🧸
Minho ôm Channie ngồi xuống sofa, anh khua chân lùa mấy con mèo sang chổ khác. Tụi nó thấy anh chủ vào cuộc nên cũng bỏ qua chan mà đi ra nơi khác chơi. Duy chỉ có dori rình nấp bên mép ghế, lâu lâu khều chân Chan vài cái khiến nó giật nảy mình lên.
Giờ Minho đành ngồi trên ghế với Channie trong lòng anh thế này đây. Ai biết được thả xuống thì lại có chuyện gì nữa.
Đưa cho chan chú gấu bông để nó chịu ngồi yên, minho giờ mới rãnh tay mà check điện thoại. Quá trời là tin nhắn đến từ quán và đám anh em chí cốt của anh. Minho đau đầu không biết nên bắt đầu từ đâu, thôi thì xử lí chuyện ở quán trước.
Trong lúc Minho bấm điện thoại, Channie ngồi ngoan trong lòng anh, điều này khá hiếm thấy khi nó còn là cún. Nhưng Channie không bị sao cả, nó chỉ đang nghịch gấu bằng những ngón tay thon dài mà nó mới có gần đây thôi. Bàn tay linh hoạt nhiều xúc giác khiến nó cảm thấy hứng thú với việc chạm vào lông trên con thú, nó mân mê chọt chọt sờ sờ đủ kiểu, nhờ vậy mà minho mới có thời gian xử lí công việc.
Chưa được bao lâu thì chan lại chán rồi, nó vẫn ôm con gấu vào người nhưng không chơi nữa. Cún con chuyển sang dụi đầu vào ngực Minho, nó muốn anh chơi cùng nó. Nhưng Minho bận bịu làm sao để ý xem nó muốn gì. Một hồi lâu thấy anh không có phản ứng, nó chồm lên thè lưỡi liếm một đường trên má anh. Lúc này Minho mới rời mắt khỏi điện thoại, la làng lên. Ôi gương mặt điển trai hôm nay đã phải nếm mùi nước bọt tận 2 lần.
Sau khi biết được Channie cần sự chú ý của mình, Minho thở dài thủ thỉ với nó
- Channie ngồi ngoan chút được không, anh làm xong việc rồi chơi với Channie nhé.
Cảm thấy anh chủ như muốn từ chối chơi với mình, cún con ủ rũ trề môi, nó đưa con gấu lên mồm mà ngậm.
- ây trời ơi! Đã bảo không được ngậm đồ vào miệng rồi mà
Kéo nhẹ con gấu bông, minho rầy la nó. Channie lúc này bức quá: anh chủ đã không chịu chơi cùng nó thì thôi đi, lại còn mắng nó nữa. Uất ức chịu không nổi, nó dãy đành đạch trên người Minho, chiếc điện thoại trên tay anh xém nữa vụt bay đi mất.
Thấy tình hình không ổn, Minho cũng chẳng đủ sức khống chế đứa nhỏ này, anh đành xuống nước
- đ- được rồi Channie, a-anh... Nào yên nào!! Anh xoa lưng cho bé nha, bé ngồi yên xíu xiu thôi giúp anh nha, nha nha nhaaa.
Giọng minho dịu lại, vừa nói anh vừa đưa tay vuốt nhẹ lưng chan. Lúc này nó mới chịu dừng lại một chút, Minho thấy nó đảo mắt như toan tính định làm gì đó nên vội ôm nó ngã vào người mình. Tay anh không vuốt lưng cho nó nữa mà chuyển xuống xoa bụng.
Channie vui lân lân trong người, nó thích nhất là được xoa bụng. Cún con cười mỉm, nhắm tịt mắt lại, nhân lúc chan nằm yên và có vẻ "nghe lời", Minho nịnh nọt
- ui cha, Channie ngoan quá ta! Channie thích được xoa bụng đúng không nè? Giờ bé ngồi ngoan thì anh mới làm xong việc được nha. Anh mà xong việc thì Channie được xoa bụng thoả thích luôn, nhỉ? Channie nhỉ?
Cún con cười khúc khích, hình như nó hiểu hết lời anh chủ nói nên mới chịu ngồi ngoan trở lại. Nhìn cái má trắng phao phồng lên lúc nó cười, Minho không cưỡng lại được mà hôn cái chóc lên đó. Ôi mềm mại và sản khoái quá.
Xong việc, Minho quay lại chơi với Channie. Anh cù lét cho nó cười phá lên. Tiếng cười của nó nghe mới trong trẻo đáng yêu làm sao. Minho thầm nghĩ không biết nếu Channie nói chuyện thì như nào nhỉ. Tưởng tượng đến giọng nó gọi tên mình, tự dưng Minho lại đỏ mặt rồi mỉm cười ngờ nghệch.
Anh ngồi thẳng dậy, hỏi nó
- Channie có biết tên anh không, bé gọi tên anh được không?
Chan nghiêng đầu cố hiểu lời anh chủ nhưng tiếc là: ngoại trừ từ "Channie"- tên nó, thì cún ngốc chẳng hiểu gì cả.
Minho chỉ vào bản thân mình, mở to khẩu hình miệng, nhấn mạnh từng chữ
- LEE MIN-HO
Ồ, Channie hiểu rồi, anh muốn nó bắt chước chứ gì. Cún con ngoan ngoãn làm theo nhưng âm thanh nó phát ra không được tròn vành rõ chữ lắm.
- l-li Umm liiiiiii
- Lee Min-ho - anh chủ của nó nhắc lại
- LINO
Channie la lớn, nó trông vẻ tự hào lắm.
- không phải, là Lee Min-
- LINO.... lino lino lino
Không để anh chủ nói hết câu, nó cứ nhại đi nhại lại từ mà mình mới học được, có lẽ nó cũng mặc định đó là tên của Minho luôn rồi.
Và hạnh phúc quá đi thôi. Channie của anh đã nói được từ đầu tiên rồi, tiếc là đó không phải tên khai sinh của anh. Được cún con đặt cho biệt danh mới, Minho chắc cũng nên... tự hào....
- hehe linooooooo
Channie chỉ ngược vào bản thân nó, ậm ừ lên tiếng
- ch- chăng
- không phải chăng, là Chan mới đúng, Channieeeee
Minho sửa lại phát âm cho nó
- ch- Channie Channie
- đúng rồi, là Channie, bé giỏi quá
Vừa khen vừa yêu chiều bẹo má nó, Minho xấu xa có ý định muốn cắn vào cái bánh bao trắng bóc này của chan.
Còn phần Channie, nó cứ luân phiên chỉ vào anh rồi vào nó mà gọi tên
- linoo... Channie... Lino... Channie
Ôi trời, tự gọi tên nó thì đúng còn tới tên anh thì lại cứ lino lino. Minho cố gắng sửa lần nữa cho nó
- Channie à, là Minho, min- ho
Tách riêng từng từ cho nó dễ đọc nhưng chan lại cau mày, nó gằng giọng
- LINOO!!
Nó có vẻ nghiêm túc trong việc gọi anh chủ bằng biệt danh mới lạ này. Minho cũng đành bất lực chấp nhận
- ừ.. lino
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com