2
Ánh nắng đã lên cao rọi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào căn phòng khiến cậu trên giường khẽ trở mình. Đồng hồ chỉ 10 giờ sáng, nhưng giấc ngủ sâu dường như vẫn chưa muốn buông tha. Cậu ấy uể oải mở mắt, hơi nhíu mày vì ánh sáng, một tay vươn dài lên đầu, tay kia lơ đãng dụi mắt.
Bên cạnh đó còn có chú cún nhỏ cũng vừa tỉnh, cái mũi ươn ướt ngửi ngửi không khí. Nó ngáp dài, để lộ chiếc lưỡi hồng nhỏ xinh, rồi ngóc đầu dậy, đôi mắt ngái ngủ nhìn cậu thắc mắc: "Sao ngươi dậy muộn vậy?" Cái đuôi ngắn của nó bắt đầu vẫy nhẹ, rồi nhanh chóng đứng dậy, bước chân lững thững tiến lại gần, dụi đầu vào tay cậu.
Nani:10 giờ rồi à?
Cậu lẩm bẩm, nhìn điện thoại với vẻ hơi ngạc nhiên. ngồi dậy, cậu tay vươn ra vuốt ve chú cún đang làm nũng,rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân
Cậu lê bước vào phòng tắm, đôi mắt vẫn nhắm hờ, cảm giác mệt mỏi từ giấc ngủ muộn hôm qua còn đè nặng lên người. Tay cậu vươn lên bật đèn, ánh sáng trắng lạnh khiến mắt hơi nheo lại. Một tay vịn vào bồn rửa, tay kia vốc nước lên mặt, nhưng dòng nước mát cũng chẳng làm cậu tỉnh táo hơn là bao,vơ cái này nắm cái nọ một việc đơn giản như vệ sinh cá nhân hàng ngày việc mà cậu đã mà cả trăm triệu lần bỗng dưng hôm nay lại cảm thấy lúng túng vì mỏi mệt.Chắc có lẽ là do giờ giấc đi ngủ tuyệt vời mà chú cún nhỏ kia đã mang lại vào ngày hôm qua.
Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng rửa mặt, vuốt mái tóc rối một cách qua loa rồi thở dài.
Nani: Nuôi chó sao trời?
Nani: phải làm gì với nó bây giờ?
Nani: trả về chỗ cũ được không ta?
Vừa cằn nhằn, vừa quay trở lại phòng với một trăm ngàn câu hỏi được đặt ra ví dụ như :"nó ăn gì?" "Ngày tắm mấy lần" "một ngày ăn mấy cữ?" " có cần mặc đồ không?"...trong lúc ngồi suy nghĩ bỗng cậu nảy ra một ý tưởng vô cùng thông minh là tra google.
Nghĩ là làm cậu liền tra google với những câu hỏi vừa nãy, giờ thì hay rồi lúc nãy chỉ thắc mắc vài điều thôi sau khi tra xong thì lại lòi ra cả thêm trăm đáp án với câu hỏi nữa đáp án thì không biết cái nào đúng cái nào sai, nhiều câu hỏi còn tra không ra.Cậu mệt rồi mới đầu là do cậu lười đi thú y nên mới nghĩ là tra google cho tiện,tra xong rồi thì chỉ muốn vứt mẹ mà đi ra thú y cho đỡ nghĩ nhiều.
