Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Trong căn phòng đầy mùi rượu và hương nước hoa nồng nặc, hắn ngồi dang rộng hai chân, đôi tay vuốt ve hai cánh môi mềm của người bên cạnh, nhưng trong lòng lại âm thầm so sánh. Bẩn quá, không khiến hắn muốn hôn như thằng cún kia. Hắn biết lần trước là mình vô lý trút giận lên đầu thằng cún, nhưng cái tôi quá cao làm hắn không muốn cúi đầu trước, hắn muốn đợi nó đi tìm hắn. Nhưng hắn lại quên mất rằng, hắn chặn số nó, chặn mạng xã hội của nó, vậy nó đi đâu mà tìm?

Hắn nhấp một ngụm rượu từ tay của Hứa Hình Niên, nghe câu hỏi của lũ bạn "Hôm nay mày chẳng chạm vào ai cả, định giữ thân cho ai đấy à?"

Từ Liên nhếch môi, khuôn mặt bất cần "Giữ cái mẹ gì? Không có hứng."

"Ai biết, gần hai năm nay tao tưởng mày tu rồi cơ đấy, nghe thằng Hình Niên bảo mày đang yêu em cún sữa nào mà, không dẫn nó đến chơi sao?" Một người khác chen vào.

Hứa Hình Niên vẫn giữ yên cánh tay đang đút rượu cho Từ Liên, cười khẽ "Mày chạm vào nỗi đau của nó làm gì, hai đứa nó lại dỗi nhau nữa rồi đấy."

Từ Liên bực dọc đẩy cánh tay hắn ra "Yêu rồi dỗi đếch gì, tao không yêu, cũng chẳng thèm dỗi cái thằng ấy, nó ngu chết mẹ, tao chỉ cần có đứa hầu hạ cho tao là được thôi, đứa nào muốn hầu tao thì cứ đến."

Hứa Hình Niên chỉ lắc đầu một cái "Ôi chao, lần trước đứa nào vừa mất thằng ngu có hai tuần mà sống dở chết dở thế?"

Đổi lại là một cái đấm vào ngực từ Từ Liên.

Hắn biết Từ Liên vô lý, nhưng hắn không phải thánh nhân để ra mặt nói đỡ cho thằng nhóc kia, bọn họ giận nhau, thì tình địch như hắn nên vui mới đúng.

Nhóm cười càng uống càng hăng, bắt đầu đưa ra các trò chơi trợ hứng.

Người chủ trò chơi cười bí hiểm, mở tờ giấy nhiệm vụ ra, đọc "Số 5 tỏ tình với số 9 và hôn số 9. A, là hai đứa mày đấy. Thằng Từ Liên chọn uống rượu hay hôn nào?" Anh ta chỉ vào Từ Liên và Hứa Hình Niên, tủm tỉm.

Từ Liên nhún vai. Hắn vốn muốn chọn uống rượu rồi bỏ qua nhiệm vụ, nhưng nhớ tới việc Hứa Hình Niên cứ có thái độ đang nói đỡ cho thằng cún, hắn không vui, hắn không muốn người khác quá quan tâm về thằng cún con của hắn. Hắn muốn chọc Hứa Hình Niên một trận, để xem tối nay thằng chó này ngủ kiểu gì.

Hắn ghé vào tai Hứa Hình Niên, cười nhẹ một tiếng, bàn tay nắm lấy eo Hứa Hình Niên, quay sang nói với mọi người "Có đồ ngon ở trước mặt, việc gì tao phải uống rượu?"

Hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn Hứa Hắn Niên, nói "Hình Niên, tao yêu mày, yêu mày từ rất lâu rồi."

Hứa Hình Niên cương người trước câu nói của hắn, nếu không phải hắn biết thằng này luỵ thằng cún kia đến chừng nào, thì với cái ánh mắt này, hắn thật sự nghĩ Từ Liên yêu hắn.

Thật khốn nạn, Từ Liên biết hắn sẽ hiểu lầm, nhưng vẫn cứ làm như vậy. Hứa Hình Niên vuốt mái tóc vuốt ngược của Từ Liên, nở một nụ cười đầy ẩn ý "Đừng hối hận với những gì mày vừa nói ra."

Hắn là bạn của Từ Liên, đương nhiên cũng không phải kẻ tốt lành, nếu Từ Liên đã đưa đến cửa, hắn cần gì phải ỡm ờ. Chơi tới đi.

