Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Bộ phim đầu tay của Khâu Hạng được đón nhận nồng nhiệt, tập cuối đạt rating khá cao, trên mạng toàn là video fanmade về lễ cưới và cuộc sống hôn nhân viên mãn của Giang Kim và Chu Giảng, hiện tại Ngô Thừa Hành chạy bộ buổi sáng cũng có người đến xin chụp ảnh cùng. Hứa Huệ nói với nó rằng cô và Khâu Hạng đang bắt tay vào dự án thứ hai, muốn cho nó cast thử một vai phụ, tiền thù lao không cao như phim đầu tay của nó, nhưng cũng xem là hậu hĩnh. Ngô Thừa Hành không đam mê diễn xuất, nó sống hướng nội, mỗi lần lên sân khấu hay đứng trước máy ảnh là tay đập chân run, nó tham gia bộ phim này đơn giản chính là vì nó cần tiền. Hiện tại nó sắp tốt nghiệp, tiền trong tài khoản cũng có dư dả, nó nói rằng nó muốn suy nghĩ thêm. Mấy hôm trước mẹ nó gọi cho nó, bàn tay của ba nó khẳng khiu hơn nhiều, cổ tay đầy vết máu bầm và vết kim tiêm, khuôn mặt của mẹ nó trở nên hốc hác, mái tóc óng mượt ngày xưa luôn được chăm chút cẩn thận nay chỉ buộc vội, đã có vài sợi bạc. Nó muốn dành thời gian nhiều hơn cho ba mẹ nó, và nó cũng muốn tập trung tốt nghiệp đúng hạn, đến đó có thể để ảnh tốt nghiệp của nó bên cạnh giường bệnh, ba nó có thể tự hào vì thằng cún con nhà ba đã thật sự trưởng thành.

Nhưng bão giông thường ập đến vào những lúc mà người ta ôm đầy hy vọng về một ngày nắng đẹp.

Ba của nó rời đi trước khi chiếc lá đầu tiên của mùa thu kịp rụng. Trong thư viện tĩnh lặng chỉ có tiếng lật sách và tiếng đánh máy, thì tiếng khóc thất thanh của mẹ nó truyền vào tai nghe trở nên náo động hơn bất cứ điều gì. Khi nó đến nơi, thì ba nó đã được người ta đưa vào nhà xác, lần nắm tay cuối cùng nó cũng không làm được. Trái tim của nó như bị người ta đào rỗng, đau đến mức mà nó không thể cảm nhận được cơn đau, nó chỉ biết từng ngón tay nó đang run rẩy, ôm lấy thân hình khẳng khiu đang ngã quỵ của mẹ nó vào lòng.

Nó đã cố gắng kiếm tiền, cố gắng cho ba nó sự chữa trị tốt nhất, nhưng rồi ông cũng không đợi được nó. Nó biết rằng ông sẽ rời đi, bác sĩ đã nói với nó rằng phải chuẩn bị tinh thần, nhưng khi sự thật xảy ra ngay trước mắt, nó vẫn không thể nào chấp nhận. Ba nó có thể cả đời không tỉnh lại, ông chỉ cần tồn tại, chỉ cần nằm đó cho nó và mẹ nó động lực, nó có thể nuôi ông cả đời.

Nó rất yêu ba nó, mẹ nó cũng rất yêu ba nó, nhưng có lẽ ba nó không muốn tiếp tục cuộc sống đau đớn và giày vò này thêm nữa.

Mẹ nó nói với nó rằng, trước khi tim ba nó ngừng đập hẳn, ông đã rơi nước mắt. Đó là phản ứng duy nhất và cuối cùng của ông từ ngày ông hôn mê.

Ngô Thừa Hành điềm tĩnh tiếp những vị khách đến nhà tang lễ, mắt nó ráo hoảnh, thậm chí còn cười nhẹ cảm ơn khi nhận được cuộc gọi chia buồn của Quan Vịnh An đang ở nước ngoài. Người đến viếng ba nó rất đông, tuy rằng khi khó khăn thì không mấy người đưa tay ra giúp đỡ, nhưng cũng không ai có nghĩa vụ phải cứu vớt gia đình nó, nghĩa tử là nghĩa tận, Ngô Thừa Hành đầy biết ơn và thành kính, cúi đầu cảm tạ từng vị khách đến tiễn đưa.

Kim Bửu đến, chỉ kịp thắp nhang và ôm nó một cái, rồi vội vàng theo Hứa Hình Niên ra sân bay. Thẩm Thần Hạo hiện giờ đang nghỉ tuần trăng mật, chỉ có thể đỏ mắt an ủi nó qua điện thoại.

