30.
Hứa Hình Niên gặp Kim Bửu ở rạp chiếu phim. Không ngoài dự đoán của hắn, cậu không bỏ phí hai tấm vé chiếu phim, vì bên cạnh cậu, là một Beta có một vẻ ngoài rất "rock".
Hai tuần trước cậu nói với hắn rằng ngày này hắn không có lịch trình, cậu muốn hẹn hò cùng hắn, muốn mời hắn đi xem một bộ phim viễn tưởng rất hay sắp ra mắt. Hứa Hình Niên nói rằng hôm ấy hắn còn chưa biết có kèo tụ tập gì không, hắn không hứa trước, hắn cũng không thích xem phim mấy. Khi ấy tay của Kim Bửu còn dừng ở mục đặt vé trên điện thoại, cậu nghe hắn nói, trượt tay, đặt vé thành công. Hắn nói cậu huỷ vé đi, ánh mắt cậu có hơi mất mát, nói rằng nếu hắn không đi thì cậu có thể đi với bạn, dù sao cậu vẫn rất thích xem phim này. Hắn nhún vai, không nói gì thêm, trong lòng lại bất giác không vui.
Nhìn cánh tay khoác áo da đang khoác lên vai cậu, hắn đã hiểu ra bản thân không vui vì điều gì.
Kim Bửu nhìn thấy hắn, nụ cười trên môi hơi cương lại, không biết nên giả vờ lướt qua, hay nên đứng lại chào hỏi như không có chuyện gì.
Hứa Hình Niên lên tiếng gọi trước khi cậu đưa ra lựa chọn.
Người bạn bên cạnh cậu cũng là fan rock, đương nhiên nhận ra hắn, lập tức bước lên bắt tay chào hỏi, còn xin chụp ảnh chung. Hứa Hình Niên tỏ ra niềm nở theo phép lịch sự, nhưng ánh mắt lại chưa từng bỏ qua từng biểu cảm trên mặt Kim Bửu. Ánh mắt của cậu đã trở nên hờ hững, điều này khiến trái tim của hắn chợt nhói lên.
Kim Bửu khẽ cười với người bạn bên cạnh mình, nói người nọ ra xe đợi mình một chút.
Đối diện với ánh mắt thâm tình của Hứa Hình Niên, cậu chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo. Hắn luôn dùng đôi mắt này để đối diện với tất cả mọi người, và nếu là người khác thì cũng sẽ bị đôi mắt này lừa dối, không phải chỉ riêng mình cậu.
"Anh nghĩ anh cần một lời giải thích từ em."
Hai tay của cậu cho vào túi áo khoác, ánh mắt không nhìn về phía hắn, cậu nhìn những đôi tình nhân đang tay trong tay dưới ánh đèn đường, buông một câu nhẹ bẫng "Em nghĩ là anh biết lí do."
Cổ họng Hứa Hình Niên khô khốc, tiến đến nắm lấy tay cậu "Chúng ta về rồi nói tiếp, cùng nhau giải quyết vấn đề có được không?"
Giữa hai bọn họ không có vấn đề gì cả. Do cậu ngu ngốc mơ tưởng, bản thân Hứa Hình Niên chưa từng cho cậu lời khẳng định. Bạn giường của hắn nhiều như thế, kẻ tầm thường như cậu làm gì có chuyện xứng được hắn yêu. Chỉ là một chút quan tâm, mà cậu cứ tưởng hai người thật sự tâm đầu ý hợp. Việc cậu rời khỏi nhà hắn đã là cách giải quyết tốt nhất rồi.
Ngày đầu tiên rời nhà hắn, Kim Bửu nằm trên giường của khách sạn, khóc đến khàn giọng, sau đó mọi cảm xúc trong lòng đều trở về tĩnh lặng. Yêu hay không cũng chỉ thay đổi trong khoảnh khắc, cậu lau khô nước mắt, khoác áo khoác, bước ra ngoài ăn tối, lúc đó liền không yêu Hứa Hình Niên nữa. Cậu đã thần tượng Hứa Hình Niên rất lâu, trong mắt cậu hắn là người hoàn hảo không một vết xước, từ fan bình thường, trở thành mộng nam, sau đó hắn cho cậu có cơ hội leo lên giường hắn. Hứa Hình Niên là một cấp trên tốt, thích cười, ít khi nổi giận, luôn quan tâm nhân viên, nhưng hắn cũng không phải người hoàn hảo như cậu nghĩ. Hắn là kẻ thích chơi đùa với cảm tình của người khác, trong xương cốt của hắn, luôn khinh thường những kẻ thấp kém như cậu, hắn có thể lên giường với người mà hắn không có tình cảm, với Kim Bửu, đó là sự tuỳ tiện.
"Bạn của em còn đang đợi ngoài xe, nếu không có gì thì em xin phép đi trước."
"A Bửu. Em thật sự muốn nghỉ việc sao?"
Kim Bửu lắc đầu. Cậu không có tiền đền nổi phí vi phạm hợp đồng.
Cậu cười híp mắt, nhìn hắn "Từ ngày mai em sẽ đi làm lại, thưa sếp."
Cái thái độ này khiến Hứa Hình Niên không biết nên nói gì thêm, những lời hắn muốn nói cứ kẹt trong cổ họng. Thà là cậu cứ hét toáng lên rồi giận dỗi hay làm ầm ĩ thì còn có thể giải quyết dễ dàng hơn.
"Anh và thằng Từ Liên không có gì cả. Nó yêu Ngô Thừa Hành, em biết mà."
