Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Một buổi sớm đầu hạ, bầu trời trong đến mức tưởng chừng có thể nhìn thấu cả những sợi mây mỏng nhất. Ánh nắng non ấm áp, vàng ươm như mật, len qua lớp sương lãng đãng, trải lên mặt đất sắc óng ánh dịu dàng. Thành phố vẫn còn ngái ngủ, những tán cây im phăng phắc, chỉ có tiếng chim đầu ngày khẽ gõ nhịp.

Trong một căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một khu chung cư hạng sang, mọi thứ vẫn tĩnh lặng, ngoại trừ căn phòng ngủ phía Đông. Cánh cửa gỗ hé mở, mùi cà phê nhè nhẹ hòa cùng hương hoa nhài thoảng qua, như một điệu nhạc chậm mở đầu cho ngày mới.

Nhạc Xử Nữ, trong bộ trang phục công sở đã chỉnh tề, xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Cô cao và thanh mảnh, làn da trắng mịn càng nổi bật dưới ánh nắng sớm. Mái tóc nâu hạt dẻ buông dài, vài lọn mềm lơ đãng vờn trên vai, gương mặt tươi sáng mang nét rạng rỡ bẩm sinh của một người từng trải mà vẫn trẻ trung. Cô nở nụ cười tinh nghịch, đôi mắt trong veo ánh lên chút nghịch ngợm khi nhìn vào cô bạn thân đang vùi mình trong chiếc chăn màu xám.

"Trương Sư Tử, cậu còn định ngủ đến bao giờ?"

Nhạc Xử Nữ bước đến bên giường, giọng nói mềm nhưng đủ cao để đánh thức cả một vùng mộng mị. Không nhận được phản hồi, cô khẽ búng tay – tóc. tóc. tóc – từng nhịp vang khẽ, trêu tức người nằm kia.

Trương Sư Tử khẽ nhăn mặt, hàng mi dài run nhẹ rồi mở hé. Đôi mắt đen láy của cô ánh lên nét mơ hồ vừa tỉnh, ánh nhìn sâu thẳm như thể chứa cả khoảng trời đêm chưa tan. Mái tóc đen buộc cao từ tối qua đã hơi xổ tung, vài lọn xõa xuống gò má trắng, khiến vẻ đẹp của cô thêm phần tự nhiên, thông minh và có chút... lạnh.

"Sớm thế này, Xử Nữ, cậu bị nhập à?" Trương Sư Tử lẩm bẩm, giọng khàn khàn pha chút lười nhác. "Mới bảy giờ thôi. Chín giờ mới làm mà. Để tớ ngủ thêm đi..."

Trương Sư Tử lại xoay người, trùm chăn qua đầu, lẩn tránh ánh nắng như một đứa trẻ trốn tránh nghĩa vụ. Nhưng bạn thân của cô nào dễ bỏ qua.

"Dậy đi, nếu cậu chịu dậy ngay, tớ sẽ đãi cậu bữa sáng cả tuần. Tối nay... mời cậu ăn thịt nướng, chỗ cậu thích."

Từ dưới chăn, Trương Sư Tử khẽ động. Chỉ nghe đến "thịt nướng", đôi mắt lập tức mở to, thần kinh đang ngủ say như được kéo bật dậy. Cô ngồi dậy, gương mặt vẫn còn vệt ngái ngủ nhưng ánh nhìn đã tỉnh táo, sắc bén quen thuộc.

"Được rồi, tớ dậy ngay đây."

Nhạc Xử Nữ bật cười, bước lùi lại, nhìn bạn thân như nhìn một đứa trẻ vừa bị dụ bằng kẹo. Nhưng Trương Sư Tử không hề bận tâm. Thứ cô quan tâm không phải là thịt nướng, mà là được bao bữa ăn không tốn tiền luôn là niềm vui nhỏ bé của cô.

Khác với gia thế giàu có của Nhạc Xử Nữ, cô là tiểu thư tập đoàn Thiên Ân, còn Trương Sư Tử từ năm bốn tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ vì một vụ tai nạn đêm Noel. Quyền giám hộ sau đó thuộc về dì Hoa, em gái của mẹ. Dì thương cô như con ruột, nhưng trong sâu thẳm, Trương Sư Tử chưa từng hết cảm giác mình là kẻ "ở nhờ". Chính nỗi mặc cảm đó tạo nên dáng vẻ độc lập, sòng phẳng và có phần khép kín của cô hôm nay.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Sư Tử và Nhạc Xử Nữ dọn ra sống chung trong căn hộ này. Tiền nhà ban đầu định chia đôi, nhưng với tính sòng phẳng của mình, Trương Sư Tử đấu tranh để không bị "bao nuôi". Cuối cùng, sau nhiều lần thương lượng, con số chốt lại là Trương Sư Tử trả ba phần, Nhạc Xử Nữ bảy phần. Để bù lại, Trương Sư Tử gần như đảm nhiệm hết việc nhà, một thỏa thuận mà cả hai đều chấp nhận.