Mẹ nó ngất xỉu khi vừa nhìn thấy cỗ quan tài được đẩy dần vào rồi biến mất sau lò hoả táng, tiếng khóc của họ hàng nó vang lên, vài người đỡ mẹ nó đứng dậy, vài người dùng tay lau nước mắt. Bờ vai nó run lên từng hồi, trên tay cầm di ảnh, cách cánh cửa kính, nhìn ba nó biến thành tro bụi.

Đoàn xe di chuyển từ nhà tang lễ đến nghĩa trang thì mặt trời đã ngả về tây, từng cái bóng dài lê thê chậm rãi đi đến nơi an nghỉ cuối cùng của một người đàn ông vẫn còn nhiều ước vọng đương dang dở. Một ô đất nhỏ, kết thúc một đời người, một nửa bầu trời của nó mãi nằm sâu trong lòng đất lạnh. Họ hàng đưa mẹ nó trở về nhà trước, mặt trời đã lặn, chỉ có ánh đèn hiu hắt của nghĩa trang chiếu vào bờ lưng gầy của nó, cô độc đến đáng sợ.

Thằng Cún rất sợ ma, lúc nhỏ bạn bè vào giờ ra chơi hay tụ lại kể cho nhau nghe chuyện ma quái, nó sẽ nhanh chân trốn đi chỗ khác, nếu bạn bè đùa dai bắt nó ngồi lại nghe, thì nó sẽ dùng tay bịt hai tai lại, miệng thì cố gắng hát lời của một bài hát nào đó thật to để át đi tiếng người kể chuyện. Có đôi khi biết rằng đó chỉ là chuyện bịa, nhưng nó vẫn sợ, đừng nói đến chuyện buổi tối ở lại nghĩa trang một mình. Nhưng vì người dưới nấm mồ là ba nó, nó tin rằng ba nó sẽ bảo vệ nó, nên nó không sợ, và nỗi đau hiện tại của nó quá lớn để nó có thể nghĩ đến điều gì khác. Nó quỳ yên trước nấm mộ vừa xây, vẫn chưa có tên và ảnh, không nói một lời nào. Cơn gió vào buổi đêm cuối mùa hè đã hơi se lạnh, nghĩa trang hút gió, lạnh hơn bên ngoài, trên người nó chỉ có một lớp áo sơ mi mỏng manh, nhưng nó lại như vô tri vô giác.

Tiếng giày da đạp lên những hòn đá cuội kêu vài tiếng lạo xạo, tiến lại gần phía nó. Ngô Thừa Hành nhận ra người đến, nhưng cũng không ngẩng đầu, đôi mắt nó chỉ nhìn chăm chăm vào gò đất trước mặt mình.

Từ Liên khoác áo khoác của mình lên vai nó, nó cũng không phản ứng, tựa như một bức tượng chỉ biết hô hấp. Hắn quỳ xuống bên cạnh nó, kéo vai nó lại gần mình, giọng nói gần như khẩn cầu "Dựa vào anh đi, Cún."

Nó như thế này làm cho hắn sợ. Từ đầu ngày đến giờ, nó không hề rơi một giọt nước mắt nào, nó bình tĩnh đến mức khiến hắn sợ hãi. Thằng Cún con nhà hắn rất dễ rơi nước mắt, chỉ một chút hờn ghen cũng khiến nó đỏ vành mắt, chui vào ngực hắn muốn hắn nói rằng hắn chỉ yêu mình nó, chỉ để ý nó, nó dính người, ỷ lại hắn quá mức, nên nhiều lúc hắn mắng nó, hắn nói nó lo mà trưởng thành cho nhanh và là Alpha thì đừng cứ hở ra là khóc. Nhưng khi Ngô Thừa Hành trưởng thành và điềm tĩnh đứng trước mặt hắn, chủ trì lễ tang, kiên cường không khóc, hắn mới biết hắn đã mất đi điều quý nhất.

Thằng Cún con hay làm nũng, thích khóc nhè và thích ôm hôn hắn đã hoàn toàn biến mất, nó đã trở thành một Alpha vững vàng, lí trí, có thể một mình giấu nỗi đau vào trong trái tim mình, nó đã không còn muốn dựa vào hắn nữa. Trái tim Từ Liên như nứt toạc làm đôi, hắn liên tục vỗ về lưng nó, hắn muốn nó khóc ra. Khi nó yêu hắn, hắn chê nó khóc thật phiền, khi nó rời khỏi hắn, hắn muốn nó không bao giờ phải rơi nước mắt vì uất ức hay vì bị kẻ khốn nào giống như hắn tổn thương, nhưng hôm nay, hắn lại cầu xin nó khóc.

