CHƯƠNG 3
Đêm Hải Vân vắt mình qua dãy phố cổ, những ngọn đèn dầu lấp loáng như đốm sao rơi xuống nhân gian. Trên cao, vầng trăng tròn chậm rãi trôi, soi bóng những bậc đá loang rêu xanh ẩm. Hàn Sư Tử kéo chặt áo khoác mỏng, vừa bước theo lối nhỏ vừa liếc quanh như sợ có người nhìn thấy. Bên cạnh, Hạ Xử Nữ cười khúc khích, bàn tay trắng trẻo kéo tay cô bạn, giọng hạ thấp nhưng không giấu nổi phấn khích.
"Đi nhanh lên, tiệm Dạ Khúc đóng cửa bây giờ."
"Cậu đúng là không biết sợ. Mới bị ba chặn hôm trước mà vẫn trốn tiếp." Hàn Sư Tử lắc đầu, môi mím lại nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên.
Lại như hồi trước, chẳng thay đổi gì.
Hạ Xử Nữ nháy mắt, hơi nghiêng đầu, mái tóc đen trượt qua vai, ánh trăng vẽ một đường bạc trên cổ.
"Có cậu đi cùng, tớ sợ gì. Mà chẳng phải cậu cũng muốn đưa bản vẽ mới cho bà chủ Dạ Hân sao?"
Hàn Sư Tử im lặng, chỉ nghe tim đập rộn ràng dưới lớp áo. Dù cố giữ khoảng cách, cô vẫn không cưỡng nổi cảm giác như mình đang trượt dần về một câu chuyện mà bản thân thề phải tránh.
Tiếng giày nhẹ như hơi thở khẽ vang từ mái ngói cao phía sau. Trên nóc tòa lầu gỗ, một bóng người thẳng lưng như cánh chim đêm, ánh trăng quét qua khuôn mặt trẻ tuổi đang nở nụ cười lười nhác. Thẩm Song Tử ngồi xổm trên thanh xà ngang, đầu gối gập lại, chai rượu đong đưa trong tay. Anh nghiêng người, mắt dõi theo hai bóng áo trắng lướt qua đầu phố, khóe môi cong lên không rõ là cười hay đơn thuần thích thú.
Lại nữa.
Thẩm Song Tử nhếch môi, một luồng gió lạnh tràn qua cổ áo, mang theo mùi hoa quế từ xa. Không biết vì sao, từ lần đầu bắt gặp, anh như tìm được trò giải khuây mới. Không phải mê say, càng không phải tình cảm. Chỉ là tò mò. Hai cô gái kia mang theo thứ gì đó vừa dịu vừa sắc, khiến anh muốn nhìn thêm, dù chỉ từ trong bóng tối.
Đêm sau, khi học viện Việt Lâm vừa tắt đèn, Thẩm Song Tử đã lặng lẽ trèo qua tường. Tiếng còi đồng lẩn vào đêm, mùi đất ẩm quyện cùng khói thuốc súng còn vương lại. Anh đổi đường, không đến Lầu Nguyệt Cầm, cũng chẳng ghé Lâm Duật Lầu. Chân dẫn tới khu chợ ven sông, nơi những gánh hàng đêm còn vương hơi lửa, nơi dòng nước đen lấp lánh mảnh trăng.
Ở khúc quanh, hai bóng áo trắng lại hiện ra như mảnh ghép quen thuộc. Họ không nhìn lên, cũng chẳng hay biết có kẻ đang dựa người vào cột đèn, mắt lặng theo từng bước chân. Thẩm Song Tử cắn nhẹ nắp bình rượu, mùi men cay chạm đầu lưỡi, một tia cười khe khẽ thoát ra.
Hàn Sư Tử hơi khựng lại. Một luồng hơi lạnh lướt qua gáy, tim cô bỗng đập nhanh. Cô xoay đầu, chỉ thấy con hẻm tối như nuốt chửng mọi bóng dáng.
Ảo giác thôi. Cô tự trấn an, nắm chặt tay Hạ Xử Nữ.
"Cậu sao thế?" Hạ Xử Nữ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lo lắng.
"Không có gì." Hàn Sư Tử ép một nụ cười, bước nhanh hơn.
Trên mái nhà, Thẩm Song Tử nhướng mày, lặng nhìn họ khuất dần.
"Làm như tôi sắp ăn thịt ấy." Anh bật cười một mình, âm thanh tan vào gió đêm.
Những ngày kế tiếp, thành phố Hải Vân vào mùa gió biển. Ban ngày, Thẩm Song Tử vẫn như thường, huấn luyện dưới nắng, đấu võ, bắn súng, cười đùa với các đồng đội, thỉnh thoảng lại cùng Sở Thiên Bình tranh nhau từng động tác. Đêm đến, khi cả doanh trại chìm trong giấc ngủ, anh lại biến mất.