Bảy giờ ba mươi, tiếng còi xe vang lên bíp bíp bíp dưới sân đỗ.

"Nhanh lên nào, Sư Tử!" tiếng Nhạc Xử Nữ vọng lên.

Trương Sư Tử xuất hiện với bộ vest be phối áo hai dây đen, gọn gàng và thanh lịch. Mái tóc đen buộc cao càng tôn nét thanh tú, sắc sảo. Cô khép cửa, bước xuống, vừa kịp nhìn thấy Nhạc Xử Nữ trong bộ vest xanh dương sang trọng, đôi cao gót đen bóng dưới ánh nắng như phản chiếu sự tự tin của một giám đốc tài chính đầy quyền lực.

"Hôm nay có chuyện gấp à? Mới bảy giờ rưỡi đã kéo tớ đi?" Trương Sư Tử hỏi khi vừa mở cửa xe.

Nhạc Xử Nữ nghiêng đầu, nụ cười bí ẩn nở trên môi. "Có chuyện vui. Nhưng cậu phải hứa phải bình tĩnh."

Trương Sư Tử nhướng mày "Chuyện gì?"

Một thoáng chần chừ, Nhạc Xử Nữ hít sâu "Tớ và Hạo Nam... quay lại rồi. Lần này là anh ta cầu xin tớ, không phải tớ đeo bám đâu."

Không gian trong xe chùng xuống. Trương Sư Tử nhìn thẳng, giọng bình lặng nhưng sắc như dao "Từ khi nào?"

"Hai tuần trước, nhưng tớ mới đồng ý vài ngày..." Nhạc Xử Nữ đáp, mắt tránh đi. "Cậu đừng giận, tớ sẽ tỉnh táo hơn lần trước."

"Đó mà là tỉnh táo à?" Trương Sư Tử cười bất lực, ánh nhìn lạnh lùng. "Cậu tắm hai lần trên cùng một dòng sông bẩn đấy! Xử Nữ. Hắn không đáng."

Nhạc Xử Nữ cắn môi "Tớ biết... nhưng lần này sẽ khác."

Trương Sư Tử chỉ khẽ thở dài. Cô đã quá quen với việc này, Nhạc Xử Nữ thông minh, mạnh mẽ, dám yêu dám hận, nhưng chỉ riêng chuyện tình cảm lại như người khác. Và cô, Trương Sư Tử, sẽ lại là người phải nhặt lại từng mảnh vỡ ấy.

Buổi tối, quán ăn rộn rã tiếng người. Nhạc Xử Nữ ăn uống say sưa, dáng vẻ vẫn rực rỡ như ánh mặt trời, không chút ưu phiền. Trương Sư Tử lặng nhìn, thầm ghen tị với vóc dáng mảnh mai của cô bạn ăn mãi không tăng cân, trong khi cô chỉ cần thở thôi đã thấy chiếc cân nặng nề.

Rời quán, cả hai bất chợt khựng lại. Trước mắt họ, dưới ánh đèn đường, Lục Hạo Nam đang ôm chặt một cô gái lạ, nụ hôn của hắn trơ trẽn đến mức không thể chối cãi.

Không chần chừ, Nhạc Xử Nữ lao tới như một cơn bão. Cú đá đầu tiên hạ gục gã đàn ông, tiếng hét của cô xé toạc màn đêm.

"Lục Hạo Nam! Tuần trước anh mới cầu xin tôi, hôm nay lại phản bội tôi?!"

Hắn gập người, đau đớn. Trương Sư Tử tiến tới, mắt lạnh như thép. Cô nhấc một thùng rác gần đó, đè xuống người hắn.

"Rác thì nên nằm trong thùng. Đừng tràn ra, bẩn mắt người khác."

Nhạc Xử Nữ thản nhiên nhặt chiếc ví của hắn đang rơi ra, rút toàn bộ số tiền, rồi ném cái ví rách rưới trở lại.

"Đây là số tiền trước đây anh nợ tôi. Phần còn lại coi như bố thí."

Một cú đá nữa, gọn ghẽ, dứt khoát. Người đi đường xì xào, có kẻ thầm rùng mình trước dáng vẻ kiêu hãnh của hai cô gái. Họ quay lưng, sải bước rời đi, để lại sau lưng tiếng la lối vô nghĩa của gã phản bội.

Trong xe, không khí nặng trĩu. Nhạc Xử Nữ im lặng khác thường, mắt nhìn thẳng vào con đường tối. Trương Sư Tử liếc sang, băn khoăn.

Xử Nữ im lặng quá... Hay đã đau đến mức không còn cảm giác?

Bất ngờ, Nhạc Xử Nữ gào lên "Lục Hạo Nam! Tôi hận anh! Hận tất cả đàn ông trên đời này!"