Đương nhiên cậu biết, cậu còn biết những ấm ức thằng Cún từng chịu khi yêu Từ Liên đều có phần của Hứa Hình Niên. Mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu mập mờ này của hắn và Từ Liên có lẽ chỉ khiến cho cả hai cảm thấy kích thích, và hai người không thèm quan tâm có kẻ thật lòng nào đang đau khổ cả.
"Em không có tư cách được biết về riêng tư của cấp trên đâu ạ."
Điện thoại của Kim Bửu reo lên, bạn cậu tìm cậu, cậu gật đầu chào hắn, mái đầu đỏ biến mất giữa dòng người. Cậu bình tĩnh như là hai người chỉ là mối quan hệ công việc đơn thuần, như là cả hai chưa từng quấn lấy nhau trong đêm tối, như thể rằng cậu chưa từng thiết tha nói yêu hắn, và kì kèo xin hắn có thể cho mình cắn lên tuyến thể. Sự bình tĩnh của cậu lại thổi lên cơn bão táp trong lòng Hứa Hình Niên, gió thổi mọi thứ tan tác, chỉ còn lại ngổn ngang một mảnh đất cằn cỗi, khiến hắn nhận ra bản thân mình đã đánh mất điều gì.
==========
Bộ phim đầu tay của Khâu Hạng hot rồi. Lúc đầu motip Omega theo đuổi Alpha bị mắng chửi rất thậm tệ, nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy nhan sắc của Alpha trong phim, thì lại hận rằng Omega truy chưa đủ lâu. Bạn cùng lớp của Ngô Thừa Hành hầu như đều là Beta và Alpha nam, rất ít quan tâm đến phim ảnh, vậy mà cũng biết về bộ phim của nó, bọn họ hỏi han và trêu chọc, khiến nó thẹn đến đỏ mặt tía tai.
Mẹ nó gọi cho nó, nói rằng đã xem tập đầu của phim nó đóng, bà nói rằng nó làm rất giỏi, thằng Cún vui đến mức cái đuôi vô hình phía sau phe phẩy liên tục, nhưng một bên nó lại khuyên bà chỉ nên xem tập đầu để biết là nó có xuất hiện thôi, nếu bà còn xem những tập sau, xem nó lộ mông trên màn ảnh, nó sẽ thẹn chết mất.
Nó bắt đầu tò mò về những phản ứng của khán giả, nó sợ rằng bản thân sẽ bị mắng vì cái khả năng diễn xuất dở tệ của mình, nhưng những lời chê của nó không nhiều lắm, có lẽ vì nó là diễn viên mới, lại là tay ngang nên mọi người rất khoan dung với nó. Khán giả khen nó tuy diễn xuất còn hơi cứng nhưng lại rất chân thành, có lẽ là khen đi? Thật ra là bọn họ bị cái lúm đồng tiền hai bên má của nó làm cho mê mẩn.
Nó còn nhận ra fan couple của nó và Quan Vịnh An rất đông, Quan Vịnh An khi có thời gian sẽ đến phòng nó, kéo nó lại gần, cho nó xem video cắt ghép về cảnh tình tứ của hai người, cười đến híp mắt, còn khi vô tình lướt thấy những video của fan couple của nó và Hứa Hình Niên, hắn sẽ xụ mặt, thẳng tay chặn tài khoản đó, còn ấu trĩ đến mức dùng tay che mắt nó lại.
Có một chương trình khá hot mời hai người bọn họ làm khách mời. Ngô Thừa Hành chỉ nghĩ đến việc đóng bộ phim này để kiếm tiền, nó không ngờ còn rất nhiều việc phải làm sau phim, nào là tuyên truyền, tạo hint với bạn diễn, thậm chí là tham gia những chương trình tạp kĩ. Nó ít dùng mạng xã hội, cũng không thích chỗ đông người, nhưng vì tiền, bảo nó làm việc gì thì nó làm việc ấy. Mạng xã hội của nó lúc trước một năm chỉ lác đác vài bài đăng, bây giờ một tuần nó đăng đến mấy bài để tuyên truyền, đi tương tác khắp nơi để kéo thêm khán giả, còn việc tạo hint thì may mắn nó và Quan Vịnh An đang yêu nhau thật, nên không thấy gượng gạo, nhưng nó ngượng.
Trên sân khấu, nó và Quan Vịnh An chơi trò cắn bánh que, hai người cắn ở hai đầu que, ai là người cắn đứt trước là người ấy thua. Môi Quan Vịnh An sát gần môi nó, không có dấu hiệu dừng lại, lông mi Ngô Thừa Hành run rẩy, tiếng cười của MC và tiếng hét của fan khiến đầu óc nó như muốn nổ tung ra, nó rũ mắt, chủ động cắn gãy thanh bánh que trước. Người thua cuộc phải uống ly nước vừa được vắt hai quả chanh, không đường. Fan ở dưới hò reo không dứt, khen nó sủng thê, không muốn cho Quan Vịnh An phải uống nước chanh.
Một cô nàng Beta hét muốn khàn cổ, hưng phấn nhìn sang người nam ngồi bên cạnh mình, hắn đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và khẩu trang kín mít, ngồi đan hai tay vào nhau, dáng vẻ thâm trầm, cô khẽ kêu thầm trong lòng là kì lạ, nếu không phải fan couple thì đến đây làm gì?
