Chap..0
Con đường nhỏ dài vô tận nhưng chứa hàn đóng tâm sự nặng nề
Những bó hoa cúc trắng đặc gọn vào bên tay
Cơn gió khẽ thổi nhẹ như an ủi được phần nào một con người
Là gió là hoa là ánh nắng
Bước từng bước nhẹ hồi tưởng lại từng mãnh kí ức, đã 7 năm rồi nhỉ??
...
"Ba mẹ con tốt nghiệp rồi"
"Con gái của ba là giỏi nhất mà"
...
"Mẹ à từ nay con không còn là một đứa trẻ như ba mẹ nghĩ nữa con đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, từ nay Lee Jieun này sẽ cố gắng thật tốt để sao này còn phải chăm sóc ba mẹ nữa"
"Thật không đấy?"
" Thật mà"
...
"Này nhóc, ngày mai là lễ tốt nghiệp của chị đấy! Nhóc phải đến mà chúc mừng chị nha"
"Không thèm"
" Ể cái thằng nhóc này ngày mai mày phải đi đấy"
"Không thích"
"Mày muốn chết à...này"
...
Có bao nhiêu ngày khiến người buồn tẻ đến thế
Cuộc điện thoại năm ấy...
Khẽ đặt bó hoa xuống thành bia mộ nhỏ
"Ba, mẹ mọi người khỏe chứ!!cả nhóc nữa...chị nhớ nhóc rồi!"
Cô gái đứng lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ, đôi mắt cô đơn đến lạnh lùng
Cuối cùng chẳng còn lại gì cả
_____
Tháng 3 năm 2020
"Tháng 3 thật tệ hại..."
Bước từng bước trên con đường nhỏ, ánh đèn đường liu xiu chỉ chíu rọi một khoảng nào đó của con đường. Xung quanh bốc lên vài mùi hương của cơn mưa chiều, bây giờ sao lại có mưa nhỉ??
Từng bước từng bước như thế cũng đến được căn nhà nhỏ. Căn nhà với một màu u tối của sự cô đơn. Bước vào nhà, mò mẫn nơi công tắt điện, bật lên chiếc đèn thấp sáng cả căn nhà tối om, bỏ hết vật dụng cầm trên tay cùng chiếc túi xách trên vai, bổ nhào đến vị trí chiếc ghế sofa nhỏ dựa dẫm tấm thân đầy mệt mỏi.
Căn nhà chứa đầy sự tĩnh lặng, đồ đạt xung quanh như bị bỏ hoang cả tháng trời, thật sự là vậy vì chủ của nó có bao giờ quan tâm đến nó.
Ngồi bậc dậy, bước về phía chiếc tủ lạnh nhỏ khẽ mở ra, bên trong tủ lạnh chả có gì ngoài mấy chai nước không biết tự khi nào và vài ba lon bia. Nhanh tay với lấy 2 lon bia rồi vội đóng cửa tủ bước về nơi chiếc ghế sofa lúc nãy, mở 1 lon hớp 1 ngụm như giải tỏa cả đóng tâm sự nặng nề
"Đúng là đứa con bị ông trời ghét bỏ mà!"
Lee Jieun. Cái tên thật đẹp nhỉ? Nhưng tại sao người sỡ hữu cái tên ấy lại có cuộc đời đầy cô đơn và đau khổ đến thế?
Ba, mẹ và em trai gặp tai nạn mất vào chính ngày diễn ra lễ tốt nghiệp cấp 3, ngay cả người mình yêu thương, quý mến cũng vì mình mà,...và ngay cả công việc duy nhất cũng đã để mất đi
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí, tiếng chuông như hối thúc người nghe, nhưng con người trước mặt vẫn bỏ mặt nó mà nhăm nhi lon bia trên tay vừa lấy được từ chiếc tủ lạnh. Tiếng chuông reo từ cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, mãi...
"..."
"Lee Jieun đâu rồi hả! bộ cậu chết khuất đâu rồi mà nãy giờ không chịu bắt máy điện thoại của tớ"
"..."
"NÀY..."
"Sao không??"
"Cậu đấy, đang ở đâu hả!"
"Nhà"
"Cái con nhỏ này, nếu không phải đang nghe điện thoại thì tớ sẽ đấm chết cậu đấy"
"Rồi sao!"
"Công việc sao rồi? Tìm được chứ?"
"Vẫn chưa!"
"Vẫn chưa à! May cho cậu đấy tớ có 1 người quen làm ở 1 công ty cũng lớn, có thể giúp cậu vào đó!"
"..."
"Này,..."
"Sao?"
"Cậu suy nghĩ đi, nếu được thì mai hẹn cậu"
"Ừm"
Đặt chiếc điện thoại xuống nền ghế sau cuộc gọi lúc nãy, thế cũng đã bắt máy đấy nếu không người đầu dây bên kia sẽ giết chết người này
Cứ như thế mà trôi qua một ngày sao? Thật tĩnh lặng mà
.....