Khóc đôi khi là cách để giải thoát nỗi đau, khi hắn làm nó đau, nó đã khóc, nhưng nỗi đau ngày hôm nay lớn hơn gấp trăm lần gấp vạn lần, đau đến mức nó như vô tri vô giác. Nếu nước mắt của nó ngày hôm nay không thể chảy, thì hắn sợ nỗi đau sau này sẽ theo nó suốt cuộc đời. Nỗi đau không có đường ra, sẽ hoá thành từng mảnh thuỷ tinh bén nhọn, từng ngày làm tổn thương người hắn yêu từ tận linh hồn. Hắn sợ rằng cún con của hắn sẽ vỡ tan. Hắn muốn cầu xin nó cho hắn được làm chỗ dựa cho nó lúc này, bóng lưng của nó cô độc quá, khiến hắn có cảm giác rằng khi ánh mặt trời khuất dạng, nó sẽ theo màn đêm mà biến mất.

"Cún, khóc đi. Anh xin em."

Vòng tay ấm áp xua đi cơn gió lạnh bên ngoài, bờ ngực của Từ Liên rất lớn, vững chãi như một cảng tránh gió, khiến cho người ta muốn dựa vào, nhưng cuối cùng nó vẫn dùng tay đẩy nhẹ vai hắn, thay cho lời từ khước "Anh Từ, cảm ơn anh đã đến chia sẻ cùng gia quyến, trời tối rồi, anh về cẩn thận. Tôi vẫn ổn."

Cánh tay của Từ Liên càng buộc chặt, trong bóng đêm, ánh mắt của hắn đau đớn và dằn vặt hơn cả nó, tư thái của hắn như đang khẩn cầu nó điều ân huệ "Em dựa vào anh được không Cún, chúng ta đâu phải người xa lạ..."

Đêm hôm ấy ngoài tiếng gió reo, Từ Liên không nghe được tiếng khóc nào, cũng không có dòng nước mắt nào hong ấm bờ ngực hắn, Ngô Thừa Hành thất thểu trở về, dáng đi của nó lệu xệu vì đôi chân đã tê do quỳ quá lâu trên nền sỏi, nhưng nó vẫn cố giữ thẳng lưng. Nó đã không cần phải dựa vào ai cả, nó là nó, hắn là hắn, bọn họ chính là người xa lạ.

Từ Liên nắm chặt áo vest của mình trên tay, đưa lên đôi má mình âu yếm, nơi đó còn vương chút hơi ấm và hương sữa của nó, và một chút mùi thuốc lá xa lạ.

Từ Liên vì nó, đã bỏ thuốc rất lâu rồi.

Còn nó thì từ bỏ hắn, sau nhiều lần nó bị hắn bỏ lại phía sau.

=========

Hứa Hình Niên tựa vào lan can, ngắm nhìn phong cảnh đêm nhộn nhịp ánh đèn nơi thành phố, gió thổi áo khoác của hắn bay nhẹ, hương nicotin nhạt nhẽo từ phía đối diện bay vào khoang mũi hắn. Hắn lắc ly rượu trên tay, nhướng mày hỏi Từ Liên "Không phải nói rằng đã bỏ thuốc rồi sao? Bỏ cuộc rồi à?"

Từ Liên kẹp điếu thuốc trên tay, nhìn vào đầu thuốc đỏ rực rất lâu, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng "Thằng Cún, nó biết hút thuốc rồi."

Giọng nói của hắn bình thản, chỉ là một câu trần thuật giản đơn, nhưng Hứa Hình Niên lại cảm nhận được sự vỡ tan từ đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn.

Hứa Hình Niên không hiểu, chỉ là học hút thuốc, Alpha mà không biết hút thuốc mới là điều kì lạ, hắn không biết Từ Liên đang đau khổ điều gì.

"Nó chỉ trưởng thành thôi."

Từ Liên đương nhiên biết, nhưng trưởng thành luôn kèm theo nỗi đau. Hắn không muốn nó đau, nhưng hắn nhận ra rằng nỗi đau đầu đời của nó là do hắn mang cho.

"Tao muốn nó có thể trẻ con mãi, có thể dựa vào tao..."

Hứa Hình Niên bật cười, như đang cười nhạo câu nói vừa rồi của hắn.

"Mày vẫn không nhận ra à, nó chưa từng phải dựa vào mày, là mày dựa vào nó thì đúng hơn."

