Untitled part
Người ta nghĩ gì khi đặt chân đến Thiên Đường? Chẳng biết. Có khi nào chúng ta hào hứng không? Hay lại vội vàng ngóng trông khoảnh khắc quay đầu, vì ta còn chẳng chạm được đến cái sự bình yên mình vốn thường mong.
- Con...có lẽ cũng chỉ còn một năm.
Người bác sĩ bặm môi, chậm rãi ngước nhìn lên cô nàng trẻ tuổi đang ngồi trước mặt. Không phải lần đầu tiên ông phải nói những điều tương tự với bệnh nhân, đó là công việc. Tuy nhiên đó không phải là lí do để người ta nói vị bác sĩ này vô cảm, bởi lẽ ngay bây giờ đây, trong khoảng khắc những ngôn từ này được thốt ra, ông cũng đấu tranh nội tâm vô cùng đấy thôi.
Trong một khoảng khắc, người đàn ông lại chợt bất ngờ. Cô gái trẻ trước mặt ông đón nhận cái tin dữ ấy với đáy mắt chẳng đọng lại chút cảm xúc, luyến tiếc, ông chẳng tài nào nhìn ra được một chút phản ứng dù chỉ là nhỏ nhất trên gương mặt thiếu niên, người mà đáng ra, theo ông nghĩ, sẽ vô cùng hoảng hốt.
Và rồi khẽ gật đầu, người thiếu niên mỉm cười với tất cả mọi người đang ngồi ở trong căn phòng này. Cô cười với gia đình mình đang vỡ oà trong bể tuyệt vọng, cười với những cô y tá đang nhìn thiếu niên bằng ánh mắt không biết có thương hại hay không. Và rồi khi cái gật đầu dừng lại, vị bác sĩ nhìn thiếu niên kia, và thấy cô chỉ dịu dàng nở một nụ cười.
Người đó đứng dậy, cúi chào bác sĩ rồi đi ra ngoài, đeo tai nghe lại. Ngày hôm nay hãy để Diệp Anh mặc kệ mọi thứ và để đôi chân mình dẫn lối, vì đơn giản là đầu óc Diệp Anh chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi. Một căn bệnh chỉ cho mình sống đến từng này tuổi. Một căn bệnh cho mình thêm một năm để sống.
Mình có nên kết thúc quỹ thời gian ngắn ngủi ấy ngay bây giờ không? Vì đằng nào chúng cũng đến.
Và khi đôi bàn chân dừng lại ở tầng cao nhất, cảm nhận được chân thực gió lùa vào cho chị đỡ cô độc, Diệp Anh lại chợt nghĩ, mình còn việc phải làm.
----------------------------
- Này, tan học đi đâu đó đi.
- Tớ bận rồi.
Và nắng lại mất bớt một phần diện tích chiếu sáng trên còn đường cũ, nơi tiệm hoa quen thuộc vẫn ngày ngày mở cửa giữa phố thị đông đúc. Vẫn là Diệp Anh, ghé vào đó, nở nụ cười vui tươi với người chủ cửa hàng mình ghé tới hàng ngày.
- Hôm nay con muốn lấy một bó hoa nhỏ.
- Không mua cái bó to như hàng ngày hả?
- Bị phí quá cô ơi, con thấy làm sao mà người ta nhận được tình cảm của mình là được rồi.
- Cũng đúng, dù nó không đúng cho cô lắm, nhỉ?
Người phụ nữ nhún vai cười, hướng mắt về những bông hướng dương hứng nắng. Không gì cả, họ chỉ đơn giản tận hưởng không gian tươi đẹp, có nắng chiều, có gió, có những cái gì tươi đẹp nhất, trong khoảnh khắc này.
- Đây.
Ôm vội lấy bó hoa nhỏ, Diệp Anh lại vội bước đến một nơi quen thuộc. Nơi có những người không ổn về sức khoẻ, và họ cần một không gian lành mạnh hơn ngôi nhà của mình.
- Chào!
