CHƯƠNG 4
Sáu tháng trôi đi, thành phố Hải Vân vẫn ồn ào ánh sáng như chưa từng biết đến mùa tàn. Chỉ có trái tim Bạch Kim Ngưu đổi khác. Sau những đêm dài đứng trên sân khấu, sau những buổi ghi hình căng thẳng, cô đã trở thành ngôi sao nổi tiếng như trước kia.
Mọi thứ dường như thuận lợi, từng món quà vẫn gửi đều đặn đến học viện quân sự Việt Lâm. Những hộp trà Thiết Quan Âm hảo hạng, đôi khi là chiếc khăn tay thêu chỉ bạc, lúc chỉ một tấm thiệp với hàng chữ nắn nót vẫn không bao giờ thiếu. Đó là sợi dây mảnh mai nhưng bền bỉ nối cô với Thẩm Song Tử, một người mà cô chẳng dám gọi tên quá lâu trong lòng.
Đêm diễn định mệnh hôm ấy, nhà hát thành phố Hải Vân rực rỡ như cung điện. Ánh đèn phản chiếu từng đường cong của chiếc váy trắng bạc cô khoác, giọng hát trong trẻo, ấm áp của Bạch Kim Ngưu như làn sóng tràn qua biển khán giả. Trong biển khán giả, Thẩm Song Tử ngồi lặng, đôi mắt đen sâu thẳm, khóe môi khẽ cong khi ánh nhìn của cô lướt qua hàng ghế. Họ không trao nhau lời chào, chỉ một cái chạm mắt thoáng qua, nhưng với Bạch Kim Ngưu, đó là cả một đêm trọn vẹn.
Buổi diễn kết thúc. Màn đêm kéo dài mịn như tấm lụa, thành phố thưa người. Thẩm Song Tử đứng đợi nơi cửa hậu, tay cầm một bó hoa, không lời tán dương ồn ào. Chỉ là cái gật đầu nhẹ khi cô bước ra, một cái gật đầu đủ khiến cô mỉm cười suốt chặng đường đến Lầu Nguyệt Cầm.
Quán rượu nằm bên bờ sông, lặng lẽ dưới trăng. Gió đêm mang vị mặn của biển và hương quế xa xăm. Họ ngồi đối diện trên chiếc bàn gỗ sẫm màu. Nến lung linh, ánh sáng mờ phủ lên khuôn mặt Thẩm Song Tử, ánh lên nét lạnh lùng pha chút ngông nghênh.
"Ca tối nay hay lắm." Giọng anh trầm, khàn, nghe như làn gió đêm chạm qua những tán bạch dương.
Bạch Kim Ngưu khẽ cười, đôi mắt không rời gương mặt kia. "Anh cũng biết khen sao?"
Thẩm Song Tử nghiêng đầu, nhấp rượu. "Tôi chỉ đang nói lời thật lòng."
Khoảng lặng rơi xuống như giọt rượu đỏ. Tim cô run lên, nhưng cô chỉ khẽ cúi đầu, môi chạm vào vành ly.
Nếu chỉ cần một lần, một lần anh nhìn tôi như tôi nhìn anh...
Thẩm Song Tử nhận ra ánh mắt ấy nhưng né tránh. Anh giả vờ không thấy, ánh nhìn trượt về phía cửa sổ, nơi trăng bạc phủ lên mặt sông.
"Muộn rồi, cô nên về nghỉ ngơi."
Bạch Kim Ngưu cười nhạt, rót thêm rượu, giọng cố giữ bình thản "Anh sợ gì chứ, tôi không phải trẻ con."
Cô nâng ly, rượu tràn bờ môi. Men cay chạy qua cổ, gương mặt thoáng ửng đỏ. Thẩm Song Tử khẽ nhíu mày. "Đừng uống nữa."
"Anh sợ tôi say à?" Nụ cười cô mơ hồ, ánh nhìn mênh mang.
Thẩm Song Tử không đáp, chỉ đứng dậy, khoác áo cho cô. Khi cô lảo đảo, anh đưa tay đỡ, hơi thở của cả hai chạm nhau trong khoảng không tĩnh lặng. Tim Bạch Kim Ngưu run lên như tiếng trống dồn, nhưng anh chỉ nhẹ giọng.
"Tôi đưa cô về."
Thẩm Song Tử đưa tay dìu. Khi cô khẽ lảo đảo, hơi thở anh ấm sát bên, khiến tim cô loạn nhịp. Con đường khuya trải dài dưới bóng đèn vàng. Thẩm Song Tử dìu cô đến tận cửa, trao cô cho trợ lý rồi lặng lẽ quay đi, không một lần ngoái lại. Bạch Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn bóng lưng cao lớn ấy khuất dần, tim đau nhói.