Tàn thuốc cháy rụi, Từ Liên thuận tay dập tắt nó, gió thu hong khô đôi mắt hắn, hắn cũng không nổi giận với thái độc của Hứa Hình Niên.

Hắn nói không sai, là Từ Liên dựa dẫm vào Ngô Thừa Hành. Nó chăm sóc hắn, chữa lành cho hắn, làm việc nhà, nấu ăn, làm túi xả giận, là Từ Liên dựa dẫm vào nó mới đúng. Khi hai người yêu nhau, hắn mới là kẻ ấu trĩ không chịu lớn, hắn dựa vào sự nuông chiều của nó mà nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ có thể rời bỏ mình. Nhưng hiện tại đã cho hắn biết rằng chỉ có hắn thiếu nó là không sống nổi, trái tim của hắn lúc nào cũng kêu gào muốn được gặp nó.

Thằng Cún con ghét mùi thuốc lá của hắn, cuối cùng cũng học cách làm người lớn, học cách dùng nicotin để xoa dịu cơn đau nơi ngực trái.

Trong tang lễ của ba nó, hắn thấy nó đứng dưới tàng cây, vụng về châm lửa, hơi thuốc đầu tiên làm nó ho sặc sụa, nhưng nó vẫn cứng đầu hút cho hết điếu. Nó nghiêm túc hút thuốc, như đang tự mình làm lễ trưởng thành.

Nó luôn cứng đầu như thế, từ việc yêu hắn mặc kệ việc ba mẹ nó không ưng, cho đến việc từ bỏ hắn là nó quyết sẽ không bao giờ quay đầu lại, việc nó đã quyết, thì dường như những lời khuyên ngăn và cầu xin đều vô dụng, trừ khi nó tự mình đổi ý.

Hắn gieo hy vọng cho nó, còn nó thì không cho hắn một tia hy vọng nào, không biết là nó tàn nhẫn hơn hay là hắn tàn nhẫn hơn.

Hứa Hình Niên nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt sáng lên, hắn đứng dậy, vỗ vai Từ Liên "A Bửu đến, tao về trước, mày ở lại chơi với bọn nó đi."

Từ Liên lắc đầu "Tao cũng về, giờ này chắc đứa nào cũng say bí tỉ rồi."

"Cả đời chúng nó mới rủ mày ra ngoài được một lần, mày mà về chúng lại la ó cho xem."

"Mặc xác."

Hứa Hình Niên nhún vai, hiện tại ngoài công việc và đuổi theo thằng Cún kia thì tên khốn này có quan tâm đến ai đâu.

"Sao mày không đưa thằng Bửu đến, không phải thằng nhóc ấy ham vui lắm sao?"

"Nó không thích bọn mày."

"Ồ." Từ Liên thuận miệng hỏi, cũng thuận miếng đáp, không mấy để tâm.

Kim Bửu hạ cửa kính xe xuống, cười chào hai người "Chào anh Hình Niên, chào anh Từ Liên."

Hứa Hình Niên xoa đầu cậu, giọng đầy dịu dàng "Đợi anh có lâu không, có lạnh không?"

"Em chỉ vừa đến thôi ạ, trách nhiệm của em, sếp không phải ngại ạ."

Cậu bỏ qua tiếng thở dài của hắn, quay sang hỏi Từ Liên "Anh Từ Liên đi cùng luôn đến nhà anh Hình Niên chứ ạ?"

Hứa Hình Niên nhíu mày, ngồi vào ghế phụ, nói với cậu "Không cần."

Từ Liên cũng tỏ vẻ không cần "Tài xế nhà tao sắp đến, bọn mày về trước đi."

Kim Bửu lại cười, phóng xe rời đi.

Cười, cậu lúc nào cũng cười, như có vẻ không biết giận, như thế mới càng làm Hứa Hình Niên không biết làm sao.

Hắn không cho cậu danh phận, bây giờ hắn cũng không có danh phận để níu kéo.

"Khuya rồi, vào nhà anh ngủ một đêm đi."

"Không cần đâu ạ, anh Hình Niên ngủ ngon nhé ạ."

Hứa Hình Niên không có ý muốn xuống xe, hắn nắm tay cậu, giọng mềm mại "A Bửu, đừng như vậy, chúng ta nói chuyện với nhau có được không?"

"Từ nãy đến giờ em vẫn nói chuyện mà ạ."

"Em biết ý anh không phải như thế."

"Khuya rồi, anh lên nhà đi ạ, em buồn ngủ quá, em muốn về nhà rồi, thưa sếp."