Từ Liên từng hỏi Hứa Huệ rằng tại sao cô lại không cho Giang Kim quay lại với người yêu cũ, khi ấy cô nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kỳ lạ, cô không nghĩ rằng Từ Liên sẽ quan tâm đến những chi tiết yêu đương trong truyện mà cô viết, cô biết hắn xem tình cảm là trò đùa, hắn xem tình yêu là thứ vô vị và nhảm nhí, và hắn từng một phe với Hứa Hình Niên, trêu cô là con bé rỗi hơi suốt ngày mơ mộng về tình yêu đẹp.
"Người sau tốt hơn, thì việc gì phải quay lại với người đã từng làm tổn thương mình."
"Nhưng Lâm Hựu đã hối hận rồi."
Cô chậc lưỡi "Hối hận có tác dụng gì, tổn thương đã gây ra cứ nghĩ đã lành rồi, nhưng chỉ cần một vài chi tiết gợi nhớ về quá khứ, người từng bị tổn thương vẫn sẽ bị đau, và tình cảm đã sứt mẻ, có quay lại thì Giang Kim cũng không thể yêu Lâm Hựu như phút ban đầu, với thằng bé, ấn tượng xấu về Lâm Hựu đã khắc quá sâu, Lâm Hựu có làm gì thì nó cũng không tin gã thật lòng. Hơn nữa người sau thương yêu nó, bù đắp cho nó như thế thì tại sao nó lại phải ngu ngốc đâm đầu vào kẻ tồi một lần nữa."
Từ Liên ngửa mặt lên trời, rít một hơi thuốc dài, ánh mắt của hắn vẫn ngập tràn cố chấp "Tao nghĩ là do Lâm Hựu chưa đủ mặt dày, nó chưa đủ kiên trì để có thể cầu xin sự tha thứ từ Giang Kim."
Hứa Huệ cau mày vì khói thuốc, cô tức giận vỗ vai hắn "Cái suy nghĩ ích kỉ của anh như thế thì làm ơn đừng có yêu ai, hoặc là anh cứ dính với ông anh điên của em đi. Kể anh nghe nhé, trước khi yêu em, anh Hạng đã bị bạn gái cũ bạch phú mỹ làm cho thảm hại vì tình. Cô ta thấy anh ấy hiền lành mọt sách, lại từ nông thôn vừa lên phố, chỉ vì một trò cá cược, cô ta giả vờ làm gái nhà nghèo, tiếp cận anh ấy, làm cho anh ấy yêu cô ta, rồi bục mặt đi làm thêm vừa lo tiền học vừa có tiền phụ giúp cô ta lo viện phí cho người cha già đang nằm viện của cô ta, chăm bẵm cô ta như công chúa. Vậy mà cô ta còn nổi tính công chúa, cái này không vừa lòng cái kia không vừa ý, thấy anh ấy không ghen, cô ta còn giả vờ dàn cảnh ngoại tình, lật bài nói với anh ấy rằng bản thân chỉ đang lợi dụng anh ấy. Em đã mất rất nhiều thời gian để có thể khiến anh ấy tin rằng em thật lòng yêu anh ấy, vậy mà người yêu cũ lại bắt đầu hối hận, lì lợm la liếm anh ấy khi anh ấy và em vừa yêu nhau không lâu. Chuyện đã qua lâu rồi nhưng bây giờ nghĩ lại em còn tức run người, trên đời này em hận nhất là loại người yêu cũ khi yêu nhau sống không ra gì, nhưng sau khi chia tay mới bắt đầu hối hận cầu xin tha thứ, càng làm như thế, càng khiến đối phương chán ghét mình thôi."
Ánh mắt của Từ Liên càng trở nên u tối sau cặp kính, Hứa Huệ còn nói với hắn rằng "Lâm Hựu là biết rằng bản thân không có tư cách cũng không còn cơ hội nên mới ngừng lại đúng lúc mà chúc phúc cho Giang Kim, nhờ như thế, ấn tượng của hắn trong lòng Giang Kim mới không tệ hại hơn."
Hắn không có tư cách, ấn tượng của hắn trong lòng nó cũng không còn có thể tệ hại hơn được nữa, hắn không muốn buông tay. Hắn đã tìm hiểu về gia đình của Quan Vịnh An, tìm hiểu về con người Quan Vịnh An, Omega này cũng không phải là lựa chọn tốt nhất cho cún con của hắn.
Trong lòng của hắn, không ai có thể xứng với Ngô Thừa Hành hơn tên khốn là hắn.
Nhìn xem, Quan Vịnh An cũng đâu nhường nó thắng.
Trên sân khấu, mày của Quan Vịnh An hơi cau lại khi nghe thấy tiếng hét dưới sân khấu. Hắn cầm ly nước chanh trên bàn, uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm micro lên, nói chuyện không kiêng nể gì "Tôi không nỡ để cho A Hành chịu thiệt thòi, nên các bạn cũng đừng để A Hành chịu thiệt thòi dù chỉ trong lời nó của các bạn."
Hắn chỉ là muốn hôn nó, nếu hai người hôn nhau thì không ai cắn đứt thanh pocky, xem như hoà, mà nó xấu hổ nên mới cắn đứt trước, qua lời của bọn họ thì lại mang ý khác. Quan Vịnh An không ưa Alpha, càng không ưa cái tư tưởng vì là Omega nên phải được cưng chiều, Omega có tay có chân, chỉ khác nhau ở giới tính, hai giới không thể bình đẳng ư? Dĩ nhiên, đứng trước mặt nó, hắn không cần bình đẳng, hắn thiên vị nó. Hắn không quan tâm việc ai thương ai ghét mình, hắn chỉ muốn nói điều mà hắn muốn cho mọi người biết, hắn đã từng bị kiểm soát quá nhiều, hiện tại hắn ghét ai vượt qua ranh giới của hắn, dù có là người hâm mộ của hắn cũng không thể.
