CHƯƠNG 2
Bức tường đá cao của học viện quân sự Việt Lâm sừng sững như pháo đài cổ, ánh sớm mai rọi xuống lớp rêu phong xanh thẫm. Tiếng còi buổi sớm vang lên dội vào không trung, từng âm sắc như lưỡi dao khắc vào ngực những kẻ mới bước qua cánh cổng nặng nề kia. Học viện này là niềm kiêu hãnh của toàn quốc, nơi mọi chàng trai đủ mười tám tuổi và đủ dũng khí đều có thể ghi tên, bất kể thân phận cao thấp.
Mỗi năm một lần tuyển sinh, mỗi lần là một mùa máu lửa mới. Hôm nay, khóa thứ mười chín chính thức nhập học. Sân huấn luyện rộng lớn như nuốt trọn bầu trời, lấp lánh thép sáng của dàn thiết bị, tường leo cao, lưới thép, dãy xà đơn như những cánh tay sắt chờ đón người thử thách.
Tiếng cười nhạo vang lên giữa hàng người đang xếp dọc ngoài sân.
"Ô, coi này! Cái thể loại gì đây? Mập như vậy... có khi chết vì mỡ chứ không phải vì địch đấy chứ."
Giọng cười khoái trá kéo dài, lẫn trong hơi sương ban mai. Kẻ vừa mở miệng là Lý Bạch Dương, con trai độc nhất của Tư lệnh Sư đoàn. Cậy cha có quyền, hắn vốn quen thói ngông cuồng. Ánh mắt hắn lia qua người thanh niên mập mạp đứng lặng phía trước, như đã tìm được món đồ chơi mới.
"Xem nào... ? Ngươi đi lính hay đi nghỉ mát đây?"
Chàng trai bị bắt nạt là Lâm Ma Kết chỉ biết cúi đầu im lặng. Bộ dạng quê mùa, vai rộng nhưng hơi khom, tay ôm chặt ba lô như sợ nó rơi.
"Trông cũng cao to, sao nhát như thỏ vậy hả? Vầy đi, theo bổn thiếu gia, tôi sẽ chiếu cố cậu."
Lời thách thức vừa dứt, tiếng rầm khô khốc vang lên. Hành lý của Lâm Ma Kết bị đá lăn ra xa. Nhưng ánh mắt anh chỉ thoáng xao động, rồi lại lặng như đá tảng. Không phản kháng, không phục tùng. Sự trầm lặng ấy khiến nụ cười khinh miệt của Lý Bạch Dương bỗng chốc mất đi hứng thú, chỉ để lại một tiếng hừ lạnh.
Đột ngột, tiếng súng chát chúa vang lên, xé toang bầu không khí. Cả sân lập tức chuyển động. Hai bóng người trong quân phục xanh rêu bước ra từ hàng cây phía sau, dáng điệu uy nghiêm khiến những lời đùa bỡn chết lặng. Hàn Cửu Minh và Hạ Đình Mặc. Hai sĩ quan kỳ cựu của Việt Lâm xuất hiện như những pho tượng thép, ánh mắt nghiêm nghị quét dọc hàng tân binh.
Hạ Đình Mặc cất giọng trầm, vang như tiếng trống trận.
"Tôi là Hạ Đình Mặc, bên cạnh tôi là giáo quan Hàn Cửu Minh. Các cậu được đứng ở đây đã là thử thách đầu tiên. Việt Lâm không dành cho kẻ yếu. Từ hôm nay, mọi người phải đối diện với khổ luyện, với máu và cả cái chết. Ai thấy mình không chịu nổi, có thể rời khỏi hàng ngay bây giờ."
Không ai nhúc nhích. Chỉ có tiếng gió lùa qua tường đá.
"Tốt. Huấn luyện khóa mười chín... bắt đầu!"
Ông vừa dứt lời, Hàn Cửu Minh đã tiếp.
"Ba người đứng cạnh nhau, tính từ trái sang thành một đội. Mang toàn bộ hành lý, chạy mười vòng quanh sân. Chỉ cần một người chưa hoàn thành, cả đội xem như chưa hoàn thành. Lố giờ cơm trưa... thì tự chuẩn bị. Bắt đầu!"
Lại một tiếng súng nổ. Đám tân binh giật mình lao đi, hành lý chao đảo trên vai. Không một lời than vãn. Trong khoảnh khắc, khắp sân chỉ còn tiếng giày nện dồn dập và hơi thở gấp gáp. Ở hàng thứ tư, Thẩm Song Tử, Sở Thiên Bình và Lâm Ma Kết thành một nhóm. Thẩm Song Tử, cậu công tử vừa gây náo loạn Lâm Duật lầu đêm trước vẫn đứng thản nhiên, ánh mắt nửa cười nửa khinh. Sở Thiên Bình lặng lẽ quan sát, không buồn mở miệng.
"Không chạy à? Không nhanh là không có cơm đâu đấy, tôi còn muốn ăn..." Lâm Ma Kết vác cả núi đồ, vừa nói vừa cố giữ hơi thở.