Sau một hồi lâu lăn qua lăn lại ,quằn quại,chật vạt với nghàn câu hỏi vì sao thì cậu quyết định đi ăn trước rồi tính
Ngay lập tức cậu phi ra khỏi cửa phòng để chạy đến nhà bếp.Bên cạnh, một con cún nhỏ theo sát, đôi tai vểnh lên, cái đuôi vẫy nhẹ báo hiệu sự phấn khích khi thấy cậu chuẩn bị đi làm bữa ăn, chắc do nó đói rồi, cậu chủ nhỏ của nó cứ nghĩ suy gì mãi làm đến tận 12h nó vẫn chưa có gì lót bụng. Chú cún vừa đi vừa ngước nhìn, đôi mắt sáng rực, đôi khi chạy nhảy vài bước nhỏ như thể muốn dẫn đường,nhưng khổ nỗi mớ vào nhà chưa được 1 ngày thì lấy đâu ra biết đường nên thay vì vào phòng bếp thì nó lạy chạy tọt vào nhà vệ sinh phòng khách,làm cậu chủ nhỏ đang chạy nhảy tung tăng quay qua quay lại đã mất tiêu chú cún báo hại mất thêm 30p để đi tìm cún
Nani: đã ngoo còn tài lanh
Cậu xách lỗ tai nó di chuyển về phía bếp rồi đặt nó lên ghế.
Nani: ngồi im thì có ăn,chạy đi đâu nữa thì nhịn đói.
Nani vừa đeo tạp dề vừa liếc mắt chỉ tay vào chú cún vô số tội,rồi quay người đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.
Đúng là cún nhỏ cũng có phần lỳ lợm hay nghịch ngợm thật nhưng mà khi cậu chủ nhỏ dặn dò thì lại rất ngoan ngoãn nghe lời ( có lúc không ) nhất là khi vấn đè đó liên quan đến thức ăn thì lại càng ngoan hơn,kêu ngồi là ngồi đứng là đứng không hề có bất kỳ sự phản kháng nào.
Bên phía Nani sau khi dặn dò cún nhỏ xong liền bắt tay vào công cuộc nấu nướng.Dù quyết đoán là thế nhưng thật sự trong đầu cậu vẫn chưa biết nấu món gì mà nấu ra không biết con cún đó có ăn được không mà nói gì tới cún cậu còn không chắc sẽ ăn được món ăn mình nấu cơ mà vì thật sự cậu rất ít nấu ăn khi đi làm về cũng chỉ ăn qua loa mì gói hay mua thức ăn ngoài ăn tạm rồi cứ thế sống qua ngày, cho đến khi Sky xuất hiện chú cún nhỏ ấy làm đảo lộn hầu hết cuộc sống hằng ngày của cậu.
Ừ thì lý thuyết đi đôi với thực hành cậu là người nói được làm được bỏ qua hết ngần ngại mà chuẩn bị cho cuộc chiến nảy lửa trong bếp này . Cậu đứng lặng lẽ trước bếp, ánh mắt hơi bối rối khi nhìn vào những nguyên liệu chưa được cắt xén. Tay cầm con dao, nhưng vẫn có chút lúng túng, khẽ liếc qua công thức trên điện đặt trên bàn để chắc chắn mình không làm sai. Những nhát dao đầu tiên diễn ra chậm chạp, chiếc chảo được đặt lên bếp, nhưng cậu phải điều chỉnh vài lần để đảm bảo nhiệt độ không quá cao. Tiếng dầu nhỏ giọt lách tách, rồi đến những nguyên liệu bắt đầu sôi lên, làm không khí trong bếp ấm lên. Tuy nhiên, có chút hỗn loạn: một ít gia vị bị rơi ra ngoài, vài giọt nước từ bát rau văng lên mặt bàn. Dù vậy, khuôn mặt cậu vẫn đầy quyết tâm, đôi mắt vẫn chăm chú vào từng động tác, đôi tay đôi khi lúng túng nhưng không hề bỏ cuộc.
Và tadaaa thành quả của 1 tiếng đứng trong bếp là gì? Là 1 dĩa đồ ăn trông thật tệ hại, màu sắc lộn xộn và không hề hấp dẫn. Miếng thịt chiên bên cạnh bị cháy xém, lớp vỏ ngoài khô và cứng như sỏi, trong khi phần bên trong lại chưa chín đều, còn hơi tái và nhão. Những miếng rau quả xào bên cạnh, chẳng những không tươi ngon mà còn bị mềm nhũn, loang lổ màu sắc như thể đã bị nấu quá lâu. Cơm thì dính thành từng mảng, khô cứng như gạch, mỗi hạt không tách rời, khiến việc ăn vào thật khó khăn. Mùi khói cháy nhẹ thoảng ra từ dĩa, tạo ra một hương vị kì lạ, không thể phân biệt được rõ ràng. Dĩa đồ ăn trông vừa vụng về lại vừa nhạt nhẽo, thiếu đi sự cân đối và hài hòa mà một bữa ăn cần có.
