Hồi ức cũ
Sao tôi lại gặp người vậy chứ
Nơi này thật lạnh lẽo
Tại sao tôi lại cảm thấy cô đơn vậy chứ
Tôi bỏ người ra đi hay người bỏ tôi ở lại
Mùa đông ấy
Sao lạnh lẽo quá vậy
Tôi muốn gặp người
Nhưng người ở đâu
Tôi muốn thấy người
Nhưng tôi lại không nhớ được người
Ra là vậy...
__________
Tuyết đầu mùa rơi rồi
"Này cậu, hình như chúng ta học cùng trường nhỉ "
Giá như lúc đó
"Cậu không có choàng cổ sao, này choàng vào kẻo lạnh tớ cho cậu mượn tạm đấy vì học cùng trường nên cậu có thể trả lại cho tớ sao"
Chiếc choàng cổ màu đỏ ấy
"Này nhớ đó tớ tên là Kim Seok Jin"
Kim Seok Jin sao
...
"Tớ cần tìm người trả lại chiếc choàng cổ,cậu biết Kim Seok Jin chứ"
"À cậu ấy, Kim Seok Jin của lớp 12A2 đúng không, cậu ấy đang tập luyện ở sân bóng rổ ý"
"12A2 sao"
Lúc đó tôi chờ người
"Cậu chờ tớ lâu chứ"
"À không lâu"
"Umk"
"Mà này, cậu học lớp 12A2 sao"
Nếu như chỉ là trả lại chiếc choàng cổ
Nếu như tôi chẳng tò mò hỏi chuyện với người
"À, thì sao"
Thì chắc cũng không như bây giờ nhỉ?
"À, nếu như vậy thì cậu học hơn tôi một lớp, là đàn anh của tôi"
"Umk, sao nữa"
"Ừ thì,...tôi phải xưng hô với cậu thế nào cho phù hợp chứ, vì cậu lớn hơn tôi 1 tuổi, chả nhẽ cứ xưng hô là cậu và tớ, tôi thấy hơi bất kính"
"Hửm,à...vậy thì cậu gọi tôi là anh đi"
"Hả,...anh"
"Cậu nói tôi hơn cậu 1 tuổi mà, vậy thì cậu phải gọi tôi là anh chứ"
Người mỉm cười với tôi
Nụ cười khiến tôi chẳng dứt ra được khỏi tâm trí
...
Mùa xuân đến rồi
Đã từ bao giờ nhỉ
Tôi đã thích người
"Em thích anh"
Tôi tỏ tình rồi
Người có đồng ý không
"Anh không cần trả lời ngay bây giờ đâu, em..."
"Umk, mik hẹn hò đi"
Người đồng ý rồi
"Hả..."
"Anh đồng ý lời tỏ tình của em, hẹn hò thôi nhóc con"
...
Lễ tốt nghiệp năm ấy
Tôi cứ tưởng là một ngày hạnh phúc
Nhưng...
"alô, ai vậy ạ"
"Xin lỗi, cô là người nhà của người tên là Lee Jae Suk phải không"
"À dạ phải ạ có chuyện gì thế"
"Phiền cô đến bệnh viện YeonYeong ngay ạ, người nhà của cô vừa gặp tai nạn và hiện đang cấp cứu"
"Sao, cô nói gì ý,...người nhà của tôi,... "
Đứng chết lặng giữa hàng ngàn người đang tươi cười hạnh phúc ấy
"Jieun à, cậu sao thế"
Họ bỏ tôi đi rồi
...
Dưới cơn mưa ấy
"Lee ji eun"
Người gọi tên tôi
"Nhóc con à,..."
"Anh à họ bỏ em đi rồi, sao ông trời lại ác độc với em thế"
"Không sao mà nhóc con, em còn có anh mà"
"Anh,...anh không bỏ em như họ chứ"
Người không bỏ tôi mà phải không
"anh không bao giờ bỏ rơi em đâu, lee jieun"
"Chúng ta về nhà thôi, nhóc con à"
...
Người chẳng bỏ rơi tôi đâu
Nhưng...
Mùa đông năm ấy, lại lạnh lẽo quá rồi
"Lee jieun à, hôm nay là kỉ niệm 4 năm chúng ta hẹn hò, cũng là 4 năm em tỏ tình với anh"
Người nói sẽ đến
"Em chờ anh ở đấy, anh sắp đến rồi"
"Umk, anh chạy xe cẩn thận thôi, tuyết ngoài đường đang... "
Đồng hồ điểm 10h rồi
"Đùng..."
Có phải
"Gì thế,...anh à"
"Anh à, sao thế"
Người chẳng trả lời tôi
"Alô,...alô...Seok Jin à"
Gọi người trong vô vọng
"Anh nói không bỏ rơi em, anh nói dối em rồi có phải không"
...
5 năm dòi
Người ở đâu chứ
Tôi lại cô đơn rồi
Sao người chẳng đến thế
Tôi chờ người rất lâu rồi
Tôi nhớ người
Người biết chứ
Bông hoa ấy héo úa rồi, vì cứ chờ đợi mãi thôi
Tôi sẽ chẳng chịu được nữa mất
Người ở đâu rồi chứ
Tôi lại tập tành đi ngắm hoàng hôn
Nó giống người lắm
Đến vội nhưng lại cũng đi rất vội
Tôi lạnh rồi
Chắc không ngắm hoàng hôn nữa
Tôi muốn khóc quá
Vì người chẳng còn ở cạnh tôi
Người không thương tôi
Người cứ bỏ tôi đi mãi thế
Sao tôi lại giống những kẽ lụy tình thế này
Người có nhớ tôi không
Cố gắng lắm tôi mới có thể chịu đựng đến giờ
Từ lâu tôi đã chẳng còn mạnh mẽ nữa rồi
...
Biết bao lần tự hỏi giá như
Biết bao lần tự hỏi nếu như
Nhưng chẳng ngờ tóm lại nó cũng chỉ gói gọn bởi một chữ được gọi là "duyên"
#Lam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com