34.
"Thật sự không muốn diễn sao?"
Đây không biết là lần thứ mấy Hứa Huệ hỏi nó câu này. Cô cảm thấy Ngô Thừa Hành rất nên nổi tiếng, kĩ thuật diễn gì đó có thể trau dồi, nhưng sự đẹp trai thì không biết lừa dối, vẻ đẹp của nó nên được nhiều người biết đến, lúc nó đứng trước ánh đèn sân khấu, những người bên cạnh nó đều bị lu mờ. Theo cách nói của cô thì trên người nó có ánh hào quang. Nhưng nghĩ lại cái khí chất sạch sẽ của nó có thể bị cái chảo nhuộm kia nhuốm bẩn, cô lại tặc lưỡi cho qua, nó không thích, cô lại chỉ là người ngoài, nói nhiều thành dong dài nhiều chuyện.
"Thôi, cố mà học đi, nhớ phải đến sinh nhật chị đấy, đừng có nghĩ hết phim là không còn tình nghĩa gì với nhau đấy nhé."
Nhận được lời đồng ý của nó cô mới vui vẻ thở phào, nhìn sang ánh mắt mong chờ của Từ Liên, lại trợn trắng mắt. Cô rất thích Ngô Thừa Hành, vừa ngoan vừa đáng yêu, nó với Từ Liên không thể là hai người cùng thế giới. Lúc biết chuyện của nó và Từ Liên từ miệng anh trai yêu quý của mình, cô cảm thấy trái đất như đang quay ngược vòng. Cô luôn cảnh cáo Từ Liên đừng có lăm le thằng bé ngoan ngoãn ấy, ai mà ngờ Từ Liên từ lâu đã ăn sạch nó từ xương, bây giờ còn chơi trò truy phu hoả táng tràng. Chẳng trách hắn luôn muốn Giang Kim và Lâm Hựu có thể làm lại từ đầu, hoá ra là ngoài đời không như ý nên mới gửi vọng tưởng vào nhân vật.
"Anh có bao nhiêu sự thật lòng với thằng bé?"
Từ Liên không có chút ý thức nào về việc không nên hút thuốc trước mặt phụ nữ, hắn rít hơi thuốc, ánh mắt xa xăm "Đào tim đào phổi."
Hứa Huệ cười ra tiếng, cô không ngờ có ngày lại nghe được bốn từ này từ môi hắn, kiểu người chỉ biết đào tim người khác như hắn cũng có ngày biết đào tim đào phổi của mình ư?
Cô muốn châm chọc hắn thêm vài câu, nhưng nhìn thấy quầng thâm mắt và bộ dạng chán đời cùng với ánh mắt cảnh cáo của hắn, quyết định ngậm miệng.
"Mày còn nói nữa thì đừng có nghĩ đến chuyện tao hẹn lịch ưu tiên để mày làm nhẫn cưới, cũng không cần cầu hôn thằng Hạng luôn."
Hứa Huệ làm hành động kéo miệng lại. Nhà thiết kế này nổi tiếng, lúc nào lịch cũng kín mít, có khi hẹn nhưng phải một năm sau mới có thể gặp được, tính tình ông ta cũng quái gở, muốn đặt hẹn cũng không dễ, cô lại đặc biệt thích phong cách của ông, muốn Khâu Hạng có được chiếc nhẫn cầu hôn mang đầy tâm huyết của bản thân, đương nhiên phải nhờ Từ Liên giúp mình đi đường tắt.
"Trước mặt nó, nói vài lời tốt về tao."
"Vầng, em sẽ về suy nghĩ thật kĩ để tìm ra điểm tốt của anh." Cô bĩu môi, như thể trên người hắn toàn là khuyết điểm.
Thật ra nếu làm bạn của Từ Liên là một điều tuyệt vời, hắn chi tiêu hào phóng, bạn bè khó khăn hắn cũng không ngại giúp đỡ lúc tiện tay, nhưng làm người yêu thì đúng là sự trừng phạt cho nửa kia của hắn, có lẽ thằng bé kia kiếp trước đốt chùa nên kiếp này mới gặp phải hắn, còn bị hắn dây dưa.
Cũng may, kiếp này cô gặp được người tuyệt vời như A Hạng nhà cô.
