Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺

🌷thích cái look newborn husky quáaaaa. Nom như nào là trong fic như zị nghen

Sáng thứ 2 đầu tuần, trời đã quá trưa nhưng minho biếng nhác vẫn nằm lì trên giường. Cơn đau đầu do dư âm của men rượu khiến trời đất xoay vòng. Minho cau mày, tự nhủ chắc phải nghỉ thêm một hôm nữa. Đám nhân viên trên quán có lẽ đang nháo nhào vì 2 hôm rồi cậu không xuất hiện, tin nhắn cũng không thèm gửi. Thôi kệ, đánh thêm giấc nữa rồi tính tiếp.

Chợp mắt chưa được bao lâu thì Minho cảm nhận được đệm giường hơi lún xuống 2 bên đầu. Thoáng nghĩ chắc Channie lại nghịch nên cậu giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp, nếu may mắn thì cún con sẽ không làm phiền mà gọi cậu dậy. Mọi suy đoán của Minho đều trật lất. Chưa lần nào cách này hiệu quả cả, và hôm nay cũng thế. Cảm nhận chiếc lưỡi ướt át rê trên má mình, Minho thở dài thường thược: " lại phải dậy rồi"

Nhưng sao lạ quá, lưỡi Channie hôm nay nhỏ xíu xiu đã vậy còn mịn tưng, chẳng có gai lưỡi. Minho liền quay đầu trừng mắt. Cậu sững sốt với thứ ở trước mặt.

Đối mặt cậu lúc này không phải là con cún ngốc bạc màu béo ú nhà mình nuôi, mà là một thanh niên trắng như trứng bóc.

Thấy Minho nhìn mình chằm chằm, cậu ta nghiêng đầu khó hiểu rồi lại thè lưỡi ra định bụng liếm tiếp vào mặt anh. Lúc này Minho hoảng quá mà ngồi bật dậy, hất văng cả mùng mền. Thanh niên ấy cũng theo đà mà bật ngửa ra sau. Cậu ra rên rĩ từ từ chồm dậy.

- tên biến thái! Mày là ai, sao mày vào được đây, rồi còn leo lên giường tao làm trò xằng bậy nữa hả? - Minho quát lớn

Cậu vội vàng nhảy xuống giường, đứng đối mặt với hắn ta. Lúc này cậu trai kia cau mày, vểnh môi, cậu ta cứ ậm ợ phát ra những âm thanh không rõ nghĩa

- um... ahhh....hah....

- nè đừng có mà giả khùng nha! Tin tao báo công an không hả.

Nạt nộ đến vậy mà cậu ta vẫn cứ trưng mắt nhìn Minho. Đầu nghiêng nghiêng tỏ vẻ ngây thơ khó hiểu.

Minho sắp cáu lên rồi. Bổng cậu lướt mắt nhìn quanh phòng, Channie đâu rồi nhỉ? Cậu thấy lạ, vì nếu có Channie, chắc chắn nó sẽ không để yên cho tên biến thái này. Dù không có khả năng tấn công, nhưng với bản tính ngốc nghếch tăng động của nó thì hẳn kẻ đột nhập sẽ phải vật lộn một hồi lâu trước khi vào đến được đây.

Chợt suy nghĩ không lành sược qua đầu Minho: " không lẽ hắn ta làm hại Channie rồi sao?"

- mày ngồi yên đó! Tao- tao đi gọi người xử mày...

Chạy vội xuống nhà, Minho chỉ thấy 3 con mèo heo nhà Mình đang ăn uống nhảy nhót say mê, khắp nhà cũng không có dấu vết của ẩu đả, bàn ghế không xê dịch, không có thứ gì đổ vỡ cả, cửa vẫn khoá trong.

Vậy Channie đâu? Và tên thanh niên đó là ai? Lúc này, tự dưng kí ức đêm qua ùa về, Minho nhớ lại tai nạn trời đánh trong phòng lab của larry, những mãnh thủy tinh vỡ và thứ dung dịch mà bọn thú liếm phải. Cậu kết nối những suy nghĩ với nhau, cố gắng tìm ra điểm liên kết. Không lẽ nào....

- cái đệt

Lại phóng nhanh lên phòng, Minho như muốn đứt cả hơi. Cậu trai vẫn ngồi đó, quay lưng với cửa, tay cứ vơ vào không khí như muốn bắt lấy những vệt sáng từ tấm suncatcher. Cái dáng vẻ ngốc nghếch đó... Minho không còn nghi ngờ mấy suy nghĩ kì quặc của mình nữa.

Người mà cậu gọi là "biến thái"... Không ai khác chính là Channie yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com