Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Lê lão gia cau mày, lật đật xuống xe. Ở đất Sài Gòn này có ai dám xưng như vậy ngoài Diệp gia đỉnh cao kia chứ. Không biết thần long tìm ông ta có việc gì nhưng so với con trai đang ở bệnh viên của ông ta chắc chắn quan trọng hơn.

Trợ lí Hoàng đến bên cạnh xe mở cửa xe phía sau.

Lê lão gia không còn vẻ ngạo nghễ khi nãy mà hiện tại vô cùng khúm núm ra vẻ bề tôi nịnh bợ.

"Diệp tổng, không biết ngài tìm tôi có việc gì?" - Ông ta đứng bên ngoài cúi người nở nụ cười nịnh bợ.

Lâm Anh ngồi ở trong xe cũng không có ý định cho ông ta vào. Cô nhìn Lan Ngọc đang dựa vào mình ngủ bằng ánh mắt vô cùng yêu thương.

"Tôi đến cho ông hai sự lựa chọn." - Cô nhẹ nhàng nói. Âm lượng cũng nhỏ hết mức để không ảnh hưởng đến Lan Ngọc.

Lê lão gia đơ người. Ông đã làm gì sai để vị này mang lựa chọn đến cho ông chứ.

"Một là Lê thị, hai là Hoàng Dương."

Không để Lê lão gia lên tiếng, Lâm Anh đưa tay lên ra hiệu cho ông ta im lặng.

"Nếu ông chọn Lê thị thì lập tức đuổi Hoàng Dương ra khỏi Hoàng gia, từ nay về sau không được chu cấp cho hắn ta bất cứ thứ gì. Còn nếu ông chọn Hoàng Dương thì ông chuẩn bị công bố Lê thị phá sản được rồi."

"Xin....xin hỏi Diệp tổng, Lê gia chúng tôi đã phạm sai gì." - Ông ta rất yên phận không dám đắc tội gì đến vị này đâu. Mà Hoàng Dương  làm sao quen biết vị này cơ chứ.

"Ông nên hỏi con trai ông."

"Đi thôi." - Cô quay sang nói với trợ lí Hoàng. Cô phải đưa vợ về ngủ rồi.

Lê lão gia hai chân run run đi vào phòng bệnh.

Hoàng Dương vừa thấy ông ta liền khóc rống lên. Hắn hiện tại cả đàn ông cũng không thể làm nữa rồi. Hắn phải trả thù.

"Ba, ba phải giúp con báo thù."

Lê lão gia nhìn Hoàng Dương trên giường bằng ánh mắt lãnh đạm. Báo thù, ông báo thù được sao. Ông dám báo thù sao. Huống hồ Hoàng Dương đã không thể nối dõi cho nhà họ Hoàng. Ông cũng có nhiều con như vậy hà tất gì vì nó mà đánh mất cả tương lai Lê gia.

"Cậu bị đuổi khỏi Lê gia. Từ nay không còn mang họ Lê nữa." - Lê lão gia nói một câu rồi bỏ đi.

.

.

.

Lan Ngọc cũng không biết như thế nào, nhưng theo thời gian nàng nghe nói Hoàng Dương đã bỏ học, còn bị Lê gia đuổi ra khỏi nhà. Lê lão gia sau khi đuổi hẳn ra khỏi nhà liền dắt về một thằng con riêng khác có cốt cách hơn hắn.

Cũng sắp đến tết, bên ngoài đường tấp nập người qua lại, hai bên đường vô cùng có không khí của tết đến. Nhưng nàng chỉ có thể ngồi ở nhà nhìn xuống phía dưới xem bọn họ chuẩn bị. Nàng nhìn cái bụng hơn bảy tháng của mình thì vô cùng phiền lòng. Nàng không biết tại sao từ lúc mang thai như vầy nàng rất nhạy cảm. Nhìn không khí tết đến nàng lại nhớ nhà hơn bao giờ hết.

Lâm Anh đi vào, trên tay cầm theo mấy túi giấy vô cùng bắt mắt. Cô cầm tới cho Lan Ngọc xem.

Lan Ngọc nhẹ nhàng mở ra. Nàng nhìn thấy trong túi có rất nhiều đồ màu sắc để trưng tết.

"Không phải em bảo ở nhà tẻ nhạt sao?" - Lâm Anh ôm lấy nàng vô cùng yêu chiều.

Lan Ngọc cười một cái xong ngồi xuống sofa bắt đầu soạn đồ ra xem nên trang trí thế nào. Mà chủ yếu nàng chỉ ngồi chỉ huy Lâm Anh làm. Nàng nhận ra Lâm Anh ngoài việc chỉ điểm giang sơn Diệp gia ra thì không biết làm gì cả, khả năng sinh tồn cực kém nhưng rất may nàng có thể bù trừ vào được.

Hai người đang dán dán mấy chữ đỏ lên tường thì có điện thoại gọi đến.

Lan Ngọc cầm lấy điện thoại xem ai gọi.

Lâm Anh đứng bên cạnh thấy nàng nhìn dãy số lạ kia không biết có bắt máy hay không thì giúp nàng bấm nút nghe.

Lan Ngọc liếc cô một cái. Rồi đưa điện thoại lên nghe.

"Alo."

"Ngọc, là mẹ nè."

Lan Ngọc lại nhìn lại số điện thoại một lần nữa, rõ ràng không phải số mà mẹ hay gọi cho nàng.

"Dạ."

"Mẹ nhận được quà tết của con rồi. Sao con tốn kém vậy, không để tiền ở trên đó mà tiêu sài."

Lan Ngọc mờ mịt nhìn qua người bên cạnh đang không chịu yên phận mà vén áo nàng lên kia. Nàng đưa tay sờ sờ tóc Lâm Anh.

"Con mua cái điện thoại này đắt lắm đúng không? Còn mua hai cái.....để mẹ gửi lên để con trả cho người ta. Nhà mình không căn tiêu tốn vậy đâu."

"Không có sao đâu mẹ. Mẹ với An cứ để liên lạc cũng tốt." - Nàng còn muốn bảo đó là quà của con rể mẹ nên mẹ có nói cho con cũng vô ích. Nàng bắt đầu mở loa lên cho người đang ở bên cạnh nghe cùng.

"Có gì mà không sao. Con cũng quanh năm vất vả mới tích góp được, không để sắm gì cho bản thân lại gửi về nhà nhiều đô như vậy."

Lâm Anh nghé vào tai nàng bảo.

"Nói với mẹ, hiện tại cả Sài Gòn là của em."

Nàng véo Lâm Anh một cái. Nàng mà nói cái đó mẹ không chửi nàng bốc phét đến ngập đầu sao.

"Trên này con cũng không thiếu thốn gì cả. Mẹ với ba và cả An yên tâm đi ạ."

"Mẹ, con muốn nói chuyện với ba." - Nàng rất lâu rồi không được nghe giọng ông ấy.

Lâm Anh đứng lên đi rót nước cho nàng.

"Chị, chị đưa điện thoại ra khỏi tai đi."

Lan Ngọc nghe vậy thì làm theo. Nàng phát hiện không biết bao giờ điện thoại đã chuyển sang chế độ video call. Nàng hết hồn đặt điện thoại xuống sofa.

"Chị, chị cầm điện thoại lên đi."

Bên kia vẫn còn nghe tiếng Hoài An. Nàng lấy cái gối bên cạnh đặt lên bụng che đi phần bụng nhô cao của mình rồi mới dám cầm điện thoại lên.








------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com