Hắn chạm nhẹ vào eo Từ Liên, cảm nhận được ánh mắt của Từ Liên đang dần trở nên khó chịu. Ánh mắt của Hứa Hình Niên vừa mất mát vừa pha chút tự giễu, hắn vừa chạm vào thì đã khó chịu, vậy mà đòi hôn hắn ư?

Hắn dang hai tay ra, ngửa đầu về phía sau gọi mời "Muốn hôn thì đến đây đi, cục cưng."

Trong tiếng hò reo hưng phấn của lũ bạn, Từ Liên gần sát lại Hứa Hình Niên. Hứa Hình Niên nhắm mắt, còn ánh mắt của Từ Liên thì vô cùng tỉnh táo, càng sát  gần, mùi Alpha càng khiến hắn bức bối. Hắn ngừng lại khi môi hai người cách nhau chưa tới một gang tay.

Dùng tay vỗ mạnh một cái vào má Hứa Hình Niên, hắn ngồi vật xuống ghế, nhàm chán nhìn về phía cửa. Cánh cửa phòng không biết là do ai đi ra ngoài quên đóng lại, nó mở toang ra. Đám người vốn vui chơi hăng say khi nãy không ai hay rằng có một bóng dáng cao gầy đã đứng ở đó từ lâu. Nó đứng đó, không lên tiếng, không tạo sự chú ý, nó như muốn hoà vào với ánh đèn vàng bên ngoài hành lang, làm một kẻ vô hình, nhìn người yêu của nó hôn người khác. Đây chính là bạn thân trong miệng Từ Liên đấy sao?

Sắc mặt của Từ Liên phút chốc đổi màu. Hắn thấy thằng cún con nắm chặt nắm đấm, quay mặt bỏ đi, vội bật người dậy đuổi theo. Quay lại nhìn nụ cười như có như không của Hứa Hình Niên, hắn nghiến răng nghiến lợi, thằng khốn này nhất định đã thấy cún của hắn, vậy mà vẫn cùng hắn diễn một màn, hắn nhất định sẽ đánh chết Hứa Hình Niên.

"Cún, đứng lại, Cún!"

Thằng cún con sẽ luôn đợi hắn, hôm nay lại khiến hắn chạy đuổi theo cũng không kịp.

Hắn vội vã níu tay nó lại, bị nó vung mạnh tay ra.

Từ Liên sững sờ nhìn nó. Cún con chưa bao giờ đẩy hắn ra cả. Chỉ có nó dính người đến phiền, bị hắn đẩy ra thôi.

Hắn biết lần này mình không đúng, chủ động hạ giọng với nó "Cún, nghe tao giải thích..."

"Có cái gì cần giải thích?" Nó cắt ngang lời hắn, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. "Tôi chỉ tin vào những gì mắt tôi nhìn thấy."

Từ Liên tặc lưỡi, cố gắng giữ vai nó lại "Đó chỉ là game thôi, tao chưa chạm môi nó, thật sự chưa hôn, mày tin tao đi cún."

Nước mắt quẩn quanh khoé mắt nó, nhưng nó cầu xin cho nó đừng rơi, nó không muốn khóc vì hắn nữa.

Hắn nói rằng yêu nó, rồi lại vì một trò chơi góp vui, không ngượng miệng nói yêu tình địch của nó. Hắn biết nó ghen, biết nó chiếm hữu, tại sao phải làm cho nó cảm thấy không an toàn? Chẳng qua là hắn không để cảm xúc của nó vào trong mắt, đối với hắn, nó chỉ là một con chó biết vẫy đuôi lấy lòng, khi nó vô tình làm cho hắn trở nên phật ý, hắn sẽ thẳng tay vứt nó như vứt một chú chó hoang. 

Hắn nói rằng chỉ hôn mình nó, mà mỗi đêm không về, trên người của hắn đều vương mùi của người khác. Hắn nói hắn chưa hôn Hứa Hình Niên, chứ không phải không hôn. Hôm nay chưa, vậy thì hôm khác sẽ hôn sao? Trong đầu của Từ Liên vốn không có khái niệm trung trinh, hắn chỉ thích làm theo ý hắn.

