Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chả biết đặt tên gì (3)

- Trang ơi

- Ơi ạ?

- Em có muốn tìm việc khác không?

Thuỳ Trang rời mắt khỏi giá sách đồ sộ của Diệp Anh, quay sang nhìn chị đang ngồi gần cửa sổ. Diệp Anh đặt cốc nước xuống bàn, ngồi bó gối, nhìn vào một chốn xa xăm nào đó. Chị đang nghĩ gì?

Thuỳ Trang im lặng, cố gắng tìm từ ngữ để nói với chị. Làm sao em lại chọn đi khi tình cảm dành cho chị chỉ mới chớm nở? Tù đêm hôm ấy, cũng mới chỉ hai tháng.

Hai tháng, nhưng Trang biết, đó là quãng thời gian đủ để chị cho em biết hết về con người chị, một người phụ nữ tuyệt vời, và....làm Trang rung động. Làm sao Trang lại không biết về những cuộc trò chuyện giữa chị với Trường Giang về em, về những điều tốt đẹp Diệp Anh cảm nhận được em đã làm cho chị.

- Cậu biết đấy, con bé Trang ấy mà, nó có một trái tim ấm áp đến mức bao dung cho cả những người như tôi.

Chị chẳng nghĩ mình xứng đáng nhận được nhiều tình yêu thương  đến thế, Diệp Anh từng nói với Trang những câu tương tự như vậy.

- Chị không muốn em ở đây nữa à?

- Không phải, chị sợ ở đây không an toàn cho em. Trang biết lão ta rồi còn gì.

- Chị không bảo vệ em à?

Câu hỏi mang theo hi vọng của Trang dành cho Diệp Anh.

- Không phải chị không dám, nhưng chị không thể luôn luôn ở cạnh bảo vệ em. Nếu một ngày tình trạng sức khoẻ của chị hoàn toàn trở lại bình thường, chị nghĩ ông ta sẽ bịt miệng mọi thứ rồi đầu độc chị tiếp. Em không thể nói dối được ông ta đâu.

Diệp Anh nghĩ lại câu nói của kẻ tàn độc ấy: "Chết sớm hay muộn thôi, rồi sau này nếu không phải mày thì người ra đi sẽ là con bé đó. Thứ quái đản như mày, làm sao có đủ tư cách. Mày là con gái tao, mày không thể chối bỏ chính bản thân mày được đâu Diệp Anh."

- Vậy hãy cứ bảo vệ em đi. Em....giao mạng sống của em cho Diệp Anh nhé.

- Đừng....chị sợ lắm Trang. Chị ghét việc mất đi người mình yêu thương lắm, Trang rất quan trọng với chị, Trang là người thân của chị.

- Người thân thôi à?

Trang biết, những gì Diệp Anh làm cho em trong suốt thời gian qua không thể miêu tả dừng lại ở chữ "người thân" được Một người thân đứng ra bảo đảm với đại sứ quán rằng mọi hành động của em trong suốt quá trình ở nước ngoài. Một người thân không ngại em bệnh tật mặc dù đáng lí ra em phải người chăm người ta. Một người thân mà, vụng trộm hôn lên trán em mỗi khi đêm về.

Trang biết, người phụ nữ ấy đã chọn cách tôn trọng tương lai của Trang thay vì tình cảm của họ dành cho Trang. Mặc dù họ chẳng dấu được đôi mắt si tình của mình dành cho người họ thương. Dẫu sao, đó cũng là người mà Diệp Anh muốn bảo vệ cả đời, nếu không phải Trang thì sẽ không là ai khác. 

Trang không hiểu tại sao Diệp Anh lại ngần ngại như thế trong việc yêu thương một người. Tuy nhiên nếu như chị không chủ động, thì người đấy sẽ là Trang.

- Chị bây giờ có rảnh không. Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Giờ chị có thời gian ngồi nói chuyện với em không?

- Chị có.

- Em..mong muốn chúng mình sẽ phát triển hơn bây giờ.

- Ý em là?

Khẽ rung động trong thâm tâm, tâm trí Diệp Anh bây giờ như cây cỏ trước cơn gió thoảng buổi trưa, rung rinh. Thở nhẹ, đôi mắt chị vẫn duy trì nét hiền dịu nhìn thẳng vào Trang, người trông có vẻ khá thảnh thơi nhưng thật ra đang vô cùng lo lắng. Trang đang suy nghĩ rất nhiều về việc chị có đáp lại em hya không, liẹu chị ấy có xa lánh Trang sau quyết định vội vã này. Nhưng giờ, với Trang, đã không còn đường lui nữa.