Có đêm anh nằm dài ở Lầu Nguyệt Cầm nghe tiếng ca nỉ non, có đêm ghé Lâm Duật Lầu xem những kẻ đỏ đen sát phạt đến đỏ mắt. Và đôi khi, chỉ tình cờ, Thẩm Song Tử lại bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc trên con phố nhỏ, như hai vệt trăng lạc. Không phải mỗi đêm, nhưng đủ để tim anh khẽ rung một nhịp tò mò.
Một tối, trăng non lẩn sau mây xám, phố cổ mờ sương. Hàn Sư Tử đứng chờ Hạ Xử Nữ trước cổng phụ học viện Châu Ngân như đã hẹn, hơi lạnh chạm qua da, sợi chỉ bạc dưới cổ tay như nóng rực. Khi Hạ Xử Nữ vừa đến, một bóng đen cũng từ cành cây gần đó bỗng đáp xuống nhẹ như mèo.
"Lại đi đâu giữa đêm thế này, hai tiểu thư?" Giọng trầm kéo dài, mang chút cười đùa.
Hàn Sư Tử giật mình, ngước lên. Thẩm Song Tử đứng đó, đôi mắt sáng như vệt trăng, khóe môi nhếch cao đầy thách thức.
"Anh..." Hạ Xử Nữ tròn mắt, nhanh như chớp kéo Hàn Sư Tử lùi lại. "Trời ạ, sao anh lại nhảy xuống như ăn trộm vậy?"
"Không phải ăn trộm." Thẩm Song Tử chậm rãi phủi bụi trên tay áo, ánh nhìn chuyển từ Hạ Xử Nữ sang Hàn Sư Tử. "Chỉ tình cờ đi ngang."
Hàn Sư Tử mím môi, giọng lạnh như cắt. "Anh có thể giả vờ không quen biết."
Anh cười, ánh trăng hắt lên gương mặt như vẽ thêm một đường nghịch ngợm. "Giờ quen rồi."
"Chúng tôi có việc, xin nhường đường." Hàn Sư Tử kéo Hạ Xử Nữ bước nhanh, không để lại cơ hội.
Thẩm Song Tử nhìn theo, đáy mắt khẽ gợn. Không biết vì sao, cô gái ấy lúc nào cũng tránh anh như tránh lửa, từng cái quay đầu đều dứt khoát. Thay vì bực, anh lại thấy thú vị.
"Được thôi, Hàn tiểu thư. Để xem chúng ta ai lẩn tránh giỏi hơn."
Gió đêm cuốn lời nói tan vào bóng tối, mang theo tiếng cười khẽ, như khởi đầu cho một trò đuổi bắt không ai biết sẽ dừng ở đâu. Trong lòng Hàn Sư Tử, nỗi lo như đám mây đen dày thêm.
Đây chính là nhân vật chính. Mình càng phải tránh xa một chút...
Nhưng vận mệnh vốn chẳng nghe lời cảnh báo. Ngoài kia, thành phố Hải Vân vẫn lung linh đèn trăng, và Thẩm Song Tử, với nụ cười như gió đêm, vẫn kiên nhẫn đuổi theo hai vì sao trốn chạy trong bóng tối.
Dạo gần đây, trong khắp hành lang gạch cũ của Học viện Việt Lâm, từ lớp học đến sân tập, từ vườn hoa đến quán trà ven hồ, đâu đâu cũng rì rầm một tin đồn khiến nhiều người phải ngước mắt. Đại minh tinh Bạch Kim Ngưu, giai nhân của màn bạc, ngôi sao rực rỡ trên các tờ báo Hải Vân thành lại để tâm đến Thẩm Song Tử, một kẻ chỉ vừa nhập học chưa đầy mấy tháng. Tin đồn ấy như sương sớm len qua từng khung cửa, từng khóm trúc.
"Cậu nghe chưa, hôm qua lại có người thấy xe của Bạch tiểu thư dừng trước cổng học viện." Một tân binh che miệng thì thầm, đôi mắt long lanh vừa hiếu kỳ vừa ngưỡng mộ.
"Không chỉ xe đâu. Bưu phòng hôm nay lại nhận được hộp quà bọc giấy xanh. Họ bảo bên trong là trà Thiết Quan Âm thượng hạng. Đoán xem gửi cho ai?" Một tân binh khác thêm vào, cố hạ giọng nhưng vẻ phấn khích lộ rõ.
"Còn phải đoán sao? Đương nhiên là Thẩm Song Tử." Tiếng cười khe khẽ, kéo theo ánh nhìn lấp lánh.
Tin tức ấy nếu rơi vào tay người khác hẳn đã trở thành chuyện để khoe khoang suốt tháng, nhưng với Thẩm Song Tử, nó chẳng khác gì cơn gió chiều lướt qua vai áo. Trong sân bắn của học viện, giữa tiếng súng vang dội và mùi khói thuốc súng còn nồng, chàng trai trẻ đứng tựa cột, đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh nắng. Lý Bạch Dương từ xa tiến lại, nụ cười nửa trêu nửa thật.
"Nghe nói cậu lại khiến các thiếu nữ của thành phố Hải Vân phải tương tư, lần này còn là minh tinh nức tiếng. Quả không hổ danh Thẩm công tử."
