Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

👕

Minho bước vào phòng mà đầu óc cứ lân lân. Cậu không rõ mình choáng vì rượu chưa tan hay vì cái người đang ngồi thù lù ở kia.

Có vẻ như cậu trai kia thật sự là Channie rồi, Minho đã áp sát đến nơi nhưng cậu ta vẫn cứ mãi chìm vào thế giới riêng của mình. Lúc này Minho mới chú tâm nhìn kĩ cậu ta hơn.

Dáng cậu ta cũng... Ngon đó chứ.
Trông có vẻ là thanh niên trưởng thành rồi, điện nước dư dả luôn chứ đừng nói đến đầy đủ. Da cậu ta trắng như phát sáng, mịn màn chẳng giống mấy thằng đực rựa chút nào. Tóc cậu ta có màu trắng ngà nhưng ngắn lỉa chỉa trông ngố phết.

Ngẫm một hồi mới nhận ra con người ta đang không mảnh vải che thân, Minho hoàn hồn khi đang nghía quả mông căng tròn của cậu. Lau nước bọt nơi khóe miệng rồi đến tủ quần áo lục lọi gì đó. Nghĩ rằng người kia chắc tầm cỡ mình nên anh chỉ với đại cái áo cái quần rồi quay lại giường.

Thấy Minho, cậu nhóc phản xạ quay sang cười ngốc. Cứ mỗi hành động của cậu ta lại làm Minho càng chắc chắn hơn về khẳng định của mình. Thêm nữa, nhìn vào đôi mắt xanh biếc đó, Minho càng tin rằng đó là chan.

- Channie ah

Gọi một tiếng, cậu trai liền toe toét cười, vồ lên người Minho. Góc chăn bé xíu đang che nửa thân dưới tuột xuống, Minho nhìn mà nổ đom đóm mắt. Sao tự dưng ngại thế nhỉ? Đều là đàn ông với nhau cả, tên này thậm chí còn là... C-cún của mình mà...

Cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ tào lao, Minho để Channie ngồi ổn định trên giường rồi mặc quần áo cho cậu.

Nhìn sơ thì Channie cũng có cơ bắp đó nha, nhưng không phải kiểu vạm vỡ đô con mà chỉ vừa vặn đủ sài thôi. "Cơ ngực ngon phết" – suy nghĩ khiến Minho muốn tát mình một cái cho tỉnh hẳn ra. Nhưng bộ ngực bóng bẩy đó thật sự làm người ta nhức mắt. "Giờ mà chạm vào th–"... Minho thật sự đã tát mình sau suy nghĩ đó.

Cơ thể gần như hoàn hảo lại lồ lồ ra chiếc bụng tròn vo. Bụng chan không có múi, nó đầy đặn và có phần hơi nhô ra, giống bụng em bé.

- èo ôi này là bụng sữa hả ta.

Minho chịu không nổi bèn thuận nay mà xoa nắn cái bụng trắng phau nũng nịu của chan. Cậu trai cười khúc khích choàng tay ôm lấy cổ Minho.
Cún chan thích nhất là được xoa bụng. Nó sẽ chỉ ngồi yên khi được massage bụng thôi, và Minho thì luôn nhớ rõ điều này.

Tròng áo vào cho Channie, chiếc áo ba lỗ mỏng nhẹ có vẻ khá vừa ý cậu. Nhưng đến khi mặc quần thì lại là cực hình. Minho đã vật lộn 15 phút rồi nhưng Channie không chịu xỏ vào cái quần boxer trên tay anh. Mọi câu lệnh đều vô dụng ngay lúc này, minho đành bỏ cuộc và chỉ mặc sơ cái quần đùi tạm để che chắn cho nó. Vậy mà nó vẫn canh me để kéo xuống hẳn mấy lần. Channie không thích mặc quần...

Xong xuôi, minho mới đi sửa soạn cho bản thân. Vì lúc này đang có con người từ trên trời rơi xuống hiện diện ngoài kia, Minho không tiện ngâm bồn thư giản dù cơ thể nhức mỏi muốn rụng rời. Anh làm qua loa các thủ tục buổi sáng rồi bước ra ngoài.

- TRỜI ƠI BỎ RAaaaa!

Chưa kịp tận hưởng sự sảng khoái sau khi ra khỏi nhà tắm, Minho đã phải vội đến giật phăng tấm chăng ra khỏi mồm Channie. Góc chăn ướt nhẹp nước bọt. Nó chép miệng nhìn anh rồi lại vớ góc chăn khác bỏ vào mồm.

- KHÔNG ĐƯỢC

Minho thu hết cả tấm chăn lại, bỏ vào rỗ giặt đồ. Tên ngốc này dường như giữ hết lại mọi thoái quen lúc còn là cún thì phải. Khi trước nó thường xuyên gặm cắn đồ đạt trong nhà, nước bọt vương vãi khắp nơi. Cứ nghĩ thành người rồi thì sẽ khác, ai dè một chút lơ là của Minho báo hại cậu phải đem chăn đi giặt thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com