"Ăn ăn ăn, cậu là heo chắc? Chưa đủ mập hay sao?" Thẩm Song Tử hừ một tiếng, ngồi phịch xuống đất như thể trò đùa này chẳng liên quan đến mình.
Sở Thiên Bình liếc nhẹ "Đừng hy vọng gì ở tên vô dụng ấy. Chúng ta chạy."
Câu nói bình thản như mũi dao. Thẩm Song Tử lập tức bật dậy, mắt lóe tia thách thức. "Cậu nói ai vô dụng? Coi ai hoàn thành trước!"
Thẩm Song Tử giật phắt hành lý, lao đi như mũi tên. Sở Thiên Bình khẽ nhếch môi. Hai bóng người, một bình tĩnh, một bồng bột băng qua sân rộng, bám sát nhau không ai chịu kém ai. Lâm Ma Kết thấy vậy cũng nghiến răng tăng tốc. Chỉ mới buổi nhập học, nhịp quân sự đã gay gắt đến nghẹt thở, báo trước những ngày máu và mồ hôi dồn dập đang chờ.
Trái ngược tiếng giày sắt và mùi khói súng của học viện quân sự Việt Lâm, học viện nữ sinh Châu Ngân chìm trong hương trà nhè nhẹ và tiếng chuông tan học ngân dài. Hàn Sư Tử uể oải thu dọn sách vở. Tiết học dài lê thê với những bài cô từng nắm vững từ đời trước khiến cô ngán ngẩm.
Phòng học mang phong vị quý tộc, rèm lụa màu ngọc, bàn ghế gỗ lim bóng loáng, những chiếc mũ ren trắng phấp phới theo từng bước chân các tiểu thư quyền quý. Tất cả đều như một bức tranh cổ, nhưng với Hàn Sư Tử chỉ là bức tranh chán ngán.
Vừa bước ra cổng, giọng nói chua chát vang lên. "Thật lề mề."
Hàn Song Ngư, cô em gái cùng cha khác mẹ đứng khoanh tay, đôi mắt dài ánh lên vẻ mỉa mai. Trong mắt bà mẹ Triệu Y Trân, Hàn Sư Tử từ lâu chỉ là cái bóng thừa. Trước mặt Hàn Cửu Minh họ giả bộ ân cần, sau lưng lại từng lời cay độc. Hàn Sư Tử quen rồi. Một đời từng trải khiến cô chẳng buồn đáp trả.
"Xe còn chưa tới." Hàn Sử Tử thở dài.
"Thật vô dụng." Hàn Song Ngư bĩu môi.
Trước khi cô kịp quay gót, một giọng nam trầm ấm cắt ngang, mang theo nụ cười như ánh nắng đầu đông.
"Sư Tử! Song Ngư! Đang chờ ba đón à?"
Hạ Bảo Bình, trưởng công tử Hạ gia, gương mặt hiền hòa, dáng người vừa vặn bước đến, tay vẫn còn vương chút bụi phấn từ trường nam sinh bên cạnh.
"Nghe nói em bệnh, trông khỏe rồi nhỉ?" Anh hỏi, mắt dừng lại trên khuôn mặt Hàn Sư Tử như thật sự quan tâm.
Hàn Sư Tử chưa kịp trả lời, Hàn Song Ngư đã chen vào "Chị ấy khỏe rồi, nhưng hình như... không nhớ ai cả. Mẹ bảo có vấn đề về thần kinh đấy."
Thần kinh?
Hàn Sư Tử khẽ siết nắm tay, kìm nén một cái nhếch môi. Nhưng câu tiếp theo của Hạ Bảo Bình làm tim cô đập lệch một nhịp.
"Xử Nữ... em gái anh... cũng không nhận ra ai cả."
Cái tên ấy như mũi tên xuyên thẳng vào tâm trí Hàn Sư Tử. Dẫu biết 'Ánh Lửa Dân Quốc' trùng hợp thay lại có đến hai nhân vật cùng tên với cô và cô bạn thân ấy. Nhưng... Nhạc Xử Nữ. Phải chăng?
Đúng lúc đó, một tiếng gọi gấp gáp vang lên từ phía sân trường.
"Anh hai! Đi học chán chết đi được..."
Một cô bé thở hổn hển chạy tới. Mái tóc mềm rối bời, gương mặt non nớt nhưng đôi mắt ấy, Hàn Sư Tử không thể nào lẫn. Cô bất giác thốt lên, gần như hét lên.
"Nhạc Xử Nữ!?"
Cả ba người sững lại nhìn cô. Hạ Bảo Bình khẽ cau mày "Sư Tử, em nhầm rồi. Đây là em gái anh, Hạ Xử Nữ."
Nhưng Hàn Sư Tử chẳng nghe thấy gì. Thế giới xung quanh như mờ đi, chỉ còn cô bé kia. Khi hai ánh mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi. Không có tiếng phản hồi, trong một khắc, Hàn Sư Tử đã nghĩ có thể Nhạc Xử Nữ đã không xuyên qua hoặc, hy vọng nhỏ nhoi khác là cô đã xuyên vào một nhân vật khác.
