Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Sau những hiểu lầm được giải tỏa và lời thổ lộ thầm kín được đón nhận, cuộc sống học đường của cậu và anh  bình yên và hạnh phúc lạ thường. Đó là những ngày tháng êm đềm, tựa như khúc dạo đầu du dương trước một bản giao hưởng còn nhiều nốt thăng trầm.
Cả hai đã tìm thấy sự an toàn tuyệt đối trong nhau. Trường An không còn sống trong sợ hãi, mà thay vào đó là một sự tự tin thầm lặng toát ra từ ánh mắt và nụ cười. Cậu thoải mái hơn khi giao tiếp với mọi người, không còn né tránh ánh nhìn hay cúi gằm mặt. Mỗi sáng đến trường, cậu không còn bước đi nặng nề mà tràn đầy mong đợi.
Anh  dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, nhưng sự hiện diện của anh bên cạnh cậu lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó không chỉ là sự bảo vệ, mà còn là sự đồng hành. Anh sẽ thường xuyên ghé qua lớp Trường An vào giờ giải lao, không cần nói nhiều, chỉ đơn giản là ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu. Đôi khi, anh chỉ khẽ gật đầu chào khi ánh mắt hai người chạm nhau, rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, để Trường An yên tâm với sự hiện diện vững chãi của anh.

Những bữa trưa ở căng tin cũng trở nên vui vẻ hơn. Trường An không còn ăn một mình hay lén lút như trước. Du Phong sẽ mang theo suất ăn của mình và ngồi cùng bàn với cậu. Họ không nói quá nhiều, nhưng lại hiểu nhau qua từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ. Một cái gật đầu của Du Phong khi Trường An kể về bài tập khó, hay một nụ cười mỉm khi cậu chia sẻ về cuốn truyện yêu thích, đều đủ để Trường An cảm thấy ấm áp và được quan tâm.

Sau giờ  tan học, Du Phong vẫn là người chở Trường An về nhà. Chuyến đi không còn là sự im lặng căng thẳng mà là những khoảnh khắc bình yên đến lạ. Có khi, Trường An sẽ khẽ kể về một ngày của mình, về những điều nhỏ nhặt ở lớp, và anh  sẽ lắng nghe, đôi khi đáp lại bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy sự thấu hiểu. Ánh nắng chiều tà đổ dài trên con đường quen thuộc, in bóng hai dáng người song hành, tạo nên một khung cảnh êm đềm.

Trường An cũng bắt đầu bộc lộ sự quan tâm của mình dành cho anh một cách tự nhiên hơn. Cậu sẽ chuẩn bị một hộp sữa chua hoặc một gói bánh nhỏ để anh lót dạ sau những giờ học căng thẳng. Hoặc khi thấy anh lờ đờ vì thiếu ngủ, Trường An sẽ khẽ nhắc nhở anh nên nghỉ ngơi, ánh mắt đầy lo lắng. Những cử chỉ quan tâm giản dị ấy, không cần nói thành lời, lại là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm đang lớn dần trong cậu.

Mối quan hệ của họ, dù chưa được định nghĩa rõ ràng trước mặt mọi người, nhưng đã là một nguồn hạnh phúc thầm kín. Họ không cần những lời thề non hẹn biển, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ. Nụ cười rạng rỡ của Trường An khi nhìn  Du Phong, và ánh mắt dịu dàng hiếm hoi của anh khi nhìn cậu, đã nói lên tất cả.

Đường Cam và nhóm bạn xấu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống học đường của Trường An. Sự "bảo hộ" của Du Phong giờ đây không cần đến những lời đe dọa hay nắm đấm, mà chỉ cần ánh mắt của anh thôi cũng đủ khiến mọi rắc rối phải tự động tránh xa. Trường An có thể tự do tham gia các hoạt động ở trường, đi lại mà không còn phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì.
An Hòa vẫn là người bạn thân thiết của Trường An. Cô vẫn lặng lẽ quan sát sự thay đổi của cậu, vừa mừng cho hạnh phúc mà cậu tìm thấy, vừa mang trong lòng nỗi xót xa thầm kín. Cô hiểu rằng, tình cảm giữa Trường An và Du Phong đã vượt xa một tình bạn thông thường, dù vậy  cô  vẫn mong Trường An được hạnh phúc.

Những ngày bình yên này là khoảng lặng quý giá để cả Trường An và a Du Phong dần thích nghi với những cảm xúc mới, để tình cảm của họ được ươm mầm và lớn dần. Chúng là những khoảnh khắc dịu dàng, êm đềm, tựa như một giấc mơ đẹp, nhưng cả hai đều biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Và giông bão có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com