Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭

Sau khi nhận cuộc gọi của thằng Changbin và hiểu rõ lí do đám đực kia láo nháo sáng giờ trong group chat, Minho đành đưa Chan đến nhà Larry để "họp mặt cộng đồng".

Trên đường ra đến xe, Minho tranh thủ tập đi cho Chan. Anh nhận ra nó đã có thể chập chững tự đứng và đi bằng 2 chân, nhưng nó cảm thấy khó chịu ( thật ra là lười biếng) nên cứ dựa vào người anh.

Đỡ Chan ngồi đàng hoàng trên ghế phụ, anh thắt dây an toàn cho nó rồi mới khởi động xe. Trên đường đi, Minho gần như không bị làm phiền, bởi Channie đang bận bịu nghiên cứu tài nguyên trên xe của anh rồi. Nó cứ mân mê, kéo lên kéo xuống cái đai an toàn, rồi nó lại dập mở cốp trước, khều rơi cả mấy món đồ trang trí hình mèo trước đầu xe.

- đến nơi rồi, vào cho bác sĩ khám thôi. Channie có sợ không nào?

Dừng xe trong sân nhà Larry, Minho quay sang ngắc má Chan, anh lại hỏi nó câu quen thuộc mỗi khi đến nhà Larry.
Và chắc rồi, Channie làm gì sợ cái ông già đó.
Larry tuy là bác sĩ thú y nhưng anh ta thu hút động vật vô cùng. Mấy đứa nhóc 4 chân hình như sợ mọi bác sĩ trừ anh ta. Larry lúc nào cũng khám bệnh cho chúng nó trong tình trạng bị leo lên đầu lên cổ, chúng nó không tránh né mà quay sang "tấn công" bác sĩ.
Tuy vậy, Larry không phải dạng yếu nghề, anh ta thậm chí còn chế ra cả đống thuốc kì quặc trong phòng lab ( và tác dụng của nó ngoài sức tưởng tượng của con người) kia mà. Anh ta chỉ... không có tiếng nói trong thế giới động vật mà thôi.

Minho để chan tự đi vào nhà, nó chập chững níu theo vai anh từ đằng sau, có đoạn nó gắng sức như muốn leo lên đòi được cõng. Lần này Minho cứng rắn, một mực liền đẩy nó ra, anh muốn nó tập đi cho đàng hoàn. Cái thân này mà cứ phải bế nó đi ra đi vào có khi là liệm sớm đấy.

- Lô mấy thằng nhóc

Vừa vào nhà, Minho đã xổ cái vẻ đại ca ra mà chào các em.

- Lô hai - Jeongin xoay đầu vẫy tay lại

Cậu đang ngồi chơi game dưới ghế sofa, đứa bên cạnh thì đội mũ hoodie kín mít, Minho đoán đó là Felix. Lần đầu tiên anh thấy nó yên lặng như vậy, nó còn không thèm chào anh hay quay đầu lấy một cái, có lẽ là còn sốc do thú cưng của nó biến thành người nên mới lờ đờ như thế. Thôi kệ nó đi.

Bước hẵn vào phòng khách, anh thấy Changbin và Larry đang nói chuyện, bên cạnh Changbin còn có cậu trai mặt mũi lạ quắc. Thằng Larry thì xoa nắn thái dương trong có vẻ uể oải, thế mà binnie của chúng ta đang vui vẻ vuốt tóc cái cu cậu lạ mặt kia. Nhận ra Minho đã đến và Channie lấp ló phía sau, Larry lại thở dài.

Changbin khác với cái vẻ hốt hoảng lúc call video với anh, cậu ta tự hào khua tay múa chân chỉ về phía thằng nhóc ngồi cạnh. Tóc nó màu nâu hạt dẻ, gương mặt bầu bỉnh với cặp bánh bao đang phồng lên nhai đồ ăn, Minho nhòm sơ cũng biết đó là Hannie - con sóc ngố của cậu ta.

- Đẹp không? - Changbin không đầu không đuôi hỏi

- cái gì đẹp?

- tóc đó, em làm cho ẻm đó, đẹp không? À đâu cả người luôn, đẹp không?

Minho nhăn mặt khinh bỉ. Trời ơi, cái thằng này nó rảnh tới mức rẽ ngôi, uốn tóc cho sóc nhí của nó.

- cũng bình thường

- nè nè nè hai ơi!!!! Bình thường là bình thường cái gì?? Đây, hãy nhìn đi, này là Cartier, này là Dior còn cái này của Fendi với cả.....

Minho nghe mà ù hết cả tai. Thằng điên này không chỉ sửa soạn tóc tai mà còn đập lên người đứa nhỏ kia mấy món đồ hiệu đắt tiền của hắn. Con sóc ngố ăn uống mặt mũi tèm lem, Minho không nghĩ nó hiểu giá trị hay ít nhất là thích thú với mấy món đồ anh chủ đặc biệt mang cho nó.