Giọt nước mắt rơi như vỡ đê, mascara lem nhem trên gò má. Nhưng điều khiến Trương Sư Tử hoảng loạn không phải là nước mắt, mà là việc Nhạc Xử Nữ đang nhắm chặt mắt trong khi... chân vẫn không có ý định giảm ga.

"Xử Nữ! Tỉnh lại! Tấp xe vào lề!" Trương Sư Tử hét lớn, giọng lạc đi vì sợ hãi.

Chiếc Lexus lao nhanh trong màn đêm, tiếng động cơ gào lên như dã thú. Đèn đường kéo dài thành những vệt sáng mờ nhòe. Trương Sư Tử cảm giác trái tim mình như muốn nổ tung.

"Xử Nữ! Cẩn thận...!!!"

Một ngày khởi đầu bằng bình minh êm ả, và kết thúc bằng khoảnh khắc tim treo lơ lửng giữa ranh giới mong manh của sống – chết. Đó là cách định mệnh trêu ngươi, như thể muốn nhắc nhở, bình yên chỉ là khoảng lặng trước cơn bão lớn.

__________

Cuối hạ, tuần đầu tiên ở thành phố Hải Vân, bầu không khí như được gột rửa sau cơn mưa đêm. Sương sớm còn đọng trên những mái ngói rêu phong, từng giọt long lanh lấp lánh trong ánh nắng nhạt như lớp mật ong mỏng. Con phố lớn phía ngoài Hàn gia vẫn mờ trong hơi nước, tiếng vó ngựa xa xa hòa lẫn tiếng còi tàu kéo dài từ ga trung tâm, vẽ nên bức tranh Dân quốc vừa rực rỡ vừa tĩnh lặng.

Trong khuôn viên rộng lớn, tiếng bước chân dồn dập phá tan bình yên.

"Lão gia, tiểu thư tỉnh rồi. Ngài mau tới... mau tới!"

Giọng người hầu hoảng hốt vang lên giữa hành lang dài lát đá xanh. Cửa gỗ lim bật mở, một người đàn ông cao lớn bước nhanh vào. Quân phục xanh sẫm còn vương hơi sương sớm, đường viền vàng óng dưới ánh đèn dầu. Khuôn mặt ông khắc khổ, những đường gân nơi thái dương hằn rõ căng thẳng.

"Thiên Yết! Sư Tử, con bé thế nào rồi?"

Trương Sư Tử chớp mắt, hàng mi run nhẹ. Con bé? Mình quen biết người này sao?

Trương Sư Tử ngẩn ra đầy nghi hoặc. Cô đã hai mươi bảy tuổi, từng trải qua vô số buổi họp căng thẳng và những bản hợp đồng bạc tỷ, sao có thể bị gọi bằng giọng cưng nựng trẻ con như thế?

Trước mắt cô, người đàn ông trạc ngoài ba mươi, ngũ quan cứng cáp, đôi vai rắn rỏi như mang theo cả bầu trời. Trên ngực quân phục thêu ba chữ 'Hàn Cửu Minh', lấp lánh ánh đồng.

"Tôi không sao. Cho hỏi đây là nơi nào? Người thân của tôi đâu? Bạn tôi thế nào rồi?" Giọng cô khàn khàn nhưng dứt khoát, từng chữ rơi xuống như những viên sỏi lạnh.

Không gian khựng lại. Trang phục của họ dường như thuộc về một thời đại khác, áo dài tay cài kín, vải thô dày, những chiếc váy tây nữ đoan trang, mùi gỗ sơn bóng từ trần nhà cao vút phảng phất hương dầu hỏa. Đèn treo tường hắt ánh sáng vàng ấm lên những bức tranh sơn dầu cũ, như thể toàn bộ căn phòng bị khóa chặt trong một thập niên xa xưa.

"Thiên Yết, em mau xem đầu con bé có làm sao không? Nó nói linh tinh cái gì vậy?"

Vị bác sĩ trẻ tiến lên. Dáng anh cao gầy nhưng rắn rỏi, quân phục màu rêu ôm sát bờ vai rộng. Đường nét gương mặt tinh tế, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ thu, bình lặng đến mức khó đoán.

"Sư Tử, con không nhận ra chúng ta à? Con thấy trong người thế nào?"

Trương Sư Tử dán mắt vào ánh nhìn ấy. Đẹp trai thật... Thiên Yết? Sao nghe quen quen. Những xin lỗi... chị đây không thích trai nhỏ tuổi.

"Sư Tử? Hàn Sư Tử?" Sở Thiên Yết gọi khẽ, giọng trầm vang như tiếng trống từ đáy lòng.

"Hả? Gọi tôi hả? Nhưng... Tôi. Không. Phải. Họ. Hàn."