Đột nhiên, Hạ Xử Nữ khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên, giọng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. "Ê, Trương Sư Tử!"
Cả người Hàn Sư Tử như bị điện giật. Tên kiếp trước của cô. Cô quay phắt lại, đôi mắt dâng trào nước. "Thật sự là cậu sao? Nhạc Xử Nữ?"
Một cái cốc nhẹ lên đầu. "Suỵt! Hét to thế, muốn bị đưa vô viện tâm thần à, đồ ngốc."
Âm thanh quen thuộc, giọng điệu quen thuộc. Không cần thêm lời, Hàn Sư Tử đã hiểu. Họ bật cười, thứ tiếng cười khiến mọi sương mù tan biến.
"Gọi tớ là Hạ Xử Nữ, nhớ chưa? Muốn ở lại đây thì giữ kín cái miệng."
"Được, Hạ Xử Nữ. Còn tớ bây giờ là Hàn Sư Tử."
Hai cô gái sánh vai bước ra khỏi sân trường, tiếng cười đan vào tiếng gió. Hạ Bảo Bình nhìn theo, chỉ thấy đó là cảnh tượng bình thường của những thiếu nữ đồng trang lứa, nhưng trong ánh mắt Hàn Cửu Minh vừa lái xe tới hiện rõ nét kinh ngạc. Từ ngày tỉnh dậy, Hàn Sư Tử luôn trầm lặng, khó gần. Vậy mà giờ đây, nụ cười ấy... rạng rỡ đến mức làm ông sững lại.
"Bảo Bình, Xử Nữ, lên xe đi. Hôm nay bác đưa cả bọn về." Hàn Cửu Minh cất giọng trầm mà hiền.
Bên trong chiếc xe đen bóng, tiếng trò chuyện rộn ràng như xóa sạch mọi khoảng cách. Hàn Sư Tử lắng nghe, từng câu từng chữ khiến cô vừa bồi hồi vừa yên tâm. Hóa ra, Hạ gia và Hàn gia vốn thân thiết từ những ngày đầu Việt Lâm mới thành lập.
Trong truyện chỉ từng nhắc đến Hạ Đình Mặc và Hàn Cửu Minh từng là đồng đội cùng khóa, từng chung chiến hào. Vòng tròn định mệnh khép lại thật chặt, đúng như những trang tiểu thuyết cả hai từng mê mẩn. Nhưng lần này, Hàn Sư Tử đang sống trong đó cùng người bạn tri kỷ mà số phận đã khéo léo đưa đến, giữa thành phố Hải Vân đang chuyển mình trong cơn bão lịch sử.
Sân huấn luyện của học viện quân sự Việt Lâm khi chiều buông xuống phủ một màu đồng hun, hơi nóng từ những vòng chạy ban sáng vẫn còn vương trên mặt đất. Các sĩ quan lặng lẽ ghi chép kết quả, từng ánh mắt như lưỡi dao cắt xuyên qua mồ hôi trên gương mặt các tân binh.
Bài chạy đầu tiên không chỉ để kiểm tra thể lực mà còn để nhìn thấu tinh thần trách nhiệm, sự gắn kết đồng đội của mỗi người. Có đội đã kiệt sức nhưng vẫn nắm chặt tay gắng chạy đến đích, có đội rã rời, bỏ cuộc giữa chừng. Theo quy định, những nhóm không hoàn thành trước giờ cơm trưa sẽ phải tự xoay sở phần ăn cho mình, một phép thử nhỏ nhưng đủ để khắc vào trí nhớ. Ở Việt Lâm, kỷ luật và đồng đội quan trọng hơn tất cả.
Khu ký túc xá của học viện cũng nghiêm ngặt không kém. Mỗi cánh cửa gỗ lim như đóng dấu một lời thề sắt. Chỉ cần dậy trễ hai mươi phút là coi như bỏ buổi học, tự ý nghỉ không phép sẽ bị đuổi thẳng, giờ giới nghiêm mười một giờ tối, bất kỳ ai qua đêm ngoài cổng mà không có lý do chính đáng đều mặc nhiên chấm dứt tư cách học viên. Cấm đánh bài, cấm cá độ, nhưng đánh nhau và uống rượu thì... không bị cấm, miễn không phá hoại tài sản của trường. Quy tắc rõ ràng như lưỡi kiếm, cứng rắn như người rèn ra nó.
Thẩm Song Tử hậm hực đứng ngoài cửa phòng, vừa đẩy cửa đã đụng ngay gương mặt lạnh như băng của Sở Thiên Bình. Cái người suốt ngày bị cha anh, Thẩm Cao Lãng lấy ra so sánh làm gương, "con nhà người ta" chính hiệu. Mới gặp thôi đã đủ khiến máu trong người Thẩm Song Tử sôi sục.
