vẫn chưa quen với sự dịu dàng của Thẩm Hi, trong ấn tượng của cậu, Thẩm Hi vẫn là vị gia chủ nóng giận vô chừng, khi xa khi gần kia.
Thẩm Hi đối diện với sự né tránh của cậu, đương nhiên không vui, hắn lại không thể đổ giận lên đầu cậu, quét mắt về phía kỳ đà cản mũi đang đứng chết trân bên chân giường.
Ngô Thừa Hành cắn chặt răng, không nhìn nổi nữa, quải ba lô lên, lấy cớ ra về.
Tiếng đóng cửa vang lên, hắn thuận thế nắm đôi bàn tay hữu lực của Alpha đưa lên tay hôn nhẹ. Miếng dán ức chế tin tức tố trên cổ bị gỡ xuống, mùi hoa hồng và mùi gỗ trầm tràn ngập khắp căn phòng.
Hắn muốn cho Thẩm Thần Hạo biết rằng hắn là Omega của cậu, hắn không cho phép cậu trốn tránh hắn.
Nhưng tuyến thể của Thẩm Thần Hạo đã tổn thương, mùi hương pheromone nồng liệt trong không khí vào mũi cậu nhẹ như mùi nước hoa của ai đó vừa đi ngang qua, mùi hương hoa hồng nếu không để ý thì rất dễ bị bỏ qua.
Thẩm Thần Hạo đang bận dùng tay nắm đệm giường đương nhiên không để ý. Đáy mắt của Thẩm Hi đầy sự điên cuồng, còn gì bất lực hơn việc pheromone của bản thân không thể quyến rũ được Alpha của mình, hắn đưa tay cậu lên, để cậu sờ vào tuyến thể đang sưng đỏ của mình, nơi đó còn lưu trữ pheromone của cậu.
Lúc này Thẩm Thần Hạo mới ngửi được mùi của mình trên cổ của Thẩm Hi, tức khắc mặt liền đỏ lựng. Cậu vẫn chưa thể tin rằng hai người đã ở bên nhau, mà người chán ghét Alpha như Thẩm Hi lại tự nguyện cho mình đánh dấu vĩnh viễn, còn tự nguyện sinh con cho cậu.
"A Nhất, đừng trốn tránh tôi, chúng ta là một gia đình, em yêu tôi, có phải vậy không?"
Khuôn mặt của Thẩm Thần Hạo bị hắn nâng lên, tình yêu trong đáy mắt của cậu không còn chỗ để giấu đi. Thẩm Hi hài lòng nở nụ cười, cánh môi hắn khẽ khàng chạm vào môi cậu, không cho phép cậu e dè hay trốn tránh.
Thẩm Thần Hạo yêu hắn như thế này rất tốt, ký ức của cậu quay về năm mười chín tuổi, thật vừa vặn, lúc này đây, bọn họ sẽ có một chuyện tình ngọt ngào. Hắn sẽ cho cậu một gia đình, cho cậu một Omega dịu dàng hiền huệ, chỉ cần cậu nghe lời.
=========
Trạng thái của Ngô Thừa Hành không ổn định, nó đang diễn, nhưng đầu óc lại cứ bay về nơi xa, vài cảnh của nó NG từ buổi chiều kéo dài đến buổi tối. Nó áy náy, cố gắng tập trung, nhưng càng cố lại càng phản tác dụng.
Cảnh cuối trong ngày, là cảnh Giang Kim và Lâm Hựu chia tay.
Khâu Hạng nói với nó "Em và anh Từ Liên ở riêng một lúc để lấy cảm xúc đi, cố gắng diễn cho tốt."
Nó gật đầu, dáng vẻ đầy mỏi mệt.
Hai người nên tập diễn. Ngô Thừa Hành đứng dưới bóng đèn đường, ôn lại kịch bản. Giang Kim tận mắt nhìn thấy Lâm Hựu ôm hôn người khác, dưới màn mưa đêm, cậu quyết tuyệt chia tay.
Cảnh này Khâu Hạng nói rằng tâm lý nặng, nhưng Ngô Thừa Hành lại nghĩ khác. Cũng không có gì, nó chỉ cần nhớ lại cái đêm Từ Liên hôn Hứa Hình Niên, đem nỗi đau ngày hôm ấy hồi tưởng kỹ càng, liền sẽ diễn ra dáng vẻ đau khổ mà Khâu Hạng mong muốn.