Cả căn phòng lặng như tờ. Hàn Cửu Minh sững sờ, rồi sốt ruột quay sang Sở Thiên Yết.

"Nhất định đầu con bé có vấn đề rồi. Em xem chúng ta nên làm gì đây?"

"Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu?" Trương Sư Tử cắt ngang, gương mặt không chút cảm xúc, giọng nói mang vẻ bình thản kỳ lạ.

Chưa kịp nhấc người, cô đã bị bế bổng lên. Cánh tay rắn chắc của Hàn Cửu Minh ôm trọn thân hình nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng đặt xuống trước cửa phòng tắm. "Ở đây, con cẩn thận."

Tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Ngoài cha mẹ ruột, dì và Nhạc Xử Nữ ra, chưa từng có ai bế cô như thế. Cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, cô mới kịp thở dốc. Bồn rửa cao quá cổ, chiếc gương phản chiếu khuôn mặt trẻ thơ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Đôi mắt tròn, làn da mịn, mái tóc đen mềm mượt.

Chuyện quái gì đang xảy ra? Đây chẳng phải gương mặt mình hồi nhỏ sao?

Cô run tay chạm lên cơ thể. Ngực phẳng, vai gầy, cánh tay bé xíu. Mọi đường nét đã co lại như bị kéo lùi về hơn mười lăm năm trước. Hơi thở rối loạn, tim đập dồn dập.

Khi trở ra, Hàn Cửu Minh và Sở Thiên Yết vẫn đứng chờ. Trương Sư Tử gạt bàn tay đang định giữ lại của họ, thản nhiên ngồi xuống mép giường, ánh nhìn sắc như dao.

"Bác sĩ Thiên Yết, xin nói thật cho tôi biết... chuyện gì đã xảy ra?"

Ánh mắt cô kiên định đến mức Sở Thiên Yết cũng dừng lại một nhịp. Hàn Cửu Minh rối bời, viền mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn.

"Sư Tử... con đừng làm ta sợ. Người ta phát hiện con ngất dưới trời mưa. Con mà có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói với mẹ con thế nào đây. Con vốn sức khỏe yếu, sao không ngoan ngoãn chờ ta đến đón..."

Những lời ông nói như mũi kim xuyên vào đầu, khiến cô choáng váng.

Cha mẹ mình đã mất từ lâu. Người đàn ông này là ai mà nói như ruột thịt?

Sở Thiên Yết đặt tay lên vai cô, giọng điềm tĩnh như gió lạnh cuối hạ.

"Cô bé chỉ trầy xước ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Có lẽ do sốt cao nên mê sảng. Hàn giáo quan, ngài đừng quá lo lắng."

Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn Sở Thiên Yết ở lại. Trương Sư Tử tranh thủ tra hỏi, từng câu từng chữ như muốn lột trần sự thật. Khi ghép nối mảnh vụn ký ức, một suy đoán điên rồ dần hiện rõ. Tai nạn... ánh đèn chói... tiếng phanh gấp... Rồi tỉnh dậy trong thân thể một đứa trẻ.

Xuyên không? Hay đúng hơn là... xuyên sách?

Câu trả lời khiến cô rùng mình. Cuốn tiểu thuyết 'Ánh Lửa Dân Quốc', câu chuyện mà cô và Nhạc Xử Nữ từng say mê đang mở ra trước mắt. Cái tên Hàn Sư Tử không xa lạ. Chính là nhân vật phụ bạc mệnh, bị cuốn vào vòng xoáy thù hận và chết khi vừa tròn hai mươi.

Giờ mình mới mười ba tuổi. Quá nhỏ, quá nguy hiểm. Và... Xử Nữ, cậu đang ở đâu?

Nỗi lo về người bạn thân siết chặt tim cô, nhưng Trương Sư Tử vẫn giữ được vẻ bình tĩnh hiếm có. Cô hiểu, từ giờ, từng bước đi đều phải tính toán cẩn trọng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng còi tàu ngân dài, gió mang theo hơi ẩm của đại dương, như lời báo trước cho một hành trình đầy bão tố.

Ở một nơi khác của thành phố Hải Vân, câu chuyện khác cũng đang âm thầm khởi đầu. Bệnh viện quân y Lục Sơn trải dài dưới bóng hoàng hôn, mùi thuốc khử trùng hòa cùng hương biển từ cửa sổ mở. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt người đàn ông trung niên đang đứng lặng cạnh giường bệnh. Bộ quân phục thẳng thớm không giấu nổi vẻ mệt mỏi hằn sâu trong từng nếp nhăn. Hạ Đình Mặc, vị giáo quan lừng danh của quân khu đã từng trải qua bao chiến trường, nhưng chưa bao giờ lộ nét hoảng loạn như lúc này.

Trên giường, một cô bé nằm bất động, hơi thở mỏng manh, gương mặt thanh tú như búp bê sứ. Đó là con gái út của ông. Hạ Xử Nữ.

