Monster.
Tớ không có một cái gì đấy nhất định để follow trong suốt những gì tớ viết, tớ xin lỗi nếu như không đáp ứng được những gì các cậu tìm kiếm.
----------------------
- Không không, mẹ đừng có cố ngăn con giết nó!
- Nó là anh trai con! Và đừng để mẹ phải đưa ra tuyên bố cuối cùng.
- Mẹ đang cố thuyết phục con...rằng con quái vật kia, trong thân xác của anh trai con, vẫn còn là đứa con trai của mẹ sao? Không mẹ ạ, nó là thứ đã giết chết rất nhiều người. Nó, và đồng loại nó..
Thằng bé lắc đầu, giàn giụa nước mắt mà gào vào mặt Diệp Anh. Con trai lớn của họ, sau khi hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của một người thợ săn quái vật cao quý...đã bị rút sạch máu và trở thành một phần những gì đã bị giết, chị đã huấn luyện thằng bé giết những con quái vật, giờ thì sao?
Nó trở thành một phần của chúng.
- Nhưng nó là anh trai con!
- Nó là một con quỷ! Mẹ nhìn thấy không? Nó đang gào lên vì đói, mẹ phải hiểu, hiểu cho sự an toàn của tất cả những mạng sống khác.
Đứa con trai thứ hai rạng rỡ như ánh mặt trời, oai phong như cha của nó, đang chĩa vũ khí muốn giết chết chính người anh của mình. Không ai trong số những chiến hữu của nó bây giờ, chấp nhận sự biến đổi này. Nó cũng thế, hơn cả một người em trai, nó, là thợ săn. Và bây giờ trước mặt nó là thù địch, là sinh vật nó cần phải giết.
- Không, không. Mẹ sẽ không cho phép con giết anh trai mình.
- Mẹ đừng mang cái bao dung đấy áp đặt lên cho con. Đừng ép con phải bao dung cho một con quái vật NHƯ MẸ ĐÃ VÀ ĐANG LÀM!
Nó hét lên khi nước mắt đã không còn đủ để giải thoát cho nỗi đau của nó nữa, nó không yêu thương và hoà hồn mình làm một với quái vật như mẹ đã từng làm. Mẹ nó, đã để cho ma cà rồng hút máu, chứa chấp đối thủ, và đã yêu thiên địch của mình.
- Diệp Anh?
Thuỳ Trang bước xuống tầng hầm, theo dấu mùi hương của đồng loại và mùi máu. Mắt em long sòng sọc và làn da dần tái nhợt dần khi mùi máu ngày càng rõ ràng. Hơn ai hết, em hiểu tại sao lại có những mùi hương ấy, và em biết nguyên nhân là tại ai.
- Lùi lại đi, con trai thứ hai của thợ săn vĩ đại. Ta không nói với tư cách là mẹ của con.
- Tôi không nghe lời quái vật!
Răng nanh em nhe ra trước đứa trẻ hoảng loạn không thể tha thứ, đứa trẻ em đã hết lòng yêu thương từ những giây đầu tiên học nói.
- Huy Hoàng, ta, Diệp Anh, yêu cầu con buông vũ khí xuống. Hoặc ta bắt buộc phải tấn công con.
Chị nhìn em, không biểu hiện gì trên gương mặt, chỉ có sự nghiêm nghị dành cho con trai thứ của mình.
- Con là con trai của kẻ được Apollo bảo hộ, là hiện thân cho những ánh sáng hùng vĩ nhất. Ngài sẽ không chấp nhận việc giết chết kẻ thù khi chúng đã yếu ớt từ trước.
Huy Hoàng run rẩy, dần hạ người xuống, mắt không rời khỏi Thuỳ Trang.
- Vậy xin ngài hãy dùng uy lực của mình mà đưa hiện thân được Nyx bảo hộ biến khỏi đây.
- Ngài sẽ yêu thương những đứa con của ngài và những người được đứa con của ngài yêu thương.
Diệp Anh đứng thẳng nhìn xuống Huy Hoàng, ý muốn nói không ai có quyền được đưa tình yêu của chị rời khỏi đây.
Thuỳ Trang chậm rãi đi xuống cho tới bậc thang cuối cùng, hạ mình trước mặt Thái Dương, con trai cả của Diệp Anh.
- Nhận ra ta không? Mẹ của con.
- .....
Chỉ có tiếng thở phì phò trả lời em.
- Ta hiểu, cơn khát máu đầu tiên con trai à, con sẽ không thể suy nghĩ thông suốt trừ khi con đón nhận những giọt máu đầu tiên. Ta hiểu mà Thái Dương, hãy dùng ánh sáng từ đôi mắt con nhìn vào ta, nhé?
Khi cánh tay xanh xao đưa đến trước mặt, anh ta lao tới và thoả mãn cơn đói của mình. Em nhăn mặt, vì đau, vì hối hận.
------------------------
- Chị...
- Cả hai đứa đều đi ngủ rồi, em nói đi.
- .....
- Em biến nó thành quái vật....thứ đã giết chết cha nó.
Diệp Anh lắc đầu.
- Em đã làm thế, với bản năng của một người mẹ không thể nhìn con mình rơi vào cái chết, chị có hiểu không? Con trai của chúng ta!
Rít lên từng chữ cuối, những chiếc răng nanh bắt đầu lộ ra.
- Chị đã phản bội khi chấp nhận đồng hành với em...
- Chị hối hận vì điều đấy à?
- Không, và em phải hiểu em đã biến chúng thành những gì chúng căm ghét nhất.
- Nếu như để nó sống thì em nguyện thôi.
Đôi mắt bắt đầu thèm khát, tiếng thở cho Diệp Anh thấy người tình của chị đang thèm khát thứ duy trì mạng sống của em.
- Tới đi, và chúng ta sẽ nói chuuyện này sau.
Vai áo trôi xuống, chào đón con ma cà rồng thuần chủng nhào đến tận hưởng bữa tiệc của mình.
Diệp Anh không được quên.
Đó là con trai mình.
Và đây cũng là vợ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com