Thẩm Song Tử chỉ hơi nhếch môi, tháo bao đạn, giọng thản nhiên như nói về thời tiết "Lời đồn thôi. Cậu tin làm gì."
"Tin hay không, nhìn gói quà ngày nào cũng được gửi tới thì khó mà phủ nhận lắm." Lý Bạch Dương cười khà, nghiêng đầu nhìn anh.
"Cậu tính thế nào? Đẹp như cô ấy, lại nổi tiếng khắp Hải Vân, ngay cả tôi cũng thấy động lòng."
Thẩm Song Tử vỗ nhẹ vai Lý Bạch Dương, ánh nhìn xa xăm "Cậu biết rõ tôi rồi. Người đưa đẩy là thiên hạ, không phải tôi. Đừng nghĩ nhiều."
Trong lòng anh, chuyện người mến mộ vốn đã quá quen. Những bữa tiệc đêm, tiếng nhạc đỏ đen, ánh mắt của các tiểu thư con nhà giàu đều chỉ như ánh đèn hoa lệ qua khung cửa, đẹp đấy nhưng khó buộc chân. Bạch Kim Ngưu, dù là minh tinh, cũng không ngoại lệ.
Ở một phía khác của thành phố, Bạch Kim Ngưu khẽ khép tờ kịch bản mới, ánh đèn phòng hóa trang phản chiếu khuôn mặt kiêu sa nhưng phảng phất nét trầm tư. Tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý trẻ bước vào, tay cầm phong thư dán sáp.
"Thư đã gửi đến Học viện Việt Lâm như cô dặn. Nhưng... tiểu thư, báo chí bắt đầu để ý rồi. Cô thật sự muốn tiếp tục sao?"
Bạch Kim Ngưu mỉm cười, ánh mắt sáng mà bình thản. "Tôi chưa từng giấu diếm. Chỉ là những món quà nhỏ, ai muốn nói gì thì tùy. Tôi chỉ làm điều mình thấy đúng."
Trợ lý lúng túng "Nhưng... người ngoài đồn rằng, vì lần trước anh ta cứu cô nên cô mới làm vậy. Nếu thật sự không chỉ để trả ơn, liệu có nên..."
"Không chỉ để trả ơn." Giọng cô nhẹ nhưng kiên định. "Ân tình là khởi đầu, nhưng không phải tất cả."
Trong sâu thẳm, Bạch Kim Ngưu hiểu rõ Thẩm Song Tử là kẻ phóng túng. Tin đồn về những đêm yến tiệc, tiếng cười dưới trăng, những ánh mắt thiếu nữ dõi theo... tất cả đều đến tai cô. Nhưng điều đó chẳng làm cô chùn bước. Nợ cũ không thể vội vã trả, tình cảm cũng chẳng thể vội vã buộc. Cô muốn đi từng bước, chậm rãi như gieo một hạt giống giữa mùa đông, tin rằng xuân về sẽ nảy mầm.
Một buổi chiều, khi sân trường lác đác lá vàng, Bạch Kim Ngưu xuất hiện ngay cổng học viện. Không kiệu xe rầm rộ, chỉ khoác chiếc áo choàng xanh thẫm, mũ rộng vành khẽ che nửa gương mặt. Dù giản dị, nét đẹp của cô vẫn như ngọn đèn kéo mọi ánh nhìn. Các học viên đang tập bắn dừng tay, mấy tân binh chợt lúng túng, không ai dám thở mạnh.
Thẩm Song Tử vừa bước ra từ phòng tập, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh dừng lại, nhìn bóng người đứng chờ dưới hàng bạch dương.
"Thẩm công tử." Giọng Bạch Kim Ngưu trong như sương mai.
Anh nhíu mày khẽ cười "Bạch tiểu thư. Giữa giờ này, cô không sợ người ta bàn tán sao?"
"Nếu sợ, tôi đã không đến." Ánh mắt cô bình thản, khóe môi mỉm cười. "Tôi chỉ mang ít trà, mong anh đừng từ chối."
Thẩm Song Tử nhận lấy gói trà, ngón tay chạm nhẹ lớp giấy mịn. Trong khoảnh khắc, anh bỗng cảm nhận một điều gì đó khác hẳn những cuộc vui thường ngày, một sự kiên nhẫn, một sự bền bỉ âm thầm.
Thẩm Song Tử khẽ nghiêng đầu "Bạch tiểu thư, tôi..."
"Đừng lo, tôi không có ý gì đâu." Bạch Kim Ngưu cắt lời, nụ cười như ánh trăng đọng trên nước. "Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Chúng ta... có thể làm bạn chứ?"
Thẩm Song Tử lặng im giây lát. Gió cuối thu thoảng mùi hoa quế, lá bạch dương rơi từng cánh nhẹ như hơi thở.
"Được." Thẩm Song Tử khẽ gật, giọng trầm nhưng khó giấu nét thú vị. "Bạn thì bạn."
Trong ánh hoàng hôn, bóng hai người đổ dài trên con đường lát đá, như vẽ nên một khúc nhạc chậm rãi của mùa thu Hải Vân, nơi câu chuyện chẳng ồn ào, nhưng âm thầm bén rễ giữa những nhịp tim không thể đo đếm.