Anh ấy biết mình giả vờ...
Sáng hôm sau, cánh báo Hải Vân bùng nổ. Tít lớn chạy dài [Thẩm công tử và minh tinh Bạch Kim Ngưu đêm trăng bên Lầu Nguyệt Cầm] hay [Thẩm công tử đưa minh tinh về trong đêm trăng]. Ảnh chụp góc nghiêng anh dìu cô, ánh mắt như âu yếm. Tin tức lan nhanh khắp phố. Người ta thì thầm [Thẩm Song Tử theo đuổi đại minh tinh].
Trợ lý vội vã tìm Bạch Kim Ngưu, giọng lo lắng "Chúng ta phải làm gì trước khi thành cơn sốt? Cánh nhà báo nào cũng đang chực phỏng vấn đó."
Bạch Kim Ngưu khẽ mỉm cười. "Để tôi nói chuyện với anh ấy."
Buổi chiều, họ gặp lại trong một quán cà phê nhỏ. Thẩm Song Tử ngồi tựa ghế, ánh mắt lạnh nhạt. Trợ lý của Bạch Kim Ngưu trình bày phương án.
"Nếu hai người tạm thời công khai hẹn hò thì sao? Coi như gật đầu cho báo chí. Vài tháng rồi chia tay trong êm đẹp, không ai mất mặt."
Bạch Kim Ngưu im lặng, trái tim dậy sóng. Giả vờ cũng được... nhưng ít ra, mình có lý do ở cạnh anh. Cô ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm "Anh thấy sao?"
Thẩm Song Tử chậm rãi gật. "Nếu cô không phiền, cứ vậy đi."
Trợ lý rời đi, để lại khoảng không trống trải. Bạch Kim Ngưu nhìn xuống tách cà phê, khóe môi khẽ cong, che đi niềm vui nhỏ bé như một bí mật.
Chỉ vài tháng thôi... có lẽ mình sẽ có thêm cơ hội chăng.
Từ hôm ấy, cuối tuần nào cũng thấy Thẩm Song Tử xuất hiện trên phim trường. Không ồn ào, chỉ mang hoa, đôi khi vài món ăn nhẹ. Anh đứng chờ, ánh mắt trầm tĩnh giữa đám đông. Họ dạo phố như tình nhân. Cùng nhau đi chọn bánh ngọt, đôi lúc dừng trước hiệu sách, hay khi trời bất chợt mưa, anh lặng lẽ nghiêng ô che cho cô. Từng cử chỉ đơn giản, từng cái chạm nhẹ vô tình lại khiến trái tim Bạch Kim Ngưu dậy sóng.
Nhưng buổi chiều nọ, lịch hẹn quen thuộc bỗng trống rỗng. Tin nhắn của anh ngắn gọn "Xin lỗi, hôm nay bận chuyện Nhân Mã."
Bạch Kim Ngưu cất điện thoại, hít sâu. Chỉ là giả vờ thôi. Tại sao mình lại quan tâm nhiều về một người không quan tâm đến mình chứ...
Suy cho cùng, từ đầu đến cuối đều là mình cô đơn phương tình nguyện. Chính vì vậy, anh không có nghĩa vụ quan tâm đến và hồi đáp cô như một ngoại lệ. Bạch Kim Ngưu bước giữa mưa, áo choàng mỏng ướt lạnh như kim châm. Đêm đó, cơn sốt ập đến, nhưng sáng hôm sau cô vẫn đến phim trường, gương mặt tái nhợt, ánh mắt kiên cường. Thẩm Song Tử lại không hề hay biết.
Cũng trong những ngày đó, Sở Thiên Yết, bác sĩ quân y của quân khu Hải Vân bỗng trở thành đề tài bàn tán. Một đoàn làm phim lớn đang tìm kiếm gương mặt vào vai bác sĩ cho bộ phim quân y thời chiến. Vị đạo diễn lão luyện sau lần ghé bệnh viện tình cờ thấy Sở Thiên Yết khi đang sơ cứu thương binh đã gần như bị ánh mắt trầm tĩnh ấy cuốn hút.