"Lại là cậu! Tại sao tôi đi đâu cũng gặp cậu vậy?"
Thẩm Song Tử gắt lên, giọng pha lẫn bực dọc lẫn khó tin. Sở Thiên Bình chỉ khẽ liếc qua, ánh mắt bình thản đến mức như chẳng hề nghe thấy. Anh tiếp tục sắp xếp hành lý, động tác gọn gàng, kiên định.
"Không thích thì cậu cứ việc trình giáo quan." Giọng Sở Thiên Bình đều và lạnh như gió sớm, chẳng thèm để Thẩm Song Tử vào mắt.
"Hừm, đồ nhát gan! Bổn thiếu gia không cần báo cáo..." Thẩm Song Tử hạ thấp giọng, mắt lóe lên khi trông thấy Lâm Ma Kết đi ngang. "Ê, Lâm Ma Kết, đổi phòng với tôi đi!"
"Hả? Không... không được đâu..." Lâm Ma Kết giật mình, vòng tay ôm chặt hành lý.
"Cậu sợ gì chứ? Có tôi ở đây, không ai dám phạt cậu đâu."
Tiếng giày dội lên nền gạch cắt ngang lời Thẩm Song Tử.
"E hèm. Sao còn chưa nhận phòng, đứng đây gây mất trật tự?"
Hàn Cửu Minh xuất hiện, ánh mắt nghiêm như thép. Lâm Ma Kết vội cúi đầu, lách qua Thẩm Song Tử để chạy về phòng như một làn khói.
Sở Thiên Bình nhìn thoáng qua, giọng điềm đạm mà rành rọt "Hàn giáo quan, Thẩm Song Tử có việc muốn trình bày."
Tên chết tiệt! Thẩm Song Tử nghiến răng, liếc xéo. Ánh mắt Sở Thiên Bình thản nhiên như thể đang nói Cậu không nói thì tôi nói giúp cậu.
Hàn Cửu Minh chẳng hỏi thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống, chờ đợi. Áp lực từ sự im lặng ấy khiến Thẩm Song Tử rốt cuộc phải mở miệng.
"Tôi... muốn đổi phòng."
"Lý do?"
"..." Thẩm Song Tử đứng hình, Chẳng lẽ nói thẳng là không ưa mặt tên kia.
"Đã tìm được người đổi chưa?"
"Lâm Ma Kết!" Thẩm Song Tử bật ra như nắm lấy phao cứu sinh.
Khoảng lặng kéo dài, rồi Hàn Cửu Minh gật đầu, giọng cộc lốc "Được. Tự đi thu xếp."
Thẩm Song Tử thở phào. Bề ngoài kiêu căng, nhưng đối diện với khí thế sắt đá của Hàn Cửu Minh, anh cũng biết chừng mực. Đổi phòng xong, anh ngang nhiên sai bạn cùng phòng mới – Trục Lưu – dọn hành lý thay mình, còn bản thân thì lăn ra ngủ, chẳng thèm quan tâm gì nữa.
Trong lúc đó, ở một thế giới khác hẳn. Tại học viện nữ sinh Châu Ngân ánh nắng chiều rải vàng trên những bậc đá cẩm thạch. Hạ Xử Nữ lôi Hàn Sư Tử ra một góc vườn, tránh xa tai mắt của Hàn Song Ngư. Hai cô gái ngồi trên băng ghế gỗ, hương hoa nhài thoang thoảng trong gió.
"Sư Tử, cậu có thấy nơi này tuyệt không? Tớ cứ như đã biết trước mọi thứ vậy."
Hạ Xử Nữ cười khúc khích, đôi mắt sáng long lanh. Là một giám đốc trẻ từng lăn lộn thương trường, lại thành thạo nhiều ngoại ngữ, việc được xuyên đến đây khiến cô phấn khích tột độ. Hơn cả, gia đình hiện tại yêu thương cô theo cách mà kiếp trước chưa từng có.
Hàn Sư Tử nhún vai, giọng thản nhiên "Tớ thấy... cũng bình thường thôi."
"Bình thường gì chứ? Cậu nhìn mấy bộ váy này xem, cũ kỹ đến buồn ngủ. Nếu cậu thiết kế lại, chắc chắn sẽ độc nhất vô nhị!"
Lời nói ấy khiến tim Hàn Sư Tử khẽ chao. Trong kiếp trước, ước mơ sâu kín nhất của cô chính là trở thành nhà thiết kế thời trang. Cô vẽ rất giỏi, những bộ cánh từng làm Nhạc Xử Nữ mê mẩn. Nhưng hiện thực khắc nghiệt và hoàn cảnh gia đình đã bóp nghẹt giấc mơ ấy. Giờ đây, với gia thế đủ đầy và thời gian quay lại, ước mơ tưởng chừng chôn vùi ấy bỗng sáng rực trở lại. Suy nghĩ ấy quấn lấy cô suốt buổi chiều, khiến cô quên cả việc trả lời.