Chiều cuối thu, nắng muộn vắt qua mái ngói rêu phong của Học viện nữ sinh Châu Ngân, trải một màu vàng dịu lên những bậc đá cũ kỹ. Trong căn phòng khuất gió ở dãy nhà phía đông, Hạ Xử Nữ ngồi bên cửa sổ, khép hờ cánh cửa gỗ, tay cầm cuốn sổ nhỏ đã sờn mép. Ánh mắt cô lặng lẽ dõi xuống sân tập, nơi từng tốp nữ sinh đang rì rầm tập hàng ngũ, bóng áo dài lay động như cánh bướm chao. Cảnh vật vẫn yên ả như bao ngày, chỉ có trong lòng cô cuộn trào một mớ rối ren khó gọi tên.
Từ lúc bất ngờ xuyên vào thế giới này, mọi chuyện giống như một vở kịch chỉ riêng cô và Hàn Sư Tử biết. Bí mật ấy được giấu kín đến mức ngay cả Hạ Bảo Bình, anh trai đang học ở trường nam sinh bên cạnh cũng chẳng hay. Hạ Bảo Bình vẫn như mọi ngày, chăm chỉ học hành, đôi lúc tiện tay đẩy cánh cửa sổ phòng học để ngó sang sân trường Châu Ngân, chẳng hề biết cô em gái mình đã mang theo cả một câu chuyện không thuộc về nơi đây.
Tiếng bước chân khẽ vang trong hành lang. Cửa phòng mở, Hàn Sư Tử hiện ra, áo khoác dài màu xanh nhạt khẽ bay khi cô bước vào. Mái tóc đen buông tự do, đôi mắt mang vẻ lười nhác nhưng vẫn sáng rực dưới ánh chiều.
"Xử Nữ, cậu lại trốn ở đây nghĩ ngợi gì mà chăm chú thế?" Giọng Hàn Sư Tử nhẹ nhưng đượm chút ân cần.
Hạ Xử Nữ khẽ giật mình, ngẩng lên, đôi mắt sáng thoáng chút bối rối.
"Tớ... đang nghĩ về Thiên Bình. Không biết ngoài đời anh ấy trông như thế nào, có giống trong truyện tớ từng đọc không nữa."
Hàn Sư Tử nhướng mày, khóe môi thoáng nụ cười, gió cuối thu khẽ lay lọn tóc mai. "Muốn biết thì nhìn thử là rõ."
Hạ Xử Nữ khẽ chau mày, vừa tò mò vừa chộn rộn trong dạ.
"Nhưng làm sao gặp được? Huống hồ... Thiên Bình trong nguyên tác vốn chán ghét Hạ Xử Nữ, lỡ... lỡ anh ấy ghét tớ thêm thì sao."
Hàn Sư Tử hạ giọng, đưa mắt ra ngoài cửa sổ như đề phòng ai nghe trộm.
"Vậy thì lén nhìn. Đêm nay, canh hai, chúng ta sang Việt Lâm."
Ánh mắt Hạ Xử Nữ lóe lên niềm phấn khích. Cô nắm chặt cuốn sổ trong tay "Chốt."
Dù miệng nói cứng, lòng cô vẫn gợn sóng. Từ khi đến đây, cô chưa một lần được thấy Sở Thiên Bình bằng xương bằng thịt. Chỉ một lần thôi, chỉ để nhìn... chắc chẳng sao đâu, phải không? Gió từ hồ sen cuối mùa mang theo chút hương nhè nhẹ, khiến tim cô đập nhanh như trống trận.
Đêm buông xuống thành phố Hải Vân, sương mỏng phủ khắp khuôn viên Học viện quân sự Việt Lâm. Ánh trăng non rải từng dải bạc lên mái ngói xanh thẫm, xuyên qua tán lá rì rào. Dưới bức tường cổ, Hạ Xử Nữ co người trong chiếc áo choàng, tay siết chặt vạt áo, ánh mắt chờ đợi vừa hồi hộp vừa nôn nao.
"Tớ nói thật với cậu, Sư Tử." Hạ Xử Nữ thì thầm "Tối nay chỉ để nhìn một cái thôi. Tớ chỉ muốn xem anh ấy ngoài đời khác gì so với trong sách, không có ý gì khác đâu."
Hàn Sư Tử cười khẽ, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Thì tớ có nói cậu làm gì đâu."
"Đi thôi." Hạ Xử Nữ hít sâu "Hình như không có ai khác cả."
Cách đó không xa, trong bóng tối lặng lẽ, Thẩm Song Tử đang đặt chân lên tường, toan trèo ra ngoài như thường lệ. Bóng người anh gọn gàng, động tác nhẹ như mèo. Chỉ đến khi một giọng trầm lạnh vang lên, anh mới khựng lại.
"Thẩm Song Tử, cậu lại định lén ra ngoài giữa đêm à?"