Ánh mắt của Hứa Hình Niên không còn vẻ thong thả thường ngày, hắn tiến về phía cậu, tay đỡ phần sau cổ cậu, bắt đầu một nụ hôn.

Hắn và cậu cũng sẽ hôn nhau, chủ động đều là từ phía hắn.

Kim Bửu không né tránh, cũng không tiếp nụ hôn của hắn, cậu chỉ đơn giản ngồi đó, bàng quang nhìn Hứa Hình Niên chơi trò say rượu điên tình.

"Ngủ cùng anh đi, A Bửu."

"Anh nói ngủ loại nào?" Cậu hỏi như thế khi pheromone của hắn phát ra.

"Em muốn loại nào, thì là loại đó."

Sự lạnh nhạt trong mắt cậu càng rõ ràng hơn, hắn luôn là như thế, đưa quyền lựa chọn vào tay cậu, nhưng thật ra hắn chỉ muốn trêu đùa và phủi bỏ trách nhiệm.

Hứa Hình Niên chỉ là không muốn ép cậu phải làm tình với mình, hắn chỉ là quá nhớ cậu, muốn xin cơ hội được ngủ cùng, nhưng sai lầm từ ban đầu của hắn khiến mọi lời nói của hắn sau này vào tai cậu đều bị cậu cho là những lời bỡn cợt.

"Em tạm thời không có ý định tìm bạn giường, ngày mai có lịch thu âm, em sẽ gọi anh đúng giờ, chúc anh ngủ ngon."

"Chúng ta không phải chỉ là bạn giường, phải không em?" Ánh mắt của Hứa Hình Niên thoáng qua gương, vẻ cố chấp trong đôi mắt hắn khiến chính bản thân hắn cũng giật mình, ngày xưa khi hắn thích Từ Liên, cũng không đến mức này. Ánh mắt của hắn, khiến chính bản thân hắn cũng cảm thấy thương hại, nhưng Kim Bửu lại chẳng mảy may mềm lòng.

"Là anh bảo rằng em cho rằng quan hệ của chúng ta là gì thì đó chính là điều mà em nghĩ, em nghĩ rằng chúng ta là bạn giường cũ, và hiện tại chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới."

Sự phủ nhận và đôi mắt lạnh nhạt của cậu khiến trái tim hắn run lên, hắn xong rồi, so với Từ Liên, hắn càng thê thảm, sớm biết rằng hắn không nên đùa với lửa.

"Em sẽ để cấp trên của em hôn em sao? A Bửu?"

Vừa nghĩ đến có người từng chạm vào cậu, liền có một ngọn lửa vô danh thiêu đốt yết hầu. Hắn biết, hắn không sạch sẽ, hắn cũng không phải người đầu tiên của cậu, nhưng chỉ nghĩ đến việc người yêu cũ của cậu là Omega, hắn liền không chịu nổi, chỉ một chút nữa thôi, bọn họ đã cưới nhau rồi.

"Một kẻ tầm thường như em, ai mà thèm chứ, sếp. Anh say rồi, lên ngủ đi, ngày mai có lẽ phải dậy sớm đấy ạ."

Hứa Hình Niên ngơ ngác nhìn theo bóng xe của cậu, ngày hôm nay một chút pheromone cậu cũng không nhả ra cho hắn. Kim Bửu làm trợ lý cho hắn, bọn họ ở bên nhau rất nhiều, nhưng hắn có cảm giác như cậu đã quên hắn. Ánh mắt của cậu nhìn hắn đã không còn lấp lánh và ngưỡng mộ, tình yêu trong đáy mắt từ khi nhìn thấy bức ảnh đó đã biến tan. Không phải, nó chỉ biến mất sau cái thái độ phớt lờ và bỡn cợt của hắn. Nếu như lúc đó hắn nhận ra hắn không vô tình với cậu như hắn nghĩ, nếu như hắn dỗ cậu ngay lúc đó, nếu như hắn nói với cậu rằng hắn đã không còn cảm giác với Từ Liên...

Có rất nhiều mệnh đề nếu như, nhưng chưa có mệnh đề nào là hắn thực hiện được. Kim Bửu quá dứt khoát, không cho hắn một chút cơ hội để cứu vãn mối quan hệ mập mờ này.

Hắn vẫn chưa kịp nói với cậu rằng cậu không tầm thường, Hứa Hình Niên cần cậu.

Có những chuyện nếu lúc vừa xảy ra không nói kịp, thì lúc sau những lời nói ra đều là sai thời điểm, không có chút tác dụng cứu vãn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com