- Em muốn được làm bạn gái chị, làm người đồng hành cùng chị ở những ngày sau, với tư cách là bạn đời của chị. Em...muốn nghe cảm xúc của chị.

Đặt mặt dây chuyền xuống đất, Diệp Anh thở dài.

- Chị rất mong Trang hiểu cho cảm xúc của chị lúc này. Mối quan hệ trước của chị...là một kí ức không thể quên. Trước hết chị phải khẳng dịnh chị rất thích Trang, thích theo kiểu tình cảm Trang dành cho chị. Nhưng...chị đã từng phải chứng kiến người mình vô cùng trân trọng không còn ở bên mình nữa, cũng đã quá lâu rồi từ mối quan hệ gần nhất của chị. Chị có ám ảnh khá lớn về những gì đã xảy ra ngày hôm ấy, và, nó sẽ là bí mật chị mang theo đến hết đời. Liệu Trang có sẵn sàng đứng bên cạnh chị với tư cách là người phụ nữ của chị, khi mà chị không thể nào luôn chia sẻ với em không?

- Em sẽ luôn bên cạnh chị, chuyện ấy, khi nào sẵn sàng Diệp Anh có thể nói với em.

- Chị cảm ơn Trang. 

Khi đôi bàn tay họ đan chặt vào nhau, thời gian đã có một đối thủ đáng gờm.

Ngày hôm ấy, có hai người con gái đôi mươi tựa đầu vào nhau ngắm bầu trời thật đẹp.

Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.

----------------------------

- Diệp Anh...

- Trang. 

Diệp Anh mong rằng chị có thể nói cái tên này thật nhiều lần nữa. Diệp Anh mong, em cũng sẽ giống như chị, có một chiếc vỏ bọc linh hồn bền mãi với thời gian.

- Cho em nắm tay chị.

- Vẫn luôn ở đây.

- Chị....sẽ mãi ở bên em đúng không.

- Chị rất xin lỗi Trang.

Khi ánh hào quang của thiên sứ tìm đến và đưa em về với miền đất hứa, một bàn tay vẫn nắm thật chặt tay em. Diệp Anh xin lỗi Trang vì không thể nói với Trang về những điều trái với tự nhiên, về lời nguyền ác độc đã đày đoạ chị nhưng cách nó đã đày đoạ người sinh ra chị. Về mối quan hệ trước đó của chị vẫn là Trang. Về việc trừ khi chị chọn lấy cái chết và xuống làm tay sai cho những kẻ đáng phải chết thêm ngàn kiếp nữa, kiếp nào chúng ta cũng sẽ tìm thấy nhau.

Về lời nguyền quái ác mà vì nó, chị phải chứng kiến người mình yêu thương từ bỏ thế gian này. Để rồi khi linh hồn đẹp nhất trong chị tìm được một thân xác mới, cũng chính là lúc chúng ta lại tìm về nhau.

Trang vẫn luôn như thế. Vẫn luôn là người phụ nữ của Diệp Anh.

Một sáu mươi năm nữa trôi qua. 

Ngày hôm ấy, có một người phụ nữ cao tuổi và một thiếu nữ tựa đầu vào nhau ngắm bầu trời thật đẹp.

Đến những phút cuối cùng, chị vẫn chấp nhận sống tiếp để tiếp tục ở bên em.

--------------------------------------

- Trang? Con mang thuốc sang cho Diệp Anh à?

Người phụ nữ đứng ở cổng trông thấy Thuỳ Trang bèn vội vàng gọi em vào, như đã ngóng từ lâu lắm. Bà vội mở cánh cổng to hơn để chiếc xe gắn máy đi vào trong sân rồi lại cẩn thận xách từng túi đồ giúp em giữa trời trưa đầy nắng, bóng lưng nhỏ che nắng cho một khoảng sân nhà tí hon.

- Bác cứ để con cầm cho, cũng nhiều túi nặng lắm.

- Cứ để bác làm, con không cần phải lo đâu, bình thường túi đồ của Diệp Anh cũng chỉ tựa tựa thế này thôi.

- À dạ.

Diệp Anh ngẩng đầu khi nghe thanh âm quen thuộc, vẫn là em, vẫn là người ấy. Và Diệp Anh nghĩ đã đến lúc chị phải đấu tranh với thời gian và thứ quỷ quyệt kia, để giữ em về cho riêng chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com