Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Việc Từ Liên đột ngột giải nghệ không lời báo trước khiến ai nấy đều bất ngờ. Bạn bè của hắn bất ngờ, fan thì lại càng sốc. Những bản rock của hắn và Hứa Hình Niên ra bản nào là thành hit bản ấy, những buổi biểu diễn không bao giờ là không kín ghế, thế mà hắn nói bỏ là bỏ. Trên trang cá nhân của hắn, toàn là những lời thắc mắc và níu kéo của người hâm mộ. Nhưng Từ Liên chẳng quan tâm, hắn có bao giờ quan tâm đến ai ngoài bản thân hắn đâu chứ?

Bọn họ đồn đoán lung tung, nhưng chỉ có Hứa Hình Niên là biết Từ Liên chỉ đang thất tình thôi. Giải nghệ để kỉ niệm lần đầu tiên trong đời được thất tình, mấy ai tuỳ ý được như Từ Liên.

---------------

Bạn cùng lớp với Ngô Thừa Hành có vài người là fan của Từ Liên, nó ít dùng mạng xã hội, nhưng nghe bọn họ nói chuyện, nó cũng phong phanh hiểu được phần nào. Một cô nàng mếu môi, giọng đầy ủ rũ nói rằng thế là lại thêm một OTP nữa của nàng ta tan vỡ, người khác lại tích cực hơn, bảo rằng có khi Từ Liên giải nghệ là để kết hôn âm thầm với Hứa Hình Niên, lui về làm hậu phương cho chồng, sau đó bọn họ lại vì tranh cãi xem hai người kia ai là top mà giận nhau. Nó buồn cười, thế là khẽ cười một tiếng, rồi lại cặm cụi đánh máy, thầm nghĩ rằng ai ở trên thì cũng có sinh con được đâu.

Việc học đang ép nó đến nỗi chẳng còn nhớ được mặt Từ Liên. Đôi lúc nó sẽ buồn một chút, nhưng rồi lại thôi, nếu Từ Liên không liên tục làm phiền nó thì càng tốt. Ngày xưa nó hay gọi hắn, hắn chê phiền, bây giờ thì chẳng khác gì hai người họ đang đổi ngược vai cho nhau cả. Bài tiểu luận của nó vừa bị giáo viên hướng dẫn bắt viết lại từ đầu, nó đang vò đầu bứt tóc, nhìn thấy những cuộc gọi cùng tin nhắn của Từ Liên khiến cả người nó như bốc hoả. Nó chẳng muốn phải trù ẻo một ai đó, nó chỉ ghét Thẩm Hi thôi, nhưng nếu Từ Liên còn làm thế, chắc nó sẽ trù ẻo cả Từ Liên nữa, trù cho hắn sau này lên giường với ai cũng không dựng được, vì cái tội cản trở nó hoàn thành bài tiểu luận.

Còn Thẩm Hi à... Tên độc tài đó nghe bảo lại bắt bạn Gấu của nó đi xem mắt nữa rồi...

Nó thở dài một tiếng, thầm cầu nguyện cho bạn Gấu của nó gặp được ý trung nhân, quên phắt Thẩm Hi cho rồi, người gì đâu mà ngoài cái mặt đẹp và giàu có, quyền lực ra thì không được cái tính tốt gì cả.

Aiiiii, nó thở dài, lại phân tâm, bài luận lại sai be bét.

--------------------

"Anh Mèo ơi, anh Mèo ngủ rồi ạ? Cún nhớ anh quá, khi nào anh mới về cơ?"

"Anh Mèo ơi, hôm nay Cún gặp chuyện này hay cực..."

"Anh Mèo ơi, Cún yêu anh Mèo nhất..."

"Anh Mèo ơi..."

Giọng nói trong trẻo pha lẫn chút sự trẻ con của thiếu niên bỗng chốc im bặt. Từ Liên mở mắt, thở dài một tiếng, điện thoại tắt nguồn rồi. Hắn chẳng nhớ hắn đã phát lại những đoạn ghi âm này từ khi nào, có lẽ là năm hay sáu tiếng, lâu đến mức điện thoại cũng sập nguồn. Lúc nó hay gửi mấy đoạn ghi âm vu vơ cho hắn, hắn mắng nó dở hơi, thế nào mà hiện tại mấy thứ dở hơi này lại trở thành phao cứu sinh cho người sắp chết đuối là hắn

Nó không chặn hắn, nhưng hắn cứ gọi rồi nhắn tin, khiến nó phiền, chắc có lẽ là nó chuyển sang dùng tài khoản khác. Dù sao tài khoản này của nó đã hoạt động lần cuối vào một tháng trước.

Đếm thử xem nào, bọn họ đã chia tay được hơn một tháng rưỡi.

Chẳng biết nó vì buồn mà tăng lên mấy cân, nhưng cả người Từ Liên chỉ còn mỗi bộ xương. Nếu không có Hứa Hình Niên mang đồ ăn đến, chắc có lẽ hắn cũng chẳng thèm ăn. Từ Liên yêu bản thân nhất, bây giờ lại bỏ bê chính mình đến không ra dáng ra hình.

