Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

right2t | giận nhau

"thế nào rồi?". mikelodic nhăn mặt hỏi khi nhìn bộ dạng tàn tạ của cậu trai trẻ right trong quán bar. nhìn sơ qua tình trạng của hắn bây giờ thì cũng tã. đầu tóc xơ rối không chải lượt là, mặt mũi bơ phờ bạc phếch chẳng còn chút sức sống nào cả. cơ thể thì nồng mùi rượu và thuốc lá đến phát ghét. quần áo thì lại càng qua loa hơn. và cơ bản là chẳng một ai nhận ra đây chính là 24k right mới mấy hôm trước vẫn còn đang cháy hết mình trên sân khấu.

right - hay là ngọc chương, người đang rơi vào trạng thái mà được mikelodic đánh giá là tã, thậm chí còn chẳng buồn nhìn mikelodic một cái mà nhàn nhạt trả lời: "cũng bình thường".

"có thật là bình thường không?". cơ mà nguyên nhân dẫn đến bộ dạng phát ốm của ngọc chương ngay bây giờ thì cũng dài. nói chung là chương có anh người yêu tên trường - double 2t, và cả hai đã cãi nhau một trận rất to, còn suýt lao vào đánh nhau nữa cơ. rồi anh bỏ đi ngay giữa đêm, để lại cậu trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. rồi sau đêm ấy thì cả hai rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, tính tới nay cũng đã hơn hai tuần.

và hai tuần ấy là hai tuần ngọc chương sống khổ sở không chịu được. gọi điện không được, nhắn tin cũng không xong. cố gắng gặp mặt thì anh lại né tránh hết sức. điều khó hiểu là dường như lúc nào xuân trường cũng tìm được cách để không phải đụng mặt cậu vậy. vì tới cả lúc cậu mò tới tận cửa nhà anh, thì đều nhận được tin nhắn rằng anh đang vắng nhà. còn cậu bên đây thì lại nhớ anh tới phát điên. mấy ngày hôm nay, trừ những hôm buộc phải ghi hình rap việt, thì chương đều dành cả ngày để tìm anh, tới tối lại dìm mình trong quán bar đèn đóm sập sình.

kiểu thật sự không bắt được anh, như chú mèo tom mãi chẳng bắt được jerry ấy. cậu ở trên trường quay cố gắng tìm anh, ra hậu trường cũng dáo dác đi tìm. đến cả các quán ăn quen, quán nhậu thân,... rồi chương mò tới cả các huấn luyện viên. nhưng ai cũng lắc đầu nói là không biết xuân trường đi đâu.

"hay là lên bar ngồi cười như thằng bệnh".

"tao không biết phải làm gì cả". ngọc chương nói - giọng như sắp vữa ra tới nơi. rồi cậu lại làm thêm một ngụm bia to. vị đắng trên đầu lưỡi đủ khiến cậu choáng váng, nhưng cậu vẫn không thể tỉnh lại khỏi cơn buồn được.

ngồi bên cạnh ngọc chương và mikelodic thì còn có đức duy - captain và quang anh rhyder. nhưng cả ba ông em kia cũng chỉ im lặng không nói gì. vì cơ bản là ai cũng đã làm đủ trò để ngọc chương vui lên rồi, nhưng chẳng có trò gì khiến cậu nguôi ngoai cả. và có một quy tắc quan trọng chính là đừng cố khuyên người thất tình. nên là dạo này mấy ông em của right cứ thấy anh mình cần thì lên bar cùng, rồi ngồi cả buổi xem người anh hơn mình mấy tuổi gục lên gục xuống vì buồn, xong rồi tới cuối cùng thì đưa ngọc chương cậu về. đó cũng gần như là cách cuối cùng rồi đấy.