Đêm buông xuống, học viện quân sự Việt Lâm chìm trong im ắng. Thẩm Song Tử ngủ một giấc đến tận tối, bỏ qua cả bữa ăn. Khi anh mở mắt, bụng réo cồn cào. Bạn cùng phòng Trục Lưu vốn đã chịu đủ cảnh sai vặt, giả vờ không thấy.
"Sao không gọi tôi dậy?" Thẩm Song Tử gắt.
Trục Lưu chỉ im lặng.
"Đi kiếm gì cho tôi ăn đi. Không kiếm được thì đừng về." Giọng anh dửng dưng như ra lệnh.
Trục Lưu cắn môi, ấm ức nuốt giận mà vẫn rời phòng. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị Hạ Đình Mặc bắt gặp và quát trở về. Trở lại phòng, anh bị Thẩm Song Tử trút cơn giận dồn nén. Ở Việt Lâm, đánh nhau không bị cấm, miễn không phá hỏng tài sản chung, và Thẩm Song Tử chẳng bao giờ ngần ngại tận dụng điều đó. Chỉ có Lý Bạch Dương ở phòng bên nghe tiếng động mà đành cầu phúc cho Trục Lưu, không biết can thiệp như thế nào khi Hạ Đình Mặc còn ở ngoài kia.
Cùng lúc đó, ở Hàn gia, ánh đèn phòng Hàn Sư Tử vẫn chưa tắt. Cô ngồi bên bàn, bút chì bay lả lướt trên giấy, từng đường nét sống động hiện ra như phép màu. Từ khi nói chuyện với Hạ Xử Nữ, khát vọng thiết kế bùng cháy, thôi thúc cô đến mức quên cả thời gian. Đêm dài trôi qua trong tiếng sột soạt của giấy và hơi thở gấp gáp của kẻ mải mê sáng tạo.
Sáng hôm sau, Hạ Xử Nữ tròn mắt nhìn quầng thâm dưới mắt bạn mình. "Giật cả mình! Cậu lại thức đêm à? Mắt nhìn phát sợ!"
Hàn Sư Tử cười, chìa ra loạt bản vẽ mới. "Nè, xem này, đẹp không?"
Hạ Xử Nữ nheo mắt, vừa buồn cười vừa khâm phục. "Đừng nói là nguyên ngày hôm qua cậu chẳng học gì nhé?"
"Nhằm nhò gì. Mấy kiến thức này đơn giản. Đi, đi may đồ thôi!"
Mắt Hạ Xử Nữ sáng bừng, cô là tín đồ thời trang chính hiệu. Ở kiếp trước, các bộ cánh độc đáo và thời thượng luôn nằm trong tủ đồ cô.
Cuối tuần, cả hai lén rời nhà, nhưng vừa ra đã chạm mặt Hàn Cửu Minh và Hạ Đình Mặc.
"Ba~ hôm nay cuối tuần mà, cho tụi con đi một chút thôi." Hạ Xử Nữ phụng phịu, giọng ngọt như mật.
"Không là không. Để hôm khác." Hạ Đình Mặc dứt khoát, đưa con gái lên xe, bỏ lại Hàn Sư Tử với nụ cười bất lực.
Đêm xuống, khi Hàn Sư Tử vừa tắm xong, những tiếng "cốc cốc" lạ tai vang lên từ cửa sổ. Cô mở hé, bắt gặp Hạ Xử Nữ đang đứng dưới sân, tay cầm mấy viên sỏi, mắt lấp lánh.
"Suỵt, ra ngoài được không?"
Hàn Sư Tử lắc đầu.
"Vậy... leo xuống đi!"
Hàn Sư Tử suýt bật cười. Chơi với Hạ Xử Nữ từ kiếp trước nhưng vẫn không quen nổi sự táo bạo ấy. Nhưng nghĩ đến việc được nhìn thấy bộ váy đầu tiên của mình thành hình, cô cắn môi rồi gật. Ngôi nhà có nhiều ban công, hơn nữa hai người vốn chẳng xa lạ gì trò trốn học, nên leo xuống với cô chỉ như trò đùa tuổi thơ.
Hai cô gái len lỏi qua những con hẻm nhỏ của thành phố cho đến khi dừng trước tiệm may Dạ Khúc. Bên ngoài chỉ là một cánh cửa gỗ cũ nằm sâu trong lối đi ngoằn ngoèo, nhưng bên trong là cả một thế giới khác.
Ánh đèn vàng nhạt, những cuộn vải lụa óng ánh, mùi hương của gỗ thông hòa cùng mùi vải mới. Dạ Khúc nổi tiếng khắp thành phố Hải Vân vì sự bí ẩn. Khách đến đều như lần đầu, không ai là khách quen, nhưng mỗi bộ quần áo ở đây đều trở thành trào lưu. Là độc giả trung thành của 'Ánh Lửa Dân Quốc', việc biết đường đến đây đối với hai con người xuyên sách chỉ là chuyện nhỏ.
Thợ may lật xem những bản vẽ hiện đại mà Hàn Sư Tử đưa, khẽ nhíu mày.