Sinh nhật của Hứa Huệ là ngày tuyết rơi rất lớn.
Ngô Thừa Hành đến nơi, mũi và tay đã đỏ ửng, lạnh đến mức ngón tay không thể động. Có lẽ tốt nghiệp xong nó phải nghĩ đến chuyện mua một chiếc xe hơi, không thể chịu đựng nổi gió tuyết như cắt da với chiếc xe máy được nữa rồi.
Hứa Huệ mặc một bộ váy trắng bồng bềnh, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, trang điểm tỉ mỉ, dường như đây là hôn lễ của cô chứ không phải là tiệc sinh nhật. Cô lại gần ôm nó, rồi nhíu mày khi thấy khuôn mặt xương xẩu của nó.
"Sao lại để bản thân gầy như thế này? Em rốt cuộc có ăn cơm không đấy?"
Lúc đóng phim nó cũng gầy, nhưng có đoạn thời gian nó và Quan Vịnh An yêu nhau, được nuôi tròn một chút, mấy tháng không gặp, lại trở nên gầy đến không ngờ.
Ngô Thừa Hành cười nhẹ, như ảo thuật mà lôi hộp quà ra khỏi chiếc măng tô, đưa ra trước mặt cô, còn khuỵu nhẹ chân xuống như quý tộc ngày xưa "Thưa công chúa, hạ thần dạo này bận chút việc nhỏ nên thần sắc hao mòn khiến công chúa bận lòng, thỉnh công chúa tha tội. Đây là quà mọn, chúc công chúa sinh thần vui vẻ."
Trò chọc cười trẻ con của nó khiến khói mù trong lòng cô tan đi đôi chút, xoa mái đầu vuốt keo tỉ mỉ của nó rối bù.
Ngô Thừa Hành đến khá sớm, Khâu Hạng không biết bận việc gì mà chưa đến, xung quanh là một vài bạn nữ thân thiết của cô, nó gật đầu chào hỏi, sau đó ngồi vào một góc uống nước trái cây. Các chị gái thấy nó là sinh viên chưa tốt nghiệp, lại trông ngoan ngoãn, không nhịn được trêu nó vài câu. Thằng Cún da mặt mỏng, bị trêu chỉ có thể gãi đầu cười trừ, khiến tình thương của mẹ trong lòng các chị nổi lên, tranh nhau chụp hình với nó, up lên trang cá nhân có thể sĩ được cả tháng.
Từ Liên đến nơi, chính là thấy nó đang làm theo yêu cầu mà choàng vai một cô nào đó, nhe hai chiếc răng khểnh ra với màn hình, còn chiều lòng các chị đến mức làm động tác tai cún, ánh mắt của hắn đã lạnh lại càng lạnh. Làm tai cún? Lúc ở bên nhau chỉ khi hắn dỗi nó mới làm thế này dỗ hắn, bọn họ nghĩ bọn họ là ai mà được nhận đặc quyền vốn của riêng mình hắn?
Mẹ nó, vốn là của hắn.
Các cô thấy hắn đến, ánh mắt sôi nổi chuyển qua. Phụ nữ vốn không mấy ai mê rock, nhưng bọn họ thích nhất là thấy hai Alpha mập mờ với nhau, tất đều là fan couple của Từ Liên và Hứa Hình Niên. Dù đã mấy năm trôi qua, nhưng OTP năm nào vẫn mãi là bạch nguyệt quang trong lòng các cô.
Trời cũng chẳng phụ lòng hủ nữ, chân trước vừa có Từ Liên, chân sau là Hứa Hình Niên. Các cô lập tức ồ lên tỏ vẻ hiểu rõ, ánh mắt ai nấy sáng như đèn pha ô tô.
Hứa Huệ giả vờ giận, hắn giọng "Này này, hôm nay tôi là nhân vật chính, các người đừng có mà nhầm lẫn trường hợp đấy."
Cô còn đùng đùng tiến đến đấm ngực của hai tên Alpha đáng ghét này "Cả hai ông anh già, tại sao lại nhả hint ngay sinh nhật của em gái chứ, đừng có hòng cướp spotlight của bổn cô nương."