"Sao mà lâu quá vậy, em có chắc là bạn em sẽ đến không?"
"Em chắc mà, cậu ấy đang cần việc, em đã nói rồi chắc cậu ấy bận gì đấy nên đi trễ một tý thôi! "
"Cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu rồi đấy! "
Đứng trước tòa nhà lớn 2 con người với bóng dáng hấp tấp sót ruột đang chờ đợi ai đó! Là Jung EunJi và Min Yoon Gi
Chợt thấy bóng người kia xuất hiện EunJi vừa chạy lại hỏi tới tấp
"Cậu đi đâu mà lâu quá vậy, cuộc phỏng đã bắt đầu rồi kìa"
"Mình có tý việc "
"Nhanh lên nào, phỏng vấn đang diễn ra đấy"
Vội chạy thật nhanh vào, thế cũng vừa kịp vội chỉnh trang lại
"Cậu đấy, tớ đã nói là hôm nay sẽ diễn ra phỏng vấn rồi mà vẫn đi trễ là sao hả?"
EunJi vừa nói vừa vội vội vàng vàng chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo của JiEun
"Bà cô chủ nhà lại tìm mình! "
"Cái gì? Ôi....cậu đúng là con ghẻ của ông trời đấy"
EunJi vừa nói và vẫn không quên việc chỉnh gọn lại đầu tóc cho JiEun. Còn riêng JiEun, nói tổng thể lại chẳng khác gì những ngày thường như trước đây chỉ là hôm nay công bận 1 bộ đồ màu trắng cùng chiếc áo công sở nhỏ, nhìn lại mang 1 chút cảm giác tươi tắn hơn ngày thường
"Mình nghe nói Tổng giám đốc và Giám đốc sẽ là người trực tiếp phỏng vấn đấy, và còn nữa Tổng giám đốc Kim hình như là người rất khó tính, cậu phải thật cẩn thận và chuẩn bị thật kĩ lưỡng khi phỏng vấn "
"Mình biết rồi"
EunJi cố dặn dò Jieun mọi thứ, vì đây là 1 công việc cũng được xem là tốt nên cô muốn Jieun phải nắm bắt được nó trên cái cuộc sống như bị ghẻ lạnh này của Jieun
"Số 7, Lee JiEun. Số 8 Lee HeJi..."
Người thư kí đã gọi đến Jieun rồi, đột nhiên Jieun lại cảm giác như có 1 điều gì đó đang chờ đến mình vậy
Bước vào căn phòng lớn với thêm 5 người cùng vào nữa. Căn phòng đã đặt sẵn những cái ghế cho người được phỏng vấn ngồi vào đấy. Tổng giám đốc và Giám đốc sẽ ngồi ở phía đối diện họ, như vậy có thể phỏng vấn dễ hơn. Tổng giám đốc Kim là 1 người rất khó tính sao???
Jieun ngồi vào chổ được chỉ định ngay ngắn ở đấy, chuẩn bị tinh thần được phỏng vấn. Tâm trạng đúng ra không tốt cũng không xấu, có ai đó đột nhiên đọc lớn lên tên cô khiến mọi người và cả cô đều ngước đến nhìn
"Lee Jieun!"
"Cô là Lee Jieun!"
Jieun nhìn thẳng vào người ở phía đối diện, ánh mắt trùng xuống một tý, 2 bàn tay đột nhiên nắm chặc vạc áo lại. Cảm giác năm ấy lại xuất hiện dần, là cậu ấy, gặp lại rồi sao???
Ông trời đúng thật là trêu đùa mà...
...
EunJi vội vàng khi thấy Jieun bước ra từ căn phòng phỏng vấn, chạy lại xem chuyện ra sao, có ổn không
"Sao rồi hả?"
"..."
"Sao...sao vậy, gặp trục trặc gì sao?"
Jieun không trả lời, ánh mắt nhìn chằm vào 1 khoảng không nghĩ ngợi điều gì đó, là cậu ấy
"Sao vậy?...Jieun à!"
"Mình về thôi"
"Cuộc phỏng vấn không thuận lợi sao? Sao sắc mặt cậu"
"Không sao cả, mình về thôi! "
Là sao nhỉ??Thật lạ, gặp lại người ấy cảm giác như gặp lại được cậu ấy của năm xưa, chàng trai với chiếc choàng cổ màu đỏ. 5 năm rồi nhỉ??
______________
Rõ là lòng mong người xuất hiện
Rõ là lòng mong người sẽ về
Nhưng khi người về tôi lại trốn tránh
Đã biết bao mùa hoa tuyết
Một mình nhìn ngắm những nỗi buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com