Từ Liên đứng bên cạnh nó, nhìn ngón tay của nó đang siết chặt kịch bản, cảm nhận được sự hối hận trào dâng trong lồng ngực. Hắn muốn lại gần nó, muốn bù đắp cho nó, chứ không phải muốn đem nỗi đau ngày xưa lật lại, làm cho nó nếm trải thêm lần nữa. Từng bước đi của hắn dường như càng đi càng sai. Nếu người diễn vai Lâm Hựu là một người khác, có phải nó sẽ không đau khổ như thế này không? Nước mắt của nó rơi xuống tờ giấy trên tay, nóng rát trái tim của hắn. Hắn không thể làm cho nó hạnh phúc, nhưng lại rất giỏi làm cho nó đau theo cách này hay cách khác. Từ Liên dường như chỉ giỏi làm đau người ta.
Mây đen kéo đến bất ngờ che khuất ánh trăng vốn đã mờ nhạt. Sấm chớp nổi lên, kéo theo cơn mưa nặng hạt. Khâu Hạng lại hài lòng, có mưa tự nhiên thì không cần phải tốn thêm chi phí cho mưa nhân tạo, không biết cơn mưa khi nào sẽ ngừng, anh muốn cảnh quay phải được hoàn thiện trước lúc trời tạnh mưa.
Giang Kim ướt sũng trong màn mưa lớn, tóc mái dài che khuất đôi mắt đen không thấy đáy, tia chớp nhoáng trên bầu trời làm cho khuôn mặt lạnh lẽo lúc này của cậu lúc ẩn lúc hiện dưới đôi mắt của Lâm Hựu.
"A Kim, anh chưa từng được dạy cách yêu nên mới không biết cách yêu em, anh sẽ học, em cho anh cơ hội sửa sai, có được không?"
Giang Kim giằng tay ra khỏi tay hắn, ánh mắt đầy thất vọng "Tôi từng cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng anh đâu cần chúng. Tôi cũng chưa từng được dạy cách yêu ai, nhưng tôi vẫn đối xử với anh bằng tất cả những gì tôi có, tại sao anh lại làm thế với tôi?"
Từ Liên không phân biệt được đâu là Giang Kim, đâu là Ngô Thừa Hành, đây là lời Giang Kim muốn nói với Lâm Hựu, hay là lời mà thằng Cún con của hắn dành cho hắn? Nước mắt của nó hoà vào màn mưa, hắn run rẩy giơ tay, muốn lau cho nó. Khoảnh khắc này không có trong kịch bản, mà Ngô Thừa Hành lúc này cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là diễn, nó hất văng cánh tay của hắn ra, nỗi đau lặp lại lần hai, dĩ nhiên là không dễ chịu.
Vì cái gì khi nó xem hắn là duy nhất, hắn lại ong bướm trăng hoa? Vì cái gì khi nó đã nỗ lực tiến về phía trước, Từ Liên lại bám riết không tha? Tại sao hắn chìm trong quá khứ, lại phải lôi kéo nó xuống cùng? Tại sao khi nó đã không hờn không trách, hắn lại đào xới quá khứ trở lại lần nữa, hắn sợ rằng nó không hận hắn phải không?
Cảnh quay này diễn đến chân thật vô cùng. Khâu Hạng bị màn diễn này làm cho bao nhiêu sự bất mãn từ những màn NG của nó biến tan đi, khen nó không ngớt.
Có người che dù, khoác lên vai nó tấm khăn. Ngô Thừa Hành ngẩng đầu, nỗi hận trong mắt vẫn chưa tan được. Trước mặt nhiều người, nó không tiện thể hiện thái độ không tốt, bước đi nhanh vào phòng nghỉ.
Từ Liên vội vàng đuổi theo, giữ chặt cổ tay của nó. Hầu kết của hắn lăn lên xuống vài lần, đến khi thốt ra lại là câu quan tâm khách sáo.
"Vào thay quần áo rồi uống chén nước gừng, kẻo cảm."
Nó không trả lời, bàn tay của hắn cũng thuận thế buông lơi.
Khi nó ra khỏi phòng thay đồ, đã thấy bóng người đang ngồi đợi cùng chén nước gừng nghi ngút khói.
"Uống một chút đi."
"Không cần."
Mưa mùa hè mát mẻ, Alpha như nó da dày thịt béo, cần gì phải đợi hắn quan tâm.
"Cún... Anh Mèo xin lỗi. Có phải anh lại làm em buồn có phải không? Anh..."
"Anh Từ, giữa chúng ta không có gì phải giải thích cả, anh không cần phải giải thích hay áy náy với người xa lạ."
"Chúng ta chưa bao giờ là người xa lạ, em là người quan trọng với anh, chúng ta không kết thúc, anh không đồng ý kết thúc."
Nó ghét cái sự cố chấp muộn màng này của hắn, giờ có lẽ nó cũng đã hiểu ra sự chán ngán của hắn khi ngày xưa nó cứ quấn lấy hắn rồi. Phiền.
