Chương 7
Chương 7
Khoảng cách Khiêm Thừa Dụ nhập viện tròn một tuần lễ.
Thời điểm Trầm Tranh tồn cõi lòng đầy dấu chấm hỏi tới thăm bệnh, trùng hợp chạm mặt một vị khách.
Diện mạo âm nhu tuấn mỹ vì đôi mắt sâu đào hoa gia tăng mấy phần tà mị cuồng quyến. Trường thân ngọc lập sấn khí chất quanh thân tự phụ sắc bén. Vẻ bề ngoài của minh tinh điện ảnh, phong phạm của thượng vị giả.
Trước đó chưa từng giao thoa không trở ngại Trầm Tranh hiểu biết thân phận anh ta.
Người cầm quyền đương nhiệm nhà họ Nghiên. Trăm năm thế gia, ông trùm ngành công nghiệp sản xuất vũ khí.
Kẻ thao túng một nửa đầu mối buôn bán súng ống đạn dược toàn thế giới.
Nghiên Trạch Dương.
Khiêm Thừa Dụ giao thiệp rộng. Nghiên Trạch Dương xuất hiện ở đây không khiến Trầm Tranh suy nghĩ nhiều. Cậu đơn giản tưởng hai người họ là bằng hữu.
Sự thật chứng minh, cậu tưởng sai rồi.
"Hẳn hai người mới gặp lần đầu. Trạch Dương, đây là tứ thiếu gia." Luật sư Khiêm làm công tác giới thiệu, "Tứ thiếu gia, đây là vị hôn phu của tôi, Nghiên Trạch Dương."
Ngắn gọn, rành mạch, thẳng trọng điểm.
Hôn...
Tứ thiếu gia đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mộng bức!
Cậu hoài nghi thính lực xảy ra sai lầm.
Luật sư Khiêm không chừa thời gian lý giải cho cậu, tiếp tục ngữ xuất kinh người, "Tháng sau chúng tôi tổ chức hôn lễ. Hoan nghênh cậu tới tham dự."
Nhắc hôn lễ, Khiêm Thừa Dụ nghiêng đầu, đâm tiến cặp mắt đào hoa mị hoặc như hồ nước mùa thu của Nghiên Trạch Dương.
Trong mắt chỉ cất chứa hình bóng đối phương, lẫn nhau nở nụ cười.
Tô cơm chó rào rạt táp vào mặt Trầm Tranh: "..."
Cho nên, cậu chặt đứt cọng dây thần kinh nào, không ở nhà xoát tồn tại cảm với chị ba, một hai chạy tới đây tìm ngược?
Ăn no rửng mỡ?
Bức thiết cảm nhận nhân sinh có bao nhiêu dư thừa?
Thẳng đến Nghiên Trạch Dương lấy cớ đi mua đồ ăn, rời khỏi phòng bệnh, thuận tay đóng kín cửa, Trầm Tranh vẫn không đắn đo xong phương thức phản ứng đúng đắn.
"Đừng đứng. Ngồi đi."
Ngữ khí Khiêm Thừa Dụ nhất quán ung dung, thong thả.
Tựa hồ không ý thức được tin tức vừa ném chấn động ra sao.
Bên dưới đồng phục bệnh nhân và túi da văn tĩnh đường hoàng là cáo già tu luyện thành tinh, truyền kỳ bất khả chiến bại của giới luật sư, nhân vật thâm sâu khó lường, quỷ kế đa đoan.
Trầm Tranh sờ không thấu trong hồ lô anh ta bán cái gì.
"Anh kêu tôi tới... Thông báo anh sắp kết hôn?"
Cậu nghĩ phá đầu không rõ.
Đại khái vẻ hoang mang nơi tứ thiếu gia phi thường không giả bộ, luật sư Khiêm rốt cuộc cắn rứt một đinh điểm lương tâm.
