Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đến khu vực tị nạn

Trong tình cảnh hỗn loạn, khi con thuyền xuất cảnh rời đi chuyến cuối cùng bên trong những bức tường còn lại mới nhận được tin tức tường thành Maria bị Titan thiết giáp tung thủng vào trong. Bọn Titan vô tri chiếm hết cả quận Shiganshina nên nhóm người lãnh đạo đều hoảng loạn và không tin vào những gì họ nghe được

-không thể tin được có chuyện này xảy ra. Bức tường đã trụ vững suốt 100 năm sao giờ lại thế này cơ chứ!!
-dù có không tin cỡ nào....Thì giờ tàu tị nạn cũng đã đến đây rồi còn gì? Theo báo cáo thì có tận 500 người trên tàu
-câu hỏi hiện tại là chỉ có Shiganshina thất thủ hay.......

‘Rầm’

Người mặc quân phục tung cửa vào báo cáo:
-Xin thứ lỗi. Chúng tôi vừa nhận được tin. Có vẻ những Titan đã phá thủng tường Maria để vào trong rồi ạ!
-cái gì?!!!_ nhóm người đứng đầu kinh hãi đập bàn đứng dậy, trừng lớn mắt như không tin những gì đã nghe từ tai mình nữa

Cùng lúc đó ở tường thành Maria, bọn Titan vô tri rủ nhau lũ lượt đi vào tường tràn vào ăn thịt và săn những người còn lại chưa lên tàu tị nạn.

Trên mái nhà có một người đang đứng trên đó là Hannes nhìn thẳng vào đám Titan vô tri đang lần lượt kéo nhau vào mà tâm lây động đầy sợ hãi và tuyệt vọng”
-kết thúc rồi
-ngày tàn đã tới rồi....

-----------------------------------
Trên tàu tị nạn, người dân đều tuyệt vọng ôm lấy đầu bản thân khóc nức nở như không muốn sống nữa. Kẹt giữa người dân là Eren và Mikasa, bị bầu không khí tuyệt vọng và u ám ảnh hưởng mà không nói được gì chỉ có thể bất lực ngồi đó nghe tất cả

-Chúng ta sẽ bị các Titan ăn mất thôi!_ một thiếu niên ôm đầu ngồi co ro giữa mọi người tuyệt vọng lẩm bẩm.

-Hết rồi...._ mắt Eren lưng tròng giương ánh mắt tuyệt vọng về phía quận mình từng ở đang bị bọn Titan dẫm nát: Từ giờ....bọn mình không thể về nhà được nữa rồi_ những kí ức ở bên cạnh ba mẹ dần hiện lên, khung cảnh đầy ấm áp đó cứ hiện lên.

-tại sao....việc cuối cùng mình làm lại là cãi nhau vô nghĩa như vậy chứ?!!!_ hình ảnh mẹ cậu Carla đang tức giận nhéo tai Eren vì cậu đòi vào Trinh Sát Đoàn rồi cả lúc bỏ đi vì bất đồng quan điểm: Giờ mẹ không còn nữa... Mẹ mất thật rồi! _ Cảnh tượng Carla bị ăn bởi Titan ngay trước mắt

-tại sao?! _ Eren tự hỏi bản thân mà lòng đầy căm phẫn, giọng nói của Hannes vang bên tai: “vì cháu không có sức mạnh”

-vì mình....vì nhân loại thật yếu đuối. Kẻ yếu chẳng thể làm được gì ngoài khóc hay sao?!_ Eren tự đặt ra cho bản thân sự quyết tâm to lớn theo đó cũng chính là sự thù hận, căm phẫn bám theo từng suy nghĩ từng kí ức cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu

Những giọt nước mắt rơi vào tay cậu, Eren nắm chặc tay lại, ánh mắt hướng lên trên đầy quyết tâm. Bên cạnh là Mikasa cũng ngồi bên cạnh mắt cứ nhàn nhạt nhìn về nơi từng sống, rồi đột nhiên Eren dậy đi qua những khoảng trống đến trước lan can thuyền trừng mắt nhìn ra đó đầy hận thù