Lần đầu họ gửi thư mời, Sở Thiên Yết chỉ khẽ nhíu mày, đặt bức thư sang một bên. Công việc cứu người đã chiếm trọn ngày đêm, anh cũng không hứng thú với ống kính. Lần thứ hai, họ đích thân đến bệnh viện, tận mắt chứng kiến cảnh anh băng bó cho bệnh nhân với những động tác chuẩn xác, dứt khoát, lại càng quyết tâm.
"Anh chính là hình mẫu chúng tôi cần." vị đạo diễn gần như năn nỉ.
Sở Thiên Yết nhẹ nhàng nhưng dứt khoát "Tôi là bác sĩ, không phải diễn viên. Xin lỗi."
Đoàn phim không bỏ cuộc. Họ gửi thư lần ba, lần bốn, kèm lịch quay gọn nhẹ, hứa quyên góp một khoản lớn cho bệnh viện quân y. Chỉ đến khi thấy số tiền đủ để mở phòng phẫu thuật mới, Sở Thiên Yết mới trầm ngâm. Một đêm khuya, đứng bên cửa sổ bệnh viện nhìn xuống phố, anh nghĩ đến những bệnh nhân chờ ca mổ mà bệnh viện lại thiếu thiết bị.
Sáng hôm sau, anh gật đầu "Nếu chỉ một vai nhỏ, và nếu số tiền đó dùng cho bệnh viện, tôi sẽ tham gia."
Ngày đầu tiên bước lên phim trường, anh khoác bộ quân phục vừa vặn, gương mặt bình thản, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Chính hôm ấy, Bạch Kim Ngưu chú ý đến anh, một sự điềm tĩnh khác hẳn những người đàn ông cô từng gặp.
Lần thứ ba Sở Thiên Yết đến đoàn, cô mới thật sự nhìn thấy hết sự đặc biệt ở anh. Khi cảnh quay đang diễn ra, Bạch Kim Ngưu lảo đảo, hơi thở dồn dập. Chỉ một thoáng, anh đã lao đến, bàn tay to lớn đỡ lấy cô.
"Cô ấy sốt cao." anh dặn trợ lý, giọng trầm mà chắc. "Đưa cô ấy về. Tôi sẽ kê thuốc."
Trong cơn mê, Bạch Kim Ngưu mơ hồ tưởng như Thẩm Song Tử đang ở cạnh, nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn mùi thuốc và lời dặn của vị bác sĩ lạ. Hôm sau cô gửi quà cảm tạ, một túi trà cùng tờ giấy viết tay.
Ngày cuối cùng anh ở phim trường, Sở Thiên Yết nhìn cô, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn ý "Cô và Thẩm Song Tử... thật sự hẹn hò sao?"
Bạch Kim Ngưu khẽ cười, ánh mắt như giấu điều gì sâu xa. "Anh nghĩ sao?"
"Tôi không tin." Sở Thiên Yết thẳng thắn, ánh nhìn như muốn xuyên qua lớp mặt nạ. "Báo chí nói là một chuyện, nhưng ánh mắt cô... không giống người đang yêu."
Cô lặng lẽ, không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Sở Thiên Yết chỉ khẽ gật, rút trong túi ra tờ giấy danh thiếp, nụ cười ấm áp hiếm hoi.
"Đừng bỏ bữa. Khi nào rảnh thì đến tìm tôi. Tôi sẽ chỉ vài cách bấm huyệt giúp cô giữ sức."
Lần đầu sau nhiều tháng, Bạch Kim Ngưu cười thật lòng.
Ba tháng trôi qua, "mối tình vàng" của giới giải trí đi đến hồi kết. Nhưng đối với Bạch Kim Ngưu, đây không chỉ là trò chơi với cô. Họ gặp nhau ở một quán nhỏ, trời cuối thu, gió se sắt. Thẩm Song Tử đến muộn. Anh vẫn bình thản như những lần gặp trước, nhưng khi nhìn thấy cô, ánh mắt thoáng chùng xuống.
"Tôi nghĩ," anh mở lời "đã đến lúc kết thúc thỏa thuận. Báo chí sẽ đưa tin chia tay trong hòa bình. Lý do... chúng ta đều bận rộn, không đủ thời gian cho nhau. Cô thấy được chứ?"
Bạch Kim Ngưu mím môi, ngón tay khẽ run trên tách trà "Được. Đó là lý do hợp lý nhất."
Khoảng lặng dài như kéo cả mùa đông tới sớm. Cô nhìn anh thật lâu, ghi nhớ từng đường nét, sống mũi thẳng, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt sâu không đáy.
"Song Tử..." cô khẽ gọi. Anh ngẩng lên. "Cảm ơn anh. Vì đã để tôi ở cạnh suốt thời gian qua, dù chỉ là giả."