"Đúng vậy, tôi sắp kết hôn." Anh lười ngồi thẳng lưng, nương gối dựa đầu giường, thả lỏng trọng lượng cơ thể, "Cậu hẳn minh bạch, tôi không phải tình địch của cậu."
"Cậu không có tình địch. Càng không cần suy diễn tình địch giả tưởng dằn vặt chính mình." Anh từ bi vi hoài lược bỏ phần bí hiểm, nghênh diện ánh mắt dần biến sửng sốt đằng kia, dứt khoát phản chiến bán đứng thanh mai trúc mã.
"Cậu nên tin tưởng Trầm Quân. Cô ấy chưa từng yêu ai khác ngoài cậu."
Oanh!
Trong đầu, hay trong tim, bùng tiếng nổ mạnh.
Căn phòng sáng ngời triệt để bại lộ biểu tình ngốc nghếch của Trầm Tranh. Gần trưa, những sợi nắng xảo diệu theo cơn gió khô thổi đến bên người thanh niên, phủ lên một tầng quang mông lung.
Đôi con ngươi xinh đẹp giấu không được kinh ngạc cùng không dám tin, ánh sáng xuyên thấu tận đáy, sắc xanh lam trong veo, thuần túy, là đôi mắt được thần chúc phúc.
Thỏa thỏa tiểu thiên sứ lầm bước xuống nhân gian.
Không rành thế sự, hư ảo lộng lẫy.
Khó trách Trầm Quân chậm chạp không nỡ hạ thủ.
Khiêm Thừa Dụ tự nhận lịch duyệt vô số trường hợp. Nào có người vĩnh viễn là trang giấy trắng. Thiên chân thuở ban đầu sớm muộn sẽ bị xã hội hiểm ác nhuộm màu.
Cố tình.
Giữa một đống lớn thượng vàng hạ cám, nhân mô cẩu dạng, Trầm Tranh quả thực đặc biệt, vả lại độc nhất vô nhị.
Ở mấy năm nhân sinh trưởng thành quan trọng nhất, ở thời khắc đắp nặn tam quan mấu chốt nhất, cậu được nhà họ Trầm nuôi dưỡng, tiếp thu thế giới quan nhà họ Trầm, tiếp xúc những người cùng một loại với nhà họ Trầm.
Đó là dạng gia tộc gì?
Sài lang hổ báo, thị huyết tàn nhẫn.
Kết quả, cậu một mực không bị đồng hóa. Hoa sen trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Có lẽ khi Thượng đế tạo ra cậu, Ngài chỉ toàn chọn tinh hoa, chắt lọc không chừa một hạt cặn, sau đó mới đắp nặn thành diện mạo và linh hồn. Cốt cách thanh cao thoát tục sinh ra có sẵn, tựa như thiết chắn vô hình, ngăn cách bụi bặm hồng trần.
Phảng phất hai từ 'sạch sẽ', lượng thân cậu định chế.
Sạch sẽ đến nỗi nảy sinh ý nghĩ dơ bẩn với cậu thật không bằng cầm thú, tội ác tày trời.
Sạch sẽ đến nỗi nhân tâm không tài nào chán ghét.
Đặt đối lập Trầm Quân, đích thị là hai cực trái dấu.
Tất thu hút lẫn nhau.
"Năm năm trước," Trong đầu Khiêm Thừa Dụ tua ngược cuộn băng quá khứ, "Cậu không tận mắt chứng kiến Trầm Quân xử lý bọn bắt cóc điên cuồng cỡ nào, ấy vẫn là lúc cậu đã thoát ly nguy hiểm. Cậu có mệnh hệ gì, cô ấy chắc sẽ mất trí."
"Cô ấy thà để cậu hiểu lầm, buộc cậu rời khỏi nhà họ Trầm, chứ không muốn cậu bị liên lụy. Một lần đủ khiến cô ấy sợ hãi."
Khiêm Thừa Dụ tạm dừng, quan sát Trầm Tranh.
