Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13: và thế giới đã mất đi một người cô đơn

thật ra lúc ở quán cafe nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ông kiên, chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm rồi nhanh chân chạy mất nên nàng chắc chắn ông ta sẽ tiếp tục làm loạn. thùy trang rối rắm nhìn từng hạt mưa tí tách bên ngoài ô cửa sổ, đến cả ông trời cũng đang hả dạ khi thấy nàng trong tình cảnh éo le này.

tiếng cười đùa bên dưới vẫn không ngớt, chắc diệp anh hạnh phúc lắm nhỉ?.

nàng đắn đo không biết có nên nói cho mẹ về sự xuất hiện của ông kiên hay không, nhưng chung quy lại nàng không muốn mẹ buồn lòng. 50 triệu là một số tiền không nhỏ đối với một học sinh cấp 3 như nàng, để mà nói về việc xoay sở thì cũng là cả một vấn đề. làm sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà kiếm được số tiền như vậy đây.

trong lúc đang khổ sở suy nghĩ thì bên ngoài cửa vang lên tiêng gõ, nhưng chắc là do tiếng mưa và mãi say sưa nên nàng chẳng hề nhận ra. phải đến khi người bên ngoài lo lắng mà nói vọng vào thì thùy trang lúc này mới giật bắn mình mà chạy ra mở cửa.

là diệp anh, cô đứng trước cửa phòng trên tay cầm một ly sữa nóng, cô khá sốt ruột khi con gấu ham ăn mọi hôm nay lại bỏ bữa tối. người đứng trước cửa là diệp anh khiến thùy trang khá ngỡ ngàng, nàng cứ nghĩ cô và ngọc huyền ăn tối xong sẽ cùng nhau đi đâu đó, vậy mà giờ cô lại xuất hiện ở đây.

-"có tính cho mình vào phòng không?"

diệp anh lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ làm nàng cũng phát ngại mà lách người sang một bên tỏ ý mời cô vào phòng.

-"sợ em đói nên mình có mang sữa vào cho em, uống đi kẻo nguội."

đón lấy ly sữa từ tay người nọ, thùy trang khẽ gật đầu. nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc khác xa với thường ngày của nàng khiến cho thắc mắc trong diệp anh lại cồn cào từng cơn. cô thật sự muốn hỏi han quan tâm nàng nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, giữa họ chưa từng có khoảng cách nào như thế này. diệp anh bối rối nắm lấy bàn tay nàng, bị chộp lấy bất ngờ khiến nàng giật mình rụt cả người lại, điều này lại càng khiến cho bầu không khí thêm khó xử.

rốt cuộc chúng ta bị làm sao vậy, tại sao lại cư xử như thế này?

diệp anh thở dài, thùy trang tránh né cô như vậy chẳng lẽ là cô làm cái gì sai rồi sao, khiến nàng chán ghét đến mức đó.

-"trang nè, có chuyện gì giữa tụi mình vậy, mấy ngày nay chúng ta lạ lắm." cô rũ mắt.

-"ý...ý chị là sao? em thấy mọi thứ vẫn ổn mà."

nói dối, là một lời nói dối.

-"em cư xử lạ lắm. kể từ lần mlee bày tỏ với mình. em tránh mặt và gần như chẳng chịu nói chuyện, rốt cuộc là tại sao. vì mình đã làm sai điều gì chăng?, mình đang thật sự nghiêm túc đó."

diệp anh cúi gầm mặt, cô ước gì nàng hiểu được cảm giác của mình ngay lúc này.

-"aaa..a, e...em." nàng lắp bắp, hai tay vô thức cáu vào nhau.

-"nói mình nghe đi, em như vậy mình lo cho em chết mất."

lo cho em.

tim nàng hẫng đi một nhịp khi nghe cô nói như vậy. thấy nàng cứ im lặng, diệp anh hít một hơi thật sâu như lấy thêm dũng khí, hai tay áp vào má nàng.

một lần nữa thùy trang sửng sốt, nàng đóng băng hệt một pho tượng. hai má đỏ bừng nóng lên thấy rõ.

-"e...em thật ra có chuyện rất khó nói, diệp thứ lỗi cho em nhé."

-"có chuyện gì mà em không nói được với mình?"

diệp anh nhìn nàng với đôi mắt cún con, này là đang làm nũng với nàng sao. chết thật, tim nàng chẳng thể đập một cách bình thường được nữa.

thấy nàng vẫn im lặng, diệp anh lại càng làm nũng. nàng giật mình, rút mặt lại, đưa tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình, đầu nàng như muốn bốc khói.

cả thế giới biết cả hai thích nhau, chỉ họ là không biết.

nhìn thấy cách thùy trang phản ứng, diệp anh lờ mờ nhận ra, có lẽ em cũng thích cô. dù là ý nghĩ thoáng qua nhưng diệp anh lại có chút chắc chắn, vì khi nãy ánh mắt nàng nhìn ngọc huyền rất khác lạ, vừa đượm buồn lại có chút tức giận, còn thêm cả chuyện của cô và mlee lần trước - đó là lý do mà cô cho rằng nàng cũng giống như cô.

không biết lấy dũng khí từ đâu. diệp anh thì thầm, không quá to chỉ đủ cho nàng nghe thấy.

-"em này, liệu có kì lạ không nếu như mình thích em. không phải là kiểu thích bạn bè hay là chị em, là kiểu yêu đương ấy em hiểu mà đúng không?"

một lần nữa, diệp anh đóng băng nàng. cô biết mình đang nói gì không vậy?

thấy hành động của thùy trang, cô không nén được mà phì cười.

-"ý diệp anh là sao? nói rõ ra được không?"

nàng cố trấn tĩnh, nheo mắt hỏi diệp anh. cô lúc này dường như đã rõ rồi, lòng đánh trống liên hồi, cô đã nắm rõ phần thắng về mình. diệp anh nhếch một bên môi, không một động tác thừa, cô cúi xuống, nhắm mắt và áp môi mình lên môi em.

thôi xong rồi, xong thùy trang thật rồi, nàng hệt như một khúc gỗ, cứ im lìm, mắt mở to vì bất ngờ mặc cho mọi thứ diễn ra. diệp anh không làm gì quá phận, chỉ yên vị cho hai đôi môi chạm vào nhau. trái tim thùy trang báo lỗi, đập loạn không thể kiểm soát. không gian xung quanh như ngưng động, chỉ còn tiếng thình thịch, tiếng tim của nàng.

môi diệp anh mềm mại, có chút gì đó ngòn ngọt. thứ cảm giác gì đây? đôi môi mà nàng ngày đêm trông mong bây giờ lại đang chủ động, ôn nhu mà hôn nàng.

"nhẹ nhàng một chiếc hôn
vùi mình trong đám mây đang trôi lả lướt
nhẹ nhàng đôi mắt anh
chìm vào cùng nắng mai đang rơi giọt trên tóc em phiêu bồng"



-----------------------






AAAAAAA QUÁ CUTE RÒY, TOI TỰ QUẮN LUÔN QUÝ VỊ ƠI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com