Lúc này dưới khán đài fan của Ngô Thừa Hành vang lên tiếng hoan hô.
Đến cuối chương trình, MC thắc mắc về mối quan hệ thật sự của hai người là gì, lúc này ánh mắt của Quan Vịnh An mới trở nên mềm mại, hắn khẽ nắm lấy tay nó, nó cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ, đan ngón tay của hai người vào nhau.
Nó mệt mỏi vươn vai, bước vào thang máy, Quan Vịnh An bị đạo diễn chương trình gọi lại nên nó rời đi trước. Có một người nam bước vào sau nó, cả người bịt kín mít, nhưng dựa vào pheromone mà người đó cố tình toát ra, trong một giây, nó lập tức nhận ra người trước mặt là ai.
Nó đã biết Từ Liên là người thừa kế của một tập đoàn sáng giá, theo lý hắn phải rất bận, nó không nghĩ bản thân lại có thể vô tình gặp hắn ở bất cứ đâu, hơn nữa đây là thang máy nội bộ. Nó cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, có lẽ tư bản luôn có mối quan hệ với nhau, nếu hắn không làm gì, thì nó cứ giả vờ như không biết hắn là ai đi.
Nhưng hắn không có vẻ gì là không muốn làm gì cả, hắn tiến lại gần nó, ngửi thấy trên người nó có mùi của Omega, tức khắc trong lòng nổi lên sóng dữ. Hắn trách nó có tính chiếm hữu quá đà, nhưng hiện tại hắn lại ghen muốn phát điên lên trong khi hắn không còn là gì của nó, hắn ghen với việc nó và người yêu nó gần gũi với nhau.
"Lần đầu tiên xuất hiện ở chỗ đông người, có căng thẳng lắm không?"
Nó lùi về trong góc, lúi húi tìm trong ba lô tai nghe, cắm tai nghe lên tai, giả vờ không nghe thấy hắn nói gì.
Từ Liên cười nhạt, kéo kính đen và khẩu trang xuống trước mặt nó "Giả vờ không quen anh sao? Sợ thằng Omega của em sẽ ghen à?"
"Tự trọng với bạn trai của người khác giúp tôi, anh Từ." Nó sầm mặt, đẩy tay hắn ra.
Từ Liên giống như si mê mà đưa tay lên mũi, ánh mắt nhìn đăm đăm vào nó, mùi sữa này nhạt quá, hắn muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn pheromone của nó. Nhưng hắn biết lúc này nếu hắn hỏi "Anh có thể xin chút pheromone của em được không?" thì chắc chắn nắm đấm của nó sẽ vung lên. Hắn không sợ nó đấm mình, nhưng thang máy sắp đến tầng 1, bên ngoài có rất nhiều người đang đợi nó.
"Kì mẫn cảm của em sắp đến, nhớ tiêm thuốc ức chế đầy đủ."
Hắn nói, bước khỏi thang máy. Thật ra hắn còn muốn nhắc nhở nó không cần đánh dấu Omega kia, không cần làm Quan Vịnh An mang thai, nếu nó muốn đánh dấu, có thể đi tìm hắn. Nhưng lì lợm la liếm cũng phải từ từ mà đến, nếu nó ghét hắn đến một mức độ nào đó, thật sự hắn không thể cứu vãn được nữa thì toi, mặc dù bây giờ hắn cũng không thể cứu vãn được gì mấy, ánh mắt phiền chán của nó dường như lại sâu hơn một bậc.
Kì mẫn cảm của nó dài hơn Alpha bình thường, mọi lần nó đều cắn tuyến thể của hắn đến khi rướm máu mới thôi, vừa dính người vừa hay làm nũng, pheromone của hai Alpha đánh nhau trong không khí, rồi lại giao hoà như thể hắn là Omega của nó. Mọi khi kì mẫn cảm của nó kết thúc, hắn đều xách cổ nó lên mắng cho té tát, nếu không phải là Alpha thì không có Omega nào có thể chịu đựng kỳ mẫn cảm của nó cả, một bên nũng nịu nâng đôi mắt ướt dầm dề nhìn hắn, một bên véo chặt hông hắn mà đưa đẩy, hắn vừa chịu đựng khoái cảm vượt ngưỡng, vừa rên vừa mắng. Kỳ mẫn cảm qua rồi, nó như cún con làm sai, liếm láp tuyến thể của hắn, thấp giọng dỗ hắn đừng dỗi mình. Khoé môi của hắn hơi câu lên khi nhớ về chuyện cũ, rồi nhanh chóng biến thành một nụ cười chua chát.
Người đi cùng nó qua kỳ mẫn cảm lần này là một Omega, liệu rằng nó có đánh dấu vĩnh viễn kẻ đó, liệu rằng kẻ đó sẽ mang thai. Đuôi mắt của Từ Liên nóng hổi, chỉ cần nghĩ đến việc dưới thân nó là một người khác, thì trái tim của hắn gần như nứt toạc ra.