"có điện thoại kìa anh". đức duy để ý thấy ánh sáng từ điện thoại của hắn thì mới huých tay bảo với cậu.

ngọc chương thở dài chán nản, vì trong đầu cậu bây giờ chẳng còn gì ngoài câu hỏi: "trường ơi anh đang ở đâu" cả, và cả cơ thể cậu cũng đã mê man như người mất hồn được mấy ngày nay rồi. nhưng dòng tên hiện trên cuộc gọi lại kéo cậu lại hiện thực một cách dứt khoát.

anh trường iu

tay cậu trở nên run run, và ngay lập tức cậu đứng dậy bỏ ra ngoài để nghe điện thoại. để lại mấy ông em trông cũng hơi giật mình, cơ mà lại không hề thắc mắc. vì hình như ai cũng thấy cái tên hiện trên điện thoại anh chương rồi.

ngọc chương, ở bên ngoài quán bar, cố gắng để giọng mình trở về trạng thái bình ổn. cậu muốn bản thân phải nói nhiều nhất có thể, để anh hiểu.

"chương".

"dạ em đây. em xin lỗi vì...". nhưng không để cậu nói hết, anh đã ngắt lời.

"mười giờ tối ở nhà anh".

"ơ! là sao ạ?".

nhưng anh không trả lời mà lại cúp máy. ngọc chương cậu nhìn màn hình điện thoại, trong lòng bỗng trở nên sốt ruột đến khó chịu. rồi cậu mới quay trở vào trong, kiếm một cái nhà vệ sinh và rửa cho mặt mình mát hơn một chút. sau đó là chỉ kịp nói với mấy đứa em mình vài câu và bỏ đi ngay. cậu phóng xe ra đường vào tầm hơn chín rưỡi. gần mười giờ thì cậu đỗ trước cửa chung cư nhà anh. cậu đi thang máy lên trước cửa nhà, sau đó là hít một hơi thật sâu rồi mới dám gõ cửa.

cốc cốc

xuân trường anh mở cửa không lâu sau. tim cậu khi thấy anh thì đập nhanh đến lạ, như thể đã lâu lắm rồi không được gặp anh nên cơ thể bắt đầu phản ứng lạ lẫm. cơ mà thứ khiến cậu khựng lại chính là bộ đồ anh mặc trên người.

ý là, cậu luôn thấy anh gợi cảm vãi lồn theo mọi góc độ, chỉ là bộ đồ anh đang mặc có khả năng khiến cậu nứng ngay lập tức. cụ thể thì: xuân trường anh mặc một chiếc áo phông đã giãn ra, cổ áo trễ xuống tận ngực. và gần như là khoe hết sạch xương quai xanh cùng phần ngực trên trắng ngần. rồi thì cái quần bên dưới anh mặc cũng vô cùng bất thường. vì đó là một cái quần đùi nhỏ bó sát chứ không rộng rãi thoải mái như mấy cái anh hay mặc. và vì đó là quần bó, nên nó ôm sát vào những thứ cần ôm luôn. ví dụ như là mông.

thôi được rồi, ngọc chương biết là bản thân phản dừng lại ngay mấy suy nghĩ như đuồi bầu ấy trước khi tự phát nứng. nên cậu mới ho lên mấy tiếng khi đang theo anh vào nhà.

"anh gọi em".

cơ mà không để cậu nói hết, xuân trường đã chen vào: "cho anh xin lỗi". trong khi anh đang đứng quay lưng lại với cậu.

cậu khựng lại, như muốn đợi anh nói tiếp, nhưng cũng vì shock nhiều hơn.

"do anh sai. anh bỏ đi như thế không hay". xuân trường anh nói, cậu thấy đầu anh hơi cúi xuống, hai tay hình như bấu vào nhau.

nhưng biết gì không? ngọc chương cậu làm sao dám giận. cậu chỉ lo lắng vì không thể gặp anh thôi.

không thấy anh nói gì nữa, cậu mới phì cười ra một tiếng. rồi cậu đi gần tới bóng lưng cậu đã nhung nhớ hơn hai tuần nay. cậu choàng tay qua bụng anh, kéo anh lại gần mình. ngay khoảnh khắc người anh chạm vào cậu, cậu thấy bản thân như bị kích điện, sảng khoái vô cùng. nhớ mãi cuối cùng cũng được ôm. sướng hết cả người.

cơ mà cậu cũng biết thừa anh đang thoải mái và tận hưởng, vì cậu thấy anh cũng thở dài thỏa mãn. hai người đều nhớ nhau muốn điên rồi.

người anh thơm lắm, lúc nào cũng thơm. đã nhiều đêm liền cậu nhung nhớ mùi hương này đến mức chẳng thể ngủ nổi.

cậu mê quá, mới định chồm ra chơm chơm hun hun thì anh bỗng dưng quay người mình lại, lùi khỏi người cậu mấy bước chân. anh mím môi, nuốt nước bọt một cái ực rồi lên tiếng.