Vừa dứt câu, khuôn mặt của cả hai Alpha từng không biết kiêng nể gì mà diễn vai mập mờ với nhau ở chốn đông người lập tức biến sắc, Hứa Hình Niên quay lại nhìn Kim Bửu ở phía sau, môi hé mở như muốn giải thích gì đó, nhưng cậu có vẻ như không để tâm, chỉ gật đầu rồi tặng quà cho Hứa Huệ "Em chúc chị sinh nhật vui vẻ ạ."
Hứa Huệ nhìn mái đầu hồng của cậu, tấm tắc khen "Cảm ơn em. Cậu bé này fashion thật đấy, đến lễ kết hôn của chị, em nhớ nhuộm màu này làm phù rể cho chị nhé."
Hứa Hình Niên thấy cô lại bắt đầu nói nhăng nói cuội, cướp lời "Giới thiệu với mày, đây là Kim Bửu, là..."
"Em là trợ lý sinh hoạt của anh Hình Niên ạ."
Hứa Hình Niên nhìn cậu, hơi có chút mất mát, hắn muốn nói rằng cậu là người yêu hắn, nhưng bọn họ không phải người yêu, chí ít cũng có thể nói là bạn bè, nhưng dường như Kim Bửu muốn phân rõ ranh giới với hắn, muốn cách hắn càng xa càng tốt.
Hứa Huệ nghiền ngẫm nhìn hai người, miệng nở một nụ cười xấu xa. Cô đã nói anh trai mình có thể dẫn theo người yêu đương nhiệm đến chung vui, khi nãy cứ tưởng Kim Bửu là người yêu ngắn ngày của hắn, thật không ngờ hai người trông có vẻ phức tạp hơn cô nghĩ. Hứa Hình Niên đi giữa vườn hoa, cuối cùng cũng có ngày bị gai đâm. Một kịch bản tra thụ truy phu vừa nảy lên trong đầu cô, nể tình đây là anh trai mình, cô có thể miễn cưỡng cho hắn HE. Còn tại sao hắn lại là thụ ấy hả? Cái kẻ xấu xa này đương nhiên phải là thụ rồi, cô thích truy phu mà, ngược cho chết Hứa Hình Niên.
Ngô Thừa Hành cảm thấy không còn việc của mình, nó ngồi trong góc khuất, trả lời tin nhắn làm về bài thuyết trình của nhóm, rồi lại uống nước, ăn trái cây, nó làm lơ ánh mắt của Từ Liên, tự nhẩm rằng nó không thấy hắn thì hắn cũng không thấy nó.
Và dĩ nhiên sói đói chẳng thể bỏ qua con mồi, hôm nay vì gặp nó, hắn đã ngần ngừ cả buổi để chọn bộ áo phù hợp nhất, ai ngờ nó lại chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.
"Em gầy. Có ăn cơm ngoan không?"
Miếng bánh ngọt đến bên môi chút nữa bị sặc ra, Từ Liên đang nói chuyện với nó hay đang nói chuyện với trẻ em lớp mầm vậy?
"Tôi vẫn ổn, cảm ơn."
Khuôn mặt của nó gầy xuống, chút vẻ trẻ con còn lại cũng biến mất, dưới ánh đèn mờ, hắn cố nhìn ra tâm tình trong mắt nó, nhưng nó chỉ rũ mắt xuống không cho hắn thấy.
Nếu như bọn họ vẫn bên nhau, thì ba ngày nữa chính là ngày kỉ niệm yêu nhau, hắn nhớ đến một năm nào đó, thằng Cún trẻ con vẫn chưa thích mặc măng tô, nó mặc áo khoác lông dày, cổ áo cao che đi cằm, mũ áo khuất đôi má phính, đôi mắt to tròn của nó nhìn thẳng hắn, thất vọng, bẽ bàng. Ngày ấy, những người bên cạnh cũng muốn hắn và Hứa Hình Niên là một cặp. Ngày ấy, nó yêu hắn, trái tim nó vỡ tan, còn hôm nay, nó xem hắn như vết máu muỗi trên tường, nhìn cũng ngại bẩn mắt.
"Chúng ta tâm sự có được không?"
