Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách Vladimir nuông chiều Dmitry?

Gợi ý nhỏ cho bạn nào mới đọc, có thể nghe bài "Nô lệ tình yêu" để tăng thêm cảm xúc.

14/09/2001 - Moscow.
Hôm nay lịch trình của Tổng thống rất bận rộn, cực kì bận rộn.

Những hộp quà đã được chuẩn bị từ trước đang để đầy trong xe. Tổng thống chuẩn bị 149 hộp quà cho người tình của mình. Đáng lý phải nhiều hơn, nhưng không đủ thời gian để chuẩn bị, và cũng vì Dmitry chỉ mới hỏi "Anh có yêu em không?" 149 lần thôi!

Cuộc họp giữa Tổng thống và các thành viên chính phủ bắt đầu.

Dmitry không vui, nhưng anh vẫn cố giữ thái độ ôn hoà. Cả buổi họp anh chỉ quay sang phải để nói chuyện với Bộ trưởng bộ Quốc phòng mà còn chẳng nhìn Tổng thống lấy một lần.

Khi Dmitry đứng lên phát biểu. Vì họ không thể gọi nhau là "Volodya" và "Dima" trong công khai, nên họ sẽ gọi nhau bằng tên và tên đệm. Hôm nay lại khác.

"Chào buổi chiều, Vladimir Putin và các đồng nghiệp thân mến!" Vladimir thật sự đã khó chịu khi nghe người tình của mình kêu tên anh như thể họ là người dưng, anh nhăn mặt chốc lát như nhanh chóng lấy lại bình tỉnh.

Khi nhân viên đã chuyển toàn bộ quà vào trong Điện, thư kí Tổng thống báo lại cho Vladimir biết. Vừa hay cuộc họp cũng kết thúc. Hầu hết mọi người đều nhanh chóng đi chuyển ra khỏi phòng, trừ Vladimir và Dmitry. Vladimir vẫn ngồi yên đó, không hề di chuyển, còn Dmitry bị Peskov giữ lại trong một cuộc trò chuyện vô nghĩa.

"Anh có người yêu chưa?" Peskov nói một cách ngụ ý.

Cả Dmitry và Vladimir đều bất ngờ khi nghe câu hỏi này. Dmitry, người đang nhắm mắt, gục mặt xuống đất, khi nghe câu hỏi này cũng phải ngẩn đầu lên nhìn Peskov với ánh mắt khó hiểu. Không phải anh ta là người biết chuyện này rõ hơn ai hết sao, Dmitry nghĩ.

"Có rồi!" anh đáp một cách bực dộc.

"Ai vậy? Nói cho tôi biết với được không?"

Dmitry không thể nói tên Vladimir ra ngay được. Vì vẫn còn nhiều người chưa ra khỏi phòng.

"Được chứ! Đó là một người rất mạnh mẽ và quyền lực!" Anh mỉm cười một cách thân thiện, nhưng nó lạnh như những cơn gió mùa đông thổi qua vùng Siberia, điều đó khiến Peskov lạnh sống lưng.

P/s: Lý do Dmitry ngụ ý từ "mạnh mẽ và quyền lực" vì trong tiếng Nga, Vladimir có nghĩa là "sở hữu, mạnh mẽ hoặc quyền lực".

Khi mọi người đều đã bước ra khỏi phòng cả, không gian xung quanh họ rơi vào im lặng, lúc này nhiệm vụ của Peskov cũng kết thúc.

"Dima, cưng... à không, Dmitry Anatolyevich thân mến, lại đây với anh."

Khi nghe Tổng thống nói nhầm và sửa lại, Peskov đã vô thức đưa tay lên miệng cười. Dmitry vừa quay lại phía Vladimir thì anh ta lên tiếng lần nữa.

"Dmitry Sergeyevich, ở đây anh xong chuyện rồi, cảm ơn anh nhiều." Peskov ra ngoài theo lệnh của Tổng thống. Vladimir lúc này đang đắc chí, cứ nghĩ sau khoảng thời gian giận dỗi xa nhau như vậy, chắc chắn Dmitry sẽ chạy đến nằm vào lòng anh như những lần trước, nhưng không!

-Ảo tưởng!

Khi Peskov vừa ra thì Dmitry cũng chạy về phòng nốt.

Để Vladimir ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn. Anh xoa đầu bất lực.

"Lại nữa rồi." Vladimir lầm bầm.

Họ đã không nói chuyện gì được hơn hai tháng, tất cả là do bất đồng về công việc của Dmitry. Dmitry thì muốn mình tự do sắp xếp lịch trình, còn Vladimir thì lại muốn sắp lịch làm việc của Dmitry để họ đi cùng nhau nhiều hơn. Chủ yếu là để giữ vợ.