Nani nhìn dĩa đồ ăn xong lại liếc nhìn chú cún cứ làm vậy trên dưới 5 lần rồi khẽ nở trên môi một nụ cười, nhưng là nụ cười bất đắc dĩ, như thể không thể tin được rằng món ăn lại trở nên như thế này. Cậu nhìn miếng thịt cháy xém, những mảng cơm dính chặt vào nhau, rồi lại nhìn đống rau quả nhũn nhẽo, tất cả đều khác xa so với hình ảnh món ăn trong đầu cậu lúc ban đầu. Đôi tay bám đầy dầu mỡ, cậu khẽ thở dài, lắc đầu một cách bất lực, nhưng rồi lại nhìn vào thành phẩm với một chút tự trấn an.
Nani:nhìn vậy thôi chắc ăn được.
Nani: chắc cho Sky ăn trước thử độc đã.
Cậu quay người nhẹ nhàng bưng dĩa đồ ăn ra, tay hơi run run vì lo lắng. Cả không gian im lặng, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên sàn khi cậu đi ra khỏi bếp. Mặt cậu hơi cau lại, không dám nhìn vào thành phẩm, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự tin với nụ cười tươi như quảng cáo kem đánh răng P/S
Nani: ăn đi mát tơ chép mới nấu ra đó, cả thế giới không ăn lại được lần hai đâu.
Chú cún nhìn dĩa đồ ăn trên bàn với cái thái độ không thể nào khinh thường và chê bai hơn được nữa
Sky: gâu gâu gâu grr * trời ơi nghĩ sao vậy cha?
Sky: gau gâu gâu * đừng có tưởng là chó rồi muốn làm gì làm nha
Sky:gâu gâu gu gâu*sao mà sống được tới giờ này vậy trời
Sky: gau gâu gâu gâu*vậy là xong một đời chó,biết vậy từ đầu không theo ổng.
Cậu nhìn cún con sủa liên hồi, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng "gâu gâu" dồn dập,kèm theo đó là khuôn mặt khó ở đúng vẻ chê bai còn có phần hối hận
Cậu nhìn Sky rồi lại nhìn hàng loạt biểu cảm khó coi trên mặt nó liền hiểu ra vấn đề , cậu cũng khó chịu đáp.
Nani:ê nha, ăn không được thì thôi đã ăn bám mà còn khen chê nữa là sao.
Nani:tao tốn công nấu cả buổi trời biết bao nhiêu công sức mà bây giờ lại bị mày đối xử vậy đó hả??
Môi cậu khẽ mím lại suy nghĩ gì đó một chút rồi liền xách cổ Sky ra thú y.Còn Sky đang không hiểu chuyện gì thì bị xách cổ đi,ngay lập tức quằn quại giãy nãy ra hiệu bỏ xuống
Nhưng Nani nào nghe hành động lại càng kiên quyết hơn , một tay cầm cún một tay vội vã lấy đồ bắt taxi, Cậu đứng bên lề đường, tay giơ cao vẫy taxi, trong khi bên cạnh, chú cún nhỏ trên tay vẫn vùng vẫy nhưng chịu người thì bé tí sao mà quẫy lại được cái thứ con người to cao kia. Khi chiếc taxi từ từ dừng lại, họ cúi xuống bế cún lên, nụ cười nở trên môi đầy dịu dàng còn có phần hơi nham hiểm,nhưng vẫn lịch sự hỏi tài xế một vài câu
Nani: xe có chở chó được không ạ?
...: không sao cậu lên đi
Mở cửa xe, Cậu bước vào, khẽ gật đầu chào tài xế, rồi cẩn thận đặt Sky lên đùi mình. Cún nhỏ ngọ nguậy một chút, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn xung quanh, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên khi người chủ nhẹ nhàng vỗ về vì hắn nghĩ hắn được đi chơi.