Ánh trăng lộ ra gương mặt nghiêm nghị của Sở Thiên Bình. Dáng cao, vai thẳng, ánh mắt đen lạnh như mực đêm. Thẩm Song Tử nhếch môi cười, vẻ thản nhiên không đổi.
"Đi dạo thôi. Mất ngủ. Cậu đừng nhiều chuyện."
Sở Thiên Bình hừ khẽ. Thẩm Song Tử chuẩn bị đáp thì bỗng có tiếng động mơ hồ từ bức tường phía xa vọng lại. Cả hai cùng quay đầu. Trên nền trời xám bạc, hai bóng nhỏ đang thoăn thoắt vượt tường. Tiếng cười khúc khích, lả lướt như gió.
"Cái gì...?" Sở Thiên Bình sững lại. "Hai đứa đó... làm sao trèo nổi bức tường này?"
Thẩm Song Tử nhảy xuống, nắm tay áo Sở Thiên Bình, kéo anh lùi vào bóng tối. "Suỵt. Đừng làm ồn. Xem bọn chúng định bày trò gì."
Dưới ánh trăng, Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử nhẹ như những chú mèo đêm, thân thủ linh hoạt đến mức khiến Sở Thiên Bình bất giác cau mày. Hai người lặng lẽ theo dõi, hơi thở cũng khẽ đi.
Cuối cùng, không tránh khỏi, bốn bóng người chạm mặt giữa khoảng sân rải đầy ánh trăng. Hạ Xử Nữ khựng lại. Trước mắt cô, hai người đàn ông cao lớn đứng đó. Một người quen thuộc, một người lạnh lùng mà sáng rực như một vầng trăng riêng. Tim cô như lạc một nhịp, ánh mắt không kịp giấu sự ngưỡng mộ.
Hạ Xử Nữ vô thức thốt lên "Anh là...?"
Sở Thiên Bình khẽ chau mày, anh nhớ Sở Thiên Yết từng nói Hạ Xử Nữ không nhận ra ai, kể cả anh. Thẩm Song Tử tròn mắt, bất ngờ. Anh đánh mắt sang Hàn Sư Tử, cô cũng trưng ra vẻ mặt ngơ ngác không kém, nhưng trông bình thản hơn, ánh mắt vô hồn, trống rỗng, như chờ đợi câu trả lời.
"Lâu quá không gặp, em không nhận ra Thiên Bình nữa à?" Thẩm Song Tử cúi người, thích thú nhìn vào mắt hai cô gái nhỏ.
Sở Thiên Bình cau mày, giọng trầm khàn "Hai người làm gì ở đây?"
"Không... chỉ là..." Hạ Xử Nữ nuốt khan, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng không ai nghe thấy "Em muốn xem anh... ngoài đời trông có giống trong sách tả hay không..."
"Hả?" Thẩm Song Tử và Sở Thiên Bình đồng loạt nhìn cô, vẻ ngỡ ngàng thoáng hiện.
"Cậu nói năng gì thế?" Hàn Sư Tử nhanh trí chen vào, khẽ huých khuỷu tay Hạ Xử Nữ, dõng dạc. "Chúng tôi... đi lạc."
Thẩm Song Tử bật cười, như trêu chọc. "Lý do thuyết phục nhỉ." Anh ghé sát tai Sở Thiên Bình, giọng hạ thấp. "Thấy chưa, bọn này thú vị đấy chứ."
Hàn Sư Tử nắm tay Hạ Xử Nữ, khẽ kéo lùi về phía tường. "Đi thôi."
Hai cô gái chuyển động nhanh như bóng, nhảy qua bức tường rêu phong gọn ghẽ đến khó tin. Sở Thiên Bình đứng nhìn, trong lòng thoáng ngạc nhiên.
Thẩm Song Tử bật người theo sau, ánh mắt không rời hai bóng dáng nhỏ cho đến khi chắc chắn họ đã ra khỏi phạm vi học viện và về đến nhà an toàn. Sở Thiên Bình lặng bước bên cạnh, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng tâm tư cuộn sóng.
Hạ Xử Nữ quay đầu lại một lần, bắt gặp ánh nhìn của Sở Thiên Bình dưới trăng. Ánh mắt ấy, dù xa đến mấy, vẫn đủ khiến tim cô run rẩy.
Dù là Xử Nữ nào... cũng khó tránh khỏi rung động trước anh.
Khi Thẩm Song Tử và Sở Thiên Bình trở về đến phòng ký túc, hành lang đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua khung cửa gỗ. Thẩm Song Tử đẩy cửa, cẩn thận không gây tiếng động, nhưng Sở Thiên Bình vẫn đứng nguyên ngoài hiên, lặng im nhìn khoảng tối trước mặt. Ánh trăng rọi xuống gương mặt anh, sắc lạnh, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má.
"Cậu không vào à?" Thẩm Song Tử nghiêng đầu, giọng thấp, hơi khàn vì sương đêm.
Sở Thiên Bình không đáp ngay. Anh khẽ hừ mũi, ánh mắt như đang cố xua đi những hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu. Dáng người nhỏ nhắn của Hạ Xử Nữ khéo léo nhảy qua bức tường cao, sự quả quyết của cô khi nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sáng ấy... vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đến khó hiểu.