Tiếng cửa khẽ vang. "Anh hai, anh về nghỉ chút đi. Xử Nữ để em lo."

Người phụ nữ trẻ trong chiếc đầm vàng dịu bước vào, mang theo hương hoa nhài và giọng nói êm như gió. Hạ Uyển Đồng, em gái của Hạ Đình Mặc, đặt giỏ hoa quả xuống, dịu dàng khuyên. Ông lặng nhìn con thêm lần nữa, đành gật đầu rời khỏi phòng, bước chân nặng trĩu trên nền gạch men lạnh.

Bên ngoài, thành phố đã lên đèn. Tiếng bánh xe ngựa lộc cộc xen lẫn âm vang còi tàu xa xăm. Trong phòng bệnh, nhịp tim của Hạ Xử Nữ chậm rãi, như câu chuyện dài dằng dặc chưa kịp kể.

Hai ngày sau, tiếng rên khe khẽ phá tan sự tĩnh lặng. "Ôi... cái đầu của tôi..." Giọng khàn đục của một người như vừa thoát khỏi giấc mơ sâu.

"Xử Nữ tỉnh rồi!" Hạ Uyển Đồng mừng rỡ kêu lên.

Hạ Đình Mặc lao đến, nhưng cô bé đã bật dậy, đôi mắt mở to kinh ngạc. Không kịp ngăn, Hạ Xử Nữ phóng như tên bắn vào phòng tắm. Cửa khép lại, chỉ còn những ánh mắt bàng hoàng phía sau.

Trong gương, khuôn mặt non trẻ phản chiếu đôi mắt từng trải của Nhạc Xử Nữ. Làn hơi ẩm trên kính đọng lại, như tấm màn ngăn cách hai thế giới. Cô sờ má, chạm tóc, rồi bật thét.

"Aaaaa!"

Cửa bật mở, mọi người ùa vào. Hạ Uyển Đồng vội đỡ "Xử Nữ, con bình tĩnh. Để bác sĩ kiểm tra nào."

"Ba mẹ tôi đâu? Tôi tên Nhạc Xử Nữ! Gọi cha tôi, Nhạc Đông Hùng tới ngay!"

Cả phòng chết lặng. Hạ Đình Mặc sầm mặt, còn Sở Thiên Yết vừa đến thăm khẽ nhíu mày. Anh nhớ rõ, chỉ tuần trước một cô bé khác cũng từng tỉnh dậy với ánh mắt thất thần và lời lẽ kỳ lạ như thế.

Một loạt kiểm tra được tiến hành. Kết quả hoàn toàn bình thường. Chỉ có tâm thần bị nghi ngờ. Chưa kịp phản đối, Nhạc Xử Nữ giờ mang thân Hạ Xử Nữ, bị chuyển đến khu điều trị đặc biệt, nơi những bức tường trắng lạnh lẽo như nhốt cả thời gian.

Ba ngày. Chỉ ba ngày mà dài như cả một đời. Cô đã đủ thời gian để chấp nhận sự thật. Tai nạn xe cộ, bóng tối, rồi tỉnh lại trong cơ thể một đứa bé mười ba tuổi giữa bối cảnh dân quốc. Nhạc Xử Nữ đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết cô từng say mê, trở thành nhân vật mang tên Hạ Xử Nữ.

Chiều thứ ba, Hạ Xử Nữ chớp chớp mắt nhìn nữ y tá, giọng nhỏ nhẹ nhưng ẩn chút tinh quái.

"Chị ơi, em ngoan rồi, cho em gặp bác sĩ Thiên Yết được không?"

Ánh nhìn đáng thương, nụ cười như trẻ con khiến người y tá mềm lòng. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, Sở Thiên Yết bước vào. Chưa kịp phản ứng, cô đã lao đến ôm chặt, giọng run run.

"Bác sĩ Sở... con không bị điên đâu. Con chỉ hoảng sợ thôi. Xin hãy cho con về nhà, con hứa sẽ ngoan..."

Ánh mắt Sở Thiên Yết khẽ dao động. Ba ngày qua, Hạ Xử Nữ hẳn đã chịu không ít khổ sở. Anh khom người, tay nhẹ vuốt tóc cô, giọng trầm thấp như một lời hứa.

"Hạ Xử Nữ sẽ đi với tôi."

Dưới ánh chiều sắp tắt, Sở Thiên Yết nắm tay Hạ Xử Nữ rời khỏi khu điều trị. Tiếng còi tàu lại vọng lên từ xa, như hồi chuông mở màn cho định mệnh mới. Con đường phía trước còn dài, ngập tràn bí ẩn, nhưng ít nhất, họ đã thoát khỏi bóng tối của những bức tường trắng lạnh lùng.

Trong lòng Hạ Xử Nữ, niềm tin âm ỉ bừng lên. Sư Tử, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Ở đây, giữa câu chuyện này.

