5.
"Hì hì, hoà rồi ạ." Nó vừa huýt sáo lau nhà, hai chân thì cứ nhún nhảy, cười hớn hở làm khuôn mặt đáng yêu với ba mẹ nó ở trong màn hình điện thoại.
Ba nó tặc lưỡi một tiếng, tỏ vẻ ông không hài lòng, ánh mắt của mẹ nó lại lộ chút xót xa.
Cún con mà bọn họ nuôi lớn chẳng nỡ cho động tay việc nhỏ, lên đại học cũng không muốn cho nó đi làm thêm, vậy mà chẳng biết đi đâu mà bị dụ, lúc nó nói cho họ biết nó vừa yêu một Alpha, bọn họ sốc đến điếng người. Hoàng tử nhỏ muốn là được, cái giọng cún con của nó mà nũng nịu thì ai mà chịu được, bọn họ cũng dần chấp nhận dòng dõi của gia đình sẽ chấm dứt ở đời của nó, chỉ mong nó vẫn có thể vui vẻ vô tư. Nào ngờ đứa con dâu chưa một lần giáp mặt kia lại dám để cho nó làm việc nhà, nó còn làm đến mức quen tay quen việc, không chút than van, quá đáng hơn là còn làm cho nó khóc.
Ba của nó rất vui khi hay tin nó chia tay, nên bây giờ ông mới làm cái vẻ mặt không vui như thế.
Thằng cún con chu mỏ, đưa mặt sát lại gần màn hình, lại giở giọng làm nũng "Ba ơi, ba không thương cún sao?"
Ba nó vốn đang xụ mặt, cũng không nhịn được bật cười "Thương chứ sao không."
"Thế ba phải thương cả người yêu của cún cơ, moa moa." Nó in môi lên màn hình, làm bộ như đang hôn má ba nó, ông chịu thua, trách yêu nó "Về nhà thường xuyên đấy, đừng có như lần trước, bị nó bỏ rồi mới nhớ tới hai ông bà già này."
Nó cười hì hì, nghe tiếng bước chân ở phía cầu thang, gọi "Anh mèo". Vừa quay lại, muốn cho ba mẹ nó và Từ Liên nói chuyện vài câu, thì ba nó đã tắt máy.
Có vẻ vẫn không thích người yêu của nó lắm đâu.
Từ Liên ôm vai nó từ phía sau, ngậm vành tai nó, hỏi "Vừa gọi cho ai đấy?"
"Cho ba mẹ em ạ."
Nó nghĩ nghĩ, rồi hớn hở lay tay hắn "Hay là lần sau anh mèo về nhà với cún, gặp ba mẹ cún đi, hai người chắc chắn sẽ thích anh mèo lắm."
Hắn xoa đầu nó "Để sau rồi nói, mày đã lau nhà xong chưa?"
"Còn một chút nữa ạ."
"Giỏi thế, có cún về là nhà sạch thơm kin kít cơ." Cứ thế mà bước lên sô pha ngồi chễm chệ, chân để trên bàn đung đưa, nhìn bóng dáng cao gầy đang bận rộn vì mình, lòng đầy thoả mãn.
Cứ thế này mãi là tốt rồi, không cần cố tiến thêm bước nữa. Hắn nở một nụ cười hơi trào phúng, ba mẹ của thằng cún mà gặp hắn thì hắn chắc chắn sẽ ăn chổi chà hoặc dao phay, đời nào lại có người lại ưa kẻ bắt con cưng của mình phải cung phụng chứ. Gặp mặt gia đình càng không cần nói đến, khi ra mắt rồi thì sẽ có hơi phiền phức, hắn không ưa phiền phức.
Thằng cún con lại đem theo cái mùi sữa nịnh mũi của nó lại gần bên hắn. Nó ôm cổ hắn, dụi đầu vào vai hắn mà hít lấy hít để. Hắn xoa hai má nó, cười tươi "Cún giỏi thế, anh thưởng nhé."
Hai ánh mắt nó lấp lánh nhìn hắn "Thưởng gì cơ ạ?"
Hắn dùng ánh mắt đầy ý tứ nhìn xuống chiếc quần thun của nó. Nó hiểu ý hắn, đỏ dái tai.
Cún con xấu hổ đè gục hắn lên sô pha. Hắn nắm vòng eo mềm dẻo của nó, nhếch môi "Muốn ở đây?"
Nó liếm cổ hắn "Có phải lần đầu làm ở đây đâu."