Thật sự là Hạ Xử Nữ sao?
"Tôi không thích bị làm phiền." cuối cùng Sở Thiên Bình lên tiếng, giọng khô khốc. "Nhưng hình như bọn họ... không đơn giản chỉ là mấy cô tiểu thư thích chơi đùa."
Thẩm Song Tử nhếch môi cười nửa miệng, đóng hờ cửa lại để tránh gió lùa. "Cậu để ý đến cô nhóc đó à? Tôi thấy cậu nhìn chằm chằm hơi lâu đấy."
"Đừng nói nhảm."
Sở Thiên Bình quay đi, nhưng ánh mắt lấp lánh một thoáng không thể giấu. Anh không muốn thừa nhận, nhưng quả thật hình ảnh ấy cứ lẩn khuất, kéo theo một cảm giác lạ lùng khó giải thích. Thẩm Song Tử dựa lưng vào tường, khẽ cười thầm. Anh vốn đã quen với những bí mật của Sở Thiên Bình, nhưng lần này, chính anh cũng cảm thấy tò mò.
"Nếu đã để tâm, ngày mai chúng ta cùng sang Châu Ngân xem thử không? Biết đâu lại phát hiện thêm điều gì..."
Sở Thiên Bình liếc sang, chỉ lạnh lùng "Lo ngủ đi." rồi đẩy cửa bước vào phòng mình. Thẩm Song Tử nhún vai, nhưng ánh cười trên môi không tan.
Đêm Hải Vân lặng như tờ. Khi bốn người cuối cùng cũng tan về bốn hướng, chỉ còn gió cuối mùa mang theo mùi hoa quế nhè nhẹ, và bóng trăng in dài trên nền đá, như một bí mật không lời mà chẳng ai muốn giải.
Cuối tuần lặng lẽ trôi qua trong căn nhà Hạ gia. Dạo này Hạ Bảo Bình hầu như chẳng mấy khi xuất hiện, ngoài giờ lên lớp ra thì không ai biết anh bận rộn chuyện gì ở cái tuổi mười sáu. Hạ Xử Nữ nằm dài trên chiếc ghế sô-pha, tay cầm cuốn sách nhưng mắt cứ trượt khỏi hàng chữ, đầu óc bay đi đâu mất. Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Cô ngẩng đầu, thấy Hạ Bảo Bình ăn mặc chỉn chu, tóc chải gọn gàng, dáng vẻ như sắp đi đâu xa.
"Bảo Bình, anh lại định đi đâu thế? Nếu đi chơi, cho em đi cùng với được không?" cô cất giọng, vừa chán nản vừa tò mò.
"Cơm tối không cần chờ anh." Hạ Bảo Bình chỉ thản nhiên đáp, ánh mắt né tránh, rồi tiếp tục bước ra cửa.
Cánh cửa khép lại, để lại khoảng im lặng và một dấu chấm hỏi lớn. Thần thần bí bí... Hạ Xử Nữ bặm môi, trong đầu lóe lên một ý nghĩ liều lĩnh. Không chần chừ, cô với điện thoại, bấm số Hàn gia.
"Đi theo dõi Bảo Bình với tớ không?" cô nói nhỏ, giọng pha chút phấn khích.
Ở thời điểm này, để một cô gái trẻ có điện thoại riêng vốn đã hiếm, không có phương tiện để liên lạc chỉ đường thì thế nào cũng mất dấu. Ý định vừa nảy ra đã thôi thúc cô hành động ngay. Hạ Xử Nữ vớ đại bó hoa trên bàn, vừa như ngụy trang vừa như đánh dấu, rồi lặng lẽ chạy theo hướng Hạ Bảo Bình vừa rời đi.
"Sư Tử, chị bảo đi theo dõi mà trông bình thản quá, chị có chắc là biết anh ấy đang ở đâu không?" Hàn Song Ngư nghi hoặc.
Hàn Sư Tử bật cười khẽ. Lúc đó, Hàn Song Ngư nghe được mẩu đối thoại có liên quan đến Hạ Bảo Bình cũng đòi nhập cuộc. Bình thường Hàn Sư Tử vốn ốm yếu, chuyện xin ra ngoài đã khó khăn, giờ lại thêm một cái đuôi nhỏ.
Nhưng Hàn Song Ngư quả quyết "Nếu em không đi cùng, chị nhắm ba có cho chị đi ra ngoài một mình không?"
Hàn Sư Tử hiểu rõ lý do thật sự. Hàn Song Ngư luôn có chút ngưỡng mộ với Hạ Bảo Bình. Việc gì liên quan đến anh, Hàn Song Ngư nhất định không bỏ lỡ. Nhưng cũng nhờ Hàn Song Ngư nhanh trí nói với Hàn Cửu Minh rằng sẽ đi dạo phố cùng cô, vậy ông mới gật đầu cho phép.
"Cứ đi rồi biết." Hàn Sư Tử nói gọn, giọng đều đều nhưng ánh mắt lấp lánh hứng thú.