Kỳ mẫn cảm của thằng Cún bắt đầu vừa lúc nó nhận được cuộc gọi thông báo rằng Thẩm Hi sắp sinh của Thẩm Thần Hạo. Chỉ quay đầu một lúc, nó bận đến túi bụi, không có được thời gian về thăm ba mẹ nó hay đến gặp Thẩm Thần Hạo, vậy mà đã đến ngày kẻ dã man đó sinh con.
"Đợi tớ qua kỳ mẫn cảm rồi, tớ sẽ đến thăm em bé nhé."
Có lẽ là có vài khoảnh khắc Từ Liên cũng săn sóc nó, ít nhất là kì mẫn cảm của nó chưa từng phải dùng thuốc ức chế để vượt qua trong thời gian ở bên hắn. Kể từ ngày chia tay, trong phòng nó lúc nào cũng chuẩn bị sẵn rất nhiều thuốc ức chế, chỉ là thuốc rẻ tiền, tác dụng không lâu, tác dụng phụ cũng nhiều.
Khi Quan Vịnh An bước vào phòng nó, thì Ngô Thừa Hành đang ôm chăn cuộn tròn người trên sô pha, trán nó nóng hổi, mồ hôi tuôn ra như tắm, khắp căn phòng toàn là mùi sữa, khiến chân hắn muốn đi cũng không vững được.
Hắn nhìn lọ thuốc ức chế lăn lóc dưới sàn nhà, vuốt mái tóc ướt nhẹp của nó, trong mắt đầy lo lắng "A Hành, em đến kỳ mẫn cảm sao?"
Nó cau mày, ngước mắt nhìn hắn "Sao anh lại đến đây?"
"Anh không gọi em được, trường em bảo em xin nghỉ, tại sao đến kỳ mẫn cảm lại không nói cho anh?"
Tại sao hắn là người yêu của nó, hắn là Omega, mà nó lại lựa chọn vượt qua kỳ mẫn cảm với thuốc ức chế?
Quan Vịnh An nuốt nước bọt, trước mặt nó, hắn cởi áo ra "Đánh dấu anh, không cần dùng thuốc."
Nó ngồi dậy, ngăn hắn lại "Không cần, anh đi về đi, chỉ có vài ngày thôi."
Quan Vịnh An siết chặt tay nó, có lẽ Ngô Thừa Hành là người duy nhất từ chối hắn hết lần này đến lần khác. Một Alpha trong kỳ mẫn cảm vẫn có thể từ chối một Omega ra dấu hiệu xin được đánh dấu có lẽ chỉ có nó.
Hắn ghét việc nó tránh né mọi sự chủ động của mình, ghét việc Từ Liên khoe mẽ với hắn rằng hắn và nó đã lăn giường đến quen thuộc mọi điểm trên cơ thể của nhau.
"Tại sao?" Giọng của hắn gắt lên, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với nó kể từ lúc hai người yêu nhau "Anh là Omega của em, em đang sợ điều gì?"
Ánh mắt của nó mơ màng nhìn hắn. Nó đang cố gắng áp chế bản năng của một Alpha khi đối diện với pheromone từ hắn. Nó lấy thêm một mũi tiêm, trước khi hắn kịp phản ứng, nó đã tiêm vào bắp tay mình, cơn đau trong chốc lát khiến cơ thể nó dịu đi, ánh mắt trở nên tỉnh táo đôi chút.
Giọng của Quan Vịnh An càng giận "Em sao có thể tuỳ tiện dùng thuốc như thế?"
"Anh An, anh về đi, chúng ta nói chuyện sau."
"Ngô Thừa Hành, em có xem anh là người yêu không, em xem anh là gì? Tại sao yêu nhau em lại không hề chạm vào anh, chỉ cần em đánh dấu anh, tại sao em lại phải dùng những thứ thuốc thấp kém rẻ tiền này? Hay là em cảm thấy Từ Liên tốt hơn anh?"
Hắn nói ra câu ấy, cả hai đều sững người.
Nó ngơ ngác nhìn hắn "Liên quan gì đến Từ Liên cơ?"
Quan Vịnh An cắn chặt răng, trong cơn ghen và cơn giận, vẻ dịu dàng hiểu chuyện mà hắn xây nên trước mặt nó dường như sụp đổ.
"Anh ta nói với anh rằng hai người đã ngủ với nhau rất nhiều lần, em có thể đánh dấu một Alpha, tại sao em lại không đánh dấu anh? Hắn ta thậm chí còn không phải người yêu cũ của em, chỉ là bạn giường cũ mà thôi, còn anh mới là người yêu của em cơ mà?"
"Anh An, em sợ..."
"Sợ cái gì? Một Alpha như em có gì để sợ, không nhà không xe, không tiền, có gì mà em sợ mất? Đừng có cái suy nghĩ yếu hèn kia..."
Ánh mắt bẽ bàng của nó khiến hắn nhận ra mình vừa nói những lời gì, lập tức sửa miệng "Anh xin lỗi, là anh sai..."
Ngô Thừa Hành lắc đầu, nó đẩy hắn về phía cửa "Anh không sai, anh nói đều đúng cả."
Đầu của nó đau như búa bổ, nó không còn hơi sức để cãi nhau lúc này, huống chi hắn nói không sai, nó chỉ là thằng Alpha vắt mũi chưa sạch, trong tay không có gì, tương lai mù mịt. Lời nói lúc tức giận mới là lời nói thật, trong mắt hắn nó là như thế, trên thực tế nó cũng như hắn nói, không có gì để phản bác cả.
"A Hành, đừng khóc, anh sai rồi, anh không có ý đó..."
