Chương 16
Sau Trường An biến mất khỏi nhà, ba mẹ cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Nỗi lo lắng cho con trai hòa lẫn với sự tức giận và cảm giác bị sỉ nhục. Đối với họ, đây không chỉ là việc một đứa trẻ bỏ nhà đi, mà là sự phản kháng trắng trợn, là bằng chứng cho cái "sự lệch lạc" mà họ không thể chấp nhận. Cuộc săn lùng Trường An bắt đầu, không phải với tình yêu thương mà với một quyết tâm sắt đá để "uốn nắn" con trai trở về đúng quỹ đạo mà họ đã định sẵn.
Ngay từ những giờ đầu tiên, điện thoại của Trường An liên tục rung lên. Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ ba, từ mẹ, từ số máy lạ mà cậu biết là của người thân, họ hàng. Những tin nhắn dồn dập đổ về, ban đầu là những lời nài nỉ, cầu xin đầy thống thiết: "Con về đi, con đừng làm ba mẹ lo lắng nữa," "Về nhà đi con, ba mẹ sẽ không đánh con nữa đâu." Nhưng rất nhanh sau đó, khi không thấy Trường An phản hồi, tông giọng chuyển sang đe dọa và đổ lỗi: "Nếu con không về, ba sẽ không tha cho thằng đó!" "Mày có biết mày đang làm nhục gia đình này không? Mày có biết ba mẹ sẽ sống thế nào với cái mặt này không?!" "Con về đi, không ba mẹ sẽ chết mất nếu con cứ như vậy!"
Mỗi tiếng chuông, mỗi dòng tin nhắn đều như một mũi kim châm vào tim Trường An. Cậu cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình là nguyên nhân gây ra nỗi đau cho ba mẹ. Cậu biết họ đang hoảng sợ, nhưng những lời nói ấy không xuất phát từ sự thấu hiểu, mà từ nỗi ám ảnh về "danh dự" và "sự bình thường." Dù Du Phong đã tắt nguồn điện thoại của cậu để tránh bị quấy rầy, nhưng hình ảnh những cuộc gọi và tin nhắn vẫn in hằn trong tâm trí Trường An, khiến cậu khó lòng tìm được sự bình yên.
Không lâu sau, ba mẹ Trường An đã lần ra dấu vết của cậu. Không khó để họ tìm đến nhà Du Phong – một "đại ca" có tiếng ở trường. Một buổi chiều, khi Trường An và Du Phong đang ngồi học bài trong phòng, tiếng gõ cửa dồn dập, rồi tiếng đập cửa dữ dội vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh.
"Thằng Trường An! Mày có ở trong đó không?! Ra đây ngay cho tao!" Giọng ba Trường An gầm lên, đầy giận dữ và uy hiếp.
Du Phong và Trường An nhìn nhau. Ánh mắt Trường An thoáng hiện lên sự sợ hãi tột độ, tay cậu vô thức nắm chặt lấy cánh tay Du Phong. Anh khẽ siết lấy tay cậu trấn an, rồi anh đứng dậy, bước ra mở cửa.
Ngoài cửa, ba Trường An đứng sừng sững, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt tóe lửa. Mẹ Trường An đứng bên cạnh, khuôn mặt tái mét vì lo lắng và xấu hổ. Sau lưng họ là một vài người hàng xóm tò mò đang xúm lại.
"Mày là cái thằng đã dụ dỗ con tao đúng không?!" Ba Trường An gào lên, xông thẳng vào Du Phong, định giáng một cú đấm.
Du Phong nhanh nhẹn né tránh, chắn trước mặt Trường An đang run rẩy phía sau. "Chú bình tĩnh đã. Chuyện này không như chú nghĩ đâu." Giọng Du Phong trầm ổn, cố gắng giữ lý trí.
"Bình tĩnh cái gì?! Con tao, con tao đang bị mày lôi kéo vào con đường bệnh hoạn! Mày mau trả con tao lại đây!" Ba Trường An không ngừng quát tháo, những lời lẽ xúc phạm cứ tuôn ra không kiểm soát. "Mày có biết mày đang làm nhục gia đình này không? Mày có biết mày là đồ bệnh hoạn không?"
Bà nội Du Phong từ trong nhà bước ra, khuôn mặt bà cũng trở nên căng thẳng. Bà cố gắng lên tiếng khuyên nhủ: "Ông bà có gì từ từ nói chuyện. Đừng làm ầm ĩ thế này."
"Bà còn nói gì nữa?! Cháu trai bà đã làm gì con trai tôi thì bà biết không?!" Ba Trường An quay sang trút giận lên bà nội Du Phong. "Thứ gia đình không có bố mẹ dạy! Nên mới có loại con cái làm trò ghê tởm này!"
Trường An không chịu nổi nữa. Cậu lao ra, đứng chắn trước mặt Du Phong và bà nội. "Ba! Dừng lại đi! Không phải lỗi của anh Du Phong! Là con tự nguyện!"
Lời nói của Trường An như đổ thêm dầu vào lửa. Ba cậu điên tiết, giơ tay định đánh cậu một lần nữa, nhưng Du Phong đã kịp thời giữ tay ông lại. "Chú không được đánh Trường An nữa!" Du Phong gằn giọng, ánh mắt anh đầy vẻ cương quyết.
Mẹ Trường An khóc nức nở, kéo chồng về. "Ông đừng làm ầm ĩ nữa. Về nhà đi rồi tính." Nhưng ba Trường An vẫn không chịu rời đi. Ông đứng đó, gào thét, chửi bới, đe dọa sẽ kiện Duy Phong, sẽ làm mọi cách để hủy hoại tương lai của anh nếu anh không chịu trả Trường An.
Cuộc đối đầu diễn ra gay gắt, thu hút sự chú ý của toàn bộ khu phố. Tiếng la hét, tiếng khóc, và những lời lẽ cay nghiệt đã xé nát sự bình yên vốn có của con hẻm nhỏ.
Sau vụ ồn ào tại nhà Du Phong, câu chuyện về "đứa con trai đồng tính bỏ nhà theo trai" và "thằng đại ca dụ dỗ học sinh" nhanh chóng lan truyền.
Không chỉ trong khu phố, mà cả ở trường học, những lời xì xào, bàn tán ngày càng lớn. Trên các diễn đàn mạng xã hội của trường, những tin đồn ác ý xuất hiện. Trường An bị gọi là "thằng bê đê," "thằng bệnh hoạn," còn Du.Phong bị miệt thị là "thằng biến thái," "thằng dụ dỗ." Những thông tin sai lệch, thiếu khách quan được thêu dệt, bóp méo sự thật, đẩy họ vào tâm điểm của sự kỳ thị.
Ở trường, những ánh mắt dò xét, ghê tởm ngày càng nhiều. Bạn bè dần xa lánh Trường An, không ai muốn đến gần cậu vì sợ bị "lây bệnh" hoặc bị vạ lây. Giáo viên chủ nhiệm, dưới áp lực từ ban giám hiệu và phụ huynh khác, cũng trở nên xa cách, chỉ nhắc nhở Du Phong và Trường An "giữ khoảng cách" để tránh ảnh hưởng đến môi trường học đường.
Trường An lại một lần nữa chìm vào nỗi sợ hãi và mặc cảm. Cậu sợ đến trường, sợ những ánh mắt phán xét, sợ những lời xì xào sau lưng. Nỗi đau tinh thần còn lớn hơn những vết thương thể xác. Cậu cảm thấy mình là gánh nặng cho Du Phong, cảm thấy anh cũng đang phải chịu đựng áp lực .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com