Trước khi cúp máy, Hạ Xử Nữ kịp dặn "Đến Hạ gia tìm dấu vết tớ để lại, cứ thế mà đi." Quả nhiên, vừa tới nơi, Hàn Sư Tử liền nhận ra từng cánh hoa rơi vương vãi trên lối. Dấu hoa hết giữa đường, thay vào đó là vài chiếc lá khô xếp thành cụm nhỏ. Hàn Sư Tử mỉm cười, tiếp tục men theo.
Dấu vết dẫn họ vào một con hẻm tối. Hơi ẩm ướt và mùi ẩm mốc phả ra khiến cả hai khẽ nhăn mặt. Hàn Song Ngư khựng lại, nắm chặt tay áo Hàn Sư Tử, giọng run run.
"Chị có chắc mình đi đúng đường không? Anh Bảo Bình làm gì ở chỗ đáng sợ này chứ?"
"Không biết, chị chỉ đi theo Xử Nữ."
"Chị chắc mình còn đi đúng theo chị ấy không?"
Hàn Sư Tử không trả lời, chỉ khẽ cười trước vẻ đáng yêu của cô bé đang cố núp sau lưng mình. Dù miệng lưỡi sắc sảo đến mấy, Hàn Song Ngư suy cho cùng vẫn chỉ là đứa trẻ mười một tuổi, sợ hãi cũng chẳng có gì lạ. Bản năng bảo vệ trỗi dậy, Hàn Sư Tử nắm tay Hàn Song Ngư, dắt đi tiếp. Hàn Song Ngư ngoài mặt hơi khó chịu nhưng không hề rụt tay lại.
Ra khỏi hẻm, cả hai bắt gặp Hạ Xử Nữ đang núp sau thùng rác, dáng vẻ lén lút như kẻ trộm. Cô chợt khựng lại, mắt dán về phía trước. Theo hướng nhìn ấy, Hàn Sư Tử và Hàn Song Ngư thấy một nhóm người đang tụ tập. Hạ Bảo Bình đứng đó, chắn trước một cô gái.
"Anh Bảo Bình? Chị Nhân Mã? Sao họ lại ở đây?" Hàn Song Ngư như muốn hét lên thì bị Hạ Xử Nữ lẫn Hàn Sư Tử kéo sệch vào chỗ khuất.
"Im nào, em muốn bị phát hiện à?" Hạ Xử Nữ nghiêm giọng.
Thẩm Nhân Mã...
Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử đưa mắt nhìn nhau, sự hiểu ngầm lướt qua. Trong truyện 'Ánh Lửa Dân Quốc', hai người này vốn là thanh mai trúc mã. Thẩm Nhân Mã hay gây chuyện, Hạ Bảo Bình đứng ra dọn dẹp.
Cảnh này... chẳng lẽ là chỗ anh ấy bị phế một chân? Hạ Xử Nữ siết chặt tay, tim đập gấp.
"Giờ sao, Sư Tử? Chúng ta ra giúp chứ?"
"Hai người nói gì cho tôi hiểu với được không?" Hàn Song Ngư nhỏ giọng, khó chịu.
Theo nguyên tác, Thẩm Nhân Mã được một đàn anh tỏ tình. Khi cô từ chối, hắn cảm thấy mất mặt và cho rằng nguyên nhân cô từ chối hắn là vì Hạ Bảo Bình, nên hẹn cậu đến so tài. Hạ Bảo Bình là cậu học trò hiền lành, mơ ước trở thành luật sư, không thể để chuyện đánh nhau phá hỏng tương lai. Nhưng mấy ngày qua, Thẩm Nhân Mã cứ mãi nài nỉ, than thở, khiến anh đành tới.
"Thằng nhóc này là người trong mộng của mày à?" tên nam sinh kia nhếch mép cười, giọng khinh khỉnh.
"Không tới lượt anh phán xét." Hạ Bảo Bình lạnh lùng đáp. Thể lực có thể không bằng, nhưng khí chất lại áp đảo.
"Bình ca, anh nhắm đánh lại tên này không?" Thẩm Nhân Mã vô tư xen vào.
Hạ Bảo Bình chỉ cười nhạt, liếc cô một cái đầy bất lực. Tại ai mà tôi phải đứng đây mà còn hỏi...
Ở phía xa, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ đã bàn bạc xong. Trong khi Hàn Song Ngư vội vã chạy đi tìm viện trợ, chưa kịp trở lại, đám nam sinh đã ập tới. Hạ Bảo Bình có học chút võ phòng thân, nhưng cơ thể và sức mạnh không bằng khiến anh nhanh chóng lâm thế yếu. Thẩm Nhân Mã vốn chỉ giỏi bắn cung, trong tình huống này cũng đành đứng nhìn, hoảng sợ.
Khi cây gậy sắp giáng xuống khủy chân Hạ Bảo Bình, hai bóng đen từ đống rác lao ra như tia chớp, chặn đứng cú đánh. Mỗi người một chiêu dứt khoát, hạ đo ván đối thủ. Thẩm Nhân Mã mắt sáng rực, thích thú như đang xem một trận đua ngựa yêu thích.