Đệt, cái giọng khàn khàn của nó lúc hứng tình làm cho hắn đảo điên. Vài ngày trước hắn nằm ở đây uống rượu quên sầu, bây giờ lại được ôm ấp bởi con cún sữa đáng yêu này.
Chiếc áo ba lỗ của hắn bị nó vén lên tới cổ. Đầu lưỡi trơn mềm của cún nhỏ liếm quanh cổ hắn, rà soát vòm ngực, rồi nhấp nháp hai đầu vú, liếm thay phiên. Tiếng rên của hắn bật khỏi đôi môi, sau đó là tiếng cười khe khẽ "Liếm đã ghiền không?"
Nó ngẩng mặt, vẻ đầy nghiêm túc "Đang đánh dấu lãnh thổ đấy ạ."
Hắn vỗ đầu nó "Cún đánh dấu bằng cách đi tè, không phải liếm. Thế này định làm gì tao nào?"
Nó ôm hắn cứng ngắc "Không làm gì cả. Anh là của em."
Hắn hơi rướn cổ về phía sau, ánh mắt dần mất đi tiêu cự khi nơi hư không được nó lấp đầy. Móng tay hắn bám vào cánh tay của nó, tạo ra vệt đỏ mờ nhạt. Hắn cắn vào hầu kết của nó, nói ngọt "Tao chỉ là của mày thôi."
Nụ cười của hắn càng sâu khi nhận ra bên dưới của nó càng to và cứng. Hắn thích cảm giác cảm xúc của nó phụ thuộc vào lời hắn nói ra.
"Sẽ không cho đứa khác làm thế này với tao đâu."
Ánh mắt của nó long lanh như hàng vạn ngôi sao đang tụ lại nơi đáy mắt, nơi đó ánh lên ảnh ngược của hắn. Trong mắt nó, khuôn mặt của hắn đang đê mê vì thứ dục tình đốt cháy người ta, hắn thấy nụ cười đểu giả của mình hiện ra nơi đáy mắt nó. Nhưng thằng cún con đâu hiểu được, nó còn đang hạnh phúc vẫy đuôi vì những lời đường mật của Từ Liên.
Thằng cún thường xuyên đeo kính cận, nhưng đôi mắt nó không bị dại đi như những người đeo kính khác, ánh mắt của nó long lanh, to tròn và ngây thơ, tuyệt hơn là nó chứa đầy hạnh phúc khi nhìn hắn. Ánh mắt này thu hút hắn ngay lần đầu gặp mặt. Thằng cún cận thị, nhưng chỉ cần thấy hắn bên người khác là y rằng dù không đeo kính vẫn thấy được rõ ràng dù khoảng cách xa, kể ra cũng lạ. Mà lạ gì đâu, do là nó yêu hắn quá. Hắn tự tin nói thế, bởi nó vừa nghe hắn nói xong vài lời mát tai, là sức cày cấy của nó tăng hơn hẳn, khiến hắn chỉ có thể bám vào vai nó mà thở dốc.
Nó đưa hắn đi sâu vào cơn lốc của đê mê và khoái cảm. Hắn nói với nó vài câu tình thú xen lẫn trong những tiếng rên khoái cảm, làm cho nó vui đến hai mắt cong cong. Những lời nói thốt ra khi đầu óc chẳng chứa được gì ngoài dục vọng, những lời mà khi thức dậy vào sáng hôm sau hắn sẽ chẳng nhớ gì.
Hắn nói gì ấy nhỉ? Hình như hắn nói rằng chỉ yêu mình nó. Hay là hứa sẽ làm vợ nó nhỉ? Không biết được, không nhớ ra.
Hắn không để trong lòng mấy lời bông đùa, còn nó thì không được ai dạy rằng lời đàn ông nói trên giường chẳng đáng tin, nhất là đàn ông khốn nạn.
——————————
Sau đợt làm hoà đó, mọi thứ lại trở về như cũ. Nó đi đi về về giữa trường và nhà của hắn, chăm sóc cho nơi nó coi là tổ ấm. Nó lên năm ba, cũng dần trở nên bận rộn, nhưng ngày nào hắn không có lịch thu hay lịch diễn, nó vẫn tranh thủ làm những món ngon mà hắn thích ăn.
Cuộc sống của nó quy luật và hơi nhàm chán so với hắn, hắn thích bar, yêu club, những câu lạc bộ đêm với những trò khoái lạc, thỉnh thoảng hắn sẽ đi thâu đêm không về, nó lại ngửi thấy trên người hắn mùi của Alpha hay Omega nào đó.
Ngọn lửa niềm tin hắn vừa thắp lên cho nó, lại do chính tay hắn tưới dập dần đi.