Anh hơi sững, rồi khẽ gật. "Tôi cũng cảm ơn cô. Chúng ta vẫn sẽ làm bạn."
Gió ngoài cửa thổi mạnh, hạt mưa đầu mùa chạm nhẹ vào ô kính. Cô chậm rãi đứng dậy, nghiêng đầu cười, nụ cười mong manh như ánh trăng cuối thu.
"Vậy... hẹn gặp lại."
Thẩm Song Tử cũng đứng, im lặng nhìn theo khi cô rời đi. Bước chân Bạch Kim Ngưu đều đặn, nhưng trong lồng ngực, trái tim vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Kết thúc rồi. Ánh mắt anh ấy chưa từng đặt ở nơi mình.
Ở một câu chuyện khác, từ khi Bạch Kim Ngưu được Thẩm Song Tử đưa đi, bóng dáng cô như một vệt sáng ám ảnh trong tâm trí Kalen. Dù ngày hay đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, anh vẫn thấy đôi mắt trong trẻo ấy, nụ cười vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng như thể chẳng bao giờ thuộc về anh. Mỗi bước chân trên phố dài, mỗi hơi thở lẫn trong mùi khói thuốc và rượu mạnh đều khiến anh chợt nhận ra.
Hóa ra anh đã trót yêu em sâu đậm từ lúc nào chẳng hay.
Kalen nhớ lại tất cả những lần lướt qua nhau, những câu nói thờ ơ và cảm thấy nhói buốt. Không phải anh từng tàn nhẫn, nhưng cái cách anh giữ khoảng cách, cái cách anh để cô đơn độc giữa những lời đồn và ánh nhìn thị phi... đều là những vết thương vô hình.
Người đời vốn khắc nghiệt. Một cô gái trẻ từng nổi danh như Bạch Kim Ngưu, bị đồn rằng, nếu không phải hạ nhân của Kalen thì cũng bị gán cho cái mác chẳng mấy thanh cao, bọn họ dùng những từ chua chát như "kỹ nữ hạng sang" hay "gái lầu son" để bôi nhọ. Kalen từng bỏ ngoài tai những điều đó, nhưng nay mỗi lời ấy lại như dao cắt. Anh hối hận vì chưa từng dang tay che chở.
Rồi tin đồn Bạch Kim Ngưu hẹn hò cùng Thẩm Song Tử suốt mấy tháng trời như than hồng đổ thêm dầu vào lòng ghen âm ỉ. Từng bức ảnh trên báo, từng mẩu chuyện [cặp đôi vàng của giới nghệ] đều khiến anh mất kiểm soát.
Ngày nào anh cũng dõi theo từng bước của hai người, vừa như trừng phạt chính mình, vừa như không thể rời mắt. Chỉ cần có Bạch Kim Ngưu bên cạnh, anh đã không thể ra tay với Thẩm Song Tử. Nhưng khi nghe tin hai người chia tay, cơn giận bị dồn nén như sắp bùng nổ, anh suýt hạ lệnh cho đàn em "dạy dỗ" Thẩm Song Tử một bài. Chỉ đến khi cấp trên ra lệnh tạm dừng, bảo phải đợi chỉ thị, Kalen mới dằn lòng, dồn nỗi tức vào những đêm say bét nhè, vào những canh bạc kéo dài đến sáng.
Trời đông dần siết chặt thành phố Hải Vân. Gió bấc quất vào mái ngói, tuyết phủ dày những con đường lát đá, biến cả thành phố thành một bức tranh ảm đạm. Cuối tuần, Hạ Xử Nữ lại ghé Hàn gia hàn huyên Hàn Sư Tử. Trong phòng khách ấm lửa, Hàn Cửu Minh và con gái mỗi người cầm một tờ báo, lặng lẽ đắm mình vào suy nghĩ riêng. Tin tức trên trang nhất khiến ai đọc cũng phải dừng lại.
[Đêm qua trạm canh biên giới ngoại thành bốc cháy, nghi có kẻ phóng hỏa].
Hàn Sư Tử ngước nhìn Hạ Xử Nữ, ánh mắt hai người giao nhau, lặng mà như nói. Cả hai đều hiểu. Thời điểm đã đến.
Hàn Cửu Minh chau mày, không chịu nổi bầu không khí kỳ lạ, bèn cất giọng "Hai đứa cứ nhìn nhau mãi, không nói câu nào. Đang giấu trò quỷ gì đấy?"
