Soul
- Diệp Anh ăn thử món này đi.
- Hả? Em làm hả?
- Em làm cho bạn.
Lạ nhỉ, dẫu cho có khó ăn đến mấy Diệu Nhi vẫn thấy Diệp Anh bình tĩnh, ăn ngon lành. Chẳng phải lần đầu Nhi có dịp được thử trước những món mà Thuỳ Trang mới tập tành làm, mới mà, nên chẳng thể tránh khỏi có những lần món ăn không được dễ dàng. Vậy mà người kia ngàn lần như một, mái tóc loà xoà, mặc kệ bộ đồ bệnh nhắc nhở bản thân Diệp Anh rằng mình đang là người cần được chăm sóc cẩn thận, chị vẫn nhắm mắt để tận hưởng món ngon em mang lại.
- Mình nghĩ hôm nào đó mình sẽ cùng thử làm món này với em. Em biết đấy..mình thích nó theo khẩu vị của mình, hơi nhạt hơn một chút.
- Bạn chê em làm mặn hả?
- Khồng, tồ. Mình thấy...món ăn không có tiêu chuẩn nào cả, đơn giản là mình thích ăn kiểu gì thì sẽ đánh giá theo kiểu đấy. Có người thích ăn đậm đà sẽ thích cách nấu lần này của Trang. Mà chắc gì sau này Trang làm lại sẽ có được hương vị y hệt như thế này.
Đặt hộp đồ ăn của em sang một bên, Diệp Anh ôm lấy Thuỳ Trang, khẽ ngửi ngửi khi khoảng cách giữa họ ngày một gần, thân hình to lớn của Cún đung đưa thư thái, trông chẳng có chút gì là giống một người bị bệnh.
- Ừm....mình thấy món ăn ngày hôm nay ngon, và thấy bạn rất xinh.
- Xì, là liên quan chưa?
- Rồi chứ, mình bảy tỏ lòng biết ơn và cảm xúc của mình đến với người đã làm món ăn này cho mình.
- Mỗi vì em là người nấu thôi á?
- Vì em là người mình yêu. Mình được quyền tự hào về em và tất cả những gì thuộc về em mà phải không?
Là người theo đuổi trước, không trách Diệp Anh là người dồn nhiều tình cảm hơn cho mối quan hệ này. Chị chẳng quan tâm lắm thế giới đang nhìn nhận những người như chị như thế nào, không, là những người xung quanh nhìn nhận chị như thế nào mới đúng. Vì ai cũng đặc biệt hết mà, theo cách của riêng họ.
Diệp Anh mặc kệ, chị không yêu Thuỳ Trang vì chị chỉ có cảm xúc với phụ nữ. Càng không vì mất niềm tin hay bi quan quá mà tìm đến Trang. Những ý kiến đấy thật kinh tởm và đáng sợ.
Yêu Trang là lí do to lớn nhất để chị cảm thấy kiêu hãnh trong một thế giới chẳng cá thể nào là có dưới một bản sao bị bóp méo. Một tình cảm trường tồn, không thể nào bị tác động bởi bụi thời gian thì lí gì lại không cảm thấy vẻ vang? Diệp Anh tự hào vì chị đã được đáp lại, tự hào vì chị đã mang hạnh phúc đến được với em, Thuỳ Trang.
Chúng ta yêu nhau là một cái gì đó kì lạ nhỉ, khi mà những gì người ta bàn tán chẳng còn quan trọng nữa. Khi chúng ta yêu thương những gì ta có và không có. Khi chúng ta tận hưởng những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này, dưới mọi góc độ, mọi góc nhìn, mọi ống kính của cảm xúc.
- Em ơi.
Một tiếng gọi như xoa dịu tiếng lòng nức nở của Trang. Từ ngày Diệp Anh gặp trọng bệnh, chưa ngày nào là Trang chưa từng lo lắng cho chị, một người mà Trang tin, đã yêu em đến trọn vẹn cuộc đời mình.
Tại sao lại không cơ chứ? Một người con gái trong bộ đồ kị sĩ chứ chẳng phải một chàng hoàng tử nào tài ba tuấn tú. Một người hiện thực hoá tất cả mọi ước mơ của Trang, về một ngôi nhà bình yên, một buổi trà chiều đầy tình yêu, một không gian tràn ngập tiếng đàn và giai điệu cả hai cùng viết cho bản nhạc cuộc đời. Một người bất chấp mọi lí do, cứng đầu vì lo cho em. Một người đánh đổi sự bình thường của mình để giành giật mạng sống cho Trang trên con đường tử thần đó. Làm sao ta có thể phủ nhận chuyện Diệp Anh đã yêu Thuỳ Trang đến trọn vẹn cuộc đời cô?