"anh có quà chuộc lỗi cho em". anh nói, và chưa gì hai má anh đã ửng hồng. nhưng ngọc chương không lấy điều đó để trêu ngay bây giờ. chỉ là cậu thấy tò mò, không biết anh sẽ cho mình cái gì.

xuân trường anh, một tay vén bớt cái áo phông to trễ cổ lên, lộ rõ hơn cái quần bó mà cậu đã tia ngay từ đầu. rồi anh xỏ một ngón tay mình vào, kéo cái quần bó màu đen xuống. và khi cậu chỉ vừa thấy cái dây gì đó lạ lạ bên trong, cậu đã hiểu ra vấn đề.

ôi bên trong cậu lúc đấy cứ gọi là lên luôn.

"anh đưa mông lại đây". cậu vô thức nói. anh nhướn mày, nhưng cũng quay lưng lại với cậu - nói trắng ra thì đưa mông lại gần như lời cậu nói.

anh lại tiếp tục việc kéo quần. anh kéo được tới giữa mông thì lộ rõ một cái dây đỏ nhỏ xinh ngay giữa khe mông, vòng quanh eo. kéo xuống thêm tí nữa thì rõ ràng một cái quần chíp ren lọt khe màu đỏ. và trông cực kì khiêu dâm ạ, thật. xuân trường mua đồ nội y ở đâu thế này.

nhưng vấn đề to nhất chính là: ANH NHÉT CÁI GÌ VÀO LỖ ĐÍT THẾ KIA?

có vẻ như đấy là một cái sex toy be bé, được nằm êm ấm trong lỗ nhỏ của anh. và đó là thứ khiến ngọc chương phát hoả. vì wtf tại sao cái thứ đó lại được ấm áp nằm trong lỗ hậu của riêng mình cậu?

"anh xứng đáng bị đánh lắm trường ạ". ngọc chương nhướn mày nói, người thì ngồi xuống, tay đã đưa ra đằng trước bắt lấy cái mông để nghịch. cậu kéo mạnh cái quần bó đen xuống, chỉ để mỗi cái mông trần với cái quần lọt khe. cơ mà anh cần nhất kéo luôn cái quần lọt khe xuống vì nó đang quá vướng và cứ cọ vào những nơi không cần thiết, thì chương lại không kéo nó xuống mà chỉ vén nhẹ qua một bên.

cậu nhìn lỗ hậu xinh xinh với chiếc sex toy trước mắt. hai mắt trở nên đục ngầu vì quá nứng. đã hai tuần hơn rồi, dục vọng xen lẫn nỗi nhớ khiến chương gần như mất kiểm soát. và càng mất trí hơn khi thấy cái sex toy chễm chệ nằm trong lỗ xinh của anh thay vì là con hàng của cậu. nhìn lỗ nhỏ co rút liên tục khi thứ đó nằm bên trong, cộng thêm một ít nước đang chảy ròng ròng ra ngoài. mọi thứ khiến hai mắt cậu đỏ ngầu lên, và cậu cảm thấy cực kì khó chịu.

ngọc chương thẳng tay rút cái sex toy đó ra. nó là một chuỗi hạt, là dạng sex toy vô cùng phổ biến không có gì xa lạ. cơ mà nó ướt đẫm gel bôi trơn và mùi từ có thể của anh. rồi một suy nghĩ trong cậu tới khiến cậu như phát điên: anh tự sướng bằng cái này trong thời gian giận nhau à?

"ah". một tiếng rên nhẹ của anh bật ra khi cậu vừa rút cái sex toy khỏi mông xinh.

"có vẻ như anh đã thủ dâm rất nhiều, anh trường nhỉ". ngọc chương hỏi, giọng đã khàn đi rõ ràng.

xuân trường anh ngập ngừng, và dù đã định nói là không như sự thật (vì anh mới mua cái này hôm qua mà), nhưng anh lại tự nhiên muốn trêu cậu cơ.

