Thư
"Đỏ lên Thạch Hãn ơi...chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi 20 thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm"
Lê Bá Dương, Lời người bên sông
Trang..Trang à.
Diệp Anh đây, người thương Trang, người đang ở nơi Quảng Trị.
Trang học hành thế nào rồi? Người ta ở đấy có bắt nạt Trang không?
Diệp Anh đã đến Quảng Trị rồi, tính đến cái ngày viết thư cho Trang thì cũng vừa qua Thạch Hãn. Ở đây hơi khó làm quen Trang à, phận làm chỉ huy thật không dễ dàng. Tôi phải đốc thúc các đồng chí, chỉ mong các đồng chí đừng nản lòng. Tuổi trẻ của các đồng chí ấy, tuổi trẻ của tôi, Trang à...có thể sẽ gắn liền với đất của Quảng Trị và bom của Mĩ. Mong Trang đừng trách tôi nghĩ quẩn, tôi không thể lạc quan dẫu mình có tài giỏi biết bao nhiêu. Một tuổi trẻ hoà vào với đất, với bom sẽ như thế nào hả Trang? Tôi không biết nữa, vậy một giáo viên tương lai như Trang, có biết không?
Các đồng chí ấy trẻ hơn tôi nhiều lắm, có lẽ cũng có người bằng tuổi Trang, hai mươi. Trang biết không, rằng ở nơi đây các đồng chí ấy hát hò nhiều lắm, thi thoảng thì có nhức đầu một chút, nhưng chúng làm tôi nhớ về Trang. Tôi nhớ giọng hát thi thoảng lại to lên bất chợt vì Trang ghé vào tai tôi cất giọng, tôi nhớ về những đôi bàn tay đan lấy nhau của chúng mình, tôi nhớ Trang, thân thể Trang, mọi thứ, của Trang.
Tuổi hai mươi của tôi...có thể sẽ nằm ở nơi Thạch Hãn.
Thạch Hãn đẹp lắm, nhưng nó nhốt chúng tôi ở lại với Quảng Trị.
Thạch Hãn cũng đẹp như Trang, nhưng tôi không thể thích Thạch Hãn được.
Trang đẹp như tiên nữ vậy, tôi ước gi mình cũng đang được ngồi cạnh trang, nhưng tôi không thể làm được.
Là chỉ huy nữ có lẽ là duy nhất trong chuyến vào Quảng Trị lần này, các đồng chí ấy lúc đầu có chút hơi ghen tỵ với các đồng đội có chỉ huy là nam giới. Nhưng tôi thành công cảm hoá họ rồi, Trang ạ. Trang biết không, không một người chỉ huy nào dung túng cho tiểu đội hành ca dọc đường như tôi. Chưa có người chỉ huy nào thay đồng đội chịu đòn, chưa một chỉ huy nào...nhận một phát đánh của cấp dưới như Diệp Anh, mà chẳng nói gì. Vì tôi biết có những trái tim muốn quay lại, vì tôi biết có những tâm hồn không chịu bị trói dưới sâu bên trong Thạch Hãn.
Tôi biết không phải ai cũng nguyện ý tham gia vào một cuộc chiến, và chắc chắn không phải ai cũng chưa bao giờ lung lay, không phải ai cũng quên đi ý niệm về "nhà".
Như tôi.
Trang, Trang ơi, tôi muốn gọi tên Trang, và muốn Trang đáp lại.
Tôi viết những dòng này cho Trang vì tranh thủ lúc mình còn tỉnh táo, còn minh mẫn...còn sống. Trang ở Hà Nội phải cố gắng học cho thật giỏi, để sau này còn dạy dỗ các em, trao đi kiến thức cho đồng bào như cách Trang thay phần tôi rèn cho những đứa trẻ của chúng ta nên người nhé? Vì tôi không thể chắc rằng tôi sẽ quay lại Trang à, có thể ngày mai thôi, bức thư với dòng chữ gạch đi để viết lại này, sẽ bị nhuộm bởi dòng máu đang chảy trong chính tôi.
Quảng Trị không có khái niệm trở về Trang à.
Trang phải tận dụng linh hồn vẫn còn đang rực cháy ngọn lửa tuổi trẻ của mình, sống thay phần cho những trái tim đã chỉ còn là tro vụn, Trang hiểu ý tôi không?
Thật khó để đồng hành cùng Trang đến khi đầu bạc răng long, và Trang biết đấy, có thể ngày mai thôi, tấm áo màu xanh này sẽ thẫm đi một mảng, mái tóc đen bình thường được Trang chải chuốt sẽ bết lại vì dòng máu trong tôi.
Trang ơi, liệu tri thức của Trang có đủ giải thích cho tôi?
Rằng chiến tranh là gì ngoài những bản án (sentence) được tuyên từ những kết tinh thù hận của con người, câu nói (sentence)?
Hôm nay Thạch Hãn đẹp quá, thu hút tôi muốn biết sau bên trong đó đã có biết bao nhiêu ngọn lửa rực cháy.
Trang nhớ tôi nhé, nhớ tôi được không Trang? Hãy nhớ tôi để sau này kể cho lũ trẻ nghe về một linh hồn cháy mãi, kể cho chúng nghe về một trái tim luôn hướng về Trang, kể cho chúng, để chúng biết, chúng đang sống trên xương máu của tôi, của các đồng đội, của những người đã anh dũng chống lại những quả bom có trái tim biết đập?
Quảng Trị hôm nay đẹp quá, hoặc tôi đang tự khen tôi, vì đằng nào Diệp Anh tôi chẳng trở thành một phần của Quảng Trị.
----------------------------
Tôi nhìn bức thư không còn nguyên vẹn màu trắng, quay qua nhìn người phụ nữ đang đứng ở góc phòng, tay cầm bức ảnh một người con gái cười thật tươi.
Cô giáo tôi, nhà giáo mà tôi cho là vĩ đại nhất trên đời, cô Nguyễn Thuỳ Trang.
- Đừng đọc lâu quá, em biết cái gì nhuộm màu lá thư rồi đúng không?
Đẩy cặp kính lên để nhìn cho rõ, nước mắt tôi trào ra vì câu nói nhỏ:
- Em kể cho các con biết rồi, Diệp Anh...về với em nhé.
-----------------------
Những gì mình viết chỉ là những điều mình cảm nhận, có gì sai sót các bạn góp ý chân thành nhé, vì chủ đề này quả thật là không nên có sai sót gì.
Dạo này tôi có đọc "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" nên là có những câu tôi lấy ý tưởng của tác giả Ocean Vuong, rất hay mà mn nên tìm đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com