Ngô Thừa Hành nhìn đồng hồ "Sắp đến giờ nhập tiệc rồi, nghe nói chị Huệ muốn tôi hỗ trợ là chút việc bí mật, tôi đi hỗ trợ."
Nó thuận tay kéo Kim Bửu đang tròn mắt tò mò tại sao nó lại xuất hiện ở đây đi theo mình, trong lòng cũng chết lặng. Nó cứ cảm thấy Hứa Huệ quen quen, thì ra là có dây mơ rễ má, số tiền lương cao vời vợi mà nó nhận được, có tám chín phần mười là từ túi Từ Liên.
Nó muốn làm người xa lạ, nhưng nó nợ hắn ngày càng nhiều thứ, thậm chí Từ Liên giúp nó một cách âm thầm, không một chút rêu rao. Bởi vì hắn nói rằng từ nay về sau hắn muốn trở thành người hi sinh cho nó, nó nói không cần, cho nên hắn không dám cho nó biết.
Hoá ra những ngày nó cảm thấy đời mình vơi đi gánh nặng, là có người thay nó đỡ.
Khâu Hạng đến không bao lâu, đèn trong phòng liền được tắt, những ánh nến lung linh được thắp lên, tiếng hát mừng sinh nhật vang lên đầy vui sướng, Hứa Huệ chắp tay trước ngực, nghiêm túc nguyện cầu, sau đó thổi tắt nến. Bóng tối kéo dài trong hai phút, khi ánh đèn được sáng lên, trên đầu Hứa Huệ mang thêm khăn voan trắng, đang quỳ một chân xuống, đối diện với Khâu Hạng cũng đang trong tư thế cầu hôn. Tiếng hoan hô và sự bất ngờ của mọi người lúc này cũng không mấy ảnh hưởng đến hai người đang trong mắt chỉ có nhau. Hứa Huệ xúc động đến bù lu bù loa, không màng hình tượng công chúa mình đang xây dựng từ đầu buổi đến giờ.
"Bé đừng quỳ, mau đứng dậy." Chính vì cô không nỡ để Khâu Hạng quỳ cầu hôn nên mới muốn cầu hôn anh, nào ngờ hai người lại trùng hợp cầu hôn nhau cùng một lúc, niềm xúc động và hạnh phúc bao phủ lấy cô, đôi tay cô run run để anh đeo nhẫn vào, sau đó cũng đeo nhẫn lên ngón áp út của anh, cảm thấy trên đời này không còn ai hạnh phúc hơn mình, kéo Khâu Hạng lại hôn lấy hôn để.
Ngô Thừa Hành cũng bị bầu không khí hạnh phúc này ảnh hưởng, nó tung những cánh hoa hồng đã được chuẩn bị sẵn lên cho đôi bích nhân, nở nụ cười rạng rỡ.
Từ Liên nhìn chút ánh sáng nhỏ vụn trong đôi mắt nó, trong lòng vừa đắng vừa ngọt. Từ khi hắn bước vào, nó lần đầu nở một nụ cười thật sự, có lẽ là nó đang mơ về một mái ấm, và một gia đình. Nếu hắn không khốn kiếp, không đốn mạt, nếu hắn thẳng thắn với trái tim mình, có lẽ bây giờ bọn họ đã kết hôn. Chiếc nhẫn năm ấy bị nó làm rơi trên nền tuyết hiện tại yên vị trên ngón tay hắn, mà chủ nhân của nó lại cách hắn rất xa. Không phải là khoảng cách giữa hai người, mà là tình yêu của nó, trái tim của nó bị hắn làm đau, thoát cương mà chạy như ngựa hoang chạy loạn, trái tim mục rữa vừa tìm lại được chút sinh cơ của Từ Liên cố đuổi theo, nhưng không tài nào bắt được.
"Để anh đưa em về." Khi nãy Ngô Thừa Hành vui quá trớn, lỡ uống vài ngụm rượu, không đến mức say, nhưng xe máy của nó chắc có lẽ phải bỏ lại đây một đêm.
"Không cần đâu, tôi có thể bắt xe về là được rồi."
"Tiện đường, xe máy của em anh đã tìm người lái về rồi."
Nó nhíu mày nhìn hắn "Chìa khoá đâu ra mà họ lái."