Nhưng Dmitry cũng có cái lý của mình. Nếu Dmitry cứ mãi dựa dẫm vào Vladimir, họ sẽ nói anh không có năng lực, chỉ dựa hơi Tổng thống. Vậy là họ cãi nhau lớn. Dmitry bỏ ra khỏi phòng Vladimir và đóng cửa một cách thô bạo, khiến cho nó tạo thành một tiếng động lớn vang ra cả hành lang.

-

6:08 tối.

Vladimir đi đến trước phòng Dmitry, anh vặn nhẹ tay nắm cửa, nhưng đương nhiên không mở được, Dmitry đã khoá cửa từ bên trong. Anh áp tai lên sát mặt cửa.

"Dima, mở cửa cho anh đi." khi tiếng nói đó nhẹ nhàng phát lên, Dmitry rất vui, gương mặt anh hớn hở như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ ban đầu, anh im lặng.

Vladimir ra hiệu lấy chìa khoá dự phòng từ tuỳ tùng. Khi anh mở cửa bước vào phòng, những hộp quà bắt đầu được đem vào, họ nhẹ nhàng đến mức không phát ra tí tiếng động. Vladimir thấy Dmitry đang nằm trên giường và quay lưng về phía cửa. Trên người anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng khi họp lúc chiều, còn chiếc áo vest thì vắt ở giá treo.

Họ đến và đi trong im lặng, những hộp quà đã được chất như núi phía sau.

Vladimir chạm nhẹ lên cánh tay Dmitry.

"Em yêu..." giọng nói nhỏ nhẹ của anh cất lên hồi lâu nhưng vẫn không có lời hồi đáp. Anh bắt đầu thay đổi giọng điệu một cách mỉa mai "Cưng à, sao lạnh nhạt với anh quá vậy?"

Dmitry nghe được câu này bắt đầu khó chịu, anh mở mắt ra và vẫn cố lắng nghe xem đối phương đang định nói tiếp điều gì.

"Ngoan nào Dima bé nhỏ của anh, em biết anh bận nên không thể tặng quà cho em sớm mà, đúng không?" Dmitry vẫn không phát lên tiếng nói, Vladimir tiếp tục "Nếu em còn không muốn nhìn mặt anh, vậy anh đi về nha!"

Dmitry nghe thấp thoáng tiếng giày da và tiếng đóng cửa. Anh cảm thấy Vladimir không đủ kiên nhẫn để dỗ dành anh, lúc này thật sự tức giận.

Anh vừa quay lại thì Vladimir bất ngờ ôm chặt lấy và trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt. Anh không phải kháng mà nhiệt tình đáp lại Vladimir.

"Sao nào? Hết giận anh chưa?" Dmitry nghe vậy ngượng đỏ chín mặt, quay lưng lại mà không nói gì hết.

Dmitry đương nhiên không phải giận Vladimir đến mức không thể nhìn mặt, nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà. Vladimir chẳng những không chúc mà cả buổi sáng còn không tặng được một món quà. Anh biết công việc của Vladimir rất bận, nhưng tặng một món quà đâu mất quá nhiều thời gian? Nhân dịp này anh chỉ muốn làm nũng một chút để Vladimir biết cách trân trọng anh hơn.

Vladimir ôm anh từ phía sau rồi úp mặt xuống vai anh, tỏ vẻ vô tội.

"Thôi nào~ Dima của anh, anh đâu muốn tặng quà cho cưng trễ vậy đâu. Chỉ là anh bận quá." Giọng nói nũng nịu như pha mật ong của Vladimir khiến Dmitry phải rùng mình. Anh nhìn Vladimir với ánh mắt xa lánh.

"Vladimir, anh đang làm gì vậy?"

Vladimir đưa tay khẽ tháo chiếc cà vạt ra rồi mân mê từng chiếc cúc áo. Dmitry gạt tay anh ra.

"Tôi đã nói mình tha lỗi cho anh chưa?" nhưng thật sự là khi yêu người ta thường mặt dày. Vladimir ném chiếc cà vạt cùng áo sơ mi xuống đất. Anh nhanh chóng cởi đồ mình ra rồi kéo Dmitry ngã xuống giường. Anh cưỡng hôn Dmitry, khung cảnh này khiến Dmitry nhớ lại lần đầu tiên họ ân ái với nhau trên giường anh. Nhưng lần này đã rất khác rồi. Anh chấp nhận người đàn ông trước mặt, không vùng vẫy nhưng cũng không có nghĩa là anh đang thoả hiệp. Lưỡi của Vladimir vẫn vậy, thậm chí anh cảm nhận nó còn linh hoạt hơn cả lần đầu.