-Khỏi lũ khốn này....Bọn khốn đó.....
-Eren?_ Mikasa đứng dậy khó hiểu nhìn cậu bạn đang vô thức đi về phía trước

Arimin cũng vượt qua mất người dân khác đến chỗ 2 người bạn, cùng lúc đụng vào Eren đang đi. Armin chạm vào vai Eren hỏi:
-Eren cậu sao vậy?!

Nhưng cái nhận lại là cái gạc tay đầy mạnh bạo của Eren, Armin khó hiểu nhìn cậu bạn. Còn người vừa gạc phắc nó đi lại đập tay vào cạnh thuyền rồi trừng mắt nhìn về phía trước, nước mắt cứ chảy ra lăm lăm nhìn về phía trước chứa đầy hận thù:
-Tôi sẽ quét sạch bọn chúng......Khỏi thế giới này....TỪNG CON MỘT!

Sự quyết tâm này làm Armin hơi giật mình, còn Seren và Dranix thì né ra một bên cho nhân vật chính đấu tranh nội tâm rồi thể hiện sự hận thù.

-....tao thấy cũng đúng.... Không quét hết titan được thì chuyển sang quét người gây ra tổn hại đến đảo _ Seren thì thầm nhỏ bên tai nhỏ bạn
-....._ Dranix mặt thổ tàu nhìn nhỏ ban chí cốt đang tán chuyện. Nãy còn sợ sao giờ tỉnh bơ tám vậy má? Rõ nãy mày sợ lắm kia mừ? : này mày sợ lắm mà?
-...ờ thì...nãy sợ giờ hết rồi. Theo tình tiết thì lên tàu cũng an toàn được 1 nửa rồi không lo chết đâu_ Seren gãi đầu nói, rồi sực nhớ ra nói tiếp: nhưng cái đối mặt tiếp theo là lương thực kìa. Bên trong tường không đủ lương thực cho hơn 500 người đâu. Có khi phải tranh giành nhau nữa đó

Mà câu này nói ra hơi lớn nên những người xung quanh cũng nghe được càn náo loạn hơn, bọn họ cũng sợ không có lương thực như lời nói từ cô bé.

--------------------------------
Năm đó, chính quyền trung ương đã ra quyết định...rút lãnh thổ nhân loại về thành Rose. Và thiệt hại là 10.000 người bị ăn thịt vào ngày đó.

Cùng lúc đó trong khu rừng có một người đàn ông đang đánh xe chạy đến chỗ tị nạn:
-Eren....Carla....Mikasa ...Làm ơn 3 người vẫn bình an!

---------------------------
Trong khu tị nạn, những người dân nằm kế nhau chỉ lót một miếng vãi mỏng ở trên. Người người nằm kế nhau, bộ ba nhân vật chính vẫn nằm kế nhau.

Seren và Dranix nằm ngủ ngon lành tay ôm cái áo khoác nằm ngủ, bên cạnh là Armin đang nằm cùng ông nội. Cách đó không xa là Eren và Mikasa nằm kế nhau trong im lặng cũng đầy đáng thương.

Đến sáng lên cao, vì ồn ào tranh giành thức ăn được phân phát nên Seren và Dranix cũng bị đánh thức luôn. Ngồi dậy viết phản tóc lại vì rối, Seren ngáp một cái rồi dụi mắt nhìn qua chỗ trống bên cạnh không còn ai

-hình như Armin đã đi lấy đồ ăn rồi ha?_ Seren hỏi lại, Dranix bên cạnh ôm đầu khó chịu đáp lại
-nãy tao thấy cậu ta đi qua kia rồi, cả ông nội nữa.