Nó dâng hết tất cả sự chân thành của bản thân cho hắn, một đứa con cưng như nó, vì hắn mà học nấu ăn, học dọn dẹp, học chăm sóc hắn, nó dùng tất cả mọi thứ nó có để chứng minh rằng nó yêu hắn biết nhường nào, vậy mà nó không ngờ được hắn chỉ xem tình cảm của hai người như một món đồ chơi không hơn không kém.

Ánh mắt của nó nhìn hắn sao mà xa lạ quá. Hắn không thấy thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nó, nơi từng chứa ảnh ngược của hắn, giờ lại đen tối vô chừng. Nỗi thất vọng, giận dữ trong đó khiến tim hắn quặn đau.

Hắn biết mình đã giẫm nát niềm tin của nó. Hắn ôm chặt mặc cho nó đang cố sức vẫy vùng, hắn sợ mình không giữ lại nó, hắn sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng với mình.

"Cún, tao xin lỗi. Được chưa? Hôm trước là tao không đúng, không nên bỏ mày ở nhà một mình, tao cũng không nên đùa quá trớn với thằng Hình Niên. Ở đây lạnh, mình về nhà được không cún? Hôm ấy do ông già tao làm tao giận, nên tao mới giận lây mày, mình về rồi tao bù cho mày có được không, hửm?"

"Không phải chỉ đơn giản là đùa quá trớn đâu anh..." Đây đâu phải chuyện ngày một ngày hai, trong thời gian nó yêu hắn, hắn đã như thế quá nhiều lần. Nó chưa bao giờ trút tiêu cực lên người hắn, nhưng hắn lại xem nó như cái bao xả giận, nó dùng mặt dịu dàng nhất của mình để đối diện với hắn, còn hắn lại dùng cách hà khắc nhất để đối xử với nó.  Nó lịch sự từ chối sự theo đuổi của người khác, giữ một lòng cho hắn, còn hắn thì ai đến cũng không chối từ, thậm chí hắn còn là phía chủ động.

Tình yêu này khiến nó đau đớn và mệt mỏi đến tột cùng.

"Chúng ta kết thúc đi." Nó mím môi, giằng tay hắn ra khỏi người mình. Hai vai của nó run rẩy, nó nở một nụ cười với hắn, vừa châm chọc vừa giễu cợt, hắn và nó vốn không có bắt đầu, thì lấy gì kết thúc. Chỉ có nó tưởng hai người là người yêu thôi, còn với hắn, nó chỉ là thứ đồ chơi tình dục biết đi, chỉ là con chó vẫy đuôi hầu hạ hắn.

Hai cánh môi của Từ Liên cứ mở rồi lại đóng. Hắn cố sức giữ lấy nó. Thằng cún đã lớn rồi, sức lực ngày càng mạnh, phải gắng lắm mới giữ được. Hắn cố nở một nụ cười gượng, dịu giọng dỗ nó "Đừng giận dỗi mà, Cún, về nhà đi. Chuyện chẳng có gì mà. Anh mèo không muốn kết thúc với em."

Chuyện nhỏ, với hắn lúc nào thì mọi chuyện cũng là chuyện nhỏ cả. Trong khi trái tim của nó hết lần này đến lần khác bị bóp nghẹt bởi những hành động thân mật quá mức giữa hắn và Hứa Hình Niên, thì hắn vẫn xem đó là chuyện chẳng có gì. Người như hắn đúng là không thích hợp yêu đương.

"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

Từ Liên bỗng ngớ người với câu hỏi đột ngột của nó. Hắn chẳng bao giờ quan tâm ngày tháng, ngày nào cũng là ngày hắn chơi đùa với cuộc đời. Hắn nhìn ánh mắt xa cách của nó, trong lòng hoảng loạn, muốn xoa đầu nó, lại bị nó tránh đi.

"Cún nói cho anh biết có được không?"

Giọng nói của nó tuôn ra đầy bất lực, nó nhẹ giọng nói với hắn "Không là ngày gì cả, không quan trọng nữa rồi."

Xe taxi đến, nó kéo cao mũ áo, bước vội lên xe.

Giọng của Từ Liên trở nên gấp gáp "Cún, mày đi đâu? Đừng quậy nữa, về với tao đi. Tao xin lỗi rồi còn gì?"

