Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nếu để bạn nữ xách đồ một mình thì hèn lắm

"Chi muốn ăn gì?"

Nói là đi xe Trường Hải cho sang mồm thôi chứ thật ra là tớ dùng xe của cậu ấy chở cậu ấy. Nhưng mà biết sao giờ, phận đi nhờ thì chỉ còn nước đó thôi.

Thề luôn hối hận quá, biết vậy ngồi trong lớp để điều hoà thổi phù phù cho mát rồi, đâu cần phải đi chịu khổ như này đâu.

"Eo ôi được người ta chở sướng lắm á Chi. Mà chắc Chi không biết đâu, tại Chi có được chở đâu mà biết."

Tớ nghe cái giọng ngả ngớn kia mà phát ghét. Muốn Trường Hải chừa cái thói trêu người kia đi, tớ lựa lúc đằng sau không có ai nên phanh gấp xe lại, Trường Hải giật mình ngả người về phía trước.

"Chi ê, trêu dai à nha." Trường Hải không tức giận, cậu ấy chỉ tiến gần rồi thì thầm với tớ rằng: "Có phải Chi thích tớ mà ngại nên mới làm vậy để tớ ngồi gần cậu hơn không? Tớ hiểu mà, tớ đẹp trai như này chắc Chi thích rồi phải không, không phải ngại đâu, có gì cứ nói thẳng với tớ nè."

"Bớt ảo tưởng đi má." Tớ chả còn tâm trạng gì nói chuyện với Trường Hải nữa. Trông vậy thôi chứ trẩu ơi là trẩu. Người gì đâu mà to xác mà hành xử cứ như mấy thằng "sửu nhi". Cá chắc rằng ở nhà bố mẹ đau đầu với cái nết của cậu ấy lắm, quậy ơi là quậy.

Sau khi lượn nửa vòng quanh phường để mua đồ ăn, tớ chở Trường Hải về trường.

"Hết tiền, xuống xe."

Đây vốn là thói quen tớ học từ bố. Hồi trước cứ mỗi lần chở tớ đi học, đến nơi bố lại nói câu đấy làm tớ thành quen luôn. Giờ thành câu cửa miệng luôn rồi.

"Nhiều đồ ăn như vậy bạn Linh Chi có xách nổi không nhỉ ta?"

Tớ mắt long lanh chớp chớp nhìn Trường Hải: "Đương nhiên là không rồi, vậy nên Hải có thể giúp tớ được không?"

Trường Hải xoa cằm trông có vẻ đắn đo suy nghĩ lắm nhưng tớ cá chắc rằng cậu ấy đang nghĩ cách trả đũa tớ vì vừa nãy dám bóp phanh xe trêu chọc cậu ta. Dù gì tớ có nghe mấy lời đồn thổi rằng con người Trường Hải vô cùng thù dai.

"Nhờ vả người ta thì nên nói như nào nà."

Biết ngay mà, chắc chắn không thể giúp đỡ tử tế được. Nhưng mà tớ cũng chả thèm, dăm ba hộp xôi với cái bánh mì, tớ xách lên lớp trong phút mốt.

"Ai thèm mà." Tớ xoay người đi lên lớp lại bị Trường Hải giật lấy túi đồ từ trong tay. Cậu ấy gãi đầu nhìn tớ: "Nếu để bạn nữ xách đồ một mình thì hèn lắm, Chi đưa tớ làm cho."

Tớ cũng chả ngại, cảm ơn cậu ấy rồi đi lên lớp.

Tiết mục mà lớp chúng tớ định biểu diễn mang tên Âm hưởng núi thiêng - một cái tên vô cùng kêu. Nó là dạng mashup của nhiều bài, bao gồm có Chiếc khăn piêu, Gặp nhau giữa rừng mơ, Tình ca Tây Bắc với Đi giữa trời rực rỡ.

Tớ đã nghe qua bản phối được gửi trên nhóm văn nghệ. Quả thật lần này lớp rất đầu tư, hơn nữa Trịnh Bội Ngân cũng hết sức tâm đắc tiết mục này, quyết tâm phải giành giải trong Vũ Điệu Tuổi Hồng. Ngân phải vừa phối nhạc, vừa chọn thành viên lại còn xếp đội hình với dạy động tác... bao nhiêu là công việc như thế, nói cậu ấy ba đầy sáu tay cũng chả phải nói quá đâu.

Lớp trưởng của 10C6 chúng tớ có tham vọng lấy giải nhất, thì đương nhiên chúng tớ phải chiều lớp trưởng, quyết tâm mang giải về để cho lớp trưởng sĩ.

Nhưng mà... quyết tâm là thế, nhưng hình như tập luyện không mấy khả quan thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com