Mà hình như mọi người cũng tỉnh gần hết rồi, ai cũng chen nhau dậy sớm để lấy lương thực cũng đúng thôi. Vì lời nói của Seren lúc trên thuyền đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí của họ, vốn ban đầu đã sợ rồi còn bị tác động nên x2 lần luôn mờ.

-mày nên thấy may mà cái hệ thống game còn cho tao với mày lương thực đủ sống đi. Một ngày chỉ lấy được 1 lần mà mỗi lần lấy chỉ có 4 món đó. _ Dranix liếc đứa bạn ngồi ngay ngốc bên cạnh
-được rồi. Dù sao cũng ổn thôi mà

Vừa dứt lời bên tai đã nghe tiếng gọi liên tục cái tên “Eren” là đủ hiểu ai đang gọi rồi. Hai người nhìn qua cô bạn Mikasa nhỏ xíu đang lây Eren ngủ mê man kia thức dậy

-theo tao nhớ hình như lúc này cậu ta đang nhớ tới lúc bị tiêm huyết thanh đúng không?_ Dranix thì thầm nhỏ hết mức
-đúng rồi. Khung cảnh đó ghê rợn lắm, lần đầu tao coi còn sợ nữa mà_ Seren xác nhận, lần đầu coi khúc đó đã sợ vãi đạn rồi. Sau này khi thấy toàn cảnh tượng và sự thật còn sốc hơn...quả là vòng lặp không bao giờ dừng lại mà. Nhà Yeager này đúng là nắm trong tay toàn bộ thế giới nhưng không hay biết

Âm thanh từ chuông vang lên đánh thức Eren, làm cậu bật dậy đầy kinh hãi. Mikasa đầy lo lắng hỏi:
-Eren cậu vẫn ổn chứ? Gặp ác mộng à?
-...không chỉ là....cảm giác như vừa gặp lại cha vậy

Bên phía nghe lén kia mặt thổ tàu : “ đương nhiên là gặp rồi, thậm chí là mukbang luôn ổng mà. Giờ ổng nằm trong bụng cậu rồi yên tâm.”

-sao mà được? Mơ đấy_ Mikasa thẳng thừng đáp lại, nhìn qua chỗ khác
-vậy à?_ lúc này cậu mới chú ý tới chìa khóa được đeo trên cổ
-đi thôi. Họ đang phân phát thức ăn rồi_ Mikasa đứng dậy thúc giục

-...vậy à._ Eren nhìn vào chìa khóa rồi bỏ nó vào cổ áo. Đứng lên đi ra ngoài lấy đồ ăn

Hai người dẫn nhau ra ngoài, dân tị nạn đứng khắp nơi ăn bánh mì như chết đói. Có vẻ khu này là khu lương thực nên khá nhiều người dân trong thành Rose tụ tập. Mà nhiều nhất là những người trong quân đoàn phụ trách phân phát thức ăn, bọn họ hành xử rất cộc lốc và khinh những người tị nạn. Thậm chí còn chửi mắng những người già vì xin 2 ổ bánh mì

Dù được phân phát bánh mì nhưng vẫn có vài người đánh nhau vì đói, càng có người vì con mình mà nhịn nhường phần ăn cho con của họ. Tội nhất là mấy cụ già lớn tuổi cầm bánh mì trên tay còn bị nhóm lưu manh cướp đi

-hỗn loạn quá. Đến khi hỗn loạn mới lộ ra bản chất thật sự của con người đúng không? _ giọng nói vang lên bên tai Eren khiến cậu giật mình quay lại thấy 2 cô gái ăn mặc khá giả. Nhìn đồ rất mới luôn, dung mạo không thể nói là quá xinh đẹp cũng có thể nói là bình thường không xấu, nhìn rất vừa mắt.

Mikasa cảnh giác nhìn 2 cô gái trước mặt, Seren bèn lên tiếng:
-bọn tôi không có ý muốn khiêu khích hay đấu đá đâu. Chỉ là đang tám chuyện một chút về sự đời thôi._nói rồi chỉ về phía đám người hỗn loạn kia: chỉ khi nào thật sự cùng đường họ mới lộ ra bản chất thật. Tôi nói không sai chứ?