Nó nhìn thẳng mắt hắn, đôi mắt ướt nhẹp, nhưng không còn thứ tình yêu đặc sệt khiến hắn chết ngộp kia nữa. Lời nó nói ra khiến chút nỗ lực níu kéo của hắn rơi tan tác.

"Anh Từ, phòng trường hợp anh quên, thì tên của tôi là Ngô Thừa Hành."

Hắn cứ luôn miệng gọi nhũ danh của nó, chắc có lẽ là không nhớ ra tên nó trong vô số tình nhân của mình.

Từ Liên nắm chặt cánh cửa, không cho nó đóng lại, hắn nhếch môi "Đừng gọi tao như thế. Tao sao quên được, Cún. Tên mày có mệnh đế vương, ba của mày mong mày lớn lên đẹp trai giống Ngô Ngạn Tổ có phải không?"

Bây giờ hắn vẫn có thể nói đùa.

Tài xế taxi không kiên nhẫn nhắc nhở, nó cau mày, dùng sức đẩy hắn ra. Cánh cửa đóng phập lại trước mắt, taxi lao nhanh vào màn đêm.

Từ Liên bị nó đẩy xuống nền tuyết. Không đau, nhưng lạnh thấu tâm can. Cún con xem hắn như hoa như ngọc, cún con luôn nâng hắn trong lòng bàn tay, hôm nay lại thẳng tay đẩy hắn, dùng ánh mắt xa lạ và hận thù kia nhìn hắn.

Hắn nhìn thấy chiếc hộp nhỏ ở dưới đất, hình như nó là vật rơi ra từ túi áo nó lúc hai người giằng co. Hắn mở nó ra, đôi mắt hắn trừng to trong khi từng đầu ngón tay run rẩy khi nhìn thấy đôi nhẫn im lìm trong hộp. Trong đó có một lá thư được xếp thật nhỏ.

Từng nét chữ tỉ mỉ của nó hiện lên trong mắt hắn "Anh mèo của cún. Hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau của chúng ta. Cún muốn tặng anh món quà này, cún muốn anh đeo nó, cún rất muốn người khác biết rằng hai ta là một đôi. Cún yêu anh mèo nhiều lắm. Cún mong không chỉ hai năm, sau này chúng ta sẽ có hai mươi năm, sáu mươi năm, hoặc tốt hơn là tám mươi năm cùng nhau luôn nhé."

Lần đầu tiên bọn họ ngủ với nhau, hắn thận miệng nói rằng muốn làm người yêu của nó, mà thằng cún lại tin là thật. Vì thế, khi hắn xem nó là bạn giường, nó lại xem hắn là người yêu. Đó là lí do tại sao nó nhớ như in ngày kỉ niệm, còn hắn lại không có chút ấn tượng nào.

Đôi mắt hắn nhoè đi theo từng dòng chữ, hắn mở vội điện thoại xem lịch, là ngày 17/12. Thằng cún con đã dặn hắn ở nhà vào ngày này, nó còn cẩn thận khoanh mấy cái dấu tròn đỏ vào tờ lịch ở phòng khách. Hắn không nhớ ra đó là ngày gì, nhưng vẫn đồng ý sẽ ở cùng nó vào ngày đó.

Năm đầu tiên, hắn đi nước ngoài lưu diễn, nên năm thứ hai nó muốn hắn ở nhà, đối với nó tình yêu này quan trọng. Nhưng mà hôm nay, hắn làm lơ nó, bỏ nó ở nhà một mình, còn hắn cùng lũ bạn vui say. Trong ngày kỉ niệm, trước mặt nó, hắn vô tư đùa giỡn, nói yêu người khác, muốn hôn người khác. Thằng cún của hắn sẽ đau đến mức nào đây...

——————————

Ngô Thừa Hành xuống xe, run rẩy đi vào
con đường ít người đi, tuyết rơi trên chiếc mũ áo phao của nó, lại nhanh chóng tan thành nước. Đôi bàn tay trắng nõn của nó đỏ ửng lên vì lạnh, đang cố lau đi từng giọt nước mắt cứ chảy không ngừng nghỉ. Nó lục tìm trong túi áo, không thấy hộp nhẫn đâu, bẹp môi, nó tìm một góc không người, oà khóc lớn. Vì cặp nhẫn đó, nó đã tiết kiệm tiền tiêu vặt cả năm trời, còn đi làm thêm ở quán nước mấy tháng mới mua được, vậy mà lại rơi mất. Nó mặc kệ nền tuyết, cứ ngồi bẹp trên đó, nức nở không ngừng, chia tay thì thôi đi, còn mất của, không phải nói đen tình đỏ bạc sao? Sao nó lại mất hết thế này?