"Không có gì đâu ạ." Hai giọng nữ đồng thanh, rồi như một cơn gió, cả hai chạy biến lên phòng của Hàn Sư Tử.
Khuê phòng Hàn Sư Tử vẫn luôn gọn gàng, các bản vẽ, bút chì, bút màu và vải vóc, tất cả được sắp xếp tinh tươm, như chủ nhân của nó, mạnh mẽ mà ngăn nắp. Hạ Xử Nữ nghiêng người dựa bàn, hỏi khẽ.
"Cậu có kế hoạch gì không?"
Theo dòng truyện gốc, vụ phóng hỏa kia chính là phát súng mở đầu cho cuộc tấn công của phe địch. Một tuần nữa, phóng viên Thẩm Tu Kiệt sẽ bị sát hại tại Lâm Duật Lầu vì vô tình nắm được bí mật thân thế của Kalen.
Hàn Sư Tử trầm ngâm, giọng nhỏ nhưng dứt khoát "Nếu chúng ta tiết lộ thân thế của Kalen sớm hơn thì sao?"
"Ý cậu là..." Hạ Xử Nữ hơi cau mày.
"Trong truyện, Kalen cũng không phải kẻ xấu. Khi biết sự thật, hắn đứng về phía chúng ta, chống lại bọn Pháp. Trước sau gì hắn cũng sẽ biết, nhưng nếu hắn biết sớm hơn, bí mật không còn nữa, chẳng phải sẽ tránh được cái chết của Thẩm Tu Kiệt sao?"
Đôi mắt Hạ Xử Nữ sáng lên "Phải rồi! Nếu Kalen biết sớm, dượng ấy sẽ không bị diệt khẩu. Có lẽ Thứ trưởng Lâm cũng sẽ ra mặt, thế cục có thể đổi khác..."
"Nhưng," Hàn Sư Tử cắt ngang "mạch truyện thay đổi có thể kéo theo nhiều thứ. Cự Giải có thể xuất hiện sớm hơn, mẹ cô ấy có thể mất sớm hơn."
Hạ Xử Nữ khựng lại. Họ đều biết hệ quả. Nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu "Thôi, tùy cơ ứng biến vậy. Chúng ta sẽ tính đường lui sau vậy. Cậu biết tìm Kalen ở đâu không?"
"Ở đâu có Bạch Kim Ngưu, ở đó có hắn. Tớ nghe nói hai hôm nữa Bạch Kim Ngưu sẽ biểu diễn ở Nhà hát thành phố Hải Vân."
Hai hôm sau, đêm đó thành phố khoác áo tuyết dày. Đèn đường vàng vọt rải ánh sáng mờ lên lớp băng trơn trượt. Phố xá đã ngủ, chỉ còn vài gánh hàng đêm và những hộp đêm lặng lẽ. Để che giấu thân phận trẻ con, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ khoác đầm dài đã đặt may trước cho kế hoạch lần này, che đi đôi giày cao gót tự chế, kiểu dáng chưa từng thấy ở thời đại này. Phủ ngoài là áo lông dày giấu đi thân hình nhỏ bé của trẻ con. Tóc uốn gợn sóng, mặt nạ nửa khuôn càng khiến họ trông như hai tiểu thư quý tộc.
Nhà hát thành phố Hải Vân đêm nay sáng lộng lẫy. Họ trà trộn vào đám đông, ánh mắt dò xét từng hàng ghế. Chỉ một thoáng, Hàn Sư Tử chạm mắt Thẩm Song Tử, người từng mang danh "tình cũ" của Bạch Kim Ngưu. Cô giật mình, vội quay đi, sợ ánh nhìn kia kéo dài thêm giây nào Thẩm Song Tử sẽ nhận ra cô.
"Kalen, lầu hai." Hạ Xử Nữ thì thầm. Họ khéo léo men theo cầu thang.
Không khó để nhận ra Kalen giữ đám đông. Anh thân hình cao lớn, vạm vỡ. Mặc dù mỗi lần lên báo anh đều bị che mặt. Nhưng vết xăm ngay cổ chính là biểu tượng đặc trưng của Kalen. Nhìn vết nhận người.
Trên tầng hai, Kalen đứng tựa lan can, mắt dõi theo thân ảnh rực rỡ trên sân khấu. Khi nghe tiếng bước chân, anh khẽ cau mày, cảnh giác. Hàn Sư Tử bước đến, giọng bình thản.
"Chúng ta nói chuyện riêng được chứ, quý ngài Kalen?"
"Tại sao?" Giọng anh lạnh như thép.