Nani: đưa cháu đến thú y JD nhé ạ
Cậu nói với tài xế, giọng vừa thân thiện vừa có chút xin lỗi, như để đảm bảo rằng sự xuất hiện của sky sẽ không gây phiền hà.
Còn cảm giác và phản ứng của sky lúc này á hả. Là vừa bay được lên trời lại rớt xuống đất giây trước vừa vui mừng giây sau lại hụt hẫng bàng hoàng không tin nổi vào tai mình.Nghe vậy cún nhỏ lại có chút biểu tình nhăn mặt nhíu mày lại mà sủa liên hồi.
Sky:gâu gâu gâu gâu gâu* ngươi giải thích đi như này là thế nào?
Sky:gâu gâu gâu gâu gâu*định đưa ta đến cái chỗ đấy thật à? Không một chút thương tiếc tấm thân này luôn sao
Thấy cún nhỏ phản ứng dữ dội vậy cậu lại bật cười, tay nhỏ thì vuốt ve Sky đang nằm gọn trên đùi.
Nani:không sao chỉ là đến mua ít đồ thôi
Nghe vậy Sky liền yên lòng mà ngủ ngoan trên đùi hắn suốt khoảng thời gian chạy xe.
Khi taxi dừng lại trước cửa phòng khám thú y, cậu vội mở cửa, trên tay ôm chặt chú cún nhỏ. Cậu bước nhanh, ánh mắt đầy gian xảo quét qua bảng hiệu để chắc chắn đã đến đúng nơi.
Cún con khẽ rên rỉ, đôi tai cụp xuống như cảm nhận được sự bất an. Cậu nhẹ nhàng cuối xuống thì thầm
Nani:dám chê đồ ăn tao nấu, tao cho mày thành thái giám luôn
Vừa nghe đến hai từ thái giám mặt sky lập tức không còn miếng máu ,cả thân cứng đờ như trời trồng, Cậu quá xem thường và tin tưởng con người độc ác này rồi " ai ngờ cậu ta lại mưu mô như thế huhuhuhuhuhu".Sau khi load lại một hồi cậu mới bắt đầu phản ứng cả thân người giãy mạnh rất mạnh sửa cũng rất rất to.Nhưng có mạnh hay to cỡ nào cũng chỉ mới là con cún bé xíu thôi
nên cũng chả làm được gì với lại chắc cũng đã quá trễ để nhận ra rồi.
Đẩy cửa bước vào, Câuh nhanh chóng tiến đến quầy lễ tân, vừa bế Sky vừa nói: "Chào chị, tôi cần khám cho bé cún này ngay." Khi nhân viên hướng dẫn, cậu gật đầu, ánh mắt không rời chú cún đang quẩy quầy quậy trên tay mình.
Nani: tận hưởng cảm giác cuối cùng làm đàn ông đi nhé.
Dunk bác sĩ thú y
Dunk: bé nhà mình bị sao hay cần làm gì ạ.
Nani quyết đoán phán xuống 1 câu duy nhất
Nani: tôi muốn thiến.
Dunk nghe vậy liền ngạc nhiên vì thật sự sky còn rất nhỏ ,cậu lo lắng khuyên Nani vài câu.
Dunk: cún sau khi thiến có thể sẽ gây ra những bệnh nhiễm trùng ,gây béo phì stress cho cún trong quá trình thiến cũng sẽ gây đao đớn và khó chịu
Dunk: với cả...
Nghe Dunk nói nhiều quá Nani thật sự tiếp thu không nổi ,chắc cũng tại cậu hơi trẻ trâu nên một hai nhất quyết trả thù cho bằng được nghe thêm lời khuyên của bác sĩ cũng chỉ tốn thêm thời gian nên cậu cắt ngang luôn
Nani: phải thiến nhất định phải thiến tôi đã quyết định rồi!
Cứ thế này thì xong đời Sky rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com