Những bước chân dừng lại khi một mái đầu hồng thò ra khỏi cửa phòng bệnh, cười thật tươi đón Diệp Anh vào trong, như một vị khách quen. Mái tóc hồng đó lại nhanh chóng biến mất vào trong, và người ta sẽ thấy một người con gái khoanh chân ngoan ngoãn trên chiếc giường của mình. Người ta biết đến cô gái trẻ đó, là Thuỳ Trang. Còn Diệp Anh nhớ về Thuỳ Trang, như một trái tim kiên cường đẹp đẽ nhất.
- Trang hôm nay khám tổng quát xong sớm vậy.
- Bình thường tui vẫn vậy á bà, chẳng qua nay mấy chị làm ăn nhanh hơn thôi.
Không gian chỉ có một mình Thuỳ Trang thống trị suốt cả một ngày, bây giờ đây đã có người khác đặt chân vào bên trong.
- Ngày hôm nay của Trang thế nào?
- Vẫn chán như bình thường. Cún biết không, mình để ý là tóc mình siêu đẹp.
- Bộ đáng kể vậy hả, Cún tưởng Trang lúc nào trông cũng đẹp.
- Nỡm, ý tôi là tóc tôi đẹp, chứ tôi đẹp thì là chuyện đương nhiên.
Làm cái điệu hất tóc, Thuỳ Trang lại thở dài và quay trở lại dáng vẻ của một cô gái trẻ bất mãn.
- Hôm nay Cún lại mua hoa cho tớ hả?
- Ừ, nhưng mà không phải bó to đâu, xinh xinh dễ thương cho Trang ngắm chơi thôi.
- Ê cái màu xanh này hợp với đầu hồng của tui ha, để gần nhau thấy hợp hợp nè. Nhưng mà sao mua nhiều quá vậy, bộ Cún hết chỗ tiêu tiền rồi à?
- Cứ cho là vậy đi, mà cũng lười mua cái khác quá. Lỡ Trang không thích thì sao? Mua cho người khác mà họ không thích thì mình bị buồn ý!
- Thoi để tôi thích hoa Cún mua cho nè.
Lon ton rời giường ôm bó hoa đi cắm, Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang như cố gắng lưu lại tất cả những gì có thể về Trang, như sợ trong một phút chốc gió từ cánh cửa sổ sẽ lại lùa vào và nhẹ nhàng mang cô ấy đi, tương tự như cảm giác Diệp Anh cảm nhận được khi Thuỳ Trang hiện hữu trong đời của chị.
Một lần, một đời người. Người ta nói về sự cháy bỏng trong tình yêu tuổi trẻ như thế. Liệu sau này có mở lòng được mà yêu? Sau này có ánh dương nào sáng hơn những khắc cuối cùng như thế? Cơ mà với Diệp Anh, nó không quá bùng cháy rực rỡ như bạn từng nghĩ, dẫu cho có là những phút cuối cùng hay là trong một đời dài vô tận, bạn vẫn nghĩ tình cảm của mình có chút nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng của sự tuyệt vọng. Đâu phải tự nhiên mà cô lại rung động với Thuỳ Trang, rung động với một cô gái, điều mà trước Diệp Anh vốn nghĩ nó chẳng xảy ra với bản thân.
Diệp Anh muốn khắc ghi mọi thứ về Thuỳ Trang, dẫu chỉ là chi tiết nhỏ, chút bụi vàng trong một vài tích tắc, nhưng Diệp Anh vẫn muốn giữ cho bằng được.
Vì Trang còn ít thời gian hơn cô cơ mà.
- Cũng nhanh ha.
- Tui muốn ngắm pháo hoa.
- Tui muốn đi cà phê với bà.
- Mình muốn làm nhiều thứ ha.
Mái tóc hồng không che được nỗi buồn của cô gái thấp hơn. Quay lại nhìn người cao hơn đang cố lén mình khóc dấm dứt, em chỉ mỉm cười, ngồi trước mặt Diệp Anh cho hai đôi mắt chạm nhau. Một cái chạm mắt của nhau, chứa đầy mong muốn, gửi gắm cả tấm lòng mình cho người đối diện.
