Chương 7
Mối quan hệ giữa Trường An và Du Phong, dù không nói ra, vẫn là chủ đề bàn tán của nhiều người trong trường. An Hòa, với sự nhạy cảm của mình, cô cũng nhận ra những điều khác lạ. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn Trường An với ánh mắt khó hiểu, xen lẫn chút lo lắng.
Một buổi chiều nọ, Trường An đang trên đường về nhà, lòng vẫn còn vương vấn những suy nghĩ về Du Phong. Bỗng nhiên, cậu thấy hắn đang đứng ở cổng trường, nhưng không phải một mình. Du Phong đang cười nói rất tự nhiên với một nhóm bạn nữ cùng khối, trong đó có Lâm Du Du - cô gái xinh đẹp, hoạt bát và rất nổi bật.Lâm Du Du cười khúc khích, rồi bất ngờ khẽ chạm vào cánh tay Du Phong.
Tim Trường An như ngừng đập. Cơn ghen tuông, một cảm xúc hoàn toàn xa lạ với cậu từ trước đến nay, bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu cảm thấy một nỗi chua xót, tức tối đến nghẹt thở. Khuôn mặt cậu biến sắc, ánh mắt trở nên tối sầm. Trong giây lát, tất cả những nỗi sợ hãi, những dằn vặt về tình cảm đơn phương bấy lâu nay bỗng bùng lên dữ dội. Cậu không thể chịu đựng được cảnh tượng đó.
Quên đi mọi sự dè dặt, Trường An quay người, bước nhanh về phía Du Phong. Cậu lao tới, không nói một lời, nắm lấy cổ tay Du Phong, kéo mạnh hắn ra khỏi nhóm bạn nữ.
"Trường An! Mày làm gì thế?" Du Phong bất ngờ, nhíu mày nhìn cậu. Các cô gái cũng ngạc nhiên, nhìn Trường An với ánh mắt khó hiểu.
"Đi! Đi về!" Trường An gằn giọng, giọng cậu run rẩy không kiểm soát được. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Du Phong, chỉ cúi gằm mặt, tiếp tục kéo hắn đi.
Du Phong nhíu mày sâu hơn, hắn cảm nhận được sự bất thường từ Trường An. Cậu nhóc vốn dĩ đã trầm tính, nay lại trở nên cáu kỉnh và bộc trực đến vậy. Du Phong nhìn nhóm bạn nữ một cái, rồi để Trường An kéo mình đi. Hắn biết, có chuyện gì đó đang không ổn.
Trường An kéo Du Phong đi một mạch đến tận cuối con hẻm vắng, nơi chiếc xe máy của hắn đang đỗ. Cậu buông tay hắn ra, rồi quay người lại, ánh mắt đỏ hoe, chất chứa đầy tủi hờn và giận dỗi.
"Sao cậu... sao cậu lại cười với bọn họ như thế?" Trường An hỏi, giọng nghẹn ngào. "Cậu... cậu không biết là em..." Cậu không nói nên lời, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Du Phong đứng đó, im lặng quan sát Trường An. Hắn chưa bao giờ thấy cậu yếu đuối đến vậy, và cũng chưa bao giờ thấy cậu thể hiện cảm xúc mạnh mẽ đến thế. Ánh mắt Trường An, dù giàn giụa nước mắt, lại ánh lên một thứ cảm xúc mà Du Phong chưa từng thấy ở cậu: sự ghen tị, sự chiếm hữu. Hắn nhận ra, đây không còn là sự biết ơn hay tình bạn đơn thuần nữa.
Du Phong không trả lời ngay. Hắn bước đến gần Trường An, dùng ngón cái khẽ lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Cử chỉ ấy khiến Trường An giật mình, nhưng cậu không né tránh.
"Mày ghen à?" Du Phong hỏi thẳng, giọng hắn vẫn trầm khàn, nhưng có chút dịu dàng khó nhận ra.
Câu hỏi của Du Phong như một đòn đánh trực diện vào Trường An. Cậu cứng họng, không thể thốt nên lời. Ghen sao? Phải, cậu đang ghen. Ghen đến mức đau thắt ruột gan. Nhưng làm sao cậu có thể thừa nhận điều đó? Làm sao cậu có thể nói ra cái thứ cảm xúc "bất thường" này?
"Không... không phải..." Trường An lắp bắp, cố gắng chối bỏ. "Em... em chỉ là..."
Du Phong thở dài. Hắn nắm lấy vai Trường An, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Nhìn tao này, Trường An. Mày nghĩ tao không biết gì sao?"
