Chương 15: Siêu năng lực
Đông Phong vào phòng ngó Mạc Bắc một cái, thấy hắn đã ngủ rồi. Anh nhận ra nguồn năng lượng trong người của hắn dao động mãnh liệt, những đốm sáng mà mắt thường không thể thấy được di chuyển lung tung như những con đom đóm lạc hướng. Có vẻ Thần đang do dự không biết nên tặng món quà gì cho đứa trẻ này.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mạc Bắc, tay đặt lên trán hắn. Giống như có cảm ứng, hắn dán sát lại gần anh, cọ cọ. Một hồi lâu sau, nguồn năng lượng tách ra làm ba phần, hướng về hai tay và đầu của hắn.
Đông Phong biết, kể từ khoảnh khắc này, Mạc Bắc đã trở nên khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Cơn sốt của hắn thần kỳ mà hạ lui, nhanh đến khó tin. Tùng Lâm nhíu mày, sợ hắn tái sốt nên chưa yên tâm được.
"Mọi người đi ngủ đi. Cậu ấy ổn rồi." Đông Phong nói. Vì chăm sóc cho Mạc Bắc nên không ai ngủ cả.
"Nhưng..." Linh Anh còn do dự.
"Có tôi ở đây trông cậu ấy nữa mà. Mau nghỉ ngơi đi đừng để ngã bệnh."
Đông Phong đã nói vậy, ba người còn lại cũng không nói gì, chỉ dặn dò anh cần làm gì nếu hắn có biểu hiện bất thường. Ba người thì lo sốt vó nhưng Mạc Bắc lại đang cảm thấy thoải mái cực kỳ. Sức sống tuôn trào và cả người thoải mái cứ như nằm trên đám mây. Hắn nghiêng người, ôm lấy một đám mây thơm tho cọ cọ.
Đông Phong thình lình bị ôm, theo phản xạ cúi đầu xuống nhìn xem hắn đã tỉnh chưa. Không biết hắn đang mơ thấy gì mà tủm tỉm cười vui vẻ lắm. Anh không muốn đánh thức hắn, nhưng bàn tay đặt lên eo anh cứ sờ soạng.
Hừm... Lúc nào đó phải góp ý để hắn bỏ thói xấu này thôi.
Lúc Mạc Bắc tỉnh dậy, chỉ thấy toàn thân vô cùng thoải mái, giống như vừa được sạc đầy pin vậy. Hắn vùi mặt vào "gối ôm" thì bỗng nhận ra thứ mình ôm đâu phải cái gối.
"Cậu dậy rồi, cảm thấy trong người thế nào?"
Một giọng nói nhẹ nhàng từ đỉnh đầu hắn vang lên. Mạc Bắc ngẩng mặt lên, chỉ thấy một đại mỹ nhân đang nhìn mình, khoảng cách gần sát vô cùng thân mật.
Mịa, không ngờ mới mở mắt đã có diễm phúc này.
Mạc Bắc nhân cơ hội ôm lấy anh làm nũng, muốn một cái hôn chào buổi sáng. Chuyện đêm qua hắn cũng lờ mờ nhớ rõ, nhưng sáng ra lại khỏe khoắn lạ thường làm hắn nghi ngờ tính xác thực của nó.
"Hôm qua cậu có lên cơn sốt, không phải mơ đâu." Đông Phong cười nói.
"Nhưng mà em thấy khỏe re à." Hắn vỗ ngực tỏ vẻ bản thân không bị làm sao.
"Đương nhiên là vậy rồi." Đông Phong cũng không vòng vo nữa. "Từ hôm nay, cậu chính là người đã sở hữu siêu năng lực."
"Cái gì!?" Tin tức này quá chấn động làm Mạc Bắc kinh hãi hô lớn, suýt nữa thì nhảy ra khỏi giường.
Tiếng của hắn đánh thức mấy người đang ngủ bù. Lo cho hắn bị làm sao, ba người giật bắn mình chạy đến xem xét.
"Thế nào?"
"Làm sao?"
"Có chuyện gì?"