- Diệp Anh.
- Mình đây.
- Bạn có đang thích ai không?
- Có
- Tự nhiên tui muốn hỏi vậy đó, tui như vầy, chẳng dám thích ai.
Em nhún vai, khẽ mỉm cười với người còn lại trong phòng. Mùi nước giặt thoáng qua, dìu Diệp Anh vào cõi mộng của riêng mình mà bay bổng. Cánh môi hồng khẽ mở định nói gì rồi dừng lại, người nhỏ hơn nắm lấy bàn tay người lớn hơn.
- Hứa với tui bà sẽ siu hạnh phúc đi, Diệp Anh có rất nhiều thời gian để hạnh phúc mà. Thay phần tôi nữa.
- Không có, tôi cũng...còn ít thời gian thôi.
- Hả?
- Không, không thay phần Trang được.
- Sao lại thế?
- Vì mình chỉ hạnh phúc khi có Trang đồng hành cùng.
Cửa sổ mở và chiều nay có gió, thiên nhiên thấy hai màu tóc khác nhau nhưng mang trái tim đồng điệu. Những cái ôm không lí do chính đáng, những ánh mắt của kẻ si được khoe ra không chút ngượng ngùng. Chúng ta chạy đua với quỹ thời gian ít ỏi mà mình có, hòng giành từ vũ trụ một tình yêu trọn vẹn.
---------------------------------
- Đi chơi với bọn tớ đi.
- Không, tớ có việc bận rồi.
- Cậu làm sao vậy, từ ngày cậu bị bệnh, cậu chẳng thèm đi chơi với bạn bè, lúc nào cũng ra về sớm rồi chui vào phòng lúc nào không biết. Bị điên à? Ít ra cũng trân...
- Ừ, tớ vậy, xin lỗi và giờ tớ bận.
Nhẹ tênh chen vào câu nói giận dữ của cô bạn thân, Diệp Anh khẽ cúi mặt xuống và rời khỏi lớp học.
- Mày có điên không? Sao lại nhắc đến chuyện bệnh tật với Diệp?
Một giọng khác chen vào trách móc cô bạn kia, đánh gục sự tức giận của cô ấy.
- Ừ nhỉ, aisss!
Bước chân không ngừng lại, có một người mang nỗi buồn nhuộm vào màu nắng tươi buổi chiều.
- Trang.
- Diệp!
Khi cái tên được gọi lên cũng là lúc cái ôm ấm áp của Thuỳ Trang chạm đến Diệp Anh. Rung rinh đấy, bạn nhỏ của cô thật sự là một em bé rất tình cảm.
- Em nhớ Diệp Anh.
- Mình cũng thế, nhớ Trang nhiều.
Người nhỏ không rời ra khỏi người lớn, cứ bám như vậy, ngồi yên tận hưởng những câu chuyện và sự ấm áp mà người yêu mình mang lại. Họ biết thời gian của mình là không còn nhiều, và họ cũng biết mình phải dành chút tích tắc ít ỏi này cho ai.
- Hôm nào Diệp Anh cũng sang chơi với em, các anh chị y tá quen mặt hết mất rồi.
- Thế em không thích à?
- Ai bảo thế, em chỉ nghĩ Diệp Anh đang dành rất nhiều thời gian cho em. Nhưng mà hãy chơi với cả các bạn khác nữa nhé! Em không thích Diệp Anh bị các bạn xa lánh tý nào.
Khẽ ngưng lại, Diệp Anh biết Thuỳ Trang đang nói về điều gì. Gục mặt vào vai em, chị thở nhẹ, nói lí nhí.
- Mình hôn em được không?
Đều như vậy, trước mỗi lần chạm môi đều là một lời xin phép. Bởi lẽ em là báu vật của Diệp Anh, là người chị ngàn lần trân quý. Thuỳ Trang vẫn nhẹ nhàng mỉm cười như thế, khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com