Đêm buông xuống trên thành phố Hải Vân, sương mỏng như tấm khăn lụa phủ lên những mái ngói rêu phong. Trong sân Sở gia, ánh đèn vàng khẽ lay động theo từng cơn gió biển. Sở Thiên Yết vừa đưa Hạ Xử Nữ về, chiếc xe quân dụng dừng lại trước bậc thềm lát đá. Ánh đèn từ đại sảnh rọi ra, soi rõ bóng dáng cao gầy của người em trai đang tựa cửa chờ đợi.

"Anh đưa Xử Nữ về rồi à?" Giọng Sở Thiên Bình vang lên, bình thản như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm tính toán.

"Ừ." Sở Thiên Yết đáp ngắn gọn.

"Chậc." Sở Thiên Bình nhếch môi lười biếng, khóe mắt thoáng tia chán ghét.

"Anh chưa hỏi tội em đâu đấy..."

Sở Thiên Bình không đáp, ánh nhìn sâu như mặt hồ tĩnh lặng. Sở Thiên Bình biết việc anh tự ý lợi dụng thân phận của Sở Thiên Yết và đưa Hạ Xử Nữ vào khoa tâm thần là không đúng. Hành động trẻ con ấy cũng đủ biết Sở Thiên Bình nguyên tác chán ghét Hạ Xử Nữ tới nhường nào. Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc ngoài hiên. Rồi Sở Thiên Yết cất giọng trầm, thấp hơn gió.

"Con bé không nhớ ra mọi người... kể cả em."

Sở Thiên Bình khựng lại một nhịp, nhưng rồi nụ cười lại trở về, như thể điều đó chẳng liên quan gì tới mình. Trong lòng, anh biết rõ bản thân vốn chưa từng mong đợi sự quan tâm của Hạ Xử Nữ. Cô từng vô tư, bám sát lấy anh, đôi lúc bướng bỉnh đến đáng ghét. Thế nên giờ đây, việc cô không còn để ý đến anh, có khi lại là điều nhẹ nhõm.

Nhưng Sở Thiên Yết thì khác. Anh luôn dành cho cô gái nhỏ đó cái nhìn hiền hòa, như ánh nắng hiếm hoi trong quân ngũ khắc nghiệt. Sở Thiên Bình không hiểu, nhưng cũng chẳng muốn tìm hiểu. Mỗi người một lối, đủ rồi.

"Em vẫn quyết tâm ghi danh vào Việt Lâm sao?" Sở Thiên Yết đột ngột hỏi, ánh mắt lặng lẽ mà kiên quyết.

Câu hỏi ấy rơi xuống như một giọt sương nặng trĩu. Việt Lâm là học viện quân sự mà ai đặt chân vào cũng coi như chấp nhận bước vào chiến trường, sống còn chỉ còn một nửa. Với gia thế của Sở gia, Sở Thiên Bình vốn có thể an nhàn hưởng phúc, cần gì phải lao vào nơi khốc liệt ấy.

"Em đã chọn, sẽ không hối hận." Giọng Sở Thiên Bình dứt khoát như lưỡi dao vừa rời vỏ.

"Vì lý do gì?" Sở Thiên Yết vẫn không buông. "Em không cần phải tự làm khó bản thân."

"Vậy vì sao anh lại chọn bác sĩ quân y thay vì một bệnh viện bình thường?"

Sở Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt anh trai, nụ cười thoáng qua như bóng chim trong sương. Sở Thiên Yết sững người. Anh chưa từng tự hỏi vì sao. Vì muốn cứu người? Bác sĩ bình thường cũng cứu người. Vì đam mê? Chưa bao giờ. Có lẽ... chỉ vì đó là con đường anh muốn đi, không cần lý do.

"Em cũng giống anh." Sở Thiên Bình nhẹ giọng, xoay người về phòng, bóng dáng khuất dần sau cánh cửa gỗ lim.

Sở Thiên Yết khẽ cười. Một nụ cười chứa đựng cả niềm tự hào và nỗi lo lắng của người anh. Em trưởng thành rồi, Thiên Bình.

Anh hiểu, cống hiến cho Tổ quốc không cần bất kỳ lý do nào, chỉ cần một trái tim sẵn sàng dấn thân, cho dù phải hy sinh cũng không hối hận. Sở gia tự hào là một gia tộc trung thành với cách mạng, và em trai anh đã không làm gia tộc thất vọng.

