Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không phải gu

Buổi sáng thứ Bảy, tớ lớ ngớ tắt đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường. Đợi tới khi âm thanh đinh tai nhức óc kia tắt hẳn, tớ khoanh chân ngồi đờ đẫn, đầu bù tóc rối soi gương.

Suốt cả hè cứ ngủ thẳng cẳng chả quan tâm giờ giấc, cứ ngủ xuyên trưa đến sớm chiều mới dậy mà bây giờ dậy sớm lúc 9 giờ có cảm giác lạ lẫm, không quen.

Tớ thầm tự hỏi, 9 giờ mà bản thân đã không dậy nổi rồi thì sau này khi vào năm học 7 giờ bắt đầu vào tiết một thì sao chịu nổi. Nhà trường, à không bộ giáo dục làm khó học sinh quá.

Hôm nay nhóm nhảy có lịch tập lúc 9 giờ rưỡi, lúc đầu cả lũ đều nhao nhao bảo Ngân đổi lịch tập xuống chiều để sáng ngủ khoẻ re, ai ngờ nhỏ không chịu, bảo là rèn cho cả lũ tính tự giác, để vào năm học đỡ bỡ ngỡ.

Tớ lắc đầu ngao ngắn, tự giác đâu không thấy nhưng tớ chắc chắn rằng 10 giờ rưỡi nhóm nhảy mới có mặt đầy đủ. Chuyện này hồi còn học cấp 2 tớ đã trải qua nhiều rồi, và tớ nghĩ 10C6 của tớ cũng không phải ngoại lệ đâu, chắc chắn sẽ cao su giờ.

Sau khi chuẩn bị gần nửa tiếng, đúng 10 giờ kém tớ tới lớp. Quả nhiên là như vậy, lúc nhìn nhà xe có mấy cái xe tớ đã thấy nghi nghi rồi, lên đến lớp mới chỉ có gần mười đứa.

Nhìn mọi người lạ lẫm quá, tớ cũng ngại bắt chuyện vì ở trong lớp này tớ chả quen ai cả. Các bạn tớ thân hồi cấp 2 phần lớn đều chọn ban xã hội, có mình tớ "đánh lẻ" chọn tự nhiên nên bây giờ đành chịu cảnh lẻ loi như này.

"Chi ơi, ăn sáng chưa?" Trường Hải bước vào lớp, rất tự nhiên đến gần tớ.

Quả thật sau lần gọi điện lần trước chúng tớ có thân thêm chút. Tớ ngước mắt lên trả lời cậu ấy: "Chưa nữa, nay dậy muộn quá. Sao đấy?"

"Đi ăn sáng đi."

Dưới thời tiết nắng chang chang như này, tớ từ chối: "Thôi không đi đâu, lười lắm. Với cả xe tớ sắp hết điện rồi."

"Lo gì, tớ chở. Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do." Trường Hải nghiêng nghiêng đầu nhìn tớ, ý nói cấm cậu từ chối.

Thật ra tớ không muốn đi thiệt. Trời nắng như thế này, chỉ cần rời điều hoà tí thôi là cả người đã chảy mồ hôi chua lè. Cảm giác dính nhớt khó chịu tớ chịu không có nổi.

"Nhanh lên, đứng dậy. Cứ ngồi lì ra như vậy dễ bị trĩ lắm, đứng lên hoạt động đi." Trường Hải thấy tớ cứ ngồi đơ ra nên kéo tay tớ dậy.

Tớ nghe cậu ấy nói mà tức nổ đom đóm mắt. Eo ôi con trai gì đâu mà vô duyên quá.

"Mọi người có muốn ăn gì không? Tớ tiện mua cho." Cuối cùng dưới sự đeo bám của Trường Hải, tớ vẫn phải đi mua đồ ăn sáng của cậu ta. Trước khi ra khỏi lớp, tớ bỗng nhớ ra cất lời hỏi mấy bạn còn lại muốn mua gì, tiện thể kết bạn luôn. Một công đôi việc mà.