Hắn hay dùng giọng như đùa nói với nó rằng nếu thiếu nó thì hắn không ngủ được, nhưng chuyện này là sự thật. Trước khi gặp nó, hắn phải dùng thuốc ngủ mới có thể ngủ ngon, nhưng sau khi nó dọn đến nhà hắn, chỉ cần nằm bên nó, hít cái mùi sữa ngọt ngấy người kia, hắn chẳng cần một viên thuốc ngủ nào cả. Mấy lúc nó về nhà nó, hay hắn đi diễn xa nó, thì cơn mất ngủ lại tái diễn.Nó chữa lành hắn theo nhiều cách khác nhau, còn hắn thì hết lần này đến lần khác làm cho trái tim của nó phải nứt toác ra.

Nó đi, nhưng dấu vết đã từng của hai người vẫn còn ở đó, ám ảnh hắn mỗi đêm. Hai ly nước đánh răng đặt cạnh nhau, dép đôi, hay bức tượng cún và mèo được hai người tô nguệch ngoạc để trên kệ tủ đều như muốn nhắc hắn rằng có một hạnh phúc mà hắn vừa đánh mất.

Bình thường hắn chẳng thèm để ý đồ vật để ở đâu, vì mọi thứ đều có thằng cún con tỉ mỉ chuẩn bị hết cho hắn. Nó đi rồi, hắn mới biết được hãng kem đánh răng mà hắn hay đánh tên gì, vì đồ sinh hoạt là do nó mua, kem đánh răng là do nó lấy sẵn ra bàn chải cho hắn vào mỗi sáng. Đây là nhà của hắn, nhưng hắn lại chẳng biết được dụng cụ bếp hay máy hút bụi được đặt ở đâu. Đến khi hắn tự bắt tay vào làm việc mà mỗi ngày nó vẫn hay làm, mới biết được nó đã vất vả thế nào, dầu ăn bắn vào tay, hay mỗi việc máy hút bụi bị va vào cạnh bàn, hay quần áo ủi không vào nếp cũng khiến hắn phát điên, thế mà nó có thể vừa huýt sáo vừa làm, không một lời than vãn, chăm sóc cho hắn hai năm, vậy mà hắn lại vì nó không chịu khẩu giao, nổi giận với nó. Hiện giờ hắn mới hiểu được nụ cười khổ của nó khi hắn nói không biết thùng rỗng để ở nơi nào, ắt hẳn cún con phải thất vọng lắm khi biết rằng ngôi nhà này chỉ có một mình nó vun vén, còn hắn thì chỉ để tâm đến những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Đáng lẽ ra khi nó dứt bỏ hắn, nó phải dùng những lời tồi tệ nhất để mắng hắn mới phải, thế mà thằng cún mềm lòng mít ướt kia chỉ đỏ mắt bỏ đi, nó thậm chí còn không muốn hắn nhìn thấy nước mắt của mình. Đôi mắt xa lạ khi ấy của nó khiến hắn càng dằn vặt. Nó ngoan như thế, tốt như thế, tại sao hắn cứ phải sợ hãi rằng nó sẽ làm tổn thương hắn chứ, tại sao hắn cứ hết lần này đến lần kia mài mòn tình yêu của nó, để đến cuối cùng, đôi mắt sáng trong của nó lại tràn đầy thất vọng và xa cách.

Điện thoại lại được bật sáng nguồn, giọng nói sáng trong của nó lại vang lên bên tai, lúc này hắn mới có thể cố ép mình vào giấc ngủ.

"Anh Mèo ơi, Cún yêu anh Mèo nhiều lắm..."

Cổ họng của Từ Liên đắng chát, hắn dùng chất giọng khàn đặc nghẹn ngào, nói nhỏ vào điện thoại "Anh Mèo cũng yêu Cún lắm. Chỉ yêu mỗi Cún thôi."

Không có người nghe thấy hay đáp lại, hắn chỉ đang nói ra để làm dịu nỗi nhớ cồn cào trong lòng.

------------------

Thẩm Thần Hạo kết thúc buổi xem mắt thứ tư, cả người đều chết lặng. Thẩm Hi nói rằng có thể sẽ cho cậu cưới Vu Giản, nhưng lại nhanh chóng sắp xếp các buổi xem mắt tiếp theo cho cậu. Mỗi lần cậu xem mắt xong hắn đều không vui, cậu thật sự không biết phải làm gì mới hợp ý hắn.

Đợt phát tình vừa rồi của Thẩm Hi trôi qua vô cùng khó nhọc, hắn đã không thể chỉ dựa vào thuốc ức chế mà vượt qua được nữa, tuyến thể bị tổn thương của hắn cần được Alpha đánh dấu vĩnh viễn, nếu không những đợt phát tình tiếp theo sẽ đến càng dồn dập và đau đớn. Bác sĩ khuyên Thẩm Hi nên tìm một Alpha, cuối cùng bị hắn nổi giận đùng đùng đuổi ra khỏi cửa. Thẩm Thần Hạo biết Thẩm Hi từng muốn phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, hắn ghét việc hắn là một Omega, hắn ghê tởm sự đánh dấu của Alpha, nhưng tuyến thể từng bị tổn thương đó nếu cắt bỏ có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nên hiện tại Thẩm Hi phải oằn mình chịu đựng từng đợt phát tình không có Alpha an ủi, và trên dưới Thẩm Gia phải căng thẳng chịu đựng những ngày tâm trạng thất thường của hắn. Nhưng có ngày nào mà tâm trạng hắn không thất thường đâu chứ, chỉ là vào những ngày phát tình thì hắn ác liệt hơn thôi.