Hắn lo lắng muốn lau nước mắt cho nó, nhưng cánh cửa cũ kỹ đã đóng sập lại. Lúc này nó mới nhận ra khuôn mặt của mình toàn là nước mắt, có lẽ kỳ mẫn cảm khiến nó yếu đuối hơn.
Một cuộc cãi nhau không đâu vào đâu, nó cuộn người vào chăn, nghĩ thầm như thế.
Mấy ngày đó, Quan Vịnh An gửi đến nhà nó một thùng thuốc ức chế cao cấp, nói với nó xin lỗi rất nhiều lần, thằng Cún cũng chỉ qua loa đáp lại, pheromone xao động, đầu óc nặng như đeo chì, tâm trạng không ổn định, muốn nói chuyện với nhau nghiêm túc chỉ có thể đợi khi nó đã vượt qua được giai đoạn này đã.
Bọn họ không hợp nhau, nó biết.
Đoạn tình cảm này có lẽ cũng cần kết thúc trước khi nó và Quan Vịnh An kịp làm nhau quá đau.
=======
Quan Vịnh An trở về nhà chính trong trạng thái không mấy tốt. Bà Quan nhìn vẻ hốc hác của hắn, không hài lòng mà cau mày "Bộ dạng gì đây, không ra thể thống gì."
Hắn ngồi xuống, không để tâm đến lời trách móc, hỏi bà "Mẹ gọi con về có chuyện gì."
Bà Quan nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm lên tiếng "Con trai bác Tô tuần sau về nước tiếp quản, con sắp xếp thời gian, đi ăn cùng cậu ta một bữa."
Hắn cau mày "Con không đi."
Bà để chén trà xuống bàn, đôi mắt sắc sảo liếc hắn "Mẹ biết, có bạn trai chứ gì, chia tay nó đi, không môn đăng hộ đối. Cái thằng Alpha thấp hèn từng làm trong quán bar, đến giờ vẫn chưa tốt nghiệp đó..."
"Mẹ! Cẩn thận cách dùng từ của mẹ."
"Hừ! Lớn tiếng với mẹ à? Cậu khiếp đấy. Quên rằng ai một tay nuôi con lớn, chèo chống cái công ty sắp phá sản mà ba con để lại, là ai đã cho phép con theo đuổi con đường xướng ca vô loài đó..."
Lại là một bài ca kể công mà hắn đã nghe đến mòn tai, bà đồng ý cho hắn làm diễn viên, bởi vì hắn học một lúc cả hai trường, và chấp nhận năm hai mươi bảy tuổi sẽ yên phận trở về làm người thừa kế.
"Công ty ta đang hợp tác với nhà họ Tô, nếu có thể..."
"Con không!"
Ly trà vỡ nát dưới sàn nhà, bà Quan nắm một mảnh vỡ bên chân, không ngần ngại cứa vào cổ tay mình, nếu hắn không nhanh chân chạy đến cản tay bà, có lẽ máu sẽ lại tuôn ra từ cổ tay đầy vết sẹo của bà.
Khi hắn không nghe lời, bà không bao giờ đánh hắn, bà luôn dùng cách tự làm tổn thương bản thân để đưa hắn vào khuôn khổ. Tình yêu của bà quá đáng sợ, Quan Vịnh An được nuôi dạy dưới sự thúc ép và quản thúc quái đản, khiến hắn lớn lên nhìn đời bằng con mắt vô cùng soi mói và cay nghiệt, hắn ghét tất cả mọi điều, trừ diễn xuất và Ngô Thừa Hành.
Ánh mắt của bà xoáy vào đôi mắt hắn, buộc hắn phải gật đầu.
"Ngoan, chỉ là một bữa cơm thôi mà, chắc chắn con sẽ thích cậu ta, nếu con không nghe lời, có thể mẹ sẽ tìm đến thằng nhóc Alpha kia đấy."
Ánh mắt của Quan Vịnh An trở nên tối nghĩa, hắn ngẩng mắt nhìn bà, lần đầu tiên bà nhìn thấy sự cảnh cáo trong đôi mắt hắn "Mẹ tốt nhất đừng động đến em ấy."
Bà Quan cười.
Trên tầng cao nhất của toà nhà cao cấp, bà khuấy ly cà phê, ánh mắt soi xét từ khuôn mặt cho đến bộ quần áo trên người Alpha trẻ. Trên bàn không có chi phiếu, cũng không có thẻ ngân hàng. Bà nở nụ cười không mấy thật lòng, nói với nó, gọi món đi, đừng ngại, mấy khi mà cậu được đến nơi cao cấp thế này.
Dáng lưng Ngô Thừa Hành căng thẳng, nó nhấp môi "Cháu vừa ăn cơm trước lúc đến rồi ạ, cảm ơn bác."
"Tiết kiệm nhỉ, thói quen tốt đấy." Cái giọng điệu khinh khỉnh cao sang của quý phu nhân này nó đã nghe quen trong các bộ phim truyền hình tám giờ mà mẹ nó hay xem, không ngờ có ngày lại được tự mình trải nghiệm.
"Tôi biết gia cảnh nhà cậu, thiếu tiền lắm có phải không?"
"Thưa, hiện tại đã qua được giai đoạn khó khăn rồi ạ, cảm ơn bác đã quan tâm."
"Vậy à, cậu yêu thằng An nhà tôi, làm tôi cứ tưởng..."
"Cháu yêu anh ấy không phải vì tiền."