- Em đây.
Cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm và giọng nói dịu dàng, em thư thái trả lời người thương của mình. Không gian quanh họ thật dễ chịu, tưởng như ta đang ở trong vườn Địa Đàng của riêng hai người con gái ấy.
- Mình muốn khiêu vũ.
Chà, thật khó.
- Chân bạn...
- Chân mình không sao thật mà.
- Nhưng mà sức khoẻ của Diệp Anh..
- Sẽ ổn vào ngày hôm đó. Em nhớ mặc thứ làm em thấy mình đẹp nhất, và đến sân khấu của chúng ta vào cuối tuần này được không?
------------------------------------------------------------------
- Diệp Anh!
Trang như vỡ oà khi người thương của em trong một vest sang trọng đứng đợi em nơi mà hai người gọi là "sân khấu của riêng họ"
Đó là một nhà hát đã cũ, mọi thứ đèn đóm, rèm hay ghế vẫn còn được sử dụng thật tốt. Người ta đồn nhau ngày ấy đã có những người chọn đánh đổi một điều gì đó để đạt được mục đích. Rồi một ngày sau họ phải trả cái giá của mình.
Diệp Anh chỉ ậm ừ khi nghe Trang nói về lời đồn đại đó.
Ngày hôm nay, họ đứng bên cạnh nhau như những vì tinh tú sáng nhất, họ tự hào về nhau và điều đấy được thể hiện trên từng bước nhảy.
Những tà váy nhẹ bay, những bước chân mạnh mẽ tạo nên chút âm thanh lớn, những gì họ yêu nhất về đối phương, về nhau, về chính họ, đã được từng bước chân của hai người con gái dùng làm màu vẽ để tạo nên một bức hoạ đẹp nhất khi hai người tồn tại trên thế gian này. Họ đang toả sáng, đúng vậy. Họ đang rực rỡ trong thế giới của chính mình, của nhau.
Khi những tàn lửa cuối cùng của thế gian này chẳng còn quan trọng nữa, chúng chẳng còn đủ sức để sưởi ấm cả một tinh cầu lạnh giá. Họ xuất hiện rực rỡ như ngọn lửa ấm áp, tạo ra một nguồn nhiệt làm nên từ tình yêu của chính họ dành cho nhau. Đó là ngọn lửa vô giá, tươi đẹp nhất, rực cháy nhất, ấm áp nhất, hơn tất thảy những gì ta từng biết, những gì ta cho rằng chúng thật nóng bỏng.
Từng bước nhảy như tạo nên sự sống, hai người phụ nữ ấy phải biết rằng nhờ tình yêu của họ mà cây cối cũng chung vui mà nhảy múa, nhờ thứ cảm xúc thiêng liêng, thuần khiết mà cả nhân loại tôn thờ ấy mà nước mắt của ông trời rơi xuống, tưới mát cho những cá thể mang theo nỗi đau bỏng rát.
Họ yêu nhau và họ kiêu hãnh vì điều đó.
Diệp Anh nói với em rằng chúng ta hãy toả sáng đến mức soi tỏ những gì đen tối nhất, hãy sáng đến nỗi chẳng ai nhận ra sự khác biệt khi chúng ta chẳng còn có nhau. Chúng ta, hai nguồn sáng thật rực rỡ, đừng để người ta thấy rằng ta "vì nhau", mặc dù thực tế ta như vậy, mà hãy cho họ biết, chúng ta vẫn luôn độc lập nhưng hướng về nhau. Hãy quay đầu nhìn về nhau với tư cách là hai nguồn sáng rực rỡ nhất, chứ chẳng phải là vì nhau mà toả sáng.
Khi những nốt nhạc dần bớt và nhịp điệu đi đến hồi kết. Diệp Anh tan vào không khí, nhẹ tênh như gió thổi bồ công anh bay lên.
- Bạn ơi!
- Hãy nhớ mình nhé, nhớ mình. Hãy nhớ đến nhau và kiêu hãnh vì điều đó.
Khi cả thế giới đang xoay vòng vì những điều quan trọng khác, thời gian sẽ vô tình trôi nhanh hơn. Diệp Anh biết điều đó và đã chọn ước, chọn đánh đối thời gian còn lại của cuộc đời mình cho một khắc được rực rỡ với em.
Vậy đó, họ đã sống cho nhau, đã yêu nhau, và sẽ mãi yêu nhau.
===================================
Thật ra viết xong rồi và tôi đọc lại có những chỗ tôi còn chẳng hiểu mình viết gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com