"Em không khoá cổ xe."
Nó thò tay vào túi áo khoác, quả nhiên là không có chìa khoá, dạo này đầu óc nó càng ngày càng tệ.
Từ Liên như sợ nó sẽ nói thêm lí do từ chối, kéo nó đi ra khỏi sảnh, tài xế đã đánh xe đợi sẵn.
Người ta có ý tốt, mặc dù không hỏi qua ý nó, nó nghĩ đến số tiền hắn đã giúp nó, đành ngoan ngoãn ngồi lên xe.
"Lần sau anh đừng như vậy nữa."
"Anh biết rồi, sẽ tôn trọng quyết định của em."
Ánh mắt Từ Liên ấm lên vài phần, nó nói lần sau, tức là nó cũng không ghét hắn đến mức không muốn gặp lại hắn lần nào nữa, có lần sau, lại có lần sau nữa, lần sau nữa nữa.
Đoạn đường tuyết phủ dày đặc, phía trước kẹt xe nặng, tài xế quay lại nhìn hắn "Ông chủ, có lẽ còn kẹt xe gần một giờ mới có thể đến nơi."
"Không sao."
Hắn đáp lời, kéo tấm rèm ngăn cách xuống. Kẹt xe càng vừa ý hắn, hắn nhìn sang Ngô Thừa Hành, nó không ngủ, có lẽ là rượu ngấm, đuôi mắt nó đà hồng, ánh mắt mông lung, đang hà hơi lên cửa kính, vẽ hình một con mèo và một con cún nhỏ vẫy đuôi.
Ngón tay Từ Liên cuộn tròn lại, run lẩy bẩy, có lẽ tiềm thức vẫn lưu giữ chút tình yêu còn sót lại đối với hắn, hoặc là do rượu vào nó trở nên làm trò trẻ con, là do hắn tự mình đa tình. Nó nhập tâm vào hình vẽ, hắn ở một bên ấn nút quay phim, đôi tay hắn không vững, video rung lắc liên hồi, trái tim của hắn cũng đang run rẩy.
"Em vẽ thiếu rồi."
Nó quay đầu nhìn hắn, chậm chạp trả lời "Thiếu cái gì?"
Quả nhiên không phải không say, mà là say chậm.
"Trái tim."
"Không có trái tim."
Nó lắc đầu, bĩu môi "Trái tim..." Nó giơ hai ngón tay lại gần tạo thành hình trái tim, rồi tách ra "Bùm... nát rồi..."
Hơi nước trong khoé mắt nó làm hắn muốn giết bản thân ngay lập tức. Hắn cứ cho là nó đã quên hắn, nhưng quá khứ đau đớn rất khó để quên đi, tựa như hắn hay nửa đêm tỉnh giấc khi mơ thấy mẹ hắn đang dùng dao đuổi hắn chạy khắp khu rừng dù chuyện đã qua gần hai mươi năm. Nó có lẽ sẽ phai nhạt, nhưng nó không hề biến mất, khi con người ta yếu mềm, nó sẽ rũ lớp bụi thời gian, quay trở về hành hạ người ta.
Có lẽ nó nhớ về lúc nó yêu hắn nhất, bị hắn làm cho tan nát trái tim. Hắn luôn nói rằng trái tim mình bị gia đình mình làm mục rữa, nhưng hắn cũng làm trái tim của một kẻ vô tội nát tan. Hắn là nạn nhân, cũng là hung thủ, hắn không đáng được thứ tha.
Ngô Thừa Hành khi học hành không vào thích vẽ những thứ vô tri, nó thích nhất là vẽ cún con đang vẫy đuôi với mèo con, ở giữa là một trái tim đang đập thình thịch.
Hắn chẳng hiểu sao nó lại gọi hắn là anh Mèo, hắn nói bản thân không thích việc bản thân là Alpha lại bị gọi bằng cái biệt danh vừa ấu trĩ vừa ẻo lả đó. Nó chỉ cười hì hì, cọ khuôn mặt trắng nõn vào hàm râu xanh lún phún của hắn, da thịt non mềm của hoàng tử nhỏ đỏ ửng, chiếu ánh nhìn của đôi mắt tròn xoe như chú cún con ngây thơ vô tội vào mắt hắn.
