Chương 4
Chương 4
Nếu không bắt gặp Diêu Kỳ đang ngả ngớn trêu chọc nữ thư ký trước cửa văn phòng, Trầm Quân suýt thì quên béng có công chuyện chưa bàn.
Nữ thư ký bẽn lẽn cúi đầu chào, thức thời mang giày cao gót chín centimet thoăn thoắt chạy lấy người.
Diêu Kỳ không phải lần đầu tiên gặp Trầm Tranh.
Nhưng sau năm năm, lần đầu tiên tái ngộ, người thật việc thật, giây thứ nhất thành công bị kinh diễm rồi!
Ước chừng mười giây đồng hồ mới tìm về giọng nói, anh ta cấp tốc nở nụ cười chiêu bài, phi thường dụ hoặc.
"Tứ thiếu gia có suy xét tiến giới giải trí không?"
Cách đây mấy ngày, Phó tổng giám đốc còn bưng mặt sầu mi khổ kiểm với anh, Uri Gwin Moas điệu thấp lại thần bí, đời tư giữ kín như bưng, hành tung xuất quỷ nhập thần, uổng một mảnh chân tình cùng ba mươi sáu kế mời gọi nhân tài của anh ta không có cơ hội phát huy tác dụng.
Lỡ chậm chân bị công ty khác nẫng mất hạt giống tốt làm sao bây giờ?
Nề hà Uri Gwin Moas chẳng để lộ dù một tiếng gió, mối liên hệ duy nhất có thể tiếp cận là người đại diện của cậu ta cũng không chút tăm hơi.
Phó tổng giám đốc sầu trọc đầu.
Tổng giám đốc Diêu đồng tình nhìn anh ta, tâm nói, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Thông tin liên quan tới Uri Gwin Moas vô cùng ít ỏi, lai lịch bị cố ý phong bế, ngoại giới chỉ biết cậu xuất thân từ gia tộc Gwin Moas hiển hách ở nước ngoài.
Hiếm ai biết, đằng sau sân khấu, cậu còn một cái tên khác.
Trầm Tranh.
Tứ thiếu gia nhà họ Trầm, viên minh châu của gia tộc quyền lực bậc nhất thế giới ngầm phương Đông, Trầm Tranh.
Công ty giải trí Diêu Kỳ đang quản lý thuộc sản nghiệp nhà họ Trầm.
Trên thực tế, Diêu Kỳ cùng chung ý tưởng với Phó tổng giám đốc. Ở Trầm Tranh tiềm tàng đầy đủ tố chất siêu sao. Tự thân điều kiện ưu việt, thiên phú lỗi lạc bất phàm, trời sinh vạn chúng chú mục. Diêu Kỳ không kéo cậu vào giới giải trí quả thực xin lỗi lương tri nghề nghiệp.
Rốt cuộc, đây là nhân vật vạn dặm khó tìm có tư bản ngang tầm phân tranh với Thẩm Thiên Dực.
Ca sỹ, nhạc sỹ, diễn viên, người mẫu, siêu sao đẳng cấp quốc tế Thẩm Thiên Dực.
Mặt trời ban trưa của giới giải trí hiện nay.
Giữa thời buổi đấu đá, đào thải khốc liệt, xu thế xoành xoạch biến đổi, công ty giải trí dưới trướng tập đoàn Thẩm thị trường kỳ sừng sững không ngã trên đỉnh kim tự tháp, tuyệt đối không thiếu công lao của vị thái tử này.
Lớp nghệ sỹ đồng lứa đại đa số tài hoa kém Thẩm Thiên Dực. Nghệ sỹ tài hoa hoặc là tuổi tác đã qua thời kỳ nổi bật chính thịnh, hoặc là không bì được nhan sắc diễm áp quần phương của Thẩm Thiên Dực.
Chưa kể sức hút, tài nguyên, hậu thuẫn.
Thẩm Thiên Dực là tòa núi cao chín tầng mây, nội ngước nhìn đã hết sức khó khăn, càng miễn bàn vượt qua.
Bởi lẽ đó, Uri Gwin Moas ngang trời xuất hiện, mọi phương diện đặt trên bàn cân một chọi một với Thẩm Thiên Dực, suốt khoảng thời gian dài đã nhấc lên sóng to gió lớn oanh động giới giải trí toàn thế giới.
Trầm Tranh không ngờ cậu thăm tới văn phòng chủ tịch vẫn không né được đề tài quen thuộc.
Cái gì kêu chạy trời không khỏi nắng? Cái này đây.
Trầm Tranh lễ phép cười, nghìn lần y một trả lời, quen thuộc đến không cần thiết động não, "Em chưa có dự định."
Đại biểu tương lai có khả năng suy xét. Tổng giám đốc Diêu – gian thương – Kỳ giảo hoạt đánh vang bàn tính. Có anh ở, không tin lửa gần rơm không sớm ngày bén.
Tổng giám đốc Diêu nhiệt tình không suy giảm, "Nếu đổi ý, ngàn vạn đừng quên bọn anh." Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tứ thiếu gia nhà mình, nhà mình phủng!