Hai bóng đen ấy chính là Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử, thân mình quấn tạm mảnh rác che kín cả mặt và toàn thân. Lâu rồi chưa được động tay, họ càng đánh càng thêm hăng. Đám nam sinh nhanh chóng gục bớt vài tên.
"Cẩn thận!"
Hạ Bảo Bình hét lên khi thấy một cây gậy khác vung về phía đầu Hàn Sư Tử. Tay cô đang bận giữ đối thủ, Hạ Xử Nữ lại ở quá xa. Trong khoảnh khắc nghẹt thở, một đôi giày bay vụt đến, trúng tay kẻ kia khiến hắn đau điếng, gậy rơi xuống đất.
Họ quay lại, thấy nhóm Hàn Song Ngư kéo tới cùng Thẩm Song Tử, Lâm Ma Kết, Lý Bạch Dương, Sở Thiên và Trục Lưu. Cả bọn nhập cuộc, tình thế nhanh chóng cân bằng. Đám nam sinh vừa thấy quân phục học viện quân sự Việt Lâm biết đánh không lại liền hoảng sợ tháo chạy. Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử cũng tranh thủ hòa vào dòng người, biến mất.
"Ủa, hai vị ân nhân? Sao lại bỏ chạy?" Thẩm Nhân Mã ngơ ngác kêu với theo.
Thẩm Song Tử nheo mắt nhìn theo, khóe môi nhếch cười, ánh nhìn sâu như vực. Sau ít phút, câu chuyện được sáng tỏ. Lúc này Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử mới lững thững bước ra.
"Hai người trốn đi đâu nãy giờ?" Hàn Song Ngư lập tức trách.
"Đánh nhau ghê quá, ai ngu mà chạy ra." Hạ Xử Nữ giả lả, rồi quay sang Hạ Bảo Bình, nửa đùa nửa thật "Anh, lát nữa phải giải thích rõ ràng cho em đấy."
Lý Bạch Dương đánh xe đưa cả nhóm về. Suốt quãng đường, Hàn Song Ngư cứ liên tục hỏi han Hạ Bảo Bình. Thẩm Nhân Mã thì luyên thuyên về hai ân nhân bí ẩn. Hạ Xử Nữ và Hàn Sư Tử chỉ cười, lắng nghe rồi gật gù như thể câu chuyện chẳng liên quan đến mình. Chỉ có Thẩm Song Tử dường như đã nhìn thấu tất cả, ánh mắt anh dừng trên hai cô gái với vẻ khó đoán. Hàn Sư Tử nhận ra, nhưng khéo léo lảng tránh. Không thừa nhận.
Mọi chuyện nhanh chóng rơi vào im lặng. Không ai nhắc lại trận hỗn chiến ấy nữa, chỉ có Thẩm Nhân Mã bị Thẩm Song Tử mắng cho một trận. Quả nhiên, Thẩm gia đúng là có một đôi anh em vừa đào hoa vừa thích gây chuyện như nhau.
Xe dừng trước cổng Hàn gia. Đêm khuya, ánh đèn vàng phủ lên bức tường đá rêu phong, khung cảnh như một bức tranh cũ. Hàn Cửu Minh đã đứng chờ, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vừa trông thấy Hàn Song Ngư, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ liền dịu xuống. Ông lướt nhanh qua Hạ Bảo Bình, thoáng cau mày khi thấy vài vết xước trên mu bàn tay anh.
"Có chuyện gì?" Giọng ông trầm, không cao nhưng đủ khiến người khác đứng thẳng.
"Con đưa các em về muộn." Hạ Bảo Bình cúi đầu, giấu bàn tay sau lưng. "Đường hơi tắc."
Hàn Cửu Minh nhìn sâu vào mắt Hạ Bảo Bình, như muốn bóc tách từng lời nói. Rồi ông chỉ khẽ gật, ra hiệu cho mọi người vào nhà. Hàn Sư Tử bắt gặp ánh nhìn ấy, một tia lạnh thép xen lẫn lo lắng, khiến cô chợt hiểu, ông biết, chỉ là ông không nói.
Đêm đó, Hạ Xử Nữ trằn trọc. Hình ảnh Hạ Bảo Bình đứng chắn trước Thẩm Nhân Mã cứ ám ảnh. Nguyên tác từng viết... vì bảo vệ Thẩm Nhân Mã mà anh bị phế một chân. Trái tim cô thắt lại.
Mình đã thay đổi cốt truyện, nhưng liệu có đủ để cứu anh?
Bên ngoài cửa sổ, tiếng còi tàu đêm vọng về từ ga trung tâm, kéo theo hơi gió lạnh và mùi biển mặn. Thành phố Hải Vân ngủ say nhưng trong bóng tối, dòng chảy định mệnh vẫn cuộn trào. Họ đã bước vào câu chuyện này, không còn lối quay lại. Và từ đây, mỗi quyết định, mỗi nhịp tim đều có thể làm lệch cán cân của tương lai.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com