Thẩm Thần Hạo suy nghĩ nhập tâm, không hay rằng có người đang đứng trước mặt mình. Cậu khẽ nhíu mày, người này... gặp ở đâu rồi nhỉ?

Vu Giản nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cậu, nhếch môi "Thẩm đại thiếu gia quên tôi nhanh thế sao? Vu Giản, vừa xem mắt cách đây không lâu."

Thẩm Thần Hạo xấu hổ cười xin lỗi "Xin lỗi, tôi có chút mù mặt."

Có vẻ Vu Giản không vui lắm, với vẻ ngoài xuất sắc của hắn, sao mà gặp một lần là quên, huống chi Thẩm Thần Hạo là người duy nhất khiến hắn vừa lòng. Nhưng người bên cạnh Thẩm Thần Hạo là Thẩm Hi, cậu nhìn thấy khuôn mặt của hắn mỗi ngày, so với Thẩm Hi, Vu Giản kém vài phần sắc, dĩ nhiên không dễ nhớ với người mù mặt như cậu.

Thẩm Thần Hạo chân tay luống cuống, người này là đối tác của Thẩm Hi, cậu ăn nói phải biết lựa lời, nhưng nhất thời không biết nói gì. Thẩm Hi hay mắng cậu không có miệng mỗi lần tham dự tiệc rượu, quả không sai.

Vu Giản nhìn thiếu niên có vẻ ngoài cao lớn chững chạc hơn tuổi nhưng hành động lại vô ý lại lộ ra vài phần lúng túng trẻ con, cảm thấy buồn cười. Đó là điều hắn vừa lòng ở cậu, trong khi những kẻ xem mắt khác cứ luyên thuyên không dứt về thành tựu khiến hắn nghe đến đau đầu, thì người bạn nhỏ còn chưa tốt nghiệp này biết thân biết phận hơn nhiều, chỉ chăm chú ăn cơm, trông có vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Hắn chẳng ngại việc liên hôn, nhưng không có ai khiến cho hắn vừa lòng, đến giờ phút này thì Thẩm Thần Hạo khiến hắn thích nhất, hắn thích một Alpha kiệm lời. Đáng tiếc, theo lời Thẩm Hi, người bạn nhỏ này không vừa lòng hắn cho lắm.

"Nghe bảo Thẩm đại thiếu không vừa lòng buổi xem mắt với tôi?"

Thẩm Thần Hạo hơi giật mình, dù cậu có không thích thật, nhưng lời nói ra với Thẩm Hi không phải như thế. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, cúi đầu ra vẻ xin lỗi "Cảm thấy tôi không xứng với ngài."

Sự nguỵ biện của cậu chẳng qua mắt được hắn, hắn cười khẩy một tiếng, nhưng không vạch trần.

Omega kiêu ngạo ngẩng đầu dò xét cậu "Đi xem mắt?"

Cậu gật đầu.

Vu Giản không hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng.

"Kết thúc rồi?"

"Vâng."

"Thật tình cờ. Vừa lúc tôi cũng xong công việc, có thể mời Thẩm đại thiếu uống vài ly chứ?"

Thẩm Thần Hạo không muốn, nhưng đây là đối tác của Thẩm Hi. Cậu thở dài trong lòng, Vu Giản nói muốn đi cùng xe với cậu, cậu gật đầu, mở cửa mời hắn lên xe.

Vu Giản cười cười, nhóc con còn quá trẻ để có thể che giấu được cảm xúc không muốn trong đôi mắt của mình, nhưng chẳng biết vì lẽ gì, hắn làm lơ cảm xúc đó của cậu. Có lẽ anh bạn nhỏ đẹp trai này không muốn, nhưng hắn lại muốn tiếp xúc với cậu. Hắn thích chinh phục, mà Thẩm Thần Hạo là người đầu tiên có thể làm lơ hắn.

————————-
❤️❤️❤️
Ahihihi muốn khoe với mọi người fanart bạn Bánh Mì Fate vẽ tặng em Cún nhà chúng ta. Dễ thương xỉu luôn phải hơmmmmm???!!! Cảm ơn bạn rất nhiều ❤️❤️❤️

Khi tui đặt tay viết bộ truyện đầu tiên, tui đã chuẩn bị sẵn tinh thần là tự viết tự đọc rồi, may là vẫn có người thích. Kiên trì viết đến hôm nay, được mọi người ủng hộ và iu thưn mấy đứa con zai cưng của tui là điều khiến tui hạnh phúc nhứt đó 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com