"Vì chúng tôi biết một bí mật về anh."
Chỉ một câu đã khiến Kalen dừng lại. Anh ném cái nhìn sâu thẳm rồi quay gót, dẫn họ đến phòng riêng. Cửa đóng lại, không gian căng thẳng đến nghẹt thở. Hàn Sư Tử mở lời.
"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Anh là con trai của Lâm Triết, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tôi không có bằng chứng, nhưng anh có thể tự mình điều tra."
Ánh mắt Kalen lóe lên, cứng rắn "Dựa vào đâu mà tôi phải tin cô? Ngay cả mặt các cô cũng không thèm lộ."
"Dựa vào việc chúng tôi biết mọi thứ về anh." Hàn Sư Tử bình tĩnh, từng chữ chắc nịch.
Kalen cười khẩy, nhưng khi họ kể vanh vách từ những chi tiết nhỏ nhất của tuổi thơ, đến vết sẹo được che đi bởi hình xăm ngay cổ anh tưởng chỉ mình biết, và cả vết sẹo khó nhìn thấy ngay đường chân tóc mà ngay cả anh hay người cha Louis cũng không biết vì sao lại có mà cô lại biết. Sắc mặt Kalen tái đi. Bất ngờ, anh rút súng, chĩa thẳng vào trán Hàn Sư Tử.
"Các cô là ai?" Giọng gằn từng tiếng.
Tim Hạ Xử Nữ đập dồn, mắt liếc tìm lối thoát. Cô bỗng nói, giọng run mà kiên quyết.
"Anh nghĩ sao nếu anh không phải phe kẻ địch? Bạch Kim Ngưu... cơ hội để có cô ấy sẽ khác đấy."
Ánh mắt Kalen chao động. Hàn Sư Tử tiếp lời "Ông Lâm Triết tìm con đã hai mươi năm. Chúng tôi chẳng dại dột đến nộp mạng nếu không có lý do."
Lâu sau, Kalen hạ súng, trầm ngâm. Nhưng rồi, như để trấn áp bản thân, anh lại nâng súng lên "Nếu nói thật. Các cô chứng minh đi."
"Được. Ngay đêm nay." Hàn Sư Tử dứt khoát.
Họ theo Kalen đến phủ Lâm gia như đã hẹn trước qua thư ẩn danh. Quản gia đưa Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ vào, giữ bí mật tuyệt đối. Lát sau, Lâm Triết bước ra, người đàn ông trung niên với gương mặt cương nghị nhưng ánh mắt ẩn chứa nỗi mong chờ khi nghe tin từ quản gia. Hai cô tháo mặt nạ, khẽ cúi chào, giải thích vắn tắt tình hình hóa trang hiện tại và đầu đuôi câu chuyện về Kalen.
"Ta biết hai con có điều khó nói. Nhưng... chuyện này khó tin lắm." Giọng ông nghẹn lại, ánh nhìn lấp lánh hy vọng.
"Bác có thể kiểm tra. Anh ấy ở ngay ngoài cổng." Hàn Sư Tử dịu giọng.
Khi Kalen bước vào, không ai nói gì. Lâm Triết nhìn chằm chằm, như thấy lại tuổi trẻ của chính mình. Gương mặt, dáng người, cả vết sẹo nơi chân tóc, tất cả đều trùng khớp với ký ức về đứa con sơ sinh bị lạc trong chiến loạn.
"Ta... ta đã nghe kể mọi chuyện. Nếu không gặp cậu, ta chẳng thể tin nổi." Ông run run.
Kalen nhìn thẳng "Ông cho rằng tôi là con trai ông? Dựa vào đâu mà ông có thể tin vào những điều hoang đường đó?"
"Dựa vào khuôn mặt cậu y đúc ta hồi trẻ..." vừa nói ông vừa đưa ra tấm hình hồi trẻ của mình, "Cậu đồng ý đi xét nghiệm cùng ta chứ?"
Một lời đã định, Kalen khẽ gật. Đêm ấy, anh về nhà mà trằn trọc đến sáng, lần đầu trong nhiều năm không chạm vào rượu.
Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ được Lâm Triết cho xe đưa về. Bí mật đêm nay tạm thời được chôn sâu, nhưng trong lòng họ đều hiểu, bánh xe định mệnh đã bắt đầu xoay, và từ đây, tương lai của Hải Vân thành sẽ không còn như trước.
Sáng hôm sau, sương lạnh còn đọng trên những ngọn mái ngói của thành phố Hải Vân, Kalen đã đứng đợi trước cổng bệnh viện quân y Lục Sơn. Ánh đèn đường cuối cùng tắt dần khi trời vừa hửng sáng, để lại một khoảng trời xám nhạt như được gột rửa sau đêm dài. Trong phòng xét nghiệm kín đáo, Sở Thiên Yết đích thân thực hiện từng bước, đôi mắt nghiêm nghị mà đầy nghi hoặc.
Một giờ sau, tờ giấy kết quả được đặt lên bàn. Dòng chữ in đậm không cho phép bất kỳ hoài nghi nào Kalen – huyết thống xác nhận là con trai Lâm Triết. Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Sở Thiên Yết cau mày, đầu óc rối tung, những giả thuyết y khoa lẫn chính trị đan xen mà không tìm thấy lối ra.
"Nhờ cậu giữ kín chuyện này." Lâm Triết nhìn Sở Thiên Yết, khẽ nói, giọng trầm khàn như chất chứa hai mươi năm chờ đợi. "Ta cần thời gian... để nghĩ cách."
Kalen nghiêng đầu, ánh mắt vẫn rực sáng sau những giờ dài căng thẳng. Anh chưa quen gọi Lâm Triết là "cha", nhưng niềm vui len vào đáy mắt đã phản bội tất cả sự kiềm chế.
"Bây giờ... ông định thế nào?"
"Ta cũng chưa biết." Lâm Triết lặng nhìn con trai. "Có lẽ phải tham vấn hai vị tiểu thư đêm qua. Ta tin họ đã tính sẵn đường lui."
Kalen gật nhẹ. Trong đầu, anh cũng không thôi tự hỏi về hai cô gái bí ẩn ấy.
Thư mời lặng lẽ được đưa đến Học viện nữ sinh Châu Ngân và lặng lẽ giao tận tay Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ. Trăng đầu đông treo nghiêng trên mái ngói, ánh sáng bạc lấp lánh như rải đường cho cuộc gặp thứ hai. Khi Kalen bước vào căn phòng khách riêng, hai cô gái đã ngồi đợi, vẫn trong bộ hóa trang cũ, dáng vẻ vừa kiêu kỳ vừa khó đoán.
"Tại sao hai cô vẫn giấu thân phận?" Kalen nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ.
"Cứ gọi tôi là Trương tiểu thư, còn đây là Nhạc tiểu thư." Hàn Sư Tử đáp, giọng điềm tĩnh. Họ dùng chính họ của kiếp trước như một lớp vỏ bảo vệ.
Kalen thoáng cau mày. Tên giả ư? Nhưng đôi mắt ấy... Anh lịch sự đáp lại cái bắt tay, chợt sững lại trước bàn tay nhỏ và mảnh đến lạ.
Lâm Triết biết nhưng phối hợp, không vòng vo "Ta muốn nghe ý kiến của hai vị về chuyện của Kalen."
Suốt cả ngày hôm nay, Hàn Sư Tử và Hạ Xử Nữ đã bàn bạc không ngừng. Giờ đây, Hạ Sư Tử ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kalen, từng lời như lưỡi dao vạch rõ đường đi.
"Việc lấy lại thân phận cho anh là cần thiết. Nhưng hiện tại, chưa phải lúc. Nếu anh tin tôi..."
"Cô cứ nói."
"Tôi sẽ không giải thích vì sao tôi biết những điều này. Nhưng anh phải giữ nguyên vị trí cũ, tiếp tục sống như kẻ dưới trướng Louis. Chỉ như thế, anh mới có thể lật bàn cờ đúng thời điểm. Kẻ địch đang chuẩn bị một cuộc tổng tấn công vào phía bắc Hải Vân... và sẽ họp bàn vào tối thứ bảy tại Lâm Duật Lầu..." Hàn Sư Tử dừng lại, như cân nhắc, như xác định anh vẫn đang nghe. "Nếu đến bây giờ anh vẫn hoài nghi về thân phận của mình, đợi đến thứ bảy anh sẽ rõ. Chúng ta chỉ có một cơ hội."
Hạ Xử Nữ chậm rãi nhấp trà, ánh mắt quan sát từng phản ứng. Kalen và Lâm Triết nhìn nhau, từ kinh ngạc đến im lặng, cuối cùng đồng ý. Họ không còn lựa chọn nào khác. Đành đánh liều một phen.
Những ngày kế tiếp, Kalen trở lại vai trò cũ, trầm mặc như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào. Từng lời Hàn Sư Tử thốt ra vào đêm hôm đó khớp với toàn bộ sự việc diễn ra ở lãnh địa Louis. Dưới ánh đèn mờ của Lâm Duật Lầu tối thứ bảy, tiếng nhạc và mùi rượu chen lẫn hơi thuốc súng. Trong phòng kín, bọn chỉ huy người Pháp cười nói, bàn về những bước đi cuối cùng.
"Thâu tóm Hải Vân xong, mày định xử lý thằng nhóc Kalen thế nào?" một tên cười khẩy.
"Nếu nó hữu dụng, giữ lại. Không thì giết. Gửi xác về cho thằng cha 'đáng kính' của nó." Louis nhếch mép, giọng khinh miệt.
Cánh cửa bật mở. Kalen bước vào, súng đã lên nòng, ánh mắt như lưỡi dao cắt ngang không khí.
"Mày nghe thấy hết rồi à?" Louis cười khẩy, đứng bật dậy, giận dữ "Dám làm càn ở lãnh địa của tao sao?"
"Từ giờ, đây là lãnh địa của tao." Giọng Kalen trầm, lạnh như băng.
"Giết nó cho tao!" Louis gào lên.
Đoàng! Phát súng đầu tiên vang dội. Tên đứng bên phải Louis gục xuống. Cả căn phòng chao đảo. Louis rút súng, chĩa thẳng đầu Kalen, nhưng vừa bóp cò, khẩu súng chỉ phát ra tiếng "cạch" khô khốc.
Kalen cười khẩy. Anh đã lên kế hoạch sẵn sàng cho ngày hôm nay. Kể cả khẩu súng của Louis cũng là một phần trong đó. Một cái phẩy tay của Kalen, bóng áo lính Việt Lâm và quân đội quốc phòng lập tức tràn vào. Căn phòng bị bao vây, mọi lối thoát chặn kín.
"Mày đã sớm biết sự thật rồi? Bao lâu rồi?" Louis nghiến răng.
"Không lâu... nhưng đủ để chuẩn bị ngày giỗ cho ông." Kalen khẽ cười.
Tiếng súng cuối cùng vang lên. Louis gục xuống, mắt mở trừng trừng, không tin nổi kẻ mình nuôi dưỡng bao năm lại kết thúc đời ông ta như vậy.
Suốt đêm, quân đội quét sạch hang ổ của Louis, chỉ còn một nhóm nhỏ chạy về phía đông, bị truy đuổi đến tận sáng. Hải Vân thành rạng đông trong tiếng còi dài, mùi thuốc súng còn vương trên từng phiến đá.
Ngày hôm sau, báo chí đồng loạt đưa tin về [Đêm đẫm máu Lâm Duật Lầu] và [Thân thế thật sự của Kalen]. Anh được chính thức thừa nhận là con trưởng của Lâm Triết, mang tên mới Lâm Khải Lân – cái tên vang lên như hồi trống khẳng định một khởi đầu khác. Không còn là kẻ lưu lạc, anh bước chân vào Học viện quân sự Việt Lâm, tuyên thệ hiến dâng cả cuộc đời cho mảnh đất đã cưu mang mình.
Tại đây, Kalen gặp Lâm Ma Kết, em trai của mình. Sau hơn nửa năm rèn luyện, Lâm Ma Kết đã lột xác, thân hình vạm vỡ, đường nét cứng cáp, ánh mắt trầm tĩnh. Không còn bóng dáng chàng thiếu niên mập mạp năm xưa.
Trong hàng ngũ tân binh, Lý Bạch Dương sững sờ khi biết cha của Lâm Ma Kết còn giữ chức vụ cao hơn cả cha mình. Không còn trò trêu chọc, không còn những cái nhìn khinh khỉnh. Mọi khoảng cách cũ tan biến từ sau lần cả nhóm cùng giải cứu Hạ Bảo Bình và Thẩm Nhân Mã. Giờ đây, họ sát cánh như những người anh em chí cốt, cùng chia sẻ chung một lý tưởng.
Bên ngoài cửa sổ doanh trại, tuyết rơi dày phủ trắng sân tập. Kalen, nay là Lâm Khải Lân lặng nhìn bầu trời xám bạc, hơi thở hòa cùng hơi sương. Con đường trước mặt vẫn dài, đầy rẫy hiểm nguy, nhưng lần đầu tiên trong đời, Lâm Khải Lân biết rõ mình sẽ bước tiếp vì điều gì. Và đâu đó trong làn gió lạnh, dường như vang lên tiếng hát của Bạch Kim Ngưu, như một lời hẹn thầm lặng cho những ngày chưa tới.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com