Nó vừa gọi cho Thẩm Thần Hạo nức nở, vừa dò tìm khách sạn ở tạm một đêm, nước mắt nước mũi của nó làm Thẩm Thần Hạo lo lắng không yên.

"Cún đừng khóc, bỏ đi là tốt rồi, cún giỏi lắm. Tớ bù tiền cặp nhẫn cho cún có được không?"

Nó nghe cậu khen, cười trong tiếng nấc "Tớ... ực... không muốn khóc... nhưng mà... ực..."

Thẩm Thần Hạo thở dài, thôi thì cứ để cho nó khóc, chỉ cần đau khổ có con đường để tuôn ra là được rồi. Nó khóc rồi, ngày mai lại là ngày mới. Càng kìm nén cảm xúc, đau khổ mới càng tích tụ.

Ngô Thừa Hành tìm được phòng, nằm bẹp trên giường, vừa định khóc lóc kể lể với bạn Gấu, thì bỗng thấy sắc mặt của Thầm Thần Hạo thay đổi, nụ cười dịu dàng trên mặt cậu đổi thành khuôn mặt banh thẳng, nó nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng đến lạnh người của Thẩm Hi nhìn vào màn hình, sau đó là tiếng vang lớn như điện thoại bị quăng vào nơi nào đó, sau đó tắt ngấm.

Nó sợ đến mức quên cả cơn nấc cụt. Không có người tâm sự, nó tự cuộn mình vào chăn, tự dỗ mình, rồi lại trách Thẩm Hi không có ý tứ, nửa đêm đi vào phòng bạn Gấu cũng không gõ cửa. Rồi lại thắc mắc tại sao nửa đêm Omega lại đi vào phòng Alpha tự tiện như thế, cho dù là cha con nuôi cũng không nên, Thẩm Hi chỉ lớn hơn bọn họ mười hai tuổi, hơn nữa ngoại hình Thẩm Hi quá trẻ so với tuổi. Bạn Gấu nói rằng bản thân yêu đơn phương, nhưng ánh mắt của Thẩm Hi khi nãy nhìn nó như muốn giết nó, vậy có thật sự chỉ là yêu đơn phương không? Nó chợt rùng mình, nó chỉ mong cho Thẩm Thần Hạo có thể cưới được một Omega hiền huệ, chứ không phải loại ác quỷ như Thẩm Hi. Từ Liên chỉ chơi đùa tình cảm của người ta, còn Thẩm Hi là kiểu thực sự sẽ ra tay giết người. Bạn Gấu của nó quá là ngầu khi vẫn giữ được sự lương thiện và trái tim dịu dàng khi sống mỗi ngày bên cạnh một ác ma như thế.

Nó bận nghĩ chuyện của người, quên mất chuyện mình, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, mặc cho Từ Liên như phát điên tìm kiếm nó cả đêm.

———————
🫶
Không có ai thắc mắc nhưng vì muốn khoe con zai yêu nên người mẹ này xin được giới thiệu về cái vibe nguyên mẫu của em cún Thừa Hành trong truyện nhó.

Tada~~~ Đây là thằng tó con Pupu nhà tui đó, cái vibe hồng hài nhi công ngoan ngoãn này làm cho trái tim người mẹ già này thổn thức không ngừng luôn hẹ hẹ.

Với tư cách là một người mẹ, tui cảm thấy rất đáng tiếc khi không thẩm được bất cứ dự án phim nào mà thằng tó con nhà mình tham gia cả. Bởi nó đóng phim BL, nó đội thụ lên đầu không hà😑

Nhưng mà tui cưng nó quá, cái mặt, cái giọng hay cái nết ăn của nó cũng đều đáng yêu hết, nó làm gì tui cũng mong nó thành công, tui mong tất cả mọi người gặp nó đều yêu thương nó.

Mommy xin cái vibe của em để tạo ra một em cún khác được cưng nha Pu, chứ em của mommy suốt ngày đóng phim đội con người ta lên đầu, mommy đau lòng dữ lắm.
😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com