"Những thiết kế này... e là chúng tôi không chắc may được. Hai vị tiểu thư đợi hai tuần nữa, khi bà chủ về, nếu có duyên sẽ gặp lại chăng?"
"Chúng tôi nhất định sẽ quay lại. Trước hết, hãy giúp chúng tôi lấy số đo. Hai tuần sau tôi sẽ đến lấy sườn xám." Giọng Hàn Sư Tử chắc nịch.
Hạ Xử Nữ cười tươi, rút bút ghi địa chỉ "Chi phí Hạ gia sẽ thanh toán."
Hàn Sư Tử sững người, mắt tròn xoe. "Bảo là trốn đi mà giờ lại bắt Hạ gia trả tiền hả?"
"Trẻ con mà, ai có tiền đâu. Kệ đại đi." Hạ Xử Nữ chu môi, ánh mắt nghịch ngợm.
Họ dắt tay nhau ra phố, ghé hết quán nhỏ này đến góc hẻm kia, tận hưởng cảm giác tự do hiếm có. Gió đêm thổi qua mái tóc, mang theo tiếng cười ngân dài của hai cô gái như chuông bạc.
"Này, mỗi tối mình cùng nhau đi dạo nhé, giống hôm nay." Hạ Xử Nữ nghiêng đầu, giọng đầy hào hứng.
"Ý cậu là... trốn nữa?" Hàn Sư Tử nhướng mày.
Hạ Xử Nữ gật đầu lia lịa. Hàn Sư Tử bật cười, tiếng cười hòa vào đêm khuya dịu dàng như ánh trăng. Dẫu biết phía trước còn bao nhiêu sóng gió, khoảnh khắc này, cả hai đều cảm thấy như thế giới chỉ còn lại tự do, tuổi trẻ và tình bạn bền chặt vượt cả thời gian.
Hai tuần sau. Trời đêm sắc tím vương nhẹ trên những mái ngói xám bạc của khu phố cổ Hải Vân. Những ngọn đèn dầu bên hẻm nhỏ lần lượt sáng lên, tỏa thứ ánh sáng ấm áp như sương khói, vẽ nên một con đường mờ ảo như dẫn về một thế giới khác. Hàn Sư Tử kéo nhẹ tay áo Hạ Xử Nữ, ánh mắt dõi theo những bậc gạch cũ sẫm màu.
"Cậu chắc đây là đường hôm trước chứ?"
Hàn Sư Tử hạ giọng, tim khẽ đập khi bóng tối như đang quấn quanh từng bước chân. Dù biết Dạ Khúc ở khúc nào trong thành phố thông qua sách, nhưng không ngờ thực tế, con đường đến tiệm may đó lại kỳ diệu đến vậy. Lần nào cũng cảm giác như lần đầu đặt chân tới. Hạ Xử Nữ nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin khó tả.
"Tin tớ đi. Tớ nhớ rõ từng khúc quanh, từng bậc gạch. Biết trước là thần bí như sách viết nên lần trước tớ còn cẩn thận đánh dấu bằng sỏi. Cậu quên à?"
Hàn Sư Tử nửa tin nửa ngờ. Tiệm may Dạ Khúc vốn được đồn đại như một ảo ảnh. Ai đã lạc đường vào đó lần đầu thì khó lòng tìm lại. Vậy mà mới hai tuần, Hạ Xử Nữ lại khẳng định chắc nịch như thể con hẻm ngoằn ngoèo kia chỉ là sân sau nhà cô.
Hai bóng thiếu nữ len lỏi qua những lối nhỏ, bóng trăng trải bạc trên vai, bước chân khẽ tựa mèo. Phố cổ đêm nay khoác lên mình một vẻ huyền bí khác lạ. Tiếng gió lùa qua những khung cửa gỗ mòn như những câu thì thầm, dẫn dắt họ vào sâu hơn. Rẽ qua ba khúc quanh, họ dừng lại trước cánh cửa gỗ khắc hoa văn uốn lượn. Trên tấm bảng bạc, hai chữ "Dạ Khúc" ánh lên thứ sáng nhạt như được đẽo từ ánh trăng.
"Thấy chưa?" Hạ Xử Nữ nháy mắt đắc thắng, nụ cười rạng rỡ như vì sao. "Tớ đã nói mà."
Hàn Sư Tử bật cười khẽ, hơi cúi người giả bộ cung kính. "Tại hạ bái phục, bái phục."
Chưa kịp gõ, cửa gỗ tự hé ra. Một luồng hương gỗ trầm dịu nhẹ, xen lẫn mùi vải lụa cũ, len vào khứu giác khiến hai cô gái khựng lại. Ánh đèn vàng từ trong hắt ra, phủ xuống sàn gỗ một màu mật ong bóng loáng. Trên giá treo, từng bộ y phục lộng lẫy như đang ngủ yên chờ đánh thức.