Nói từng chữ rõ ràng, "Trầm Quân chỉ vì cậu mà sợ hãi."
Trầm Quân được tôi luyện bằng đao thương máu lửa, từ nhỏ dạo quanh quỷ môn quan, không hiếm lạ cái chết, sống đến phá lệ bất cần. Cô đối bản thân mình đều không để bụng, ai ngờ nổi, chiếu cố Trầm Tranh lại tỉ mỉ chu đáo, nuông chiều không hạn cuối.
Cẩn trọng cả đời này của Trầm Quân, dành hết cho Trầm Tranh.
Sủng nhiều năm liền sủng ra tâm can bảo bối.
Một khi đả kích, chính là trí mạng.
"Cậu rời đi, Trầm Quân khổ sở hơn ai hết. Nhưng cô ấy càng sợ cậu ở nhà họ Trầm chịu vạ lây, ngộ bất trắc, thương tổn. Cô ấy yêu cậu, chẳng qua cô ấy không dám nói."
Khiêm Thừa Dụ liên tiếp không ngừng nghỉ cuốn Trầm Tranh từ chấn động này sang chấn động khác. Không hổ danh luật sư đại tài, tính kế mỗi một chữ, thúc đẩy tối cao hiệu quả, rồi gãi đúng chỗ ngứa kết bài.
Ngờ vực, kinh ngạc, mừng rỡ, lo âu, hoảng hốt, sông gầm biển cuộn luân chuyển, quấy năng lực tự hỏi của Trầm Tranh rối như tơ vò.
Cậu đứng hình không biết bao lâu mới trắc trở nghẹn hoàn chỉnh một câu.
"... Tại sao?"
Tại sao tiết lộ cho cậu? Chẳng phải luôn khoanh tay quan khán, không xen vào sao?
Tại sao ư?
Khiêm Thừa Dụ trúng đạn, nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ. Bất đồng những lần chạm trán tử thần trong quá khứ, hiện tại, anh gặp gỡ một người anh nguyện dắt tay suốt quãng đời còn lại.
Khoảnh khắc ý thức chìm vào hôn mê, Khiêm Thừa Dụ nghĩ đến Nghiên Trạch Dương.
Giả sử anh không thể tỉnh dậy nữa... Anh bị động hưởng thụ tình yêu của Nghiên Trạch Dương. Anh hứa hồi đáp Nghiên Trạch Dương câu trả lời chính thức. Anh đã sắp xếp địa điểm, lời bày tỏ, cả nhẫn đều định chế xong...
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Khiêm Thừa Dụ cầu xin được sống.
Anh tỉnh dậy, Nghiên Trạch Dương giành trước quỳ xuống cầu hôn anh, anh không do dự gật đầu.
Sống chết vô thường. Tranh thủ thời gian còn kịp, quý trọng người bên cạnh.
Khiêm Thừa Dụ không muốn bản thân, cũng không muốn Trầm Quân ôm tiếc nuối lỡ hẹn suốt kiếp.
Đầu óc tam tiểu thư bình thường không tính thông minh, yêu vào, chi bằng đừng đề cập. Tận bây giờ cô vẫn không hề phát hiện, từ đầu chí cuối, người cô thương vẫn luôn thương cô.
Khiêm Thừa Dụ đành chọn Trầm Tranh xuống tay.
Cừu non có cốt khí hơn tam tiểu thư nhiều, lớn mật tham vọng nuốt sói đuôi to vào bụng cơ mà.
"Chị em hai người lưỡng tình tương duyệt thì thôi, còn bày trò thầm mến, tôi chướng mắt. Trầm Quân ngốc, cậu đừng ngốc theo."
Khiêm Thừa Dụ bâng quơ cười, sườn mặt tuấn tú đón nắng vàng, tràn trề nhu hòa.
"Về sau, mong cậu hãy kiên nhẫn và bao dung cô ấy, tứ thiếu gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com