Lưỡi của họ quấn vào nhau. Tim anh đập thình thịch khi cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Vladimir đang sờ soạn khắp người anh. Vladimir buôn anh ra và cả hai đều thở hổn hển, có vẻ lần này Vladimir nhiệt tình quá khiến đến cả chính mình cũng không kịp thở. Anh vội vàng nôn nóng muốn thuần phục chú gấu trước mặt. Bắt Dmitry phải một lần nữa nghe lời anh.

Trời càng về đêm càng lạnh. Mũi, môi và má của họ đều ửng hồng lên cả. Hàng mi cong vút của Dmitry chớp chớp theo từng nhịp thở. Hôm nay anh muốn là người chủ động, nhưng có vẻ không thể, Vladimir một lần nữa lại chiếm thế thượng phong. Vladimir tháo dây thắt lưng và mảnh quần áo cuối cùng trên người Dmitry.

Trong lúc Vladimir đang mân mê dương vậy Dmitry. Anh cố gắng kiềm lại và không để mình phát ra tiếng rên, vì theo như thoả thuận giữ họ, nếu Dmitry phát ra âm thanh khoái cảm khi đang giận Vladimir có nghĩa là anh chịu thua và chấp nhận lời xin lỗi của Vladimir.

Anh cắn chặt môi và lấy tay che miệng, một tay còn lại cố đẩy đầu Vladimir ra. Lưỡi của anh ta đang liếm láp phần đầu dương vật. Giống như anh ta đang thưởng thức một cây kem, sau khi liếm xong anh sẽ cho cả cây kem ấy vào miệng. Dương vật của Dmitry bị bao quanh bởi một khoảng không gian chật hẹp, nó nóng bổng và ướt át. Dmitry bị đưa lên đỉnh cao của dục vọng. Anh không thể che miệng được nữa, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn và anh bắt đầu rên rỉ một cách dâm đãng. Khi Vladimir nghe được những âm thanh đó, anh ngước đầu lên nhìn và gương mặt anh tỏ vẻ hài lòng, nhưng anh không dùng lại và cố nuốt Dmitry vào sâu hơn. Cơ thể Dmitry bắt đầu run lắc nhẹ. Xương chậu và cả vùng nhạy cảm của anh ép sát xuống giường trong khi lưng anh cong lên và cổ ngã về phía sau. Khoái cảm đạt đến cực hạn, Dmitry không thể chịu được nữa. Anh cố dùng hai tay đẩy Vladimir ra.

"V-Volodya, b-buôn em ra, em thua rồi, k-không giận anh nữa...- ức... mau...." anh xuất tinh bên trong Vladimir. Vladimir lấy dương vật của Dmitry ra khỏi miệng mình. Chất dịch hoà cùng nước bọt trong miệng anh chảy xuống bụng dưới Dmitry tạo nên một khung cảnh vô cùng dâm dục.

Vladimir trường lên người Dmitry và xoa nắn mấy đầu ti cương cứng, nó đỏ ửng lên và khiến Dmitry có cảm giác ngứa rang. Anh cắn một cái mạnh, cơn đau khiến Dmitry bất ngờ hét lên. Vladimir lại hôn Dmitry trong khi tay vẫn xoa bóp dương vật của anh.

Dạo đầu như vậy thật sự quá mất sức. Vladimir vẫn chưa bắt đầu mà Dmitry có dấu hiệu sắp mất ý thức rồi. Anh đưa tay ra sau và đỡ lấy đầu Dmitry để nụ hôn được sâu hơn nữa. Vải từ chiếc quần tây của Vladimir liên tục cọ sát vào người Dmitry khiến anh vừa ngứa ngáy vừa hưng phấn. Dmitry cuối cùng cũng thật sự chịu thua.

"Đ-được rồi, Volodya, anh không thấy dạo đầu như vậy là quá lâu rồi sao?" mật ngọt dường như chảy ra từ miệng Dmitry.

"Không, hôm nay vì anh đã làm em buồn nên anh phải có trách nhiệm với nỗi buồn của em."

"Nhưng em hết giận anh rồi mà." Dmitry choàng hai tay qua cổ Vladimir, hai tay dùng sức lấy người Vladimir làm điểm tựa, anh kéo cơ thể mình dậy và chủ động hôn Vladimir.

Lúc này Vladimir mới cởi hết đồ mình ra.

Khi Vladimir đẩy mình vào bên trong Dmitry. Cơ thể anh phản ứng rất mạnh với Vladimir. Anh nắm chặt ga trải giường và cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Những cú thúc của Vladimir khiến anh thật sự thoả mãn, nhưng anh vẫn cần cái gì đó bùng nổ hơn nữa.

"Sâu hơn, ahh... Anh hãy- sâu hơn nữa..."

Vladimir kéo Dmitry dậy và ôm chặt vào người Dmitry, hành động bất ngờ của Vladimir khiến Dmitry không giữ được thăng bằng, tí nữa thì ngã. Dmitry nhìn xuống với ánh mắt đẫm lệ. Vladimir đưa lưỡi liếm hết những giọt nước mắt của Dmitry.

"Sao vậy? Em muốn sâu hơn mà, tự mình di chuyển hông đi."

Dmitry biết mình vừa bị chơi khâm, cơ thể mất sức của anh không còn di chuyển được nữa. Anh cố gắng vịn chặt vào vai Vladimir, nhấc cơ thể mình lên rồi hạ xuống thật nhanh. Khoái cảm dâng trào trong hai người họ. Vladimir dường như đã chạm được đến điểm sâu nhất bên trong Dmitry, và cơ thể anh vẫn không ngừng trược xuống hút lấy dương vật của Vladimir. Lớp thịt mỏng bên trong bắt đầu co giật. Tuyết tiền liệt bị chạm một cách thô bạo khiến nó đau nhứt và truyền khoái cảm lên tận đỉnh đầu. Vladimir ôm chặt Dmitry và liếm láp đầu ti đang cương cứng như dương vật của anh lúc này. Vladimir xuất tinh vào bên trong khiến Dmitry thoả mãn. Tinh dịch chảy ra từ nơi giao hợp của họ thấm ướt ra giường.

Dmitry cũng xuất tinh nó làm ướt cơ bụng săn chắc của Vladimir, nhưng Vladimir thường không lau đi mà để đó cho đến khi nó khô hẳn dưới lớp vải dầy.

Trời bên ngoài đột nhiên đổ cơn mưa lớn. Dmitry cũng vừa lúc kiệt sức. Anh đặt người tình của mình xuống giường một cách cẩn thận. Đặt nụ hôn nhẹ lên tráng và hỏi Dmitry có vui không. Dmitry trả lời khe khẽ.

"Em... vui lắm... cảm ơn món quà sinh nhật của anh..." có lẽ tất cả những hộp quà kia đều dư thừa cả rồi, vì chỉ có Vladimir mới là món quà quý giá nhất đối với Dmitry.

Vladimir vừa nằm xuống, khi anh vẫn còn đang thở hổn hển và chưa kịp ôm người tình. Điện thoại bàn của Dmitry reo lên. Anh khó chịu ngồi dậy bắt máy, thầm nghĩ ai lại gọi lúc này không biết.

"Thủ tướng, Ngài có biết Ngài Tổng thống đang ở đâu không?" cô sĩ quan gấp gáp. Khi nghe được giọng của Vladimir, cô còn không có thời gian thắc mắc tại sao Tổng thống lại ở phòng của Thủ tướng.

"Thật may quá, ở đây có chuyện gấp, Ngài cần đến đây và xem xét tình hình..." mắt Vladimir trợn ngược lên khi nghe điện thoại. Anh vội mặc quần áo vào, khoác chiếc áo vest lên và cẩn thận tắt đèn.

"Dima, chúc em ngủ ngon." Anh hôn lên môi Dmitry trước khi tạm biệt. Tổng thống nhìn Dmitry với ánh mắt buồn bã, khó lắm anh mới dỗ được người yêu, vậy mà lại không được hưởng thành quả xứng đáng. Anh muốn được ngủ cùng Dmitry để cảm nhận hơi ấm của người tình trẻ tuổi bướng bỉnh.

Khi xuống cầu thang, anh dặn dò Peskov một cách kĩ lưỡng.

"Anh ở lại đây, khi nào Thủ tướng dậy thì ngay lập tức đưa anh ấy về Yanta, nói với tất cả những người phục vụ ở đó, tuyệt đối không để Thủ tướng ra ngoài. Và không được để Dima biết chuyện này. Tôi biết anh sẽ không làm tôi thất vọng, nhưng nếu có chuyện gì... mà thôi đi, anh chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được."

Peskov nhận lời và làm đúng theo những gì Tổng thống yêu cầu.

Dmitry hoàn toàn không biết chuyện gì cho đến khi Vladimir gọi anh trở về Kremlin.

Thật tình anh chẳng muốn cho Dmitry biết chuyện này một chút nào cả, nhưng cũng không thể giấu cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com