Chương 10: Người cũ quay về
Chi trở lại lớp sau hai ngày nghỉ phép. Cô ấy bước vào, gương mặt không trang điểm, dáng vẻ trầm hơn mọi khi. Cả lớp nhìn theo, im lặng một lúc rồi lại trở về với ồn ào thường ngày.
Nhưng Vy thì khác. Tớ cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt Chi – có lẽ là buồn, có lẽ là chênh vênh. Có thể... là tiếc nuối.
Buổi trưa, Chi tìm đến chỗ Vy ngồi ăn một mình dưới tán phượng sau sân trường.
“Cậu rảnh không? Mình muốn nói chuyện một chút.”
Vy nhìn Chi, khẽ gật đầu.
Cả hai ngồi đối diện, không bàn học, không ánh nhìn tò mò. Chỉ có hai người con gái, từng đối đầu nhau trong im lặng, giờ ngồi lại để nói thật lòng.
“Cậu yêu Nam thật à?” – Chi hỏi thẳng.
Vy không tránh né. Tớ đáp:
“Ừ, tớ thích cậu ấy. Lúc đầu không dám nhận, nhưng giờ thì chắc chắn rồi.”
Chi cười nhẹ, nhưng là một nụ cười gượng:
“Vậy chắc... tớ không còn cơ hội nữa.”
Vy im lặng.
Chi ngẩng mặt nhìn tán cây rung nhẹ trong gió:
“Tớ từng nghĩ, Nam sẽ luôn đứng yên một chỗ, chờ tớ quay lại. Nhưng người thay đổi không phải cậu ấy, mà là tớ. Tớ bỏ đi, rồi lại quay về với hy vọng mọi thứ vẫn như cũ… mà không nhận ra, thời gian không chờ ai.”
Chiều hôm đó, Nam đứng đợi Vy ở cổng trường như đã hứa.
Vy đi chậm rãi đến gần, gió hất mái tóc rối. Nam giơ tay đỡ quai cặp Vy, khẽ hỏi:
“Sao trông cậu im lặng thế?”
Vy nhìn thẳng vào mắt Nam, chậm rãi nói:
“Hôm nay tớ đã nói chuyện với Chi.”
Nam không bất ngờ. Cậu gật đầu:
“Tớ biết.”
“Tớ không muốn là người xen vào giữa hai người nếu trong lòng cậu vẫn còn điều chưa dứt khoát.”
Nam nắm tay Vy, lần đầu tiên chặt đến vậy:
“Vy, tớ đã chọn rồi. Tớ chọn cậu – từ khoảnh khắc cậu chấp nhận đứng cạnh tớ giữa những lời xì xào. Dù Chi có quay lại, dù quá khứ có kéo về... tớ không muốn đánh mất hiện tại của mình thêm lần nào nữa.”
Tớ cắn môi, cố kiềm nước mắt. Không phải vì đau lòng. Mà vì cảm động.
Tối hôm đó, Vy nhận được một tin nhắn lặng lẽ từ Chi:
“Cảm ơn cậu vì đã đối xử với Nam thật lòng. Cảm ơn vì cậu không giống tớ.”
Vy không trả lời. Chỉ khẽ đặt điện thoại xuống và mỉm cười.
Trong lòng tớ, Chi không còn là đối thủ nữa. Mà là một phần ký ức – của cậu ấy, và cũng của Nam. Ai rồi cũng có người cũ. Quan trọng là hiện tại, Nam đang ở đây. Và cậu ấy đã chọn.
“Thanh xuân không thể xóa sạch quá khứ, nhưng chúng ta có thể chọn ai sẽ đi cùng mình đến cuối con đường.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com