Ánh mắt nó sáng quắc, lưng thẳng tắp, nó không có nhận một đồng nào từ Quan Vịnh An, nó tôn trọng mẹ của hắn, nhưng không phải là để cho bà ta đạp tự trọng của gia đình nó dưới chân.
Bà Quan hừ lạnh một tiếng, im lặng uống cà phê. Bàn của bọn họ ở vị trí có thể nhìn toàn cảnh xung quanh, nhưng ở bên ngoài nhìn vào thì rất khó chú ý đến góc khuất này. Không bao lâu sau, nó thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
"Hôm nay Tiểu An nhà tôi đi xem mắt. Nhìn đi, Alpha đối diện nó tốt nghiệp thạc sĩ, chuẩn bị tiếp quản công ty, tương lai rộng mở, đúng là xứng lứa vừa đôi."
Cổ họng của nó khô khốc, những lời bà nói như tiếng trống đánh vào tai nó. Nó thấy Alpha đĩnh đạc kia chủ động đứng dậy kéo ghế cho người yêu của nó, người nọ giơ tay ra muốn bắt tay, chỉ là Quan Vịnh An phớt lờ cánh tay của anh ta. Hai người bọn họ nói gì đó, nó cách xa quá, không nghe được.
Thật ra câu đầu tiên Quan Vịnh An nói với anh Tô là "Tôi có người yêu rồi, đừng phí thời gian của nhau, hôm nay chỉ là một bữa cơm bạn bè theo ý người lớn trong nhà thôi."
Nụ cười của Alpha tức khắc cứng đờ, suốt buổi ăn hầu như không có mấy giao lưu.
Đến khi bọn họ rời khỏi, thằng Cún vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía ấy.
"Tôi nghĩ người có tự trọng sẽ biết tự rút lui, nhìn cậu cũng không có vẻ là là thiếu tự trọng đâu nhỉ?"
Đầu óc Ngô Thừa Hành lúc này trống rỗng, nó đáp lại lời bà mà không biết bản thân mình đang nói cái gì.
"Cháu và anh An là người yêu của nhau, tại sao anh ấy lại đi xem mắt?"
"Vì nó có nhiều lựa chọn tốt hơn một kẻ phế thải thấp kém, cha thì liệt giường không làm nên trò trống, mẹ thì vô dụng vô công rỗi nghề, cậu định cho con tôi cung phụng gia đình cậu à?"
Nó dứng dậy, trước những lời cay nghiệt của bà, lí trí của nó quay về "Thưa bác, cháu chưa từng nhận một đồng từ con của bác, bác đừng buông lời xúc phạm gia đình cháu."
Quý phu nhân cau mày, đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, bà nâng cằm nhìn nó "Thấp kém lại không cho người ta nói rằng mình thấp kém, tôi lạ gì cái chiêu thả câu của lũ nhà nghèo các người. Tôi nuôi con tôi lớn, để cho nó gả cho một Alpha xứng đáng, nó phải được yêu chiều, cậu thua nó về mọi mặt, có thể cho nó cái gì?"
Nó thật sự không thể cho hắn cái gì, nếu nói nó có thể cho hắn tình yêu, thì quá là kệch cỡm trong cái xã hội nói chuyện với nhau bằng quyền lực và tiền bạc.
Bà vứt lên bàn một tấm thẻ đen.
"Rốt cuộc chỉ là tiền, cho tôi một con số đủ để cậu đừng la liếm con tôi."
Có tiếng cười nhạo phát ra từ sau lưng nó, Alpha tiến đến sát phía sau nó, như muốn ôm nó vào trong ngực, giọng nói của hắn vang vọng bên vành tai nó, như muốn xua đuổi cái giọng nói chua ngoa kia khỏi nó.
"Bác Quan đừng vì ghét người ta mà nói ngược, rõ ràng là con của bác la liếm người ta trước cơ mà."
Khuôn mặt của bà Quan từ cay nghiệt hoá thành một nụ cười công nghiệp khi đối diện với Từ Liên. Công ty của bà so với nhà họ Từ thấp hơn một bậc, hiện giờ Từ Liên là người tiếp quản trực tiếp, bà không nhịn được phải lấy lòng.
"Cậu Từ, thật là trùng hợp, có thể gặp cậu ở đây."
"Thật là trùng hợp, nhìn thấy bác đang ức hiếp người vô tội."
Từ Liên không phải người tốt bụng có lòng hào hiệp, ánh mắt của bà rũ xuống, hơi suy tính, dò hỏi mối quan hệ của hai người.
Hầu kết của hắn lăn lộn lên xuống vài lần, hắn khoác tay lên vai nó đầy thân mật, nói ra những lời không hợp ý bản thân "Anh em tốt."
Hắn nhìn sang mắt nó, may mắn, không khóc.
Khuôn mặt của bà tức khắc như nuốt phải ruồi, bà không biết chuyện này, bà cũng không biết người tầm thường như thằng nhóc này làm gì mà lại có mối quan hệ tốt với Từ Liên.
"Hoá ra là người quen, chỉ là chút hiểu lầm thôi mà..."
Hắn cười gằn, không quan tâm lễ nghĩa, vứt tấm thẻ về phía bà "Hiểu lầm gì mà mắng con nhà người ta thậm tệ, bác nghĩ thằng em tôi là ăn xin hay sao? Bác không muốn hai người quen nhau thì về nhà mà dạy lại thằng con nhà bác, bảo nó biết bản thân là Omega muốn gả cho nhà hào môn thì đừng có đi trêu chọc Alpha nhà lành, thật không biết ai mới là người thấp kém."