Có một lần, nó nhìn vào vết cắn rướm máu trên cổ mình, nhớ lại câu nói của Thẩm Thần Hạo, nó buột miệng hỏi hắn "Anh có trân trọng em không?"
Khi ấy hắn còn đang trong trận game, không quan tâm đến câu hỏi của nó, không kiên nhẫn phẩy tay "Đi chỗ khác chơi đi cún, tao đang bận chút."
Hắn không thấy mắt nó đượm buồn. Nó không biết hắn nói yêu nó, nhưng rốt cuộc hắn xem nó là gì.
Mối quan hệ chỉ có một phía hi sinh của bọn họ kéo dài đến mùa đông với sự nỗ lực tự an ủi mình của nó cùng vài câu dỗ khi thuận miệng của hắn.
Một ngày nọ, hắn trở về nhà với khuôn mặt hầm hầm, lão già kia lại vừa gọi cho hắn, hối thúc hắn nhanh chóng trở về nơi quái quỷ kia, tiếp quản cái gọi là nỗ lực hơn nửa đời người của lão. Hắn cười khỉnh, hắn ghét phải làm kẻ dự phòng, nếu thằng con trai cưng độc đinh của lão không đột ngột lên thiên đàng, thì lão ta có lẽ cả đời cũng chẳng ngó tới đứa con hoang như hắn. Hắn đếch phải đồ thay thế, hắn chửi lão ta một trận, tâm trạng vẫn chẳng khá hơn.
Nhìn thấy thằng nhóc con đang ngoan ngoãn tập trung nấu ăn ở bếp, hắn chẳng nói chẳng rằng, kề môi hôn nó để xả cái nỗi giận trong lòng. Nó không biết điều gì làm hắn giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng thái độ dịu dàng để an ủi anh mèo của nó. Khi tay nó chạm vào phía sau của hắn, hắn bỗng dưng dùng tay đè mạnh đầu nó, giọng trầm thấp "Khẩu giao cho tao."
Hắn không phải kẻ thần phục người khác. Hắn muốn người khác phải quỳ dưới chân mình, bất cứ ai, mà bây giờ trước mặt hắn chỉ có nó.
Nó lắc đầu, đôi cứng lại, trong mắt đầy kháng cự "Anh biết em không biết, cũng không thích mà."
Đôi bàn tay đang nắm tóc nó siết chặt hơn "Có cái mẹ gì mà không biết? Quỳ xuống, há mồm, ngậm, liếm, hút, phải để tao dạy sao?"
Nó lay hai cánh tay hắn, vừa lo lắng vừa hoảng "Anh sao vậy anh mèo, sao lại nổi giận với em?"
Hắn không kiên nhẫn với nó, hỏi gằn "Có làm không?"
Nó nắm tay hắn, lắc đầu.
Ánh mắt của hắn nhìn nó không còn một chút độ ấm nào. Hắn đẩy nó ra, đi thẳng về phía cửa "Ngay cả khẩu giao cũng đéo làm được mà hở ra nói yêu tao, ở ngoài đường còn có hàng trăm đứa yêu tao hơn mày kìa, thằng ngu ạ."
Suốt đêm đó hắn không về.
Đôi mắt của nó hôm sau sưng húp. Vì để chuẩn bị cho ngày này, nó đã xin nghỉ từ tận ba tháng trước, nhưng dường như người yêu của nó chẳng nhớ gì, hoặc không xem là quan trọng. Nó nhìn chiếc hộp vuông trong tay, nó còn không biết thứ này có còn ý nghĩa gì không nữa.
Hắn từ chối mọi cuộc gọi và tin nhắn của nó. Nó thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai.
Nó ngồi nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, từ khi nắng đổ đến lúc bóng đêm che phủ những tia sáng cuối cùng.
Nó cầm điện thoại lên, lướt trong vô thức. Nó nhìn thấy bạn của hắn đăng một tấm ảnh ở một club nọ, nó biết nơi này, nó đã đến đón hắn mấy lần, nó thấy chiếc áo khoác của hắn trong tấm ảnh.
Nó không nghĩ nhiều, khoác thêm áo lông, đẩy chiếc hộp nhỏ vào sâu trong áo khoác, bước ra khỏi cửa.
Từng hạt tuyết lạnh lẽo tạt vào hai gò má lạnh căm của nó. Nó đi tìm hắn với chút thứ tình yêu yếu ớt cuối cùng mà nó còn giữ lại.
————————————
Trời ơi đứt ruột con tuiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com