Tiếng bước chân nhẹ như hơi thở vang lên sau tấm rèm nhung, rồi một người phụ nữ xuất hiện. Dáng cao mảnh dẻ, mái tóc đen dài như dải lụa trượt xuống bờ vai. Đôi mắt phượng sâu thẳm, tựa như chứa cả bầu trời đêm, và chiếc sườn xám khói lam ôm lấy thân hình uyển chuyển, đường viền chỉ bạc ánh lên dưới ánh đèn mờ.
"Hoan nghênh hai vị tiểu thư quay lại." Giọng nói trầm, mềm như tiếng đàn tranh rơi giữa đêm tĩnh.
Hàn Sư Tử khẽ sững sờ, cảm giác như mình đang đối diện với nhân vật bước ra từ một giấc mộng. "Bà... bà chủ?"
"Gọi ta là Dạ Hân." Nụ cười của người phụ nữ ấy dịu mà sâu, như thể có thể xuyên qua cả màn đêm. "Hiếm ai tìm được đường đến đây lần thứ hai. Có lẽ các cô và Dạ Khúc vốn có duyên."
Ánh nhìn của Hàn Sư Tử thoáng bối rối, trong khi Hạ Xử Nữ đã nhón chân đầy háo hức, đôi mắt tràn ngập thích thú.
"Lần trước thợ may nói bà chủ vắng mặt, chúng tôi chỉ muốn... đặt thêm vài bộ đặc biệt."
"Vậy để ta xem bản vẽ." Dạ Hân khẽ đưa tay.
Hàn Sư Tử mở túi, lấy ra xấp giấy được gấp cẩn thận. Những thiết kế cô đã miệt mài suốt hai tuần. Thiết kế mới lạ, phối màu vừa cổ điển vừa hiện đại, như hơi thở của hai thời đại hòa vào nhau. Đôi mắt Dạ Hân thoáng hiện nét ngạc nhiên rồi lắng lại, trầm ngâm.
"Thiết kế độc đáo thật, phối màu lại càng táo bạo. Khó tin đây là bản vẽ của một tiểu thư nhỏ."
Hàn Sư Tử đỏ mặt, giọng nhỏ như hơi thở. "Chỉ là... sở thích từ nhỏ thôi."
"Không." Dạ Hân ngẩng lên, ánh nhìn như có thể soi thấu tim người. "Đây không phải sở thích, đây là tài năng."
Câu nói ấy khiến Hàn Sư Tử nín lặng, tim khẽ run. Ánh đèn vàng lấp lánh trong mắt Dạ Hân như một lời khẳng định không thể phủ nhận. Nụ cười của bà chủ tiệm may chợt dịu đi, như một lời hứa.
"Dạ Khúc sẽ luôn mở cửa chào đón các cô. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều."
Sau khi được lấy số đo lần nữa và chọn vài mảnh lụa quý, hai cô gái rời tiệm trong niềm hứng khởi khó tả. Trăng đã lên cao, ánh bạc rắc đầy những viên đá lát đường.
Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử trong hai tuần may mắn đã dành dụm vừa đủ số tiền cho hai bộ sườn xám đặt may lần trước. Miễn cưỡng qua được ải hoá đơn về đến Hạ gia. Họ tung tăng trên phố, tay cầm túi vải chứa vài mảnh lụa hiếm, tiếng cười ngân dài tan vào màn đêm. Gió đêm mang theo hương mộc lan thoang thoảng.
"Đáng để trốn nhà thật." Hạ Xử Nữ khúc khích, nhớ lại ánh mắt sâu u huyền của Dạ Hân. "Bà chủ ấy... như nhân vật bước ra từ tiểu thuyết."
"Ừ. Thì đây vốn là... tiểu thuyết mà." Hàn Sư Tử đáp nhỏ, trong lòng vẫn còn lạc vào ánh nhìn của người phụ nữ bí ẩn kia.
Bất ngờ. Một giọng nam vang lên từ bóng tối, trầm mà mang chút cợt nhả. "Trễ rồi đấy, hai cô nương."
Hai cô gái đồng loạt giật mình. Dưới tán cây ven đường, một bóng cao lớn hiện ra, mái tóc đen lãng tử hắt ánh trăng bạc. Ánh mắt quen thuộc, nụ cười từng làm chao đảo biết bao tâm hồn thiếu nữ cong lên. Thẩm Song Tử.
"Song Tử? Sao anh ở đây?"
Hàn Sư Tử mở to mắt. Cô từng thấy gương mặt này xuất hiện thường xuyên trên báo dạo gần đây. Hạ Xử Nữ bắt lấy dữ liệu, nhanh chóng phân tích các mối quan hệ có liên quan, khoanh tay, giọng trêu chọc.
"Anh lại đi dạo phố hả?"
"Đêm nay đẹp, đúng không? Hai tiểu thư lại trốn đi dạo?" Thẩm Song Tử nhướng mày, khóe môi cong lên.
"Anh rảnh quá nhỉ? Bộ học viện quân sự cho phép dạo phố ban đêm à?" Hạ Xử Nữ bĩu môi.
