Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vũ điệu rửa tay

"Hôm nay là buổi đầu tiên của lớp chúng ta. Thầy đã chuẩn bị một phần chơi khởi động để các em làm quen với nhau. Nào mọi người cùng đứng lên chơi trò chơi nào." Thầy giáo vừa nói mà chiếc bụng bia của thầy đung đưa theo nhịp, trông rất buồn cười.

Tớ thầm nghĩ rằng vị giáo viên này của lớp thật dễ thương. Cách nói chuyện cũng rất teen, mặc dù giao diện của thầy trông hơi đứng tuổi.

Trò chơi khởi động được thầy giới thiệu cũng khá đơn giản. Tất cả chỉ cần làm theo lời chỉ dẫn của thầy, nếu cuối câu thầy nói có chữ "đi" thì hãy làm theo, còn lại thì phải giữ nguyên không được dịch chuyển. Ai thua sẽ phải lên bục giảng chịu hình phạt, mà hình phạt là gì thì thầy không có nói.

Tớ thở phào một hơi, thì ra dễ như vậy. Tớ còn tưởng là mấy cái trò chơi giới thiệu ngượng ngùng gì đó cơ.

Đang lúc cả lớp trong tư thế chuẩn bị, từ ngoài cửa xuất hiện một cậu trai trông sáng sủa. Cậu ấy tựa vào cửa thở dốc mấy hơi, có vẻ mới nãy chạy gấp tới lớp.

"Em xin lỗi thầy, em đến trễ." Cậu ấy dõng dạc nói.

Thầy Phong cười khà khà bảo không sao, đon đả đón cậu trai kia vô lớp. Cậu ấy đi được nửa đường thì bỗng thầy cất tiếng: "Bạn đến muộn tí nữa sẽ chịu hình phạt cùng các bạn thua trò chơi nhé."

Cậu ấy cười đồng ý với thầy. Tớ thầm cảm thán, người đẹp trai cười càng đẹp trai hơn.

Đang lúc đỡ đẫn suy nghĩ tớ thấy cậu ấy đi về phía mình.  Vì hết chỗ cho nên cậu ấy ngồi cạnh tớ, thấy tớ nhìn chằm chằm cậu ấy còn nháy mắt nữa.

Eo ôi đẹp trai vãi, nhìn mà "rụng trứng" luôn ấy. Cậu ấy quyến rũ tớ kìa.

"Nào, các bạn chuẩn bị. Có cần chơi nháp không nào?"

"Không ạ" Cả lớp cùng đồng thanh.

Sau vài lượt chơi, tuy ở trên bục giảng đã có mười mấy bạn nhưng tớ vẫn vững như cột đình ngồi ở vị trí của mình. Không việc gì phải giấu, tớ là trùm trò chơi này. Mấy cái này tớ có thể chơi cả ngày mà mãi không thua.

"Rồi ván cuối nhé..." Thầy ngân dài giọng để làm không khí gay cấn hơn "Cả lớp... ôm người bên cạnh."

Người bên cạnh? Bên cạnh tớ chả phải là cậu bạn đẹp trai kia sao?

Tớ gượng cười ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy cũng nhìn lại tớ, vẻ mặt có chút khó nói.

"Tớ không hi sinh bản thân đâu. Tớ phải thủ thân như ngọc cho vợ tớ. Cậu không ôm được đâu." Cậu ấy dùng chất giọng nghiêm túc nói, còn dùng tay hẩy hẩy mấy cái về phía tớ ý nói tránh xa cậu ấy ra để minh hoa.

"Không thèm." Tớ cũng vậy, tớ cũng chỉ cho chồng tớ ôm thôi. Tuy cậu ta đẹp trai thật, nhưng cũng chả liên quan gì cả, đẹp trai chỉ là yếu tố xếp cuối để chọn chồng của tớ thôi.

Vậy là cuối cùng tớ với cậu ta cùng lên bục giảng. Tớ thầm nghĩ chết tiệt thật, nếu không phải thử thách cuối của thầy giáo, tớ có thể ngồi bên dưới xem các bạn làm trò rồi.

Trước khi vô hình phạt, thầy giáo bảo các bạn đứng trên bục giới thiệu. Mà cũng phải, bởi chủ yếu hôm nay là để làm quen mặt của các bạn trong lớp mà. Đến giờ tớ mới biết tên của cậu bạn ngồi bên cạnh là Trường Hải - Trịnh Minh Công Trường Hải. Cái tên dài quá, tớ thầm cảm thán.

"Hình phạt cũng đơn giản thôi, các em chỉ cần nhảy vũ điệu rửa tay là được."

À ra là vũ điệu rửa tay, là cái bài mà hồi học mầm non tớ nhảy đi nhảy lại suốt ngày. Hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần về đến nhà là lại bảo mẹ mở lên, còn bắt mẹ ngồi xem mình nhảy, nhảy xong nếu mẹ không khen hay là lại mếu. Nghĩ lại mà xấu hổ quá, chắc mẹ phải yêu tớ lắm nên lúc đó mới không đuổi thẳng cổ tớ ra khỏi nhà.

Cuối cùng tớ cùng mấy bạn bị phạt lớ ngớ nhảy trong tràng cười tươi rói của các bạn bên dưới. Cuối cùng còn nhận được một lời nhận xét của thầy Phong: "Nhìn các em thầy nhớ tới mấy con gà rù."

Thầy ơi, thầy nhìn mặt em có vui không?

Vũ điệu rửa tay:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com