"Tôi hỏi anh, anh có yêu tôi không?"
Từ Liên không ngờ nó sẽ đột ngột hỏi ra như thế, hắn khựng lại, rồi lại nhanh chóng gật đầu.
"Anh yêu Cún."
Nó đột nhiên bật cười. Ngày xưa nó quấn lấy hắn hỏi đông hỏi tây, không có một chút cảm giác an toàn nào, hắn chưa bao giờ cho nó một lời khẳng định, chỉ trả lời ậm ờ cho qua chuyện. Nó chưa từng nhận được một câu yêu từ hắn, đến khi nó đã quay lưng đi thì hắn nói rằng hắn yêu nó. Lời yêu muộn màng này làm sao có thể đưa đến tai của Ngô Thừa Hành năm ấy từng bị hắn tổn thương từ lần này đến lần khác đây?
Tình yêu của Từ Liên thật kỳ lạ, mang đầy gai nhọn, hắn từng bị tổn thương, nên hắn cũng không muốn người khác có trái tim nguyên vẹn. Hắn yêu nó, nhưng hắn lại chưa từng bước đến, chỉ có nó là ngốc nghếch lao về phía hắn như thiêu thân. Tình yêu của hắn không bao gồm trách nhiệm, hắn chưa từng có ý thức được rằng hắn là của nó, hắn ở bên nó, nhưng vẫn nghĩ bản thân vẫn có thể phong lưu, hắn như một cơn gió, nó chưa từng nắm được hắn trong tay.
"Có phải tôi nên cảm ơn vì anh đã yêu tôi, khiến cho tôi cảm thấy tình cảm mấy năm qua của bản thân chưa từng hoang phí hay không?"
Nó đứng cách Từ Liên rất gần, hắn siết chặt vòng eo của nó, chóp mũi hai người như sắp chạm vào nhau, nhưng hắn lại cảm thấy chỉ cần một chớp mắt, cún con của hắn sẽ bỏ hắn mà đi. Nỗi bất an chiếm cứ tâm trí hắn, hắn lúng túng muốn sờ vào đuôi mắt nó. Cún con không khóc, nhưng hắn lại cảm thấy như nước mắt của nó đang thấm rát trái tim mình.
Hắn làm sao để nó biết rằng hắn yêu nó nhiều hơn nó nghĩ, nhiều hơn hắn nghĩ, và nhiều hơn cả việc hắn từng yêu bản thân mình. Hắn yêu nó, đến không cần liêm sỉ hay tự tôn.
Nhưng nó nói với hắn rằng nó đã yêu người khác.
"Tiến về phía trước đi, đoạn tình cảm của chúng ta không sâu đậm đến mức có thể khiến cả hai chết chìm trong quá khứ được. Người như anh Từ Liên đây, chỉ cần hô một tiếng, có biết bao nhiêu người sẽ yêu anh chứ, anh cần tình cảm của tôi để làm gì?"
Giọng nói của Từ Liên trở nên nghẹn ngào tự lúc nào, ngày hôm nay, nó thật sự muốn dứt khoát tất cả mọi điều với hắn.
"Anh không thể chấp nhận việc Cún yêu người khác đâu. Cún từng nói chỉ có anh..."
Từ Liên hoảng loạn, hắn thậm chí còn không biết được bản thân vừa nói ra điều gì.
"Tôi từng chỉ có một mình anh, nhưng anh từng chỉ có một mình tôi sao?"
Câu chất vấn của nó làm cho hắn không có đường phản bác.
Hắn là tên khốn. Tên khốn này không xứng có được thứ tình yêu chân thành và thuần khiết đó.
"Là thằng Omega đó, có phải không?"
"Tôi không cần thiết phải giải thích, chỉ muốn anh đừng làm điều vô ích, tôi có người yêu, và tôi muốn anh ấy có sự an toàn tuyệt đối, không muốn dây dưa với bạn tình cũ, mong anh làm ơn tự trọng."
Từ Liên cười gằn, nó càng giãy giụa, hắn lại càng ép sát. Pheromone hương rượu Rum phát ra khắp căn phòng, không phải là áp chế, mà là đang dẫn dụ.
"Tự trọng có thể kéo em về lại bên anh sao? Nói cho em biết, nếu em đã bước vào cuộc đời anh, thì cả đời này chúng ta chỉ có thể dây dưa không dứt."
Sự điên cuồng trong mắt hắn khiến nó bàng hoàng. Hoá ra bấy lâu nay sự nhân nhượng hay sự níu kéo yếu mềm của hắn chỉ là làm ra vẻ cho nó xem. Đây mới là hắn, cố chấp, điên cuồng, không được sẽ không buông tay.