"Vì anh Mèo đẹp, anh mèo kiêu kì như mèo ba tư cao quý, với lại, loài cún rất thích mèo mà, Cún cũng yêu anh Mèo nhất."
Hắn xoa mái tóc mềm của nó, bị nó nhìn đến trái tim cũng nhũn vài phần "Dám nói tao kiêu kì hả, mày yêu tao đến bao giờ?"
"Mãi mãi, cho đến khi anh biến thành ông Mèo và em biến thành cụ Cún vẫn còn yêu nhau."
Những cuộc đối thoại vụn vặt mà hắn cho là vô nghĩa lại hiện lên trong tâm trí không chút sứt mẻ nào, từ khi đó hắn đã để ý đến từng lời nó nói, lời nào hắn cũng khắc trong tâm, vậy mà vẫn ngu ngốc cho rằng bản thân không yêu nó.
Đáng đời hắn.
"Cún đừng khóc, anh xin lỗi."
Nó sụt sùi, nhưng kiên quyết không rơi nước mắt "Ba đi rồi, không được khóc."
Không còn người chở che, nó không được khóc.
Lời nói của nó không có chút sắc nhọn nào, nhưng vẫn đâm tim hắn thành mảnh mụn.
"Anh Mèo chở che cho Cún."
Nó ngủ rồi, đầu lắc lư suýt đập vào cửa kính, may mà Từ Liên đỡ kịp.
Ngô Thừa Hành là dân kĩ thuật, không có chút năng khiếu nghệ thuật nào, hình vẽ ngô nghê chất phác như học sinh tiểu học. Từ Liên ôm cơ thể nóng hầm hập của nó vào người, tự mình vẽ thêm trái tim vào, khoé môi hơi nhếch lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống khi hình vẽ biến tan theo hơi nóng trong xe.
Đêm ấy hắn hỏi nó thêm lần nữa, rằng hai người có thể bắt đầu từ bạn bè không. Ngô Thừa Hành đã tỉnh rượu hơn phân nửa, nó không nhớ mình đã làm gì, nhưng nó nói rằng nó và hắn nên là người xa lạ. Không có Quan Vịnh An, cũng sẽ có một người khác, là bất kì ai, mà không phải Từ Liên.
Dạ dày của Từ Liên chợt quặn đau, có lẽ là căn bệnh chung của tổng tài, bệnh dạ dày, sống cô độc, chỉ là người ta theo đuổi lại vợ cũ, còn hắn mặt dày mày dạn đuổi theo người chồng trẻ của mình.
Thời gian yêu nhau và thời gian chia tay xấp xỉ nhau, phía trước hắn làm nó đau, phía sau hắn trả giá sai lầm, sống trong dằn vặt và ăn năn, nhưng nếu ăn năn có tác dụng, trên đời này đã không có tù nhân. Bây giờ những nỗi đau mà nó trải qua hiện tại khiến hắn cảm thấy như mình cũng bị, dằn vặt và đau đơn chồng lên tim hắn, nhưng không thể so sánh là ai đau hơn ai, chỉ cần nó đau, tức là hắn có tội. Hắn không có quyền nói với nó rằng mình cũng đã vỡ tan không biết bao nhiêu lần, vì ngày xưa, nó đã im lặng nhặt từng mảnh vỡ của bản thân lên rồi dịu dàng mỉm cười với hắn, hắn trả giá chưa đủ, ngay cả bản thân hắn còn không tha thứ cho mình, sao dám cầu nó tha cho?
Bóng dáng của nó khuất dần sau màn tuyết, khiến hắn nhớ về ngày mà đôi mắt nó nhìn hắn như nhìn kẻ thù, không biết là lạnh nhạt như hiện tại tốt hơn, hay là cứ ôm nỗi hận như ngày hôm ấy sẽ khiến hắn cảm thấy ổn hơn.
Ngô Thừa Hành ngày ấy mạnh miệng, lại không ngờ, không bao lâu sau đó, chính miệng nó sẽ hỏi Từ Liên rằng hắn có cần tình nhân hay không.
Có lẽ là nghiệt duyên, chưa xong nợ, dây dưa suốt kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com