Khuôn mặt của bà Quan đỏ lựng lên vì giận dữ "Cậu Từ, nói chuyện với người lớn như thế có lẽ hơi thiếu lễ nghĩa."
"Hừ, thằng này vốn từ xó chui ra, là người thấp kém trong mắt bà đấy, làm gì có lễ nghĩa."
Bà bị thái độ bất cần của hắn làm cho cứng họng, nhất thời chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu về phía người mà bà vừa miệt thị.
Ngô Thừa Hành hơi đẩy nhẹ tay của Từ Liên, nó cắp ba lô lên vai, cúi đầu "Buổi chiều cháu còn có việc, xin phép bác cháu về trước."
Hắn đi theo sau lưng nó, không quên đưa ánh mắt cảnh cáo hướng về bà.
Trong thang máy, im lặng bao trùm giữa hai người, nó uốn lưỡi vài lần, mới có thể nói điều muốn nói ra khỏi miệng "Vừa nãy, cảm ơn anh."
Hắn tựa lưng lên tường, nhìn bờ vai ngày càng rộng của nó, ừ một tiếng.
Khuôn mặt của nó rất nhỏ, bắp tay của hắn khi gồng lên to gần bằng khuôn mặt nó, nhưng nó có một bờ vai rộng, theo tuổi tác càng ngày càng nảy nở, cơ thể của nó như một giá áo, quần tây đen và áo sơ mi trắng rẻ tiền khoác lên người nó trông cũng có vẻ đắt đỏ hơn.
Bất chấp thái độ của nó có muốn hay không, hắn lôi nó lên xe mình.
Từ Liên theo thói quen cúi đầu gắn đai an toàn cho nó, nhưng nó đã vội né tránh.
Hắn biết nó là người chung thuỷ, dù bạn trai của nó có đi xem mắt với người khác, nó vẫn quyết giữ khoảng cách với người khác. Hắn nở một nụ cười nhạo, chẳng biết là đang nhạo ai.
Nó mím môi, tay nắm đai an toàn, thấp giọng nói chuyện "Thật ngại quá, để anh chê cười rồi."
Từ Liên liền hoảng loạn, nó nghĩ rằng hắn đang chê cười nó.
"Anh không phải cười em, Cún."
Ngừng đèn đỏ. Hắn thăm dò nhìn vào mắt nó, đuôi mắt nó ươn ướt, có lẽ là đang nén khóc, nó quay mặt đi, né ánh nhìn của hắn.
Lửa giận trong lòng Từ Liên bốc lên ngùn ngụt. Đây là chở che mà Quan Vịnh An có thể cho nó hay sao?
Một Omega còn chưa rời khỏi được cánh chim của mẹ, chỉ là kẻ vô dụng, chỉ là một quân cờ không có quyền quyết định cuộc đời mình mà cũng dám hứa hẹn với nó đủ điều sao?
Cún con của hắn, hoàng tử bé của hắn, hai mươi năm sống trong bảo bọc yêu thương, xung quanh toàn là lời ái ngữ, vậy mà lại bị mụ già kia nói là đồ thấp kém, bị đạp lòng tự trọng dưới chân. Thằng Cún có thể tự nhiên rơi nước mắt trước mặt hắn, nay lại cố nén khóc, xem hắn là người xa lạ mà nói lời khách sáo, hắn hận những kẻ kia, càng hận bản thân mình.
Nếu hắn trân trọng yêu thương nó, thì nó đâu phải đi đến bước đường này. Nó sẽ không rời xa hắn, không lao vào vòng tay người khác, càng không bị người ta xem thường nhục mạ.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt sự tĩnh lặng của hai người.
Nó bắt máy, giọng hơi sụt sùi, nó cố gắng làm cho giọng mình bình thường nhất.
"Anh An."
Giọng nói dịu dàng mang ý cười của Omega vang lên "A Hành, hôm nay anh đi công việc, có ghé qua một nhà hành khá ngon, anh có mang ít món về cho em, anh sắp đến rồi, em có ở phòng không?"
Nó nhìn ra đoạn đường ngoài cửa sổ "Em đang ở ngoài, nhưng cũng sắp về đến rồi. Hôm nay anh đi công việc gì vậy ạ?"
Đầu dây bên kia hơi ngừng một lúc.
"Anh đi quay chụp ít ảnh ngoại cảnh thôi."
Ngón tay nó siết điện thoại đến trắng bệch, tắt máy.
Chiếc xe dừng trước toà nhà cũ kỹ. Từ Liên xuống xe, xoa đầu nó "Uống nhiều nước một chút, ngủ một giấc, đừng nghĩ nhiều quá."
Nó lùi về phía sau, ngón tay hắn dừng ở không trung.
"Omega nhà em có phải chỉ có mỗi em đâu, em giữ thân như vậy làm gì?"
Nó lắc đầu "Không liên quan đến người khác, đó là tiêu chuẩn đạo đức của tôi."
Nụ cười của hắn như hoá đá.
Được rồi, hắn là kẻ vô đạo đức, bẩn thỉu.
Kẻ vô đạo đức này yêu nó, phát cuồng rồi.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng giọng nói pha chút phẫn nộ của Omega đã vang lên từ phía đối diện.
"Tại sao hai người lại đi cùng nhau?"
Quan Vịnh An mặc áo vest chỉnh tề, trên tay cầm túi đồ ăn đóng gói tinh xảo, lửa ghen trong mắt không che giấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com