.
Trong bức tường của sự cô lập và nỗi nhớ Du Phong đang giày vò và bóng tối của trầm cảm đã và đang dần nuốt chửng Trường An. Cậu sống vật vờ như một cái bóng, mỗi ngày trôi qua là một sự tra tấn tinh thần. Những ý nghĩ về cái chết không còn chỉ là thoáng qua, mà trở thành một tiếng gọi đầy cám dỗ, hứa hẹn một sự giải thoát khỏi nỗi đau và sự tuyệt vọng.
Và rồi, vào một đêm đen đặc, khi mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, Trường An quyết định chấm dứt tất cả. Cậu đã lén lút tìm được một con dao gọt hoa quả nhỏ trong bếp, một vật dụng tưởng chừng vô hại nhưng giờ đây lại trở thành công cụ cho ý định tăm tối của cậu. Với đôi tay run rẩy và trái tim đập thình thịch, cậu ngồi bệt xuống sàn phòng tắm lạnh lẽo. Ánh mắt cậu vô hồn nhìn vào cổ tay gầy gò, nơi những mạch máu xanh nổi rõ dưới lớp da trắng xanh. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Cậu hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm, và lưỡi dao lạnh lẽo bắt đầu rạch một đường.
Đau đớn. Cơn đau không chỉ từ vết cắt mà còn từ chính sự thất bại trong ý định của cậu. Lưỡi dao không đủ sắc, hoặc có lẽ, trong tiềm thức, Trường An vẫn còn một chút bản năng sinh tồn, một tia hy vọng mong manh nào đó ngăn cản cậu đi đến cùng. Vết cắt chỉ đủ sâu để máu rịn ra, nhuộm đỏ cổ tay trắng bệch, nhưng không đủ để lấy đi sinh mạng của cậu.
Tiếng động nhỏ trong phòng tắm đã đánh thức mẹ Trường An. Bà nghe thấy tiếng khóc nấc yếu ớt, lẫn trong tiếng nước chảy. Bà vội vã chạy đến, mở cửa phòng tắm và cảnh tượng trước mắt khiến bà chết lặng. Trường An ngồi co ro trên sàn, tay ôm lấy cổ tay đang rỉ máu, khuôn mặt xanh mét vì sốc và sợ hãi.
"Trường An! Con làm cái gì vậy?!" Mẹ cậu hoảng loạn hét lên, chạy đến ôm chầm lấy cậu. Bà vừa sợ hãi, vừa đau xót, vừa tức giận.
Tiếng hét của bà đã đánh thức ba Trường An. Ông lao vào phòng tắm, nhìn thấy cảnh tượng đó, cơn giận dữ lại bùng lên. "Mày lại làm trò gì nữa hả?! Mày muốn chết để làm ba mẹ mất mặt sao?! Mày còn định giày vò ba mẹ đến bao giờ?!"
Trường An không nói gì, cậu chỉ biết khóc, tiếng khóc yếu ớt và vô vọng. Cậu đã thất bại ngay cả trong việc tìm đến cái chết.
Sau lần tự sát bất thành đó, cuộc sống của Trường An càng trở nên tồi tệ hơn. Gia đình cậu không những không hiểu được nỗi đau và sự tuyệt vọng của cậu, mà còn nhìn nhận đó như một hành động nổi loạn, một sự "trả đũa" nhằm khiến họ búng tay đầu hàng.
Mọi thứ trong nhà đều bị "niêm phong." Những vật dụng sắc nhọn, nguy hiểm đều được cất đi. Cửa sổ phòng Trường An bị khóa chặt. Cậu không được phép ở một mình quá lâu. Ba mẹ cậu thay phiên nhau canh chừng, hoặc nhờ người thân giám sát. Trường An cảm thấy mình như một con vật bị nhốt trong lồng, không có chút tự do hay riêng tư nào. Sự ngột ngạt tăng lên gấp bội.
Những buổi trị liệu tâm lý vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây chúng mang tính cưỡng chế và khắc nghiệt hơn. Ba mẹ cậu còn tìm đến các phương pháp "chữa trị" khác, thậm chí là những phương pháp mê tín dị đoan, với hy vọng có thể "đuổi tà ma" hay "chữa khỏi bệnh." Trường An bị ép buộc phải tham gia, phải nghe những lời răn dạy, những bài giảng về "đạo lý," "gia phong," và "sự bình thường." Mỗi buổi trị liệu là một sự tra tấn tinh thần, đẩy cậu vào trạng thái mệt mỏi và tuyệt vọng hơn.
Ba mẹ Trường An không ngừng dùng lời lẽ để dằn vặt cậu. "Mày là đứa con bất hiếu," "Mày làm nhục gia đình này," "Mày sống không bằng chết." Những lời nói đó cứa sâu vào tâm hồn Trường An, khiến cậu cảm thấy mình không xứng đáng được sống, không xứng đáng được yêu thương. Họ tin rằng những lời nói đó sẽ khiến cậu "tỉnh ngộ," nhưng thực chất chỉ đẩy cậu lún sâu hơn vào vực thẳm.
Trường An cũng luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng ba mẹ sẽ hoàn toàn bỏ rơi cậu nếu cậu không "ngoan ngoãn." Cậu sợ bị đưa vào một trại giáo dưỡng, hoặc bị cắt đứt mọi mối quan hệ còn lại. Chính nỗi sợ hãi này đã khiến cậu không dám phản kháng mạnh mẽ, dù trong lòng cậu khao khát được giải thoát.
Cuộc sống bị cô lập và những áp lực liên tục đã khiến tâm lý Trường An méo mó. Cậu trở nên ít nói hơn, ánh mắt trống rỗng. Cậu không còn cảm nhận được niềm vui, sự hứng thú. Mọi thứ trở nên vô nghĩa. Cậu ăn uống như một cái máy, ngủ trong ác mộng. Thế giới xung quanh cậu chỉ còn là một màu xám xịt của nỗi buồn và sự tuyệt vọng.
Trường An chỉ còn là một cái xác không hồn, tồn tại trong một nhà tù do chính gia đình tạo ra. Mỗi ngày trôi qua là một sự dằn vặt, một cuộc chiến với chính bản thân và những ý nghĩ tăm tối. Cậu không biết liệu mình có thể chịu đựng được đến bao giờ, và liệu có một tia sáng nào sẽ đến để kéo cậu ra khỏi bóng tối này không. Cuộc sống của cậu đã trở thành một chuỗi ngày dài của sự khổ đau và ám ảnh, không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com