"Cuối tuần mà." Thẩm Song Tử nhún vai, nhưng Hàn Sư Tử tinh ý nhận ra ánh nhìn của anh hơi tránh né.
"Không phải cuối tuần đâu. Hôm nay mới thứ Năm." Hạ Xử Nữ ranh mãnh chớp mắt.
Thẩm Song Tử khựng một nhịp, rồi bật cười khẽ. "Hai nhóc quỷ. Nhưng hai đứa cũng đâu khá hơn. Trốn nhà, trèo tường... nếu Hàn gia, Hạ gia biết, náo nhiệt lắm đây."
Hàn Sư Tử bĩu môi "Anh cũng đang trốn học viện đấy thôi."
Ba cái trò đó chỉ hù được con nít... Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử nội tâm cười khinh một cái.
Ánh mắt Thẩm Song Tử lóe sáng khoảnh khắc thú vị. "Vậy là hòa nhé. Mỗi người giữ bí mật của nhau."
Hạ Xử Nữ cười ranh mãnh "Không cần anh giữ. Bí mật của anh thiệt hại nặng nề hơn tụi em đấy. Giữ bí mật thì phải có... phí bịt miệng chứ?"
Thẩm Song Tử bất lực cười, rút vài tờ ngân phiếu đưa ra. "Được rồi, mau ăn chóng lớn. Mau về đi trước khi bị bắt."
Họ chia tay trong tràng cười khe khẽ. Từ lúc gặp mặt Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ trên phố, Thẩm Song Tử vẫn âm thầm đi theo hộ tống và xác nhận cả hai về nhà an toàn mới rời đi. Nhưng khi Hàn Sư Tử vừa biến mất sau bức tường Hàn gia, Thẩm Song Tử vẫn đứng lại rất lâu, bóng trăng bạc in trên vai, ánh mắt sâu như chứa một câu hỏi chưa lời đáp.
Đêm ấy, trăng tròn vằng vặc. Hàn Sư Tử nằm trên giường mà không sao chợp mắt. Ánh trăng len qua cửa sổ, chiếu lên cổ tay cô nơi lấp lánh một sợi chỉ bạc mảnh như tơ, không biết từ lúc nào đã quấn quanh. Một hơi thở lạ như vẫn vương trong phòng, mùi hương gỗ trầm dìu dịu, hệt như trong tiệm Dạ Khúc.
Tiếng huýt sáo khe khẽ vang lên ngoài vườn. Hàn Sư Tử khoác áo bước ra, bắt gặp Thẩm Song Tử đứng dưới tán nguyệt quế, tay đút túi, đôi mắt vừa đùa cợt vừa nghiêm.
"Bọn em đang chơi một trò nguy hiểm đấy, Sư Tử nhỏ."
"Anh... biết gì?" Cô hỏi, tim đập nhanh.
Thẩm Song Tử khẽ nghiêng đầu, nụ cười khó đoán. "Chưa biết. Nhưng tôi sẽ tìm ra. Em nên cẩn thận. Nơi em đến... không phải chỗ dành cho người bình thường."
Ánh trăng phản chiếu đôi mắt họ, như hai vì sao giao nhau, lặng lẽ hứa hẹn một bí mật sâu hơn nữa.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo giờ học vang lên, nhưng Hàn Sư Tử vẫn còn chìm trong giấc mơ kỳ lạ. Dạ Hân đứng bên khung cửa gỗ, tay cầm kéo bạc, khẽ hát một khúc ca xưa. Giai điệu đó như vọng về từ một thời xa lắm, lay động những mảnh ký ức mà chính cô cũng không thể gọi tên.
Hạ Xử Nữ chống cằm nhìn bạn, khóe môi cong cong. "Cậu lại ngẩn người rồi. Đừng nói là đang nghĩ tới bà chủ Dạ Khúc nhé?"
Hàn Sư Tử im lặng, rồi chậm rãi thở ra. "Đêm qua... cậu có thấy ánh trăng trong tiệm khác lạ không? Như thể... không thuộc về nơi này."
Hạ Xử Nữ khẽ rùng mình. "Tớ cũng cảm thấy thế. Và sáng nay, trên cổ tay tớ xuất hiện một sợi chỉ bạc..."
Hai cô gái nhìn nhau. Trong đáy mắt cả hai, cùng lúc lóe lên một điều không cần nói thành lời. Dạ Khúc không chỉ là một tiệm may. Nó như một cánh cửa, dẫn đến một nơi nào đó sâu hơn, bí ẩn hơn, và nguy hiểm hơn tất cả những gì họ từng tưởng tượng.
Ngoài cửa sổ, nắng sớm rọi xuống sân trường Châu Ngân, lấp lánh như vụn bạc. Nhưng trong tim Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ, vẫn vang vọng dư âm của một khúc hát đêm. Khúc hát có thể đã mở đầu cho một câu chuyện khác, một thế giới khác, nơi thời gian và định mệnh đan xen như sợi chỉ bạc trên cổ tay họ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com