Chương 8
Về phía An Hòa vốn là một cô gái nhạy cảm và tinh tế. Ngay từ trước khi chuyến đi biển hay vụ ẩu đả xảy ra, cô đã nhận ra sự thay đổi ở Trường An khi có Du Phong xuất hiện. Từ một cậu bé luôn thu mình, Trường An dần có những biểu hiện tươi sáng hơn, dù rất nhỏ. Và giờ đây, sau cuộc đối thoại thẳng thắn trong con hẻm, sự thay đổi ấy càng trở nên rõ rệt, không thể che giấu được nữa.
An Hòa nhận thấy Trường An cười nhiều hơn, ánh mắt cậu lấp lánh hơn. Cậu không còn quá e dè khi nói chuyện, và đôi khi, cậu còn vô thức nở một nụ cười khó hiểu khi nhìn về phía Du Phong. An Hòa cũng thấy Du Phong, người luôn lạnh lùng, lại có vẻ dịu dàng hơn hẳn khi ở gần Trường An, dù hắn vẫn không nói nhiều. Ánh mắt hắn dành cho Trường An không chỉ là sự bảo vệ, mà còn là một thứ cảm xúc sâu sắc mà An Hòa chưa từng thấy ở hắn.
Những dấu hiệu đó, dù nhỏ bé, cũng đủ khiến An Hòa cảm thấy một sự khó hiểu và lo lắng và ghen tị . Cô vốn dĩ là người bạn thân thiết nhất của Trường An, là người duy nhất cậu từng mở lòng. Giờ đây, có một "người khác" đang chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Trường An, và người đó lại là Du Phong – một "đại ca" với vẻ ngoài bất cần và những tin đồn phức tạp vây quanh.
Ban đầu, An Hòa chỉ đơn giản là thắc mắc. Cô cố gắng dò hỏi Trường An: "Cậu với Du Phong... dạo này thân nhau quá ha?" hoặc "Du Phong có vẻ quan tâm cậu lắm đó!" Trường An chỉ ấp úng, né tránh ánh mắt của cô bạn, càng làm An Hòa cảm thấy có điều gì đó đang bị giấu giếm.
Dần dần, sự lo lắng trong lòng An Hòa biến thành một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô lo sợ Trường An sẽ bị tổn thương. Du Phong là một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới đầy rẫy những nguy hiểm và phức tạp mà Trường An – một cậu nhóc ngây thơ, nhạy cảm – không thể nào hiểu hết. An Hòa sợ rằng Du Phong, với bản tính của mình, sẽ vô tình làm Trường An đau lòng, hoặc cuốn cậu vào những rắc rối mà cậu không thể đối phó. Cô đã từng thấy Du Phong lạnh lùng và dứt khoát như thế nào, và cô sợ rằng Trường An sẽ không chịu nổi nếu hắn đột nhiên rời đi hoặc thay đổi.
Thêm vào đó, một cảm giác hụt hẫng và cô đơn cũng len lỏi vào trái tim An Hòa. Từ trước đến nay, cô luôn là người bạn đồng hành, người an ủi, người lắng nghe mọi nỗi niềm của Trường An. Giờ đây, dường như có một khoảng cách vô hình xuất hiện giữa họ. Trường An không còn tâm sự với cô nhiều như trước, và ánh mắt cậu dường như luôn hướng về phía Du Phong. An Hòa cảm thấy mình như đang bị đẩy ra rìa, không còn là "số một" trong lòng Trường An nữa. Cảm giác bị thay thế này khiến An Hòa buồn bã, dù cô vẫn cố gắng giữ vẻ mặt tươi tắn.
Trong một buổi tan học, An Hòa quyết định nói chuyện thẳng thắn với Trường An. Cô bé kéo cậu lại một góc vắng. "Trường An này," An Hòa nói, giọng cô trầm xuống, không còn vẻ lanh lảnh thường ngày. "Có phải... có phải cậu thích Du Phong không?"
Câu hỏi trực diện của An Hòa khiến Trường An giật mình. Cậu tái mặt, không nói nên lời, ánh mắt hoảng hốt nhìn cô bạn. Sự im lặng của Trường An chính là lời xác nhận rõ ràng nhất.
An Hòa nhìn Trường An, ánh mắt cô đong đầy sự lo lắng. "Trường An à, cậu... cậu có biết là cậu ấy nguy hiểm không? Cậu ấy là đại ca, cậu ấy dính vào rất nhiều chuyện phức tạp. Cậu ấy... cậu ấy không giống chúng ta đâu. Cậu đừng để bị lừa dối, đừng để bị tổn thương."
Trường An cúi gằm mặt, không nói gì. Cậu hiểu nỗi lo của An Hòa, cậu biết cô bạn chỉ muốn tốt cho mình. Nhưng những lời nói của An Hòa lại như những lưỡi dao cứa vào vết thương lòng của cậu, nhắc nhở cậu về những định kiến xã hội, về sự khác biệt giữa cậu và Du Phong.
Cuộc đối thoại kết thúc trong sự im lặng nặng nề.Mỗi người đêu có những cảm xúc hỗn tạp của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com