Đêm ấy, không chỉ Sở gia sáng đèn. Ở đầu kia thành phố, Lâm Duật lầu cũng rực rỡ như một vì sao giữa màn đêm. Tòa nhà cao ba tầng soi bóng xuống mặt sông, cửa kính phản chiếu ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc trầm bổng hòa cùng tiếng cười nói huyên náo. Dù là một hộp đêm trá hình, nơi đây nổi danh khắp bốn phương vì luật lệ sắt đá. Dưới mười tám tuổi không được bước qua cửa, kẻ nào ngoan cố sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Cũng chính vì sự nghiêm khắc ấy mà Lâm Duật lầu trở thành nơi lui tới của những tay cá cược sừng sỏ, bất kể kẻ quyền quý hay phàm dân, người Tây hay bản xứ.

Tiếng xôn xao bỗng dâng cao khi cửa chính mở rộng. "Thẩm thiếu tới! Mau nhường đường cho Thẩm thiếu gia!"

Tất cả ánh nhìn đổ dồn về dáng cao lớn vừa bước vào. Thẩm Song Tử, con trai trưởng của Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Thẩm Cao Lãng, hôm nay vừa tròn mười tám tuổi. Vừa điểm mười hai giờ, anh đã xuất hiện ở nơi phồn hoa này, dáng đi ung dung, nụ cười nghiêng nghiêng mang chút ngông cuồng. Quần áo cắt may khéo léo ôm lấy thân hình rắn chắc, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ đào hoa bẩm sinh. Tiếng thì thầm ngưỡng mộ vang lên từ mọi góc. Một giọng Pháp trầm ấm cất lên từ bàn giữa sảnh.

"Le plancher de Lam Duat n'est pas que quiconque veut venir..." – Lâm Duật lầu không phải chỗ ai muốn vào cũng được.

Thẩm Song Tử nhếch môi "Autant que je sache, Lam Duat n'interdit pas les 18 ans." – Theo tôi biết, nơi này đâu cấm người vừa đủ mười tám.

Kalen, người Pháp được mệnh danh là "vua cá cược" nhướn mày. Không ngờ công tử ăn chơi này lại nói tiếng Pháp trôi chảy đến vậy. Hắn mỉm cười, ra hiệu mời chỗ. Hai người ngồi đối diện, ánh nhìn như lưỡi kiếm giao nhau. Cả Lâm Duật lầu đột nhiên lặng xuống, chỉ còn tiếng tim đập của những kẻ đứng xem.

"Nào, Thẩm thiếu gia, ngài muốn gì?" Kalen mở lời, giọng khàn đục như sỏi nghiền.

"Nghe nói ngươi là cao thủ cá cược giỏi nhất nơi này." Thẩm Song Tử tựa lưng, ánh mắt sắc lẻm. "Vậy ta thách một ván. Và ta muốn... người tình bé nhỏ đứng cạnh ngươi."

Mọi ánh nhìn chao đảo. Bạch Kim Ngưu, nữ minh tinh từng một thời lừng lẫy khắp thành phố Châu Giang, nãy giờ lặng lẽ đứng bên Kalen khẽ giật mình, hàng mi dài khẽ run. Kalen sầm mặt, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích. Cô vốn là nữ thần may mắn của hắn, là niềm kiêu hãnh mà hắn chưa từng buông.

Đâu có dễ dàng vậy. Kalen nghiêng người, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

"Được, nhưng nếu ngươi thua, ngươi và cha ngươi phải quỳ dưới chân ta."

Thẩm Song Tử không chút do dự. "Được. Bắt đầu đi."

Không khí sòng bài lập tức bùng nổ. Người xem chen lấn, tiền cược đổ vào thùng như nước. Luật chơi được đọc nhanh gọn. Chỉ một ván duy nhất, rút bài giành quyền trả lời trước, không ai được trùng đáp án. Khi tiếng lắc xí ngầu vang lên, cả Lâm Duật lầu như nín thở.

Kalen bốc được quân Vua, mỉm cười đắc thắng. "Xỉu." hắn nói, giọng chắc nịch.

Thẩm Song Tử bật dậy, mắt lóe sáng như có lửa. "Đại xỉu."

Một làn sóng xôn xao lập tức dậy khắp sảnh. Đại xỉu? Điều mà nhiều người cho là không thể. Nhưng khi chiếc nắp mở ra, ba viên xí ngầu xếp thành một hàng thẳng, con trên cùng là nút một. Một khoảnh khắc im phăng phắc, rồi tiếng hò reo bùng nổ như sấm dậy.

"Đại xỉu! Thẩm thiếu gia thắng!"

Kalen chết lặng, còn Bạch Kim Ngưu nhìn Thẩm Song Tử với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thảng thốt. Anh đã thắng, một chiến thắng không thể lý giải, càng không thể phủ nhận.

"Ngươi gian lận!" Kalen gầm lên.

Thẩm Song Tử nhếch môi, từng chữ lạnh lùng rơi xuống.

"Gian lận? Ngươi có chứng cứ không? Cả Lâm Duật lầu đều chứng kiến. Ngươi nói xem, ta gian lận bằng cách nào?"