Không chỉ Thẩm Hi điên, Từ Liên cũng điên rồi.
Nó ép hắn, từ lo âu sợ hãi, từng bước cẩn thận, đến điên cuồng bất chấp.
Pheromone của nó công kích hắn, nhưng lại chỉ khiến cho hơi thở của hắn trở nên nặng nhọc. Nó biết, Từ Liên đã động tình.
"Từ Liên, đừng chạm vào tôi."
Đây là phòng nghỉ, tuy rằng mọi người đã về gần hết, nhưng ai biết được lúc nào sẽ có người tiến vào.
Từ Liên kề môi lên cổ nó, mút lấy làn da ẩm ướt vì hơi nước, giọng khàn đặc.
"Không muốn làm anh sao? Em đánh dấu thằng đó chưa, nó sẽ làm anh sướng như anh sao? Em đã nói cơ thể của chúng ta là hợp nhất, em có chắc cơ thể của em không nhớ anh không? Thằng đó chẳng phải kẻ tốt lành gì, nó chỉ đang giả vờ tử tế trước mặt em..."
Khuôn mặt của Từ Liên nghiêng sang một bên, lảo đảo vì cú đấm của Ngô Thừa Hành.
Đôi mắt của nó tràn đầy giận dữ và thất vọng "Anh làm cho chút sự tôn trọng của tôi dành cho anh cũng không còn nữa. Anh cũng biết nói Quan Vịnh An tốt với tôi, ít nhất anh ấy sẽ không giống như anh, tôi quan tâm anh ấy tốt với ai làm gì, tốt với tôi chẳng phải được rồi sao?"
Giọt nước mắt của Từ Liên rơi không báo trước, một câu của nó, làm cho hắn vỡ vụn.
Hắn chưa từng tốt với nó, hắn chỉ luôn là người hưởng thụ tình yêu và sự chăm sóc của nó, hắn xem rằng tình yêu và sự bầu bạn của nó là sự hiển nhiên.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng nghỉ được mở ra, một nhân vật khác trong câu chuyện đứng trước cửa phòng, bị pheromone của hai Alpha công kích hơi lảo đảo, nhưng vẫn bước về phía Ngô Thừa Hành.
Hắn cố gắng áp chế lửa giận và sự ganh ghét khi nhìn thấy vết đỏ mờ ám trên cổ nó và bầu không khí kì lạ giữa hai Alpha. Hắn giữ cho bản thân không suy tưởng về cảnh tượng vừa rồi mà bản thân không nhìn thấy được.
Giữa hai mùi pheromone, hắn có thể đoán được cái mùi Sữa ngọt ngào này là của người hắn yêu. Alpha vị sữa này sẽ là của hắn.
"Bảo bối, về nhà thôi."
Từ Liên đưa ánh mắt lạnh như đao nhìn về phía Quan Vịnh An. Sự yếu hèn của hắn chỉ thể hiện trước mặt thằng Cún, còn đối với kẻ khác, hắn chưa từng để vào trong mắt. Tên khốn này, sao dám gọi nó bằng cái xưng hô như thế?
Ngô Thừa Hành trương môi, muốn nói lại thôi, nó giơ tay, để bàn tay mát lạnh của Quan Vịnh An nắm lấy bàn tay nó.
Đối với sự thuận theo của nó, Quan Vịnh An càng có cớ lấn thêm, hắn hơi ngẩng đầu, chạm môi vào môi nó. Ngô Thừa Hành không né tránh nụ hôn vừa chạm đã rời này, ánh mắt của nó đối diện với ánh mắt dịu dàng của Quan Vịnh An.
Hắn như muốn nói với nó rằng "Hãy dựa vào anh."
"Đi về, anh pha nước gừng cho em uống." Hắn xoa mái tóc ẩm ướt của nó, giọng đầy thương tiếc.
Ngô Thừa Hành gật đầu, bước theo bước chân của Omega, hai bàn tay đan chặt vào nhau làm cho đôi mắt của Từ Liên nóng cháy.
Nó không quay đầu nhìn lại, cũng không đáp lại tiếng gọi của Từ Liên.
Tiếng vỡ vụn của đồ sứ bị ngăn cách phía sau căn phòng đóng kín. Từ Liên ôm chặt vùng ngực trái, nó đau đớn còn hơn cả vùng má đang bầm tím của hắn, nỗi đau trong lòng luôn âm ỉ hơn nỗi đau thể xác.
Mùi nước gừng thoang thoảng bay lên trong căn phòng hỗn tạp mùi pheromone, khiến cho đầu óc hắn đau đớn. Nó không cần hắn quan tâm, nó chỉ muốn uống nước gừng của Omega đáng chết kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com