Ánh mắt Du Phong, sâu thẳm và kiên định, nhìn xuyên thấu vào tâm hồn Trường An. Trong khoảnh khắc đó, Trường An cảm thấy như tất cả những bí mật, những nỗi lòng mà cậu chôn giấu bấy lâu nay đều bị phơi bày. Cậu biết, mình không thể trốn tránh nữa.
"Em... em xin lỗi..." Trường An lại cúi gằm mặt, nước mắt lại trào ra. "Em... em không biết phải làm sao. Em..."
"Mày thích tao à?" Du Phong hỏi thẳng một lần nữa, giọng hắn không một chút phán xét, chỉ có sự điềm tĩnh đến lạ.
Trường An ngẩng phắt dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn Du Phong. Cậu không ngờ hắn lại nói thẳng ra điều đó. Cậu muốn phủ nhận, muốn bỏ chạy, nhưng rồi, nhìn vào ánh mắt của Du Phong, cậu lại thấy một sự chân thành, một sự thấu hiểu lạ lùng. Đây là người đã bảo vệ cậu, người đã cứu cậu khỏi địa ngục, người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời cậu. Cậu không thể nói dối hắn.
"Vâng..." Trường An thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Em... em xin lỗi..."
Du Phong buông vai Trường An, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào cậu. Hắn không cười cợt, không giận dữ, cũng không có vẻ ghê tởm như Trường An vẫn tưởng tượng. Chỉ là một sự im lặng kéo dài, đầy suy tư.
Khoảng không gian giữa họ bỗng trở nên nặng trĩu. Trường An cảm thấy tim mình đập liên hồi, chờ đợi một lời phán xét, một sự từ chối. Cậu đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất.
Cuối cùng, Du Phong phá vỡ sự im lặng. "Trường An này," hắn nói, giọng trầm ấm hơn bình thường. "Mày có biết... tao cũng từng như mày không?"
Trường An ngạc nhiên, ngước nhìn Du Phong.
"Tao cũng từng bị bắt nạt. Từng bị ghét bỏ bởi ba mẹ , từng cảm thấy cô độc. Tao cũng từng nghĩ mình là kẻ vô dụng, không ai cần." Du Phong kể, ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm, như đang chìm đắm trong những ký ức cũ. "Sau đó, tao đã chọn cách trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ để không ai có thể động vào tao nữa. Mạnh mẽ để bảo vệ những gì tao quan tâm."
Hắn quay sang nhìn Trường An, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. "Tao đã nhìn thấy mày, nhìn thấy sự yếu đuối của mày, nhưng cũng nhìn thấy sự kiên cường bên trong mày. Tao biết mày cần được bảo vệ, và tao đã làm điều đó."
"Nhưng..." Trường An ngập ngừng. "Nhưng... tại sao anh lại kể với em?"
Du Phong khẽ nhếch mép cười, một nụ cười hiếm hoi và ấm áp. "Bởi vì... em đã tin tao. Em đã đứng ra vì tao khi không ai làm thế. Và em... em làm tao cảm thấy khác."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt hắn lại trở nên sâu thẳm. "Tao không biết cái cảm giác này là gì. Nó... nó không giống bất cứ thứ gì tao từng biết. Nhưng tao... tao không ghét nó."
Lời nói của Du Phong như một tia nắng xua tan màn sương mù trong lòng Trường An. Cậu nhìn hắn, không còn là ánh mắt sợ hãi hay tủi hờn, mà là sự ngạc nhiên tột độ và một tia hy vọng le lói. Hắn không từ chối cậu. Hắn không ghê tởm cậu. Hắn... cũng có cảm xúc.
"Em đừng sợ," Du Phong nói, giọng hắn kiên định. "En không một mình. Và... tao sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Hắn đưa tay, một lần nữa khẽ vuốt tóc Trường An, một cử chỉ dịu dàng mà Trường An chưa bao giờ nghĩ Du Phong sẽ làm. "Em không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa. Cứ hãy là chính em .Tao sẽ ở đây."
Nước mắt lại lăn dài trên má Trường An, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, của niềm hạnh phúc. Cậu không còn cảm thấy cô độc nữa. Cậu không còn phải che giấu bản thân nữa. Mặc dù mối quan hệ của họ vẫn còn mơ hồ, nhưng ít nhất, bí mật lớn nhất trong lòng Trường An đã được giải tỏa. Du Phong đã chấp nhận cậu, chấp nhận cả những phần yếu đuối và những cảm xúc thầm kín nhất của cậu.
Có lẽ đây không phải là một lời tỏ tình lãng mạn, nhưng nó còn hơn thế. Đó là một lời hứa, một sự chấp nhận, một sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai tâm hồn thầm kín, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com