Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại xé tan sự tĩnh lặng trong căn nhà Du Phong. Anh đang ngủ vùi sau một ngày dài, nhưng tiếng chuông dai dẳng khiến anh phải nhíu mày bắt máy. "Ai vậy?" Giọng anh trầm khàn, đầy vẻ ngái ngủ.
Đầu dây bên kia là một tiếng nấc nghẹn ngào, yếu ớt, lẫn trong những hơi thở đứt quãng. "A... anh Du Phong... cứu em..."
Tim Du Phong thắt lại. Đó là giọng Trường An. Anh bật dậy, mọi buồn ngủ tan biến. "Trường An? Cậu sao vậy? Chuyện gì thế?" Giọng anh trở nên gấp gáp.
"Ba... ba em... đánh em..." Trường An thều thào, từng từ như vỡ vụn. "Ôn... ông ấy... đuổi em đi..."
Du Phong cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cơn giận dữ bùng lên dữ dội trong anh. Anh đã hứa sẽ bảo vệ Trường An, đã cam kết sẽ không để cậu phải chịu tổn thương. Vậy mà giờ đây, chính gia đình cậu lại làm điều đó. Anh siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.
"Cậu đang ở đâu? Nói cho anh biết ngay!" Giọng Du Phong trầm xuống, mang theo sự lạnh lẽo  và lo lắng .
"Em... em đang ở công viên gần nhà..." Trường An khẽ khàng, tiếng nấc vẫn chưa dứt. "Em... em sợ lắm..."
"Đừng nhúc nhích. Ở yên đó. Anh đến ngay." Du Phong dập máy, vơ vội chiếc áo khoác và chìa khóa xe. Anh không quan tâm đến giờ giấc hay bất cứ điều gì khác. Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh Trường An đang co ro trong đêm tối, sợ hãi và tổn thương. Nỗi lo lắng và giận dữ hòa quyện thành một cảm xúc mãnh liệt, thôi thúc anh lao đi.

Chỉ trong vài phút, chiếc xe của Du Phong đã lao đến công viên. Anh nhìn thấy Trường An đang ngồi co ro trên chiếc ghế đá, thân hình nhỏ bé run lên bần bật trong cái lạnh của đêm. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt cậu hiện rõ những vết bầm tím, khóe môi rách, và đôi mắt sưng húp vì khóc. Trái tim Du Phong như bị bóp nghẹt.
Anh vội vã chạy đến, quỳ xuống trước mặt Trường An. "Trường An! Em có sao không?" Du Phong nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên, ánh mắt anh đầy xót xa khi nhìn thấy những vết thương.
Trường An nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, nhưng rồi cậu lại vùi mặt vào ngực anh, bật khóc nức nở. "Anh Du Phong... em sợ lắm... ba đuổi em đi... ba nói em bệnh hoạn..."
Du Phong khẽ siết chặt Trường An vào lòng. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, để cậu khóc và trút hết nỗi sợ hãi. Hơi ấm từ anh, mùi hương quen thuộc, và cái ôm vững chãi đã giúp Trường An cảm thấy được an ủi phần nào.
Sau khi Trường An dần bình tĩnh lại, Du Phong nhẹ nhàng đẩy cậu ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Kể anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?"
Trường An, với giọng nói đứt quãng, kể lại tất cả: việc ba cậu tìm thấy cuốn nhật ký, cơn thịnh nộ, những lời mắng chửi cay nghiệt và những trận đòn roi. Mỗi lời Trường An nói ra, khớp hàm Du Phong lại siết chặt hơn, ánh mắt anh tối sầm lại. Cơn giận trong anh sôi sục, nhưng anh cố gắng kiềm chế để không làm Trường An thêm sợ hãi.
Khi Trường An kể xong, Du Phong nắm chặt tay cậu. "Anh xin lỗi. Anh đã không ở đó để bảo vệ em." Giọng anh trầm khàn, mang theo sự hối lỗi sâu sắc. "Nhưng từ giờ trở đi, sẽ không ai có thể làm em  tổn thương được nữa. Anh hứa."
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bế Trường An lên xe  "Anh sẽ đưa em  về nhà anh. Em sẽ an toàn ở đó."
Trường An không phản kháng, cậu chỉ khẽ gật đầu, vùi mặt vào vai anh. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn khi gọi cho Du Phong. Anh chính là bến đỗ an toàn duy nhất của cậu lúc này.
Trên đường về nhà Du Phong, Trường An vẫn không nói lời nào. Cậu tựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim anh. Mặc dù cơ thể đau nhức, nhưng lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ. Du Phong đã ở đây, đã đến bên cậu, và điều đó là đủ.

Khi Du  Phong  và Trường An về đến nhà trong đêm tối, bà nội anh và cô em gái nhỏ, Mai Anh, đang say giấc. Du Phong nhẹ nhàng bế Trường An xuống chiếc giường nhỏ trong phòng mình, rồi anh ra hiệu cho Trường An giữ im lặng. Anh không muốn đánh thức bà và Mai Anh, ít nhất là lúc này.
Anh cẩn thận lấy hộp cứu thương, nhẹ nhàng sát trùng và bôi thuốc lên những vết bầm tím trên khuôn mặt, khóe môi và cánh tay của Trường An. Cậu im lặng chịu đựng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của anh. Du Phong cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ Trường An, biết rằng cậu vẫn còn sợ hãi. Anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi. Sẽ không sao đâu. Anh ở đây rồi ."
Cậu khẽ gật đầu, vùi mình vào chăn, và từ từ chìm vào giấc ngủ. Du Phong ngồi lặng lẽ cạnh giường, ánh mắt anh không rời khỏi Trường An. Trong bóng tối, anh nhìn thấy khuôn mặt non nớt của cậu, những vết thương do ba cậu gây ra, và lòng anh lại dâng lên một sự căm giận lẫn xót xa.
Anh biết, sáng mai, mọi chuyện sẽ không còn bình yên. Bà nội anh, một người phụ nữ hiền lành nhưng cũng rất nghiêm khắc, và Mai Anh, cô bé lanh lợi và nhạy cảm, chắc chắn sẽ nhận ra sự bất thường. Anh sẽ phải giải thích, và điều đó không hề dễ dàng. Nhưng anh cũng đã đưa ra quyết định của mình. Anh sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com