Kalen bị chặn lời. Hắn biết rõ, luật không cấm điều ấy, chỉ là quá hiếm hoi để tin được. Nhưng thua là thua. Không còn đường chối cãi.

Thẩm Song Tử không buồn nói thêm, chỉ đưa tay cho Bạch Kim Ngưu. "Đi thôi."

Bạch Kim Ngưu lặng lẽ bước theo, trong lòng dấy lên những rung động lẫn lộn. Có cảm kích, bối rối và cả một chút hy vọng mong manh.

Sáng sớm hôm sau, tại Hạ gia, tiếng chúc "buổi sáng an lành" vang lên như một thói quen thân thuộc. Hạ Đình Mặc ngạc nhiên khi thấy em gái Hạ Uyển Đồng cùng chồng xuất hiện từ tinh mơ. Từ ngày lấy chồng, Hạ Uyển Đồng đã chuyển hẳn sang Thẩm phủ, hiếm khi về nhà. Lần này họ về đột ngột, mang theo câu chuyện không kém phần náo nhiệt.

Thẩm Tu Kiệt kể vắn tắt về trận cược kinh thiên động địa của Thẩm Song Tử, giọng thấp hẳn xuống như sợ kinh động đến tường vách. Hạ Đình Mặc chỉ khẽ gật, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Chàng rể trẻ vốn cẩn trọng, nhưng việc trốn qua Hạ gia ngay trong đêm đủ cho thấy sức nặng của trận cá cược ấy.

Khi điện thoại reo, Hạ Đình Mặc chậm rãi nhấc máy, giọng điềm tĩnh đến lạ.

"Hai đứa nó đang ở đây. Có việc gì, anh cứ tới."

Cúp máy xong, ông chỉ mỉm cười nhạt, không nói thêm. Dường như trong lòng đã sớm tính toán được cơn sóng sắp nổi.

Ở Hàn gia, tin tức cũng lan đến. Hàn Cửu Minh nghe điện thoại từ Hạ Đình Mặc mà chau mày.

"Thẩm Song Tử ghi danh vào Việt Lâm? Thật chứ?"

"Thẩm thứ trưởng vừa gọi điện xác nhận." Hạ Đình Mặc cười khổ.

"Nếu Thẩm thứ trưởng cũng đành chịu với quý tử của mình, vậy chúng ta cũng đừng để họ thất vọng."

Hàn Cửu Minh buông máy, lặng lẽ chuẩn bị xe đưa hai cô con gái đến trường. Ngày đầu năm học mới, Hàn Sư Tử nay mang tâm trí của một người trưởng thành phải nhập học như mọi thiếu nữ mười ba, dù trong lòng dậy sóng. Bên cạnh cô, Hàn Song Ngư, cô em gái cùng cha khác mẹ, ánh nhìn như lưỡi dao, sẵn sàng chực chờ mọi sơ hở để soi mói.

Giữa lúc tin tức ấy còn lan đi, trong một khách sạn ở khu trung tâm, Bạch Kim Ngưu nhận cuộc gọi bất ngờ từ đoàn phim. Lời mời phỏng vấn cho bộ phim mới như một sợi dây định mệnh.

Cô khẽ cười, giọng run nhẹ "Tôi sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn."

Cúp máy, ký ức đêm qua ùa về. Thẩm Song Tử, chàng công tử ngông cuồng ấy đã biến mất cùng nụ cười nửa miệng, để lại cho cô những xáo trộn khó gọi tên.

Tối hôm đó, anh hỏi thẳng "Tại sao cô ở cạnh tên người Pháp đó? Thích hắn à? Vì tiền sao?"

Bạch Kim Ngưu không đáp, chỉ để mặc nước mắt lăn dài. Kể từ ngày cha sa đọa vì rượu, để lại món nợ khổng lồ, tiền đóng phim không đủ xoay sở. Một năm trước, cô phải chấp nhận lời đề nghị của Kalen. Trả nợ bằng sự hiện diện của mình, mỗi ngày xóa mười đồng, cho đến khi tự do. Một bản hợp đồng khắc nghiệt, không lối thoát.

Vậy mà sáng nay, chủ nợ báo nợ đã thanh toán. Không một đồng nào từ túi cô. Và cuộc gọi mời đóng phim đến ngay sau đó. Nếu không phải may mắn, chỉ có thể là Thẩm Song Tử. Dẫu miệng anh phủ phàng, ánh mắt anh lại ẩn chứa điều gì đó ấm áp khó cắt nghĩa.

Bạch Kim Ngưu chạm nhẹ lên đôi môi, nụ cười mong manh thoáng hiện. Có lẽ, trong đêm Lâm Duật lầu rực rỡ ấy, số phận của cô đã rẽ sang một hướng khác, cũng như sợi chỉ đỏ vô hình đang âm thầm nối các nhân vật của thành phố Hải Vân vào cùng một câu chuyện chưa biết hồi kết.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com