Channie bên này hình như nhận ra sóc nhí, nó khều bạn rồi cười khoái chí nấp sau lưng anh chủ. Hannie cũng nhận ra cún ngố, toan muốn đứng dậy chơi cùng nhưng đã bị Changbin giữ lại. Cậu nói: " tuy nó trong hình người nhưng nhận thức chỉ ở mức sóc thôi", sợ nó sẽ nếm thêm lọ thuốc nào đó nên cậu đã cố hết sức giữ nó yên một chổ từ sáng đến giờ.

Trao đổi một chút về vấn đề biến đổi của tụi nhỏ, Minho biết rằng đám nhóc đã uống phải thứ gì đó mà theo lời Larry là "dung môi hợp nhất gen" có chứa bộ gen người. Thứ này dùng để nghiên cứu việc sẽ thế nào nếu 2 bộ gen khác loài hợp nhất với nhau. Larry nghĩ nó sẽ không thành công vì tính chất "viễn tưởng" của cuộc thí nghiệm. Ai dè giờ đây anh ta lại phải đi tìm thuốc giải cho thứ mình chế tạo ra. Đang nói chuyện hăng say thì từ tầng trên, âm thanh rầm rầm vang xuống, rung chuyển như động đất. Có ai đó đang chạy trên hành lang, vút một cái chỉ thấy bóng đen trượt xuống cầu thang. Minho chưa định hình được là gì thì nó nhảy qua đầu Larry. Changbin cố gắng tóm lấy nó nhưng không thành, tốc độ của nó nhanh đến chóng mặt. Sinh vật nhảy cừu qua đầu thằng Larry thêm vài lần nữa thì bị hắn bắt nấy, ép ngồi xuống ghế.

Là một thanh niên cao nghều nhưng mảnh mai vô cùng. Tay chân nó dài thòn, không nói cũng biết đây là con chồn sương nhà thằng Lix. Thêm cái màu tóc vàng dơ với chân đen đến một nửa thì chắc chắn là nó rồi, thằng Felix mới đi nhuộm bộ lông bá đạo cho nó cách đây có vài hôm chứ mấy.
Minho nhận thấy thằng nhóc này bon zai đấy, nhưng nó giống chồn kinh khủng, trong số ba đứa nhóc thì nó là đứa giống bản thú và dễ nhận dạng nhất.

Con chồn cười ngờ nghệch vẫy tay chào Channie. Cún con e dè cúi đầu nấp sang ngực Minho. Con chồn bé tí túc này lại to tướng, thân hình cao lớn áp đảo của nó khiến Channie e sợ.

- sao vậy em, là Chinnie đó mà.

Minho xoa lưng Channie trấn an nó.

- hehe hế nhôooo

Ôi vãi, nó còn biết nói cơ à. Nhìn bản mặt Minho thì larry cũng biết mình nên giải thích rồi.

- nó là đứa tới đây đầu tiên đó, sáng giờ ai vào cũng hello nên nó bắt chước theo.. hay thật

Vậy là Minho thoả lòng tò mò về 2 đứa rồi, tính thêm chan nữa là 3. Còn một đứa nữa..

- ủa Minnie đâu? Con cún nhà Jeongin ấy? Sao không thấy nhể

- nó đây nè hai

Jeongin hào hứng ôm cổ người bên cạnh, cậu vứt tay cầm chơi game sang một bên, lột phăng cái mũ áo hoodie rồi nhéo má người đó. Cái đầu tròn vo màu nâu nhạt, không thấy mặt thì Minho cũng tự biết đó không phải con ngựa Felix như ban đầu anh đoán.

Nhưng khoan đã...nếu không phải Felix...và đó là cún nhà innie thì sao nó chơi game điêu luyện thế. Một phần vì thao tác tay giống người nên Minho mới đoán đó là Felix lúc chưa thấy mặt nó. Anh hét toáng lên bàng hoàng

- VÃI!!!! Cún nhà mày biết chơi game nữa hả em??????

- ôi này còn bình thường, hai không biết lúc sáng em đã chứng kiến những gì đâu.

Vừa nói vừa xoa cái đầu tròn vo bên cạnh. Jeongin sau một hồi mới quay hẳn mặt con cún sang cho Minho xem. Nó vẫn chảnh choẹ như lúc còn là cún, nhưng cái bản mặt thì đẹp trai khỏi bàn. Anh nhận ra gì đó

- vậy là cái lúc mày nói nó giống hình mẫu lí tưởng của mày ở bản cún...không phải là nói chơi ha...

- trời ơi, chứ còn gì nữa, quá đã luôn hai ơi, há há há, giờ em đâu phải tốn công ra đường lựa từng anh zai một nữa. Há há há

Jeongin vừa nói vừa cười như thằng dở hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com