Trầm Tranh biết nghe lời phải, "Em nhớ kỹ."
Đôi mắt phượng liễm diễm tinh quang, ngôn ngữ cử chỉ tự nhiên mà toát ra thanh tịnh sạch sẽ hơi thở, không ăn khói lửa nhân gian, chẳng sợ quý khí xuất trần, như cũ thập phần chọc người sinh hảo cảm.
... Cỡ nào cũng không giống đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia tộc xã hội đen lang oa hổ quật, ngộ thần sát thần ngộ quỷ sát quỷ, thương thiên hại lý làm tẫn, dưới chân rải đầy thi thể, trên cổ tay lau không sạch máu tươi.
Diêu Kỳ đại nghịch bất đạo tấm tắc.
Đáng yêu hơn hẳn ba vị anh chị thập phần chọc người ngại của cậu.
Đại thiếu gia Trầm Tu Kiệt, người cầm quyền đương nhiệm nhà họ Trầm, xảo quyệt, tàn nhẫn. Am hiểu sâu các loại thủ đoạn ám độ trần thương, chơi trò chơi cân não. Gương mặt luôn tươi cười hào hoa lịch thiệp, thực chất là ác quỷ bất động thanh sắc, ăn người không nhả xương.
Nhị thiếu gia Trầm Giai Thụy, dùng ba từ khái quát mức độ nguy hiểm và ngàn vạn không thể trêu chọc – độc dược sư. Trên thế giới này chỉ có loại độc người khác không tưởng tượng được, không có loại độc Trầm Giai Thụy không điều chế được. Nếu ví Trầm Tu Kiệt như con hổ không keo kiệt nụ cười, thì Trầm Giai Thụy là hình mẫu suy diễn nhuần nhuyễn câu 'Mặt lạnh tim lãnh, máu lạnh vô tình'.
Tam tiểu thư Trầm Quân...
Trầm Quân ngồi sau bàn làm việc, âm u gõ mặt kiếng, "Xem đủ chưa?"
Ngữ khí nùng liệt tính uy hiếp.
Ý tại ngôn ngoại là: Bị cự tuyệt còn dây dưa em trai cô, chê mệnh dài sao? Đương cô chết rồi?
Diêu Kỳ thu liễm tầm mắt kỳ vọng ao ước lý tưởng nhân sinh vĩ đại dành cho Trầm Tranh, đầy mặt xán lạn chuyển hướng Trầm Quân.
Tam tiểu thư Trầm Quân, khinh cuồng, táo bạo, không thể kiềm chế. Toàn bộ trên dưới nhà họ Trầm, giá trị vũ lực của cô xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Tay không xé người hoàn toàn không phải biện pháp ẩn dụ.
Trầm Tu Kiệt là một anh trai tốt. Bỏ nhà ra đi không quên chừa lại một cục diện nước sôi lửa bỏng, mỹ danh giúp em gái rèn dũa, săn sóc tới độ Trầm Quân chỉ kém tức hộc máu.
Trầm Quân không dám chê.
Mà là đức hạnh anh ta thật sự nát!
Trầm Quân và Diêu Kỳ có nhiều vấn đề cần thảo luận. Trầm Tranh an tĩnh ngồi chờ trên sô pha, ngay vị trí ban nãy Trầm Quân nằm.
Năng lực công tác của Tổng giám đốc Diêu tỷ lệ thuận kỹ xảo tán tỉnh của anh ta. Nhanh, tối ưu hóa, hiệu suất cao. Căn cứ thành quả trước mắt, Trầm Quân cân nhắc không so đo chuyện anh ta thả bồ câu cô gần một tiếng đồng hồ.
Bảo mệnh là trên hết. Diêu Kỳ cường điệu bản thân vì chính sự nên mới chậm trễ thời gian. Đầu năm nay, thu thập nội gián không dễ dàng.
"Em họ, những người động bất động áp dụng bạo lực thường sẽ cô độc suốt đời." Mường tượng cảnh bản thân bị xé tan xác, tứ chi văng tung tóe, anh họ rùng mình, quá xấu.
Xác chết cũng mưu cầu thẩm mỹ chứ bộ!
Anh họ từ ái khuyên nhủ, "Đừng nghĩ ai cũng tinh thần thép như Khiêm Thừa Dụ, trung trinh tiết liệt chịu đựng em không rời không bỏ."
Trầm Tranh nghe thấy cái tên 'Khiêm Thừa Dụ', ngón tay không cẩn thận đè mạnh màn hình điện thoại, đến bốn chữ cuối cùng, không nhịn được ngẩng đầu lên.
Trầm Quân chưa kịp ghê tởm bản lĩnh hành văn của Diêu Kỳ, chợt cảm ứng được điều gì, quay sang nhìn Trầm Tranh.
Ánh mắt giao thoa lẫn nhau.
Trầm Quân hàm chứa cưng chiều mỉm cười, khóe mắt đuôi mày đều là ôn nhu.
Trầm Tranh ngọt ngào đến không được.
Bên cạnh, Diêu Kỳ: "..." Đậu xanh rau má.
Cơm chó như trời sập là có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com