-cô....._ Eren cứng họng, mà theo cậu cũng không sai. Bọn họ nhốt bản thân trong bức tường chẳng khác nào là bọn súc vật được nuôi rồi mần thịt cho bọn Titan không phải sao.

-Eren! Mikasa!_ từ phía xa giọng nói của Armin đã vang lên bên tai, cậu nhóc ôm trong mình 3 ổ bánh mì chạy đến. Thở hổn hểnh, để lộ ra trong tay vừa lấy được 3 ổ bánh mì
-này của mấy cậu. Ông tớ đã lấy thêm phần cho mấy cậu_ vừa dứt lời Armin ngẩn đầu lên thấy 2 người phía sau có chút ngạc nhiên rồi nhìn trong tay chỉ có 3 ổ có hơi ngượng ngùng không biết nói gì thêm nữa

Nhận ra được sự ngượng ngùng này, Dranix bèn lên tiếng hòa giải:
-không phải lo đâu, bọn tôi đã lấy bánh mì rồi. Cũng đã ăn xong_ lấy trong túi áo ra 1 lon sữa: bọn tôi mang theo bên người 2 lon sữa này. Ăn bánh mì không thì khô lắm, uống cùng đi.

Bên cạnh Seren cũng lấy ra trong túi áo 1 lon sữa còn nguyên chưa mở. Cô gãi gãi tay nói:
-tôi nghĩ là các cậu bằng tuổi nhỉ? Dù sao cũng cùng hoàn cảnh nên chia sẻ cho nhau chứ ha

Eren, Mikasa và Armin hơi ngạc nhiên nhìn 2 cô bạn kia, sao bên người lại có lon sữa được vậy chứ. Armin ái ngại hỏi nhỏ:
-hai cậu lấy trộm sao?
-không có đâu. Chỉ là trước lúc bọn tôi uống ở nhà thì bị tấn công á. Nên nhét túi áo đến giờ luôn_ Dranix ứng phó dễ dàng

Từ phía sau có một người trong đoàn nhìn cảnh này chán ghét nhìn bọn họ tặc lưỡi một cái rồi quay đi. Eren khó hiểu trước cảnh đó, Armin mới giải thích:
-cũng dễ hiểu mà.... Lương thực vốn không đủ. Nên nhiêu đây là một ngày cho chúng ta đó

Như sét đánh ngang tai, Seren nhìn qua Dranix cũng đang nhìn mình. Hai người xanh mặt, gào thét trong lòng sao có thể quên được cơ chứ?!! Một ngày chỉ lấy đồ được 1 lần thôi mà hai người lấy cùng lúc 4 món rồi. Tới ngày mai mới lấy được nữa

-hên là còn một nửa bánh...._ Seren lấy trong áo ra hơn 1 nửa bánh ngọt dài....

Ba người kia ngơ ngác nhìn cái bánh dài cả thước, đây là lần đầu thấy cái bánh dài như vậy. Dranix đỡ trán vì độ gây sốc của người bạn

-đồ ngốc, nơi này đâu có loại bánh dài như vậy. Cậu định để mọi người biết rồi giật lấy à?
-ah...xin lỗi...._ rồi nhìn qua 3 người kia nhẹ giọng: này là của tôi á, mẹ tôi làm bánh ở nhà cho bọn tôi ăn nên còn giữ lại.
-mẹ cậu có tiệm bánh hả?
-không phải, mẹ cậu ta chỉ là làm cho nhà ăn thôi. Cũng ngon đó, chia nhau không?_ Dranix giải vây

----------------

Lần đầu viết thể loại phim này nên có nhiều câu từ còn chưa hoàn hảo. Mong mọi người thông cảm.

Thời gian: 16/8/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com