"Người gì đâu mà dễ thương thế chứ. Cho bọn tớ trà đào nha."

"Còn tớ bánh mì."

"Mì trộn xíu mại nha Linh Chi. Tí tớ chuyển khoản cho."

Tớ ghi lại đồ ăn của các bạn khác vào ứng dụng trên điện thoại. Sau khi xong xuôi thì đi ra ngoài, thấy Trường Hải đã đứng dựa cửa một lúc.

"Cậu lâu quá đấy!" Cậu ấy khó chịu cất tiếng.

"Rồi rồi, cậu có thể đi trước mà. Cần gì đợi tớ." Tớ cất điện thoại vô túi quần, nhưng khổ nỗi túi nó nông quá, cứ đi vài bước là nó lại nhô lên khỏi túi.

"Đưa đây xem nào, trông ngứa cả mắt." Trường Hải nhìn tớ cứ loay hoay với chiếc điện thoại trông khó chịu quá nên bực dọc cất tiếng.

Có vẻ bởi trời nắng nên tính tình cậu ấy cũng nóng nảy hơn. Nhưng tớ cũng chả để tâm, đưa điện thoại cho Trường Hải để cậu ấy nhét vào túi quần của bản thân, sau đó nói một tiếng cảm ơn cho phải phép dù gì cậu ấy cũng có ý giúp mình.

Vừa mới ra khỏi chỗ có mái che là nắng chói thẳng vào mặt làm tớ phải nheo mắt lại. Cái nóng của tiết trời mùa hè này chỉ cần ở ngoài nửa tiếng thôi cũng có thể say nắng. Tớ thầm cảm thấy xui xẻo, mình quên để áo khoác ở trên lớp rồi. Giờ chả lẽ phải leo lên leo xuống ba tầng cầu thang ư?

Ôi thôi chết, hành xác tôi mất.

"Cậu ra nhà xe trước đi, tớ quên áo khoác rồi, tớ lên lớp lấy nhé." Mới tiến được mấy bước, tớ nghe Trường Hải nói, "Không cần đâu lấy áo tớ đội lên, trong cốp xe tớ còn cái áo nữa."

Không ngờ cậu ấy lại cẩn thận vậy, thế mà mang tận hai cái áo khoác theo. Tớ cũng chả ngại, dù gì tớ cũng chả muốn thêm mấy tầng leo cầu thang nữa. Thế là tớ cùng Trường Hải đội chung chiếc áo khoác ra chỗ nhà xe.

"Eo ôi, cái gì thế này." Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, giọng Bội Ngân thánh thót vang lên. "Đội chung áo cơ đấy, tình cảm quá à."

Bên cạnh Ngân là một cô gái đeo kính, mặt có tàn nhang tên là Ngô Mai Hương, cậu ấy mỉm cười trêu chọc nói, còn lắc đầu mấy cái để minh hoạ: "Chưa gì đã hú hí với nhau rồi, chậc chậc chậc."

Tớ hết lời giải thích nhưng hai cậu ấy chỉ cười xoà, vẻ mặt uyên bác như kiểu là tớ hiểu hết mà, đừng có mà chối. Thiệt tình, tớ với Trường Hải như này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chả giải thích nổi.

"Đừng có mà ăn nói linh tinh, tao đấm đấy." Trịnh Hải nãy giờ không nói gì bỗng cất tiếng, cậu ấy đã lấy xong xe, đưa mũ bảo hiểm cho tớ. "Đầu óc chúng mày toàn văn hoá phẩm đồi truỵ, đừng có áp đặt mấy cái đấy lên chúng tao nhá. Bọn tao là tình bạn trong sáng lành mạnh."

Ngân với Mai Hương nghe mà bĩu môi, có trời mới biết hai người họ thì thầm gì với nhau, nhưng chắc chắn không tốt lành gì bởi linh cảm mách bảo tớ như vậy.

"Bọn tớ không có gì đâu. Tớ xin thề, Trường Hải không phải gu của tớ, các cậu đừng nghĩ linh tinh." Tớ quả quyết đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com