Ba giọng nói gần như vang lên cùng một lúc. Mạc Bắc hơi ngại vì làm phiền đến giấc ngủ của bọn họ, nhưng cũng không giấu nổi hưng phấn mà nói:
"Hừ hừ, từ giờ tôi đây trở thành người có siêu năng lực rồi nhé. Tôi sẽ bảo vệ mọi người."
Nếu vừa nãy còn có chút ngái ngủ thì giờ cả ba người đã tỉnh táo hoàn toàn. Thật sự luôn à? Linh Anh hưng phấn hỏi:
"Thế thì tốt quá. Thế cậu có năng lực gì?"
Cái này thì...
Mạc Bắc theo bản năng nhìn về phía Đông Phong. Anh nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết.
"Tôi chỉ cảm nhận được sự dao động năng lượng trong cơ thể mỗi người thôi. Còn năng lực là gì thì cậu phải tự khám phá rồi."
Hiếu Nghĩa trông mong nhìn Mạc Bắc, ngồi khoanh chân lại nhìn hắn nói:
"Được rồi, cho tôi một bất ngờ đi nào Mạc Bắc!"
Dáng vẻ như đang chờ hắn biểu diễn tiết mục văn nghệ đặc sắc vậy.
Thế là bốn người ngoan ngoãn ngồi nhìn Mạc Bắc, mong chờ điều kì diệu từ hắn phát ra. Hắn lúng túng, làm sao hắn biết mình có thể làm gì chứ!
"Đừng lo lắng, cậu có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đó mà đúng không?" Mạc Bắc cổ vũ nói. "Hãy tập trung nó vào hai bàn tay và kích phát. Bình tĩnh, chúng ta cứ từ từ tìm ra cách sử dụng nó."
"Đúng đó!"
"Cố lên! Cố lên!"
"Siêu năng lực này đến với Mạc Bắc vào ngày mưa, chẳng lẽ là hệ nước?" Hiếu Nghĩa gợi ý.
"Có thể là sấm sét mà." Linh Anh nói.
Nếu so lên thì Mạc Bắc vẫn thích sấm sét hơn, rất ngầu mà lực sát thương còn cao. Thế nhưng hắn rất tập trung và cố gắng mà vẫn không tạo được một tia điện nào. Chẳng lẽ...
Mạc Bắc vừa nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy hai tay ướt ướt. Một dòng nước xuất hiện, đầy ắp lòng bàn tay của hắn rồi chảy xuống sàn nhà.
"Thật là nước! Vậy là chúng ta không sợ thiếu nước sạch rồi!" Tùng Lâm vui mừng nói. Hôm qua gã còn vì vấn đề nước sạch mà suy nghĩ muốn bạc cả tóc đây. "Mau lên, lấy gì hứng coi."
Mạc Bắc thấy là nước, tuy hơi thất vọng nhưng cũng không đến nỗi ghét nó. Giống như Tùng Lâm nói, nước thực sự rất quan trọng.
Khả năng tạo ra nước của Mạc Bắc chỉ đạt được non nửa bình 19l, Đông Phong nói rằng đây là bình thường, năng lực mới hình thành đều rất yếu.
"Mọi người ơi, mình đi ăn gì đi." Linh Anh ôm bụng nói. "Đói quá."
"Phải nhỉ." Tùng Lâm đứng dậy. "Để tôi nấu mì ăn. Mọi người chờ chút."
Mạc Bắc "hết năng lượng" dựa vào vai Đông Phong. Hắn thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi:
"Hầy, tự dưng thèm ăn thịt bò thế nhỉ?"
Nhớ hai tuần trước bọn họ vẫn còn ở Nhật cùng nhau ăn bò Wagyu cơ đấy.
Hắn đang mải nghĩ, đột nhiên cảm thấy trên tay nằng nặng. Nhìn lại thì rõ ràng là một miếng thịt bò Wagyu ngon lành.
"???"
=================================================================
Siêu năng lực hệ thủy ư? Sao đơn giản vậy được ┐(´∀`)┌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com