"ưm... những ngày không có em thì anh phải tự...". anh chỉ nói đến đấy thôi, mặt của cậu đã tối sầm đi. cậu nghiến răng cay cú nhưng không làm được gì ngoài việc chửi thề thành tiếng.

"địt con mẹ anh trường ạ".

cậu nhét thẳng ngón tay giữa vào trong lỗ hậu. không hề bất ngờ khi cái lỗ ấy ngậm một ngón của cậu một cách nuột nà và ngon lành. cậu chen thêm một ngón nữa, và một ngón nữa. ba ngón tay là kích thước lý tưởng với anh - rút ra từ kinh nghiệm của ngọc chương đấy.

"hình như cái sex toy không làm thoả mãn anh nhỉ? sao mới ba ngón đã chật rồi?". ngọc chương nhếch mép hỏi khiêu khích khi ba ngón tay đã đi vào trong, cơ mà lại không trơn tru như mọi khi.

xuân trường anh không đáp ngay, anh đứng thẳng lên, xoay người về sau, kéo cậu lại gần và thì thầm.

"thì nó làm sao bằng của em được".

bùm

đó là chút lí trí cuối cùng trong cậu, và nó đã nổ tung. cậu toát mồ hôi hột, cổ gân lên, mặt mũi đỏ ngầu. một cái dứt khoát, cậu bế sốc anh lên và đi thẳng vào phòng ngủ. định trêu đùa với anh đôi chút, cơ mà hình như anh cũng nhịn không nổi rồi. thế là cậu ném anh xuống giường, và vồ lên như một con hổ bị bỏ đói. ngọc chương một tay kéo lột áo anh ra. cậu ngấu nghiến hôn môi, rồi trườn xuống cổ để lại mấy dấu môi ngọt đỏ chót. dần dần, cậu đi xuống vòng eo nho nhỏ trắng muốt. và cũng đã đến nơi cần đến.

cậu nhét ba ngón tay vào, không thèm đợi mà rút ra rút vào để khuếch trương. xuân trường có vẻ hài lòng, anh ưỡn lên rên rỉ cực kì thoải mái.

rồi cậu đặt con hàng của mình ngay trước cửa huyệt, đẩy một phát vào. xuân trường cảm thấy cả cơ thể mình như sắp phát điên lên rồi.

"của em to vãi, sướng vãi a...". anh lơ đãng rên rỉ lên bao nhiêu niềm sung sướng. mà cũng đau, vì trong thời gian không có ngọc chương thì anh đụng đến chỗ bên dưới làm gì.

"thế á? to như nào?". ngọc chương nhếch môi, thì thào hỏi lại.

"bằng cổ tay". không hổ danh là rapper người yêu của rapper khác. lên giường vẫn phải nhớ lyrics của đối phương để trêu.

"a ha bằng cổ tay, đúng rồi, ngoan lắm". ngọc chương nghe xong thì như hoá điên, bắt đầu ra vào liên tục mạnh bạo.

"của em có đủ với anh chưa? đù sướng chưa?".

"dạ... đủ a... a".

và thế là ngọc chương được anh trường thưởng đến hết đêm.

...

"em xin lỗi màaaa". ngọc chương vào sáng hôm sau quay trở về bài ca xin lỗi vì đêm quá quá điên dại.

"eo ôi đau ý". xuân trường nhăn nhó, đẩy cậu trai đang nằm cạnh và cố ôm lấy cái eo đau nhói của mình. thích thì thích, nhưng lâu không làm (lâu hơn bình thường) lại còn chơi mạnh thế thì... xuân trường nào đỡ nổi.

"tại em nhớ anh quá". cậu trai trẻ ngọc chương áp mặt vào lưng anh, ôm thật chặt. thích quá, anh trường lúc nào cũng thơm và mềm thế này.

"thôi không sao".

"thật ạ?". ngọc chương ngó đầu ra hỏi, vì thực ra cậu cũng lo lắng cho anh iu lắm chứ.

xuân trường không đáp ngay. anh